Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đỏ rực màu máu và lửa, Barbatos lê thân xác mệt mỏi đi từng bước về phía Morax, đôi cánh trắng tinh khiết sau lưng cũng đã nhuốm đầy bụi đất. Trong mắt cậu, anh luôn là một trong những chiến thần mạnh mẽ nhất, không có gì có thể làm bị thương anh. Nhưng giờ sau trận chiến với Khaen'riah, anh cũng chật vật không kém gì cậu, khắp người cũng không còn chỗ nào nguyên vẹn. Vốn dĩ thánh thần đều có thể tự chữa lành vết thương, nhưng lực lượng của Khaen'riah quá đỗi kinh khủng, vết thương cũ chưa kịp khép miệng, vết thương mới đã bắt đầu nứt ra.

Nhìn xung quanh, cậu kinh hoàng nhìn thảm cảnh đang bày ra trước mắt. Bảy vị thần chấp chính trần thế giờ đây chỉ còn có ba người còn tỉnh táo, với Thảo thần đang bị thương nặng đang khổ sở cố gắng chống tay ngồi dậy. Cậu muốn giúp hắn, nhưng tay chân rũ ra không thể di dịch lấy một phân, chỉ có thể dựa vào Morax, ngồi xuống lấy lại hơi thở mỏng manh. Bàn tay hai người đan chặt lấy nhau, xác nhận rằng đối phương vẫn còn sống.

Họ còn chưa kịp nhẹ nhõm vì trận chiến đã qua, từ trên trời cao, thân ảnh thiếu nữ thon dài xuất hiện, dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự khốc liệt của cuộc chiến. Nàng vô cảm nhìn Barbatos, lại nhìn tay hai người đang ở cùng một chỗ, lạnh nhạt nói:

- Barbatos, ngươi biết tội của mình chưa?

Cậu mỉm cười. Thiên Không cũng thật biết cách tận dụng người khác. Không vạch trần lúc nào, lại ngay sau khi cậu kề vai sát cánh cùng chư thần hủy diệt Khaen'riah, hoàn thành nhiệm vụ. Cậu nhìn Morax đang không hiểu chuyện gì xảy ra, giây phút chia ly định sẵn đã tới, anh lại chẳng mảy may hay biết, thật tàn nhẫn biết bao.

- Tôi không nghĩ mình có lỗi, thưa ngài. - Cậu cứng miệng nói. - Tôi chỉ đơn giản là yêu một người mà thôi.

- Ngươi vừa không hoàn thành nghĩa vụ làm người truyền tin giữa bầu trời và Teyvat, dám che mắt Thiên Không, vì tình cảm ích kỷ cá nhân mà kéo Nham thần phạm luật. - Nàng như một cái máy liệt kê, không có tức giận, cũng chẳng có coi thường. - Ngươi còn điều gì muốn bào chữa cho mình không.

Morax bất chấp đau đớn, cũng bất chấp cả máu tươi đang nhỏ từng giọt xuống chân, khó nhọc đứng dậy đối diện với nàng. Nếu như điều không thể chấp nhận được là tình cảm này, vậy thì anh mới là người nên bị trừng phạt mới phải. Rõ ràng là anh đã rơi vào lưới tình trước, Thiên Không không thể quy kết hết mọi tội lỗi lên đầu cậu.

Anh mở miệng định lên tiếng, cậu đã nắm chặt lấy tay anh, bắt anh phải nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt hai màu tuyệt đẹp, một nửa của ngàn hoa vạn cỏ, một nửa của đại dương bao la ngút ngàn. Cậu vẫn nhìn anh dịu dàng như thế, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào, giống như cậu đã biết trước chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra.

- Morax, đã đến lúc thực hiện khế ước giữa hai ta rồi.

Cậu nói với anh, và anh cảm thấy như có một lực lượng vô hình níu giữ mình lại. Anh vừa đứng dậy đã phải ngồi ngay xuống, sức mạnh bị phong ấn, cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Tại sao cậu lại sử dụng nó ngay lúc này? Tại sao cậu lại muốn gánh chịu chuyện này một mình chứ? Anh là người thương của cậu, phải có trách nhiệm bảo vệ cậu cơ mà.

Morax tuyệt vọng muốn gỡ phong ấn ra, muốn dùng mọi cách huy động sức mạnh nguyên tố để phản kháng, nhưng đều vô dụng. Thuật pháp tiên gia này là do một người bạn của anh đã sáng tạo ra, là loại khế ước có tính trói buộc cao nhất mà không một ai có thể hóa giải được. Đương nhiên, để thỏa mãn điều kiện kí được khế ước này cũng không phải dễ. Hai bên đều phải tuyệt đối tin tưởng đối phương, yêu đối phương còn hơn sinh mệnh của bản thân và hòa trộn năng lượng nguyên tố của bản thân vào cơ thể của người kia. 

Khi đạt được những điều kiện cần, thì khi một bên phát động khế ước, người còn lại sẽ bị tạm thời mất hết năng lượng nguyên tố, giống như trở thành người thường vậy trừ việc họ vẫn sở hữu một số đặc điểm nhất định như thể lực siêu phàm hay tự chữa lành, và kèm theo một yêu cầu ẩn mà bên phát động có thể tự mình đưa ra. Khế ước chỉ giải trừ một khi bên phát động chết hoặc đưa ra yêu cầu hóa giải.

Morax cũng có giúp đỡ trong quá trình hoàn thiện khế ước này, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ sử dụng nó cả. Bởi vì tính trói buộc quá cao, và cả hiểm họa tiềm tàng khi kí nó nữa. Không có sức mạnh, thần thánh sẽ rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương nhất, tùy ý để người kia định đoạt số phận. Lúc kí nó với Barbatos, anh cũng chưa hề nghĩ đến sẽ dùng khế ước này lên cậu. Anh chỉ đơn giản muốn thể hiện anh trân trọng cậu biết bao, tin tưởng cậu đến mức cho cậu một thứ vũ khí có thể giết chết bản thân mình.

Anh tuyệt đối không ngờ cậu lại sử dụng nó như thế này, bắt ép anh cứ trơ mắt nhìn cậu đi vào chỗ chết. Phải, anh biết vi phạm luật lệ của bầu trời sẽ như thế nào, giống như Khaen'riah, bị chôn vùi bởi chính sự bất tuân với các quy tắc của Teyvat. Dù vậy, nếu nhất thiết phải có hi sinh, thì hãy để người đó là anh.

Xoay vần trong dòng suy nghĩ, đôi mắt cậu lại kéo anh về thực tại tàn khốc. Cậu ngồi đối diện với anh, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt anh. Lần đầu tiên anh thấy cậu cười buồn đến như vậy.

- Em xin lỗi, Morax. - Cậu gọi tên anh nhẹ nhàng. - Em không thể tiếp tục ở cạnh ngài nữa rồi. Dù vậy, hứa với em ngài sẽ tiếp tục sống, vì con của chúng ta. Đừng oán hận bầu trời, cũng đừng thương nhớ em nữa.

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng hôn anh, nụ hôn có mùi tanh tưởi của máu, và nhiễm chút buồn đau của từ biệt.

- Em yêu ngài, Morax. - Dứt khỏi nụ hôn, cậu cố gắng nở nụ cười thật tươi nói với anh. Đây là lần cuối cậu được nhìn thấy anh, cũng như nói lên thứ tình cảm sâu đậm khắc khoải trong tim.

Cậu đứng dậy, đàn thiên không triệu hồi trong không khí. Đối diện với cái nhìn vô cảm của nàng không chút sợ hãi.

- Ngài biết là tôi sẽ không đơn giản khoanh tay chịu trói đâu nhỉ.

Kỹ năng chiến đấu của Barbatos không cao, chỉ là dùng toàn lực, đốt hết năng lượng nguyên tố của mình với mong muốn đánh bại nàng. Nàng, người phán xử của bầu trời, sở hữu nguồn sức mạnh đứng trên tất thảy. Có lẽ thất thần cùng góp sức sẽ khiến nàng chùn bước, tuy nhiên chỉ một người, thì nàng có thể dễ dàng đánh bại. Hơn nữa Barbatos vừa bị thương nặng, rõ ràng không phải là đối thủ khó nhằn gì.

Đàn thiên không vỡ đôi, thân thể cậu đập mạnh xuống đất, cuốn theo cát bụi mù mịt bay lên lấm lem cả đôi cánh đã gãy. Máu tươi ứa ra từ miệng, từ cả vết thương trên bụng, dần dần khiến tâm trí cậu rơi vào mơ hồ. Ánh sáng thanh thiên của gnosis lơ lửng trên bàn tay Thiên Lý, như khẳng định chắc nịch cho vinh quang bất tận của nàng.

- Ngươi đã biết tội chưa? - Nàng hỏi cậu lạnh lẽo. Có lẽ nàng cũng giống như mớ luật lệ mà nàng bảo vệ kia, khô cằn cứng nhắc, trống rỗng vô hồn.

- Tôi không có tội. - Cậu phải khó khăn lắm mới có thể đáp lại bằng chất giọng khàn đặc, nhưng đôi mắt trải qua đau đớn, càng sáng rực lên với niềm tin chắc nịch.

Thiên Lý không nói gì nữa, hoặc cũng có thể nàng cảm thấy không nên phí lời với kẻ cứng đầu như Phong thần. Nâng lên mũi thương đỏ rực đang dần thành hình trong tay, cẳm thẳng xuống lồng ngực người trước mắt. Để thực sự giết chết một vị thần, không những phải phá hủy trái tim của họ, còn phải hủy đi linh hồn trong thân xác mà họ tạo ra, để nó không đi tìm một vật chứa khác. Barbatos cắn chặt môi, không để một tiếng la hét nào thoát ra dù rằng cơn đau tựa như hàng ngàn mũi dao đâm thủng cơ thể đang chạy dọc từ đầu đến chân.

Khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức dần tiêu tán, cậu nhìn về phía anh, tham lam khắc ghi thật kỹ từng đường nét trên gương mặt người cậu thương yêu.

"Thật tiếc quá, nếu như em không chần chừ lâu như vậy, chúng ta đã có thể ở cạnh nhau một chút nữa."

Phong ấn trên người Morax biến mất, kéo theo cảm xúc tiêu cực cuộn xoáy, khiến anh đau đớn. Anh từng bước tiến đến chỗ cậu, không tin vào viễn cảnh trước mặt, từ chối nhìn vào hiện thực rằng cậu đã ra đi. Cơn ác mộng kinh khủng này rồi sẽ kết thúc, để ngày mai khi bình minh ló rạng, anh sẽ lại thấy cậu mỉm cười nép mình vào ngực anh.

Anh run rẩy chạm vào cậu, da thịt lạnh ngắt, gương mặt thiếu niên đông cứng trống rỗng. Anh nhẹ nhàng nâng cậu trong tay, ôm lấy cơ thể mảnh dẻ, nhưng hơi ấm quen thuộc giờ chỉ còn lại băng giá thấu tim. Anh vuốt ve gương mặt cậu đầy trân quý, những kí ức về cậu như cuốn băng quay chậm trong đầu anh, ánh mắt nụ cười, đầu ngón tay thoăn thoắt lướt trên dây đàn, khi gió như đang tụ về bên cậu.

- Cầu xin em, nhìn tôi đi...

Giọng nói anh tha thiết van nài, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lời đáp lại. Anh vươn tay nắm tay cậu, nhưng cậu không còn nắm lại nữa.

Tâm trí anh dần dần vỡ vụn, khi cái sự thật cậu đã chết từng chút từng chút một in vào tiềm thức, dẫu rằng trái tim có cố gắng chối bỏ đến thế nào. Ý thức anh bắt đầu mơ hồ, máu chảy ra từ đôi mắt hổ phách đang vơi bớt ánh sáng. Thứ màu hoàng kim tuyệt đẹp dần bị thay thế bởi màu đen của bóng đêm, cùng tà khí lởn vởn quanh anh, nhuốm mùi của bi thương và thịnh nộ.

Thiên Lý lui lại mấy bước, nàng không ngờ Nham thần vậy mà đang bắt đầu quá trình tha hóa. Với những lực lượng đã sống đến hàng nghìn năm như bọn họ, trải qua dòng chảy của thời gian, ít nhiều sẽ bị mài mòn đi. Đến lúc mà oán niệm cùng nỗi đau của cuộc sống bất tử tràn ngập trái tim, đẩy lùi nhận thức, thì đó chính là lúc họ sẽ "chết".

Xem ra không cần nàng ra tay trừng phạt, chính Nham thần sẽ tự hủy hoại bản thân mình. Đối với chuyện này, nàng không mấy bận tâm. Mất thần thì sao chứ, kiếm một người thay thế là được, vi phạm luật thì cứ căn cứ theo đó mà xử phạt. Phong thần chính là tự mình chuốc lấy kết cục này, Nham thần có lẽ cũng rất nhanh thôi sẽ nối gót cậu.

Nghĩ đoạn, không ngoảnh đầu nhìn lại nữa, nàng biến mất giữa không gian, để lại chiến trường ngổn ngang điêu tàn.

Thảo thần nhìn Morax bị bóng tối cắn nuốt, nảy sinh chút không đành lòng. Hắn nhớ lại cái ngày Phong thần đi tìm hắn, hỏi hắn cách để ngăn cản bầu trời nhìn thấu Teyvat. Hắn đã nhìn cậu như nhìn kẻ điên, và càng kinh ngạc hơn khi nghe lý do từ miệng cậu. Hắn hiểu cậu nói gì, nhưng lại không hiểu vì sao cậu sẵn sàng hi sinh đến thế dẫu đã biết trước kết quả.

Nhưng, khi hắn nhìn cậu và Morax ở cạnh nhau, nhìn nụ cười chân thật của cả hai, hắn bỗng hiểu ra tình cảm dẫu chớm nở trong khoảnh khắc, cũng có thể bền chặt, có thể mang đến sự hoàn thiện cho những thực thể bất tử như bọn họ. Cho nên hắn không muốn Morax cứ như vậy rời bỏ thế gian, vậy sẽ còn có ai nhớ đến đã từng tồn tại một Barbatos hoạt bát tự do chứ. Và còn cả con của họ, vật chứng cho tình yêu giữa hai người.

Dùng chút sức mạnh cuối cùng, hắn vươn tay về phía Morax, luồng ánh sáng xanh lá nhàn nhạt từ hắn nhanh chóng bao bọc lấy cả anh và Barbatos. Hắn nghĩ sinh mệnh của mình dù sao cũng chỉ giống như ngọn đèn trước gió, ít nhất làm được điều này sẽ khiến hắn ra đi thanh thản hơn.

Trong tầm nhìn của Morax lúc này, thế giới xung quanh bỗng bừng sáng, với những đóa hoa cecilia ngát hương như mùi của người anh yêu dấu. Barbatos trong vòng tay anh mở mắt, nhìn anh đầy dịu dàng, không giống vẻ chết chóc cứng đờ lúc nãy nữa.

Cậu chạm tay lên mặt anh, chạm vào gò má nứt vỡ vì tha hóa, cả đôi mắt đã mất đi màu hổ phách ấm áp. Morax dù đã mất đi nhận thức, nhưng hình ảnh cậu đã in sâu vào trí nhớ, giúp anh kéo được một chút lý trí về.

Quá trình tha hóa dừng lại, bởi anh không muốn cậu nhìn thấy anh tan vỡ và xấu xí thế này.

- Morax. - Cậu nhẹ nhàng gọi, đầy quan tâm. - Sao ngài lại thành ra thế này?

- Barbatos, đừng đi. - Anh vội vàng ôm chặt cậu, tham lam đắm mình trong hơi ấm của mùi cecilia thơm ngọt. - Không có em, tôi không thể sống tiếp. Em đã hứa với tôi rằng sẽ mãi luôn bên cạnh tôi cơ mà.

- Em xin lỗi. - Barbatos cũng vòng tay ôm anh, giọng cậu nghèn nghẹn. - Nhưng ngài phải sống, vì em, vì con của chúng ta.

Nói rồi, cậu đẩy anh ra, đứng dậy đầy dứt khoát. Morax ngơ ngác muốn kéo cậu lại, nhưng nhận ra tay mình xuyên qua cơ thể cậu, không thể chạm vào cậu được nữa.

- Ngài phải quên em đi và tiếp tục sống. - Cậu kiên quyết nói. - Nếu không sẽ có ai nhớ đến em, nhớ đến tình cảm của hai ta. Có ai sẽ bảo vệ, giúp hai đứa con của chúng ta ra đời. Nếu ngay bây giờ ngài cứ thế mà chết đi, em sẽ hận ngài, ghét ngài, sẽ không gặp ngài nữa.

- Không, tôi không muốn em ghét tôi. - Morax vội vã nói, đồng tử dần khôi phục được sắc hoàng kim vốn có. Cậu là lí do khiến anh tha hóa, vậy cũng chỉ có cậu mới có thể kéo anh trở lại từ hố sâu vĩnh cửu ấy.

- Chúng ta sẽ gặp lại, em hứa với ngài. - Barbatos mỉm cười. - Nhưng lần này, ngài hãy đến tìm em nhé.

- Được. Nhất định chúng ta sẽ lại đoàn tụ, một khi mọi chuyện kết thúc. - Anh mỉm cười.

Hòa theo nụ cười của anh, ảo ảnh cũng dần tan biến. Morax chớp mắt nhìn Barbatos lạnh lẽo, đôi mắt anh giờ vẫn u buồn và đau khổ nhưng đã không để cho tà khí chiếm lấy mình như trước nữa. Anh bế cậu lên, đi về phía Thảo thần, nói:

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì, chỉ là để ngài biết ưu tiên hiện tại thôi. Tôi đoán là ngài biết nên làm gì tiếp theo rồi chứ? - Thảo thần nói.

- Ừm, vết thương của cậu thế nào rồi? - Morax gật đầu hỏi.

- Ngài biết mà. Nhưng dù sao đây là điều không thể tránh khỏi, ngài cứ về Liyue đi, không cần lo cho tôi. - Thảo thần xua tay nói.

Morax đưa theo Barbatos rời khỏi. Thảo thần nhìn lên bầu trời, lấp ló sau áng mây đỏ rực là tòa thành trên không cao ngạo, nở nụ cười giễu cợt. Cái này quy luật tận diệt, tiếc là hắn sẽ không thể tự mình chiêm ngưỡng.

Đáng buồn thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro