Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phố xá Liyue vẫn nhộn nhịp như mọi khi, hình ảnh đã in sâu vào trí nhớ cậu mỗi lần có dịp thơ thẩn dạo chơi nơi này cùng bạn bè. Hôm nay có chút khác lạ, đó là ngoài ba người bọn họ còn có thêm một người bạn mới, nhưng chung quy không hề khiến ba thanh niên đang độ tuổi ăn chơi cảm thấy mất tự nhiên. Bọn họ rảo bước từ trạm dừng xe buýt, tiến thẳng về phía trung tâm giải trí lớn nhất Liyue. Mặc dù từ trường học tới đây khá xa, nhưng một khi đã đến thì lúc nào cũng cảm thấy thật thỏa mãn.

Bước vào bên trong, đủ các chùm sáng lạ màu khác nhau chiếu vào mắt họ, hòa với tiếng cười ồn ã và náo nhiệt của mọi người. Mặc dù là ngày trong tuần nhưng số lượng người đến đây không hề ít đi tẹo nào. Cũng dễ hiểu, với đủ các trò chơi, luôn được cập nhật bắt kịp xu hướng để tránh khách hàng bị chán, dĩ nhiên lúc muốn ra ngoài dạo chơi, đến đây luôn là ưu tiên được cân nhắc hàng đầu với lớp trẻ.

Venti, Kaeya và Albedo không thường xuyên đến đây lắm, bởi vì bọn họ mỗi người đều có việc phải làm sau giờ học. Kaeya thì thường phải dự tiệc cùng bố, được giới thiệu với những người tai to mặt lớn, những mối quan hệ sẽ có ích cho cậu sau này. Cậu không hề oán hận Diluc đã từ bỏ vai trò là người tiếp quản công ty tương lai, đùn đẩy trách nhiệm nặng nề này cho cậu. Từ nhỏ đến giờ anh trai cậu luôn ưu tiên làm những gì mình yêu thích, hơn là gò ép bản thân vào khuôn khổ đã định sẵn.

Albedo thì bận bịu với những lớp học hội họa. Mặc dù cậu ta là tài năng hiếm có trong ngành, tham gia đủ các thể loại cuộc thi lớn nhỏ và đã có những thành công nhất định, cậu ta vẫn miệt mài mài giũa khả năng của mình ngày qua ngày, không ngủ quên trên chiến thắng. Tinh thần học hỏi đáng kinh ngạc ấy vẫn luôn là điểm đáng quý nhất Venti khâm phục ở người bạn này.

- Ồ, cái này có vẻ mới. - Cả nhóm bốn người đi dạo khắp các trò chơi một lượt, trước khi dừng chân ở một trò chơi có tấm biển đề bên ngoài là "Fight to Death". Kaeya cười, cái tên máu chiến thế này, không chơi thử thì có lỗi với bản thân quá. - Này chị gái ơi, trò này chơi như thế nào thế?

- Dạ, đây là trò chơi thực tế ảo đối kháng, ở trò chơi này mình sẽ chia đội tùy thuộc vào số lượng người tham gia. Phe nào loại hết người chơi ở phe bên kia trước sẽ chiến thắng. Nếu hết thời gian đếm ngược mà chưa có đội nào loại hết người chơi ở đội đối thủ thì sẽ được tính là hòa nhau. Người chơi bị loại là người chơi bị trúng hai phát đạn trở lên. Người chơi đã bị loại nhưng đồng đội vẫn có thể hồi sinh bằng cách chạm tay vào người chơi, nhưng quá trình hồi sinh sẽ tốn ba mươi giây, và nếu rời tay khỏi giáp trước khi thời gian hồi sinh kết thúc thì sẽ làm mới thời gian. Có rất nhiều không gian khác nhau có thể lựa chọn, hiện nay đây là trò chơi đang được nhiều người yêu thích nhất. À, vì đang trong giai đoạn thử nghiệm, đội chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt.

- Nghe thú vị đấy, thế nào, chơi không? - Kaeya quay sang hỏi ý kiến những người còn lại.

- Tới luôn, để anh đây cho cậu nếm mùi thất bại. - Venti nói với vẻ mặt đầy tự tin.

- Hay đấy, hay chúng ta giao kèo đi, đội nào thua cuộc sẽ phải đãi bữa tối cho cả bọn tối nay. - Kaeya kéo tay Albedo, rõ ràng hai người sẽ cùng một đội. Gì chứ mấy cái trò chiến thuật này anh còn lạ gì nữa.

- Phí tham gia là 100 mora một người ạ. - Người hướng dẫn mỉm cười, sau khi nhận đủ tiền từ bốn người chơi, dẫn họ vào bên trong tòa nhà.

Ở trước đại sảnh là một cái máy, để chọn lựa bản đồ họ sẽ tiến hành đối kháng, cả bọn thống nhất chọn công xưởng bỏ hoang. Sau đó họ được dẫn tới một cái phòng, bên trong đã có sẵn những máy móc hỗ trợ cần thiết để tiến hành bước vào thế giới ảo.

- Lần đầu tôi chơi, xin lỗi trước nếu tôi kéo chân cậu. - Zhongli kéo áo Venti thì thầm nói.

- Tôi là dân chuyên nghiệp đấy, có gì cậu cứ núp kĩ là được, mình tôi cân tất. - Venti vỗ ngực nói. Sự tự tin của cậu không phải là thái quá, bởi sự thật đúng là cậu rất giỏi mấy trò kiểu như thế này. Cậu đã chơi đủ lâu để thông thuộc hết các mẹo và tự phát triển cho mình một kĩ năng nhất định.

Cứ như thế, trò chơi bắt đầu.

Thế giới ảo nên quả nhiên bản đồ khá rộng rãi, đồng thời cũng có kha khá vật cản như tòa nhà hay xe được sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Phía trên bầu trời là con số 29:58s đang bắt đầu đếm ngược màu đỏ chót, cho mọi người biết họ còn bao nhiêu thời gian để triệt hạ đối thủ. Venti ngay lập tức kéo Zhongli đến núp ở cái xe phía bên trái, di chuyển nhanh lẹ đến nỗi khiến anh cũng cảm thấy có chút khó khăn để theo kịp.

- Kaeya rất khó đối phó, nhưng tớ chơi với cậu ta đủ lâu để nằm lòng phong cách chơi của cậu ta. Ngược lại Albedo hiếm khi tham gia mấy trò như này, tớ không biết thực lực của cậu ta tới đâu. - Venti thấp giọng nói, hơi nghển cổ lên để quan sát tình hình xung quanh. Họ không thể để địch áp sát quá gần mà không mảy may phát hiện được.

- Vậy bây giờ tôi cần làm gì? - Zhongli nghiêm túc hỏi, cũng muốn học theo Venti thò đầu ra ngoài xem xét tình hình, nhưng chưa kịp khom người nhổm dậy, đã bị bàn tay kia ấn đầu xuống.

- Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, cậu cứ núp ở đây là được, để mình tớ tiến tới. - Venti vừa định rời đi, cánh tay đã bị nắm lại, đối diện cậu là đôi mắt cực kì nghiêm túc.

- Không được, dù sao chúng ta cũng là đồng đội, phải hỗ trợ nhau. - Zhongli nói.

Venti thử kéo tay mình ra cái tay Zhongli, nhưng qua vài lần không được, đành thở dài chịu thua. Thực ra cậu thấy cũng đúng, nhưng giờ ngồi lại giải thích sơ lược về chiến thuật thì mất thời gian quá. Trong chiến trận, bị động chừng nào thì càng dễ thua cuộc chừng đó.

- Cứ như thế này đi, cậu có một lợi thế mà bên kia không ngờ tới, đó là cậu chưa bao giờ chơi những thứ như thế này cả. Kaeya và Albedo biết điều đó, nên sẽ tập trung vào tiêu diệt tôi hơn là cậu. Việc của cậu là tách ra một đường khác, tôi sẽ ra làm mồi nhử, chừng nào thấy tôi rơi vào tình thế hung hiểm thì cậu ra tay được không? - Venti thấp giọng nói, nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương, liền bắt đầu khom người di chuyển từ xe qua vật cản tiếp theo.

Từng phút trôi qua dài như cả thế kỉ, Venti từ từ lần trườn tiến về phía trước, hết sức cẩn thận quan sát trước sau. Cậu phát hiện tuy rằng không gian này có vẻ rộng, nhưng chung quy vẫn có giới hạn nhất định, một tấm màn bao bọc lấy bãi chiến trường này. Chẳng qua giờ cậu không rõ hai người kia đã tiến tới đâu, càng nâng cao cảnh giác.

Có tiếng súng nổ, Venti vừa lắc người tránh qua một bên, viên đạn đã găm vào bức tường ngay cạnh bên đầu cậu. Tim cậu đập rộn ràng, suýt chút nữa thì ăn ngay một viên.

- Chết tiệt Venti, cậu có mắt sau đầu hay gì vậy? - Có giọng nói không vui vang lên, Venti căng thẳng cố gắng nghe, nhưng vẫn không biết được âm thanh phát ra từ đâu.

- Từ trước tới nay cậu đã bao giờ thắng được tớ đâu. - Venti có chút khiêu khích châm chọc nói, cậu cần nhiều thông tin hơn. - Này Kaeya, tớ nghe nói tổ tiên của cậu từng là Kỵ sĩ, cậu đừng nên làm cho họ phải đội mồ sống dậy đấm chết cậu à nha.

Cậu vừa dứt lời, một viên đạn nữa đã ngay lập tức bay tới, chẳng qua lần này có chút quá lộ liễu. Venti cười nhếch môi, xem ra trò này hữu dụng phết.

- Ehe, hụt rồi nhé. - Venti mỉm cười, lần tiếp theo cậu thò mặt ra, cậu chết chắc.

Quả đúng như cậu dự đoán, Kaeya từ sau chỗ núp sau lưng cậu bắt đầu ngắm bắn. Đôi mắt ngạc nhiên còn chưa hiểu vì sao Venti lại phát hiện ra mình sớm như vậy, đã ăn liên tiếp hai viên đạn, vì là thế giới ảo nên không thấy đau, chỉ có điều cơ thể như diều đứt dây bị cưỡng chế nằm gục xuống đất.

- Ngu ngốc. - Venti lầm bầm, sướng run người.

- Cậu đang tự nói mình đấy à? - Kèm theo hai tiếng súng, Venti cũng gục ngay xuống đất, chỉ kịp nhận ra người vừa bắn mình là ai.

Albedo còn chưa kịp ăn mừng, đạn lại lao gió xé đến, cậu cũng gục ngay trên người Venti.

...

- Trò này chả thú vị tẹo nào. - Kaeya ỉu xìu nói.

- Bởi vì cậu thua thôi ehe. Bắn hay lắm Zhongli. - Venti giơ ngón cái. Dù rằng dành đến mười mấy phút chỉ để đề phòng nhau và kết thúc trận chiến chỉ vỏn vẹn trong vòng vài giây, cậu cũng vui vẻ vô cùng.

- Ai bảo do cậu ngu ngốc đấy Kaeya. Tớ đã dặn đừng manh động cho đến khi tớ áp sát được Venti từ sau lưng mà. - Albedo lắc đầu, bình thường cậu ta cũng điềm đạm, đâu có nông nổi như hôm nay đâu.

- Tớ đâu ngờ cậu ta né được phát bắn đầu tiên chứ. - Kaeya phản bác, nhưng câu nói chả có chút sức nặng nào.

- Cậu thấy sao hả Zhongli? - Venti mỉm cười hỏi, có chút chờ mong.

- Cũng khá thú vị. - Zhongli nói. - Chiến thuật và tinh thần đồng đội hả, hai người phối hợp với nhau có thể đem đến những kết quả không ngờ tới, dù rằng trình độ có thể khác xa nhau.

- Được rồi được rồi, chỉ là trò chơi thôi, cũng không cần phải nghiêm túc đến thế. - Venti vỗ vỗ lưng Zhongli, lại như bắt được vàng nhìn vào vòng quay mặt trời đang vừa lúc dừng lại. - Tiếp theo chúng ta chơi cái này đi.

Venti thích ngồi đu quay, cũng rất thích cái cảm giác như được bay lượn trên cao mà nó mang lại. Cứ như thể cậu được hòa mình với gió, thật sự cảm nhận được cảm giác tự do và bình yên kì lạ khi nhìn mọi thứ xung quanh đều nhỏ dần nhỏ dần. Cậu yêu Liyue, nhưng đồng thời cũng rất nhớ Mondstadt quê nhà của cậu. Mỗi lần được lên cao thế này, cậu luôn có thể dõi mắt nhìn về phía xa, về hướng quê hương cậu luôn khát khao có ngày được trở về.

Zhongli im lặng nhìn Venti, nhìn khuôn mặt hứng thú mỉm cười hạnh phúc của cậu, trong vô thức cũng cảm thấy vui vẻ theo. Không hiểu sao anh tự nhiên có cảm giác, cậu vốn dĩ không hề thuộc về nơi này, thuộc về những vật chất tầm thường xung quanh. Cậu đáng nhẽ nên thuộc về bầu trời, thuộc về những cơn gió tự do thỏa sức bay lượn ngoài kia, hòa mình vào không gian rộng lớn và chạm đến những mảnh đất xa lạ.

Kaeya và Albedo biết Venti thích chơi trò này, và mặc dù mấy thằng con trai cùng chui vào một buồng đu quay hầu như chỉ dành cho các cặp đôi thực sự rất...hài hước, nhưng mà vì bạn bè, lần nào tới đây hai người cũng cắn răng cùng Venti lên đây. Vì sự vui vẻ của bạn mình, hi sinh chút mặt mũi cũng không phải là quá đáng.

Sau đó, cả nhóm chơi thêm vài trò nữa rồi rời khỏi, đi tới nhà hàng mà bọn họ thường ăn. Nói là nhà hàng, nhưng thực ra đó là một tiệm cơm gia đình nho nhỏ, mặc dù không quá phô trương và rực rỡ, nhưng chất lượng phải nói là số một. Như đã hứa, Albedo và Kaeya đãi bữa tối nay.

- Zhongli cậu muốn ăn gì? Cứ lựa chọn thoải mái. - Venti cầm menu, hướng cái nhìn không mấy thân thiện về phía Kaeya. Lâu lâu mới có thể bào tiền vị thiếu gia này, tội gì không thỏa sức.

- Cậu cứ chọn đi, ngoài mấy món hải sản, tôi đều có thể ăn được. - Zhongli có chút bối rối, cũng có thể là bởi vì lần đầu dùng bữa với những người mà anh có thể gọi là bạn, cùng quán ăn lạ lẫm này.

- Cậu không thích hải sản sao? - Venti ngạc nhiên hỏi.

- Tôi...có một số kí ức không hay lắm với những thứ nhớt nhớt như vậy. Cũng có thể nói chỉ cần nhìn thấy cũng khiến tôi ghét bỏ. - Zhongli ôm đầu, đề cập tới chúng khiến anh nghĩ đến những chuyện không cần thiết, số ít trường hợp làm anh thấy không vui vì trí nhớ mình quá tốt.

- Không sao không sao, không thích thì cứ bỏ là được. - Venti cười.

Phải nói là không ai ngờ Zhongli có thể nhanh chóng hòa nhập với nhóm bọn họ đến như vậy, bỏ qua sự ngại ngùng ban đầu, cậu ta cuối cũng cũng có thể nói góp thêm vài câu trong những chủ đề mà bọn họ bàn luận. Dù sao thì với người có thể dễ dàng khơi gợi chủ đề như Venti và Kaeya, hầu như không hề có trường hợp cả bốn đứa im lặng vì không còn gì để nói. Được biết thêm nhiều hơn về Zhongli khiến Venti vô cùng vui vẻ, cứ như thể có dòng nước ấm tràn qua xoa dịu cả cơ thể cậu vậy.

___

Bảy giờ tối, khi hoạt động về đêm ở Liyue được đẩy lên cao trào nhất, bọn họ chia tay nhau về nhà. Dù sao cũng là năm cuối cấp, họ không thể đi chơi quá lâu được nếu không muốn bị phụ huynh cằn nhằn. Kaeya vẫy tay nói lời tạm biệt, bước lên xe mà gia đình gửi tới để đưa cậu về nhà, trước khi đi còn không quên nhắc nhở, một cách mỉa mai, Venti về bài tập cho hai môn Hóa Lý ngày mai. Albedo thì thuê taxi để đến lớp học vẽ buổi tối, dù sao cũng gần đây nên không cần phải gọi người nhà hay gì cả. Cuối cùng còn mỗi Zhongli và Venti đứng cạnh nhau, giữa bầu trời bị lu mờ bởi ánh đèn của thành phố hiện đại.

- Về chuyện lúc sáng... - Zhongli, ngạc nhiên thay, lại là người mở lời trước sau khoảng im lặng bình yên. Đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn Venti, khóe môi vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng. - Cảm ơn cậu.

Venti bị cảnh này làm cho giật mình, một phần là vì ngượng, phần nữa là vì nụ cười ấy quá giống với giấc mơ cậu thường có. Ngoại hình, cách mà đôi mắt ấy như hòa tan trái tim cậu, đem đến ấm áp cùng hạnh phúc, đường cong mờ nhạt làm gương mặt nghiêm túc nhu hòa hẳn đi, khiến một người bình thường hoạt ngôn như cậu nay á khẩu không nói được lời nào.

- Venti? - Zhongli thu lại nụ cười, nhướn mày nhìn cậu. Gương mặt đỏ bừng ấy trong mắt anh thú vị hết sức, nhưng hơn cả làm anh lo lắng không biết cậu có bị sốt không.

- Hả? À! Chuyện đó ấy hả...Haha...Bình thường thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn. - Venti nhận ra mình đang xấu hổ, vội vàng chuyển ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào Zhongli.

Zhongli vừa định nói thêm cái gì đó, một chiếc xe đỗ ngay trước mặt họ đã cắt đứt câu chuyện. Venti âm thầm cảm ơn bất cứ ai đã cứu cậu ra khỏi tình huống oái oăm này. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước xuống, mái tóc dài màu xanh biển nhạt, đôi mắt màu tím có chút bất ngờ nhìn Venti đang đứng cạnh Zhongli.

- Cậu chủ, tôi đến đón ngài. - Ganyu lễ phép cúi đầu nói.

- Venti, nếu thuận tiện tôi có thể đưa cậu về nhà. - Zhongli nói.

- Ấy không cần đâu, tớ còn có chút việc ở đây, cậu cứ về trước đi. Cảm ơn vì đã hỏi. - Venti xua xua tay cười ngại ngùng. Cậu có cảm giác cô gái kia đang nhìn mình chằm chằm, lòng thảng thốt không biết liệu có phải cậu đang biểu lộ ra vẻ mặt không nên có nào không.

- Vậy, hẹn gặp lại. - Zhongli cũng không cưỡng ép, sau khi nói lời tạm biệt, bước lên xe.

Ganyu đưa mắt nhìn Venti lần cuối, khiến da gà da vịt cậu nổi lên từng đoàn. Không hiểu sao đôi mắt nhìn sơ qua thì không có biểu cảm gì ấy lại khiến cậu chột dạ, như đang đi ăn vụng mà bị bắt gặp bởi người quen vậy.

Venti nhìn theo cái xe đang dần dần hòa mình vào dòng xe trên đường, cho đến khi không còn phân biệt nổi nữa, mới thở dài một hơi. Đấm ngực vài cái tự bảo bản thân phải bình tĩnh lại, cậu lôi trong áo ra một cái điện thoại khác, nhanh chóng ấn vào một trong ba liên hệ duy nhất được lưu ở trong đó.

- Dvalin, tới đón tôi. - Venti nhẹ giọng nói.

Sau khi cung cấp địa chỉ, không bao lâu cậu cũng lên xe, tối nay sẽ là một tối bận rộn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro