Chương 12 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Venti chống cằm nhìn ra ngoài, thả hồn theo gió mây bay lượn. Tâm trí cậu vẫn còn nằm ở cuộc gặp gỡ với Ganyu hôm qua, nhớ lại câu chuyện tựa như cổ tích, về một tình yêu bị ngăn cấm.

Cậu lần đầu tiên nảy sinh chút thương cảm cho vị Phong thần cậu chả mấy ưa thích kia. Cậu chưa yêu ai bao giờ, nên thực lòng không thấu tỏ được hết cảm giác phải rời xa người mình thương đau đớn như thế nào. Nhưng cậu lại hiểu nỗi đau của Nham thần, hẳn không khác cảm giác mà bố nuôi cậu Decarabian trải qua lúc mẹ Amos mất.

Chả trách mỗi khi mơ về Nham thần, tim cậu lại đau như vậy. Hẳn là cậu của kiếp trước đã đem lòng mến mộ đơn phương anh, nên khi thấy anh bên cạnh Phong thần sẽ cảm thấy không thoải mái.

Vậy Zhongli thì sao nhỉ, không biết cậu ta nghĩ gì về Phong thần?

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, người mà nãy giờ vẫn nghiêm túc chăm chú chép bài. Nắng thu dìu dịu nhảy nhót trên mái tóc nâu mềm, khiến nó như phát sáng. Venti cũng tựa như bị thôi miên, đưa tay ra chạm vào.

- Á. Đau! - Tay cậu còn chưa kịp đến đích, cơn đau đến từ đầu đã kéo cậu trở về thực tại. - Sao thầy lại đánh em?

- Venti, nếu em giải được bài toán trên bảng, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy em trong giờ học nữa. - Diluc ôm đầu, thở dài nhìn đứa học sinh bất trị này. Ngồi trong lớp nếu không nói chuyện riêng thì lại sao nhãng trong khi học lực đã không tốt. Cứ thế này làm sao mà tốt nghiệp.

Venti nhìn bảng, lại quay sang nhìn Diluc cười xòa. Cái gì mà hình trụ rỗng chứ, ai mà hiểu. Cuộc đời đã có cậu, cớ sao còn sinh ra môn học đáng ghét này chứ.

- Dạ, em mạnh dạn đoán đáp án bằng một. - Venti dõng dạc nói, đổi lại tràng cười đến từ bạn học.

- Đây là bài toán chứng minh. - Diluc gằn giọng nói. - Giờ em muốn ngồi xuống tập trung học, hay ra ngoài ngắm mây đây. Tôi nói trước với em, năm nay em đã học mười hai rồi đấy. Còn không nghiêm túc thì sẽ không tốt nghiệp được đâu.

Venti cúi đầu dạ vâng ngồi xuống, nhưng hoàn toàn không để tâm đến lời Diluc nói. Dù sao cậu cũng đã có hướng đi riêng, cũng được tính là người có công việc đàng hoàng, chả muốn tự bắt ép nhồi nhét những thứ mình không hiểu.

Cậu cầm bút chì lên hí hoáy viết gì đó lên giấy, rồi đẩy về phía Zhongli. Dòng chữ "Tan học xong đi chơi không?" kèm mặt cười vui vẻ bên cạnh khiến anh mỉm cười. Anh ra hiệu đồng ý với cậu, rồi quay trở lại với dòng chữ đang viết dở.

Những tiết học nhanh chóng trôi qua, thấm thoắt đã đến tiết sinh hoạt lớp đầu tiên của học kì này. Lớp trưởng Sara nghiêm túc đứng trên bục, khí thế tỏa ra từ người cô khiến lớp học đang ồn ào như vỡ chợ bỗng chốc im bặt. Sau khi không có một tiếng động nào phát ra nữa, cô mới chậm rãi nói:

- Sắp tới, trường ta sẽ định kì tổ chức buổi lễ mừng năm học mới. Theo thông lệ thì mỗi lớp sẽ phải diễn một vở kịch để khích lệ tinh thần hợp tác. Mọi người có ai có đề xuất gì không?

Bỗng chốc cả đám người ồ lên bàn luận sôi nổi. Họ đương nhiên biết về điều này, dù sao cũng đều là học sinh cuối cấp nên ít nhiều rất quen thuộc. Hai năm trước, bọn họ mặc dù đã rất cố gắng tập luyện, song đều có thứ hạng không cao. Lần thì vì kịch bản quá thông thường nhàm chán, lần thì vì phối hợp diễn không tốt. Thân là lớp năng khiếu đặc biệt của trường, bọn họ sao không muốn đứng nhất ở tất cả mọi thứ chứ.

- Các thầy cô có vẻ ưa thích các kịch bản mang tính hiện đại hơn. Nên tớ nghĩ chúng ta nên phản ánh thực trạng Liyue hiện nay. - Ý kiến đầu tiên, cả lớp đều gật gù đồng ý.

- Khẩu vị cá nhân tất nhiên quan trọng, nhưng làm ra thứ gì đó đột phá mới là mấu chốt dẫn đến thành công của chúng ta. - Ajax nói.

- Tớ nghĩ đầu tiên nên chấn chỉnh lại khả năng hợp tác của lớp chúng ta thì hơn. Thiếu nhất quán và quá tùy ý. - Xingqiu lên tiếng.

- Làm như cậu có tư cách nói điều đó vậy. Hai năm vừa rồi chả phải kịch bản đều do cậu viết sao. Nếu kỹ năng của cậu không tệ như vậy thì chúng ta đã thắng từ lâu. - Itto phản bác đầy thẳng thắn.

Còn cậu có thể phê bình tôi chắc? Chẳng phải cậu cứ kiên quyết đòi làm vai anh hùng với cái ngoại hình bặm trợn ấy à? Còn không chịu thuộc thoại và tranh đất diễn của người khác nữa. - Xingqiu nhăn mày nói. - Có giỏi thì cậu tự đi mà viết kịch bản. Tôi chống lên mắt xem lớp mình có thắng năm nay không.

Itto bị lời nói của Xingqiu chọc giận, nhưng không biết đáp trả thế nào. Hai bên lời qua tiếng lại, Sara lắc đầu đập mạnh tay xuống bàn. Không hiểu sao Xingqiu bình thường trầm tĩnh như vậy, lại không khoan nhượng tranh chấp với người háo thắng như Itto.

- Dừng lại. Đừng quên đây là năm cuối của chúng ta rồi, chỉ có duy nhất lần này để giành phần thắng. Mất đoàn kết như vậy, thử hỏi chuyện sao mà thành được. - Lớp trưởng đã lên tiếng, họ cũng không tiện đôi co nữa, chỉ bĩu môi nhìn đối phương.

Sara nhìn lướt qua lớp một phen, thực ra kịch nghệ không phải là thế mạnh của cô, nên cô cũng không biết nên làm sao. Dĩ nhiên cô muốn lớp mình thắng, nhưng về cách thức thì...tạm thời chưa nghĩ ra.

Đến lúc này, bỗng Fischl đứng dậy. Rất tự tin mà nói một câu:

- Lớp ta là lớp duy nhất trong trường có nhiều học sinh đến từ bảy đất nước khác nhau. Tại sao không lợi dụng điều này, tạo nên một vở kịch đa sắc tộc?

Ý kiến vừa nói ra, cả lớp náo động hẳn, hoan nghênh nhiệt liệt. Bọn họ dĩ nhiên muốn đem văn hóa bản sắc quê hương giới thiệu ở Liyue rồi.

- Vậy, không biết mọi người có từng nghe tới câu chuyện về bảy vị thần đại diện cho bảy quốc gia chưa? - Aya, một học sinh đến từ Sumeru nói. - Về Phong thần của Mondstadt và Nham thần của Liyue?

- Phong thần thì tớ biết. Mẹ tớ còn là tín đồ của ông ấy nữa cơ. - Học sinh khác lên tiếng. - Nghe mẹ tớ kể, Nham thần là người đã hại chết Phong thần đấy.

Cả lớp ồ lên. Phần lịch sử này quá mơ hồ, ờ lớp cũng không có, bọn chúng lần đầu nghe thấy, cảm giác rất thú vị.

- Không phải đâu, Nham thần và Phong thần vốn dĩ là tình nhân. Chỉ vì họ yêu nhau nên Thiên Lý mới giết Phong thần. - Venti đứng dậy phản bác. Bình thường những khi thảo luận như này cậu rất ít tham gia, chỉ là cậu không thích nghe người khác nói xấu Nham thần.

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, phần nhiều là ngạc nhiên bởi vì Venti ít nói hôm nay lại mạnh dạn như vậy, còn có vẻ như rất hiểu về hai người đó nữa. Sara nhìn Venti như có điều suy nghĩ, nói:

- Nếu như cậu hiểu về Phong thần và Nham thần, vậy kịch bản lần này cậu kết hợp cùng Aya và Yae viết nhé? - Venti vừa định bật ra lời từ chối, ánh mắt sắc bén của cô lại khiến cậu chùn bước. - Cứ vậy đi, lấy Phong thần và Nham thần làm trung tâm, những vị thần còn lại sẽ góp phần xây dựng câu chuyện.

Chủ đề vở kịch cứ như thế được chốt hạ. Còn một tháng nữa mới phải công diễn, nhưng Aya và Yae lại tràn đầy năng lượng, sau giờ học bám riết lấy Venti không buông. Có vẻ như câu chuyện về những vị thần khiến bọn họ rất hào hứng thì phải. Cậu chỉ biết âm thầm thở dài, nổi máu nhiều chuyện làm cái gì cơ chứ, cuối cùng vẫn là rước lấy phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro