Chương 12 (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, giấc mơ mọi khi đã đổi khác. Trong cơn mơ màng, Zhongli nhìn thấy một người giống anh như đúc, nhưng tóc dài hơn, hai cánh tay với những đường gân vàng chạy dọc. Phong thái điềm nhiên ôn hòa, tựa như rượu ủ đã trải qua nhiều năm đầy thâm thúy. Người đó đang ôm cậu trong tay, một cậu với cái bụng to tướng, xoa nhẹ bụng cậu. Nom hai người bọn họ có vẻ rất phấn khởi thì phải, giống như háo hức chờ đợi điều gì đó.

Cậu lúc này giống gần y đúc với cậu của hiện tại. Không còn đôi cánh sau lưng nữa, trang phục cũng kín đáo hơn. Tóc nhạt màu hơn, trông cơ thể cũng gầy yếu đi thì phải, dẫu vậy cậu vẫn tươi cười hạnh phúc ôm ấy người kia. Hai người họ trao nhau một nụ hôn, và dầu rằng anh biết mình không là gì trong mối quan hệ của bọn họ, anh không tránh khỏi có chút ganh ghét đố kị với người đang ôm cậu trong tay.

Bỗng nhiên, một lực lượng thần kì nào đó hút anh về phía đó. Zhongli nhắm chặt mắt, lúc mở ra đã thấy góc nhìn của mình trở thành góc nhìn của người giống anh y đúc mới nãy. Đứng gần như thế, mùi hương của hoa cecilia quẩn quanh nồng nàn, vị ngọt của đôi môi cậu khiến anh mê mẩn. Anh đỡ đầu cậu, muốn tắm mình lâu hơn trong hơi ấm dịu dàng của bờ môi người ấy.

Cậu dứt khỏi nụ hôn, cười khúc khích dụi đầu vào ngực anh. Cơ thể cậu thật ấm áp, không giống cậu chết chóc giữa chiến trường đẫm máu mà anh thường mơ thấy.

"Morax, ở bên ngài thật hạnh phúc."

Zhongli đột ngột tỉnh dậy, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi đập vào tai anh chát chúa. Nhíu mày vươn tay tắt đi, bình thường anh toàn dậy sớm hơn giờ đã hẹn, nay lại hiếm có ngủ quá giờ. Tưởng như vị ngọt còn sót lại trên môi, khiến anh mỉm cười ngây ngốc. Anh ngờ ngợ hình như cậu có nói với anh cái gì đó, nhưng anh lại chẳng nhớ nổi.

Đang định ngồi dậy, lại cảm giác giường hôm nay có chút chật, bên tay trái lại nặng trĩu như bị vật gì đè lên. Zhongli quay sang nhìn, liền thấy gương mặt Venti đang say ngủ gần ngay trong gang tấc. Anh ngại ngùng dời mắt, lại như vừa bị giấc mơ đẹp hồi nãy ảnh hưởng, nhìn môi cậu chằm chằm.

Không biết, nó có thật sự ngọt đến vậy không nhỉ?

Venti mở mắt, ánh nắng sáng sớm dìu dịu bao trùm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy lâng lâng như đang bay trên mây. Giấc mơ tối qua cũng thật đẹp, giờ chợt nhớ lại, giống như ngậm viên kẹo đường, hương vị ngọt ngào lan tỏa từ đầu đến chân. Cậu vui đến nỗi, nhìn gương mặt đối diện quen thuộc, suýt nữa nhận nhầm mà hôn lên.

Cậu thế mà lại gối đầu lên cánh tay Zhongli, còn không biết tốt xấu vòng tay ôm chặt người ta. Cũng chỉ vì tối qua thấy Zhongli ra về Venti nảy sinh chút quyến luyến, liền mời anh qua đêm luôn tại nhà mình. Cậu che mặt, Zhongli và Morax quả thực rất giống nhau, khí chất vương giả cũng y chang không hề có chút sai khác.

_______

Ganyu cùng tài xế đánh xe đến chỗ cậu, để chở Zhongli và Venti đến trường. Thực ra khoảng cách không có mấy xa xôi, nhưng bọn họ hình như vẫn không an tâm khi cậu chủ qua đêm bên ngoài. Ánh mắt Ganyu nhìn Venti cháy bỏng, nếu như có thể hữu hình hẳn là sẽ đâm thủng cậu lỗ chỗ như tờ báo rách. Cậu có cảm giác cô biết rất nhiều thứ, và có thể là có câu trả lời cho những nghi vấn trong đầu cậu, nhưng cậu lại không dám mở miệng hỏi cô.

- Vì cậu và cậu chủ có vẻ rất hứng thú với câu chuyện về Nham thần và Phong thần, hai người có muốn biết thêm một bí mật này nữa không? - Không khí đang lúc yên lặng, cô nhàn nhạt lên tiếng, thành công khơi dậy sự tò mò của Zhongli và Venti. - Thật ra, hai người bọn họ có hai đứa con.

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Zhongli nhớ đến cái bụng to tròn của Lyre trong giấc mơ hôm qua. Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ?

- Về mặt sinh học, điều đó là không thể. Nhưng vì thế giới lúc ấy tràn đầy năng lượng nguyên tố, một điều diệu kỳ như vậy, hẳn cũng có thể xảy ra. - Ganyu mỉm cười.

Chiếc xe vừa lúc dừng trước cổng trường, Zhongli và Venti bước xuống. Khi sắp sửa rời đi, Ganyu bỗng gọi giật Venti lại, từ trong cốp xe lấy ra hai cục đá có hình thù tựa như quả trứng. Lớp vỏ ngoài trải qua mài mòn của thời gian, khoác lên mình lớp áo hổ phách bóng lưỡng, với những đường cong chạy dọc theo thân trứng ánh lên sắc xanh nhàn nhạt.

Có một điều kỳ diệu nào đó ẩn chứa trong hai cục đá có vẻ xấu xí này, khiến Venti vừa thoáng nhìn thấy, đã xúc động suýt nữa rơi nước mắt. Ganyu cẩn thận đặt chúng vào tay cậu, và cậu ôm chặt lấy chúng nâng niu, cứ như thể chúng rất quan trọng với cậu vậy. Mà chúng cũng như thể cảm nhận được cậu, hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ sâu bên trong lớp vỏ cứng cáp.

- Tôi trả lại cho ngài. - Ganyu nhìn Venti, nhưng giống như đang thông qua cậu nói với một người nào khác.

- Cảm ơn cô, Ganyu. - Miệng cậu tự động nói ra lời cảm tạ, dù đại não cậu vẫn luôn nghi hoặc. Có thể cậu không nhớ hai cục đá này là cái gì, nhưng tiềm thức cậu lại rõ ràng, cậu có thể làm tất cả để bảo vệ chúng.

Ganyu cúi đầu chào, rồi lên xe rời đi. Ánh mắt cô vui buồn lẫn lộn, nhìn dấu vết nguyên tố phong nhàn nhạt còn đọng lại trên ghế ngồi. Tâm niệm cả đời của Đế Quân, cô lực bất tòng tâm không thể nào hoàn thành nổi, chỉ có thể nhờ đến người đã mang nặng đẻ đau chúng mà thôi.

- Nào nào Ganyu, đừng ủ dột như thế. Đế Quân và Phong thần cuối cùng sẽ nhớ ra mà thôi. - Ganyu nhìn người nói, cô đơn bao lâu cuối cùng cũng chờ được một cố nhân.

- Nhờ sự giúp đỡ của ngài cả. - Cô lễ phép nói.

- Không hề. Chủ yếu là bọn họ đã khắc cốt ghi tâm đối phương, ta chỉ can thiệp để đẩy nhanh quá trình. - Người nọ nói. - Kiếp trước không trọn vẹn, kiếp này sẽ đổi khác.

Ganyu nhìn ra bên ngoài, một ngày mới lại bắt đầu ở Liyue cô hằng yêu mến và bảo vệ. Sau tất cả, cô hi vọng Đế Quân được hạnh phúc. Chứng kiến ngài đau khổ tuyệt vọng, tự hành hạ bản thân một lần thôi đã là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro