Chương 13 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ganyu đứng trước cửa, bàn tay chần chừ mãi đưa lên rồi lại hạ xuống, không biết có nên làm phiền người ở trong không. Sau cùng, cô cắn môi, đánh liều gõ thử ba cái.

Không một tiếng đáp trả.

Cô thở dài, đã hơn hai tháng kể từ ngày Nham Vương Đế Quân trở về từ Khaen'riah, với tin dữ về cái chết của Phong thần. Ganyu không dám nhớ lại hôm đó, dáng vẻ suy yếu thất thần của người mà cô hằng kính trọng. Dù quá trình tha hóa của ngài có dừng lại, nhưng nó đã ít nhiều để lại dấu vết trên thân xác, sức mạnh nguyên tố phát động cũng không thuần một màu hoàng kim nữa. Những gì còn sót lại của Phong thần, cũng dần tan biến theo gió. Có lẽ tín vật duy nhất còn tồn tại, chứng minh cho việc ngài đã từng sống, chính là chiếc đàn thiên không vỡ đôi.

Kể từ ngày đó, Đế Quân dường như quay lưng với Liyue, một mình đắm chìm trong sự tuyệt vọng và nỗi buồn đau kéo dài tựa như là vĩnh cửu. Việc Đế Quân không còn quản lý Liyue nữa khiến tốc độ phát triển chậm hẳn lại, các tiên nhân cũng phải dùng hết sức mình tiêu diệt tàn dư ma vật sinh ra từ cuộc chiến ở Khaen'riah. Ganyu ghét nhìn thấy ngài như thế, buông bỏ hết trách nhiệm của mình, kéo dài chuỗi ngày bất tử thoi thóp.

- Đế Quân, công việc của Liyue vẫn cần ngài xử lý. - Cô nói lớn.

Vẫn không một động tĩnh.

- Đế Quân...người cứ như thế này, Phong thần mà biết cũng không thể nào yên tâm được. - Giọng nói của cô có chút run rẩy. - Huống hồ, còn con của hai người nữa.

Giọng nói của cô như hòa tan vào không gian. Ganyu bất lực dựa người vào cửa, thở dài. Cô đứng đợi một lúc lâu, muốn nghe lời hồi đáp của người bên kia cánh cửa, nhưng càng chờ, càng cảm thấy vô vọng.

Ngay lúc cô quay gót rời đi, cánh cửa im lìm tưởng như vạn năm mở ra. Ganyu xúc động quay đầu, nở nụ cười muốn chào đón đối phương, nhưng khi ánh mắt chạm tới, khóe môi liền cứng đờ.

Đây, có còn là Rex Lapis không?

Tròng mắt ngài đen ngòm bao bọc lấy đồng tử hoàng kim, với những vết nứt dài bắt đầu từ đuôi mắt phải chạy dọc về phía cằm. Điều khiến cô lạnh người hơn, chính là sự vô cảm trống rỗng trong đôi mắt đó. Tà khí lởn vởn quanh ngài, khiến ngài giống như là một ma thần đã mất đi lý trí hơn là một vị thần chấp chính trần thế.

- Ganyu... - Cô nghe tên mình được gọi, thảng thốt nhận ra sao lại xa cách đến thế. - Con của ta, chúng đang ở đâu?

- Ở căn phòng được chuẩn bị sẵn cho hai ngài ấy. - Cô đáp lại.

Chỉ vậy thôi, Đế Quân đi ngang qua cô, tiến về hướng mà cô đã chỉ. Ganyu không thể tin nhìn theo, con người ấy sao lại có thể thay đổi đến như vậy. Rốt cuộc thứ tình cảm giữa ngài và Phong thần lớn đến mức nào, mà khiến cho ngài biến chất hoàn toàn như thế.

Cô đứng như trời trồng giữa hành lang dài vô tận, trân trân nhìn theo người mà cô ngưỡng mộ. Cô đặt tay lên ngực, kì lạ, cơn đau vô hình này, thật khó hiểu.

Morax không mảy may quan tâm đến cảm xúc của Ganyu, vô hồn tiến tới mở cửa phòng. Bên trong không gian được bài trí rất dễ thương, anh đưa mắt nhìn một lượt, lại tưởng như nhìn thấy bóng dáng cậu trong quá khứ.

"Nhìn xem, Morax. Những bộ quần áo này mới đáng yêu làm sao. Ngài nhìn xem, hình thêu trên cái áo này là tự tay em làm đó."

"...Là hình giun đất?"

"Không, Morax ngốc. Là hình rồng đó, chân thân của ngài."

Cậu bĩu môi hờn dỗi, anh ôm cậu mỉm cười dỗ dành. Hình bóng quá khứ tan biến, để lại mỗi mình anh với cơn đau quặn thắt. Chuyện mới đây thôi, mà sao như đã xảy ra hàng mấy thế kỉ trước.

Morax ôm mặt, khống chế ma khí trào dâng muốn xé nát cơ thể để thoát ra. Anh không thể để cho bản thân bị tha hóa, mất đi ý thức ngay lúc này được. Mạng sống miễn cưỡng duy trì, cốt cũng để hoàn thành nguyện vọng của anh và cậu.

Đến cạnh nôi, anh chạm vào hai quả trứng lẳng lặng nằm trong đó. Rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở của sinh mệnh từ sâu bên trong, nhưng dù anh có nỗ lực truyền sức mạnh của mình vào, vẫn không khiến chúng động đậy dù chỉ một chút. Những đường vân xanh thanh thiên so với lần đầu anh nhìn thấy, đã nhạt đến mức khó có thể phát hiện giữa màu hổ phách của lớp vỏ. Morax hiểu điều đó đại biểu cho cái gì, cũng biết mình tuyệt đối không thể khiến chúng nở ra.

Anh cắn môi, đã vô lực bảo vệ người mình thương, giờ đến con của mình và người ấy, cũng không thể giúp chúng chào đời.

Trong không khí thoảng qua hơi thở lạnh lẽo, Morax phản ứng ngay tức thì, vươn tay tạo khiên chắn xung quanh hai quả trứng. Quay lưng lại đối diện với vị khách không mời mà tới, ánh mắt vừa cảnh giác vừa hiếu kì.

Cửa sổ bật mở, ánh nắng bên ngoài ùa vào phòng, cũng không thể xoa dịu đi cái lạnh nhàn nhạt thấm đẫm không gian. Morax kinh ngạc nhìn đối phương, hóa ra nàng vẫn còn sống, biểu tình trên mặt vẫn bất biến vẹn nguyên màu băng tuyết.

- Nham thần, ngài có muốn cùng ta xé toạc bầu trời không? - Thiếu nữ nhìn thẳng Morax đầy cương quyết.

______

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn. Ganyu cũng không biết liệu có điều gì đã thay đổi Đế Quân, bởi ngài trông đã có sức sống hơn hẳn sau hôm đầu tiên gặp lại hai đứa con của ngài sau chừng ấy thời gian. Ngài đã bắt đầu tiếp quản lại Liyue, dĩ nhiên không trực tiếp nắm quyền như trước, mà giống như một cố vấn ẩn sau Thất tinh. Thời gian rảnh, ngài sẽ thường cùng ở với hai đứa con, mặc dù chúng vẫn không chịu thoát khỏi vỏ trứng.

Cô và các tiên nhân rất muốn giúp ngài, nên đã tìm đủ mọi cách, thử tất cả các phương pháp mà họ nghĩ ra hay thu thập được. Nhưng hai quả trứng vẫn lì ra đó, và đường vân xanh xinh đẹp cứ ngày một phai mờ dần. Kể cả khi được tiếp thêm năng lượng nguyên tố phong, chúng cũng chỉ khẽ rung động rồi lại im lìm. Có vẻ như, nếu không phải là năng lượng của Phong thần, thì chúng sẽ từ chối đáp lại.

Liyue trải qua những năm tháng bình yên thịnh vượng, trở thành thành phố thương mại sầm uất bậc nhất Teyvat.

Về phía Mondstadt, dù rằng một Phong thần mới đã được sinh ra, nhưng có vẻ như vị Phong thần tiền nhiệm đã trở thành hình tượng bất tử, một tín ngưỡng riêng của nhân dân nơi ấy. Bọn họ từ chối sự trì vị của Phong thần mới, Đội Kỵ sĩ Tây Phong cũng như trước đây nắm quyền điều hành cả thành phố. Bức tượng của Barbatos vẫn như trước, sừng sững trước mặt nhà thờ. Mà Nham thần, cũng góp công không nhỏ trong việc duy trì hình ảnh của người ấy.

Ganyu giờ đã hiểu vị trí độc tôn của Phong thần trong lòng Đế Quân, cũng hiểu vì sao ngài không bao giờ một lần mỉm cười nữa. Thỉnh thoảng cô nhớ lại quãng thời gian trước đây, hình ảnh hai người bọn họ sớm ngày quấn quýt, nguyên tố phong và nham hài hòa dung hợp lẫn nhau. Đáy mắt dường như chỉ có mình người kia, những chức danh những bổn phận, bỗng chốc không còn quan trọng nữa.

Cô rất ngưỡng mộ tình yêu giữa bọn họ, dầu rằng không hiểu sự si mê ấy rốt cuộc vì cái gì mà điên cuồng đến như vậy. Bọn họ không phải là người thường, trái tim cũng là mô phỏng mà có, cảm xúc tự nhiên của nhân loại, bọn họ ít nhiều phải trải qua hàng mấy năm sinh sống mới có thể hiểu được. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, tự bản thân nảy sinh lại là điều khác nữa. Phong thần và Đế Quân, cả hai cũng đã sống đến nghìn năm, tự lúc nào đã chấp nhận và đắm mình trong cảm xúc đời thường?

Ngày dần biến thành tháng, tháng biến thành năm, và năm cũng hóa thành thế kỷ. Hôm nay cô đến dự tang lễ của một thành viên trong Thất tinh, người mà cô đã quan sát kể từ khi nàng mới chỉ là một đứa trẻ quấn tã, trải qua thanh xuân tươi đẹp và rồi biến thành dáng vẻ lão nhân phúc hậu. Không khí tang thương này, không biết cô đã trải qua bao lần, và có thứ gì đó trong cô cứ chết dần đi mỗi khi một nhân loại cô từng quen biết đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời.

Tất cả các vị khách đã về hết, chỉ còn cô đứng lặng người trước bia mộ còn mới, nhìn di ảnh với bức hình chứa nụ cười quen thuộc. Cô chợt nhớ nàng từng nói, vì Liyue, nàng có thể hi sinh tất cả. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, nàng vẫn phải tìm được một Ngọc Hành hội tụ đủ những phẩm hạnh tốt nhất để thay thế bản thân, rồi mới yên tâm rời khỏi cõi đời.

Nàng trong kí ức của cô là một con người có tấm lòng bao dung. Dẫu rằng cô nhiều lần vì công việc ngập đầu mà trễ hẹn, nàng vẫn ở đó chờ cô, chỉ để dúi vào tay cô túi bánh mà bản thân tự chuẩn bị, lắp bắp căn dặn cô phải cẩn thận đừng làm việc quá sức. Người đó, cũng là người thông minh mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là con người bé nhỏ, nhưng dũng cảm chắn trước mặt cô, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.

"Có thể đối với em tôi chẳng là gì ngoài một hạt cát tầm thường trong cuộc sống bất tử, nhưng em đối với tôi là cả thế giới. Cho đến hơi thở cuối cùng, tôi muốn dùng tất cả sức mạnh mình có để che chở em." Ánh nắng của chiều tà phủ lên khóe môi mỉm cười rạng rỡ, phút chốc như tỏa ra hào quang chói lọi, khiến Ganyu bị mê hoặc.

Có giọt nước lăn dài trên má, cô giật mình thoát khỏi hồi tưởng, ngẩng đầu nhìn mây đen giăng kính bầu trời nặng trịch, rồi một cơn mưa xối xả đổ xuống, làm trắng xóa cả không gian. Ganyu không có ý định tránh né, cô chỉ lặng lẽ vươn tay, những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay cô đóng băng, dần tạo thành hình một đóa sen xinh đẹp thanh khiết. Nàng từng nói với cô rằng, nàng rất thích hoa sen, nhất là loài sen tạo ra bởi chính cô.

"Cái này, dành cho nàng. Hãy yên nghỉ nhé." Ganyu mỉm cười, cúi người đặt bông hoa trên tay xuống mộ. Nước mưa thấm ướt cả quần áo đầu tóc cô, cả gương mặt. Lạnh lẽo

Bỗng, tiếng bước chân tiến tới bên cạnh cô, mang theo cả tiếng mưa đập vào tán ô chát chúa. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đế Quân tự lúc nào đã đến, để ý thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Ganyu, ngài vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Bảo vệ sức khỏe mình chứ, ta nghĩ cô gái kia cũng không muốn ngươi vì cô ấy mà bỏ mặc bản thân. - Giọng ngài ấy trầm ấm, mang đến hơi ấm an ủi giữa làn mưa buốt giá.

- Đế Quân... - Tiếng gọi của Ganyu nghẹn lại, rồi im bặt. Cô không nói gì nữa, cúi đầu, che giấu biểu tình trên gương mặt mình.

Morax từ lâu đã xem Ganyu như con mình, dĩ nhiên hiểu lòng cô lúc này có bao nhiêu rối rắm. Anh biết mối quan hệ giữa cô và người đang nằm dưới mộ kia, và dầu rằng cô luôn chối bỏ, giải thích hai người chỉ đơn thuần là bạn, ánh mắt cô khi nhìn cô gái đó đã nói lên tất cả.

Giống như anh và cậu, lòng hướng về nhau nhưng chẳng thể ở bên cạnh nhau mãi mãi. Thứ chia cắt họ là bầu trời, còn với Ganyu, đó chính là thân phận. Tiên nhân và con người, mối tình mà ngay từ khi bắt đầu, đã có thể nhìn thấy kết thúc.

- Này Ganyu, ta tin chắc rồi cô sẽ gặp lại nàng. - Ganyu có chút không tin nhìn Đế Quân, nhìn thấy nụ cười đáng tin cậy đó, lòng tự nhiên nảy sinh dự cảm không lành.

- Ý ngài là? - Ganyu cẩn thận dò hỏi lại.

Đáp lại câu hỏi của cô, ngài chỉ lắc đầu, đặt cái ô vào tay cô rồi rời khỏi. Ganyu nhìn theo, trong đầu là vô vàn nghi vấn, tự ngẫm lại hành động mấy ngày qua của Đế Quân đều không có gì bất thường. Cô không thể nào gặp lại Keqing nữa. Trừ phi, linh hồn của những người từng sở hữu sức mạnh nguyên tố, có thể luân hồi.

Toàn thân cô lạnh toát. Tuy rằng đặt dưới sự cai trị của Thất tinh, mọi thứ ở Liyue vẫn ổn định, các tiên nhân không cần can thiệp quá sâu như trước. Nhưng thi thoảng vẫn có những biến cố, những quái vật mà người Liyue không thể tự mình đánh bại, cần có các tiên nhân cùng chung tay góp sức, với những cá thể mạnh mẽ có thể điều khiển nguyên tố.

Nhưng nếu những thứ đó mãi mãi biến mất thì sao? Tiên nhân đến lúc đó, sẽ tự giải quyết được sao?

_____

- Nhìn kìa bố ơi, bầu trời đỏ rực đẹp quá! - Một đứa trẻ ngây thơ reo lên chỉ tay lên trời.

Người đàn ông bên cạnh ôm chặt lấy con mình, trên gương mặt khắc khổ đầy sự sợ hãi. Bầu trời xuất hiện hiện tượng khác thường, màu đỏ như máu này, khiến người ta vô thức mà cảm thấy bất an. Ánh sáng mặt trời cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sắc đỏ rực thắp sáng không gian.

- Tất cả nhanh chóng vào nhà! - Quân đội Liyue đã đến, triển khai bày trận ở trước cổng thành. Ma vật bị hiện tượng kì dị này ảnh hưởng, đều như phát điên lao về phía con người.

Ganyu cùng các tiên nhân, Thất tinh, quân đội Liyue, ngay cả những người sở hữu vision đều chung tay góp sức tiêu diệt ma vật. Chúng cứ như mất hết lý trí, từng đợt dồn dập tấn công Liyue, ngay cả sức mạnh cũng gia tăng một cách dị thường. Bọn họ đánh mãi đánh mãi, một số người không chịu được ngã xuống, những người còn lại vẫn kiên định trấn giữ cổng thành. Sau lưng họ là Liyue yêu dấu, là sinh mệnh của hàng ngàn con dân, họ không thể nào để mặc cho quái vật tàn phá giày xéo những gì họ đã xây dựng và hằng bảo vệ.

Đầu ngón tay Ganyu đã bật máu, lần đầu tiên cô phải chiến đấu hết sức mình như thế này. Biển ma vật cứ như bất tận, nhưng điều mà cô để tâm nhất, chính là Nham Vương Đế Quân của bọn họ, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện lấy một lần. Ngay khi Liyue rơi vào tình huống hung hiểm liên quan tới an ninh cả nước, ngài lại không thấy tăm hơi, lòng quân cũng vì vậy mà xao động. Nếu như thần của bọn họ thực sự bỏ rơi họ, vậy họ làm thế nào để vượt qua chuyện này đây?

- Tất cả giữ vững vị trí, quyết tâm bảo vệ Liyue! - Một trong những Thất tinh lên tiếng, dẫu rằng quần áo đã thấm máu, ánh mắt lại vô cùng kiên định.

- Rõ. - Như được tiếp thêm nghị lực, tất cả binh sĩ cùng nhau hợp lực, các tiên nhân cũng càng cố gắng thi triển thuật pháp tiên gia.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi bọn họ cạn kiệt sức lực, tưởng chừng như phòng thủ chuẩn bị phá vỡ đến nơi, thậm chia các tiên nhân còn định hợp tác, dùng chính tính mạng mình ra một đòn mạnh nhất, quét sạch toàn bộ quái vật, mọi thứ đột ngột dừng lại. Ma vật cứ như những con rối đứt dây, lũ lượt ngã xuống, thân thể tan biến thành cát bụi hòa vào hư không. Sắc đỏ cũng vơi bớt, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi sau lớp mây trắng nõn nà, ấm áp vỗ về tất cả.

Ganyu ngồi thụp xuống đất, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Cô đưa mắt nhìn quanh, số ít binh sĩ còn sót lại cùng các tiên nhân ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Người dân Liyue luôn ở trong nhà quan sát trận chiến, bước ra ngoài khi thấy mọi thứ đã ổn, ngay lập tức chạy đến hỗ trợ những người lính đã dũng cảm chiến đấu vì bọn họ. Thức ăn nước uống, băng bó vết thương đơn giản đều có đủ. Ai nấy đều không giấu nổi vui mừng vì họ đã được an toàn.

- Là Nham Vương Đế Quân! - Có tiếng reo mừng rỡ, tất cả đều nhìn theo hướng của người nọ đang chỉ, thấy thần của bọn họ, xì xào đầy hớn hở. Lâu lắm rồi, họ không nhìn thấy Đế Quân nữa, từ sau cái chết của người kia.

Nhưng ngài không tới quá gần, mà chỉ từ trên cao quan sát bọn họ, bộ dáng vô cùng xa cách. Có gì đó khang khác về ngài, sự xa lạ và nghi hoặc nổi lên trong lòng tất cả bọn họ. Nham Vương Đế Quân...

Khoan đã.

Nham Vương Đế Quân là ai?

Mới phút trước còn reo hò vì sự xuất hiện của người nọ, thoắt cái họ nhìn nhau khó hiểu, như thể đang tự hỏi mình vừa mới suy nghĩ cái gì. Cảm giác kí ức giống như một cái hộp khóa kĩ, mà chìa khóa để mở đã thất lạc mãi mãi không thể tìm ra nữa.

Ganyu nhìn ngài, khung cảnh xung quanh cô thay đổi, cô bị kéo vào không gian tạm thời mà Đế Quân dựng lên. Ngài bước tới trước mặt cô, nụ cười ngài đầy nhẹ nhõm, mái tóc và màu mắt thuần một màu đen, cô thậm chí còn không cảm nhận được sức mạnh nguyên tố từ ngài nữa.

Ngài đưa cho cô một cái bọc, bên trong là hai vị tiểu chủ nhân chưa ra đời. Hơi ấm tỏa ra nhàn nhạt, Ganyu nhìn hai quả trứng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nghe ngài nói:

- Xin lỗi vì đẩy trách nhiệm này lên người cô. Xem như đây là mệnh lệnh cuối cùng hoàn toàn kết thúc khế ước giữa chúng ta, bảo vệ chúng, cho đến khi người ấy trở lại.

Nói rồi, ngài biến mất, đó cũng là lần cuối Ganyu gặp Đế Quân.

Ngẫm lại, đã hơn năm nghìn năm trôi qua kể từ lúc đó. Ganyu tựa đầu vào cửa kính ô tô, cảm nhận ràng buộc bắt đầu tan biến. Bao nhiêu năm qua cô cố tìm cách giúp chúng nở ra nhưng lực bất tòng tâm, hi vọng lần này, với sự trở lại của Phong thần, ngài sẽ cho chúng thấy được Liyue phồn vinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro