HƠI ẤM III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti thức dậy vào buổi sáng, cậu tự xuống lầu ăn sáng, tự lo liệu việc mình. Còn Zhongli ngồi trong văn phòng, lặng lẽ nhìn chăm chú vào màn hình.

"Zhongli, làm gì vậy?" Venti hỏi.

"Đang tìm lại trong sạch cho bạn tôi."

Venti nghe thế thì không làm phiền nữa, mặc đồ rồi chạy ra ngoài.

Cậu đi vào quán cafe nơi mà ả tình nhân của ông ta và anh trai cậu gặp nhau.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?" Nhân viên cười tít mắt chào hỏi.

Sau khi nhìn thẳng vào cậu, nhân viên kia lại im bặt. Người hắn run lên, hai mắt trợn lớn nhìn chằm chằm vào Venti.

"Capuchino."

Hắn ta cứ đứng bất động mãi ở đó. Venti nhíu mày.

Đồng nghiệp thấy hắn ta thất thần thì huých một cái.

"Cậu thất thần cái gì đấy, mau làm cafe đi."

Hắn ta luống cuống, chân vắt lên cổ vừa run vừa làm.

Hắn đưa đồ uống cho Venti, rồi Venti đưa tiền cho hắn.

Cậu cầm lấy, lắc lắc ly cafe trước mặt.  Cậu ghé sát lại với hắn ta, thì thầm vào tai:

"Bất ngờ lắm đúng không? Wei?"

Mặt tên kia trắng bệch, hắn ngồi xụp xuống đất.

Venti quay mặt bước đi, trước khi rời đi còn nói.

"Tôi gọi Capuchino chứ không phải Cà phê đen. Sau này đừng chểnh mảng đấy."

Venti rời khỏi quán cafe, sắc mặt tối sầm lại. Cậu tức tốc đi về nhà.

Venti xông thẳng vào thư phòng của Zhongli.

"Zhongli!"

"Làm sao thế?"

Venti đi đến kể cho Zhongli mọi chuyện.

"Tôi đã đi đến quán cà phê nọ rồi. Có một tên nhân viên nhìn thầy tôi thì sắc mặt trắng bệch, run sợ như là nhìn thấy ma ấy."

"Tôi có nhìn tên của cậu ta qua thẻ nhân viên và thử nghiệm một chút. Nhưng phản ứng của cậu ta rất lớn, làm tôi rất nghi ngờ!"

Zhongli nhíu mày, cầm lấy ly cafe của Venti mà uống một ngụm rồi trả cho cậu.

"Tôi sẽ tra cứu về tên đó cho cậu, đừng lo lắng cũng đừng vội vàng. Phải từ từ tiếp cận con mồi."

Anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng bóp lấy cái má bánh bao phúng phính.

Venti gật đầu, nhằm mắt hưởng thụ cái xoa nhẹ nhàng của người nọ.

Ấm áp truyền từ lòng bàn tay anh đang sưởi ấm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro