Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lyre! Lyre! Lyre! – Hội trường tràn ngập ánh sáng, hòa với tiếng kêu gọi hú hét của những người trẻ tuổi và cái lắc đầu ngán ngẩm của những người đứng tuổi. Hôm nay rất nhiều người đến, già trẻ gái trai, tất cả đều hướng mắt về phía sân khấu lung linh.

- Bây giờ không để mọi người chờ lâu hơn nữa, xin phép giới thiệu ngôi sao của buổi tối hôm nay, Lyre! – Giọng nói của người dẫn chương trình vừa kết thúc, một tràng la hét kéo dài đến từ nhóm bạn trẻ phấn khích bên dưới. Nhiều người lớn hơn tỏ vẻ phiền phức, nhưng dù sao điều này hầu như đều xảy ra vào đầu mỗi buổi diễn của Lyre, dần dần họ cũng đã quen dần với điều đó.

Bỗng nhiên, ánh đèn đột ngột tắt, cả khán phòng chìm trong im lặng, kéo theo âm thanh nói cười hào hứng cũng biến mất theo. Giữa không gian im lặng như tờ, một tiếng đàn lia thánh thót vang lên, đi kèm với đó là ánh sáng chiếu vào một thiếu niên thanh tú đang ngồi ở giữa sân khấu.

Cậu có mái tóc màu xanh ngọc lục bảo, đôi mắt màu thiên thanh như đang tỏa sáng. Làn da trắng kết hợp với bộ đồ biểu diễn cùng màu càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cậu, cứ như một sinh vật cao quý nào đó giáng trần. Mà cái khiến người ta kinh ngạc nhất, chính là bàn tay thon nhỏ đang miết trên những dây đàn, thả vào thinh không những âm sắc thánh thót, như tiếng hát của ngàn cây vạn cỏ, lại như những cơn gió tự do đang mỉm cười bay nhảy.

Cho đến khi cậu bắt đầu hát, bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên dịu dàng. Khung cảnh vật chất quá đỗi tầm thường xung quanh như mờ dần đi. Cậu dẫn mọi người đến những vùng núi hoang sơ xinh đẹp, những cô tiên kiều diễm chỉ tồn tại trong cổ tích, nơi con người và thiên nhiên được hòa làm một trong giọng hát thánh thót của chim muông. Mọi người chìm đắm trong ảo mộng của lời ca và tiếng đàn, không khí náo nhiệt lúc nãy đã hoàn toàn ngưng đọng. Giờ đây họ như thoát khỏi thể xác, đến với tiên cảnh, mà người đang nhẹ nhàng chạm vào trái tim họ chính là thiên sứ thoát tục kia, đang âu yếm chở che họ.

Lắng nghe âm nhạc của Lyre, những bộn bề lo toan từng ngày trong khoảnh khắc được buông xuống, những cảm xúc tiêu cực như bị xóa sổ, và linh hồn như được thanh tẩy khỏi những buồn đau đã đè nén con người thật đầy xúc cảm kia trong guồng quay tàn nhẫn của cuộc sống. Thật đáng ngạc nhiên khi chỉ với tiếng đàn và giọng hát ấy, Lyre đã chữa lành cho bao nhiêu tâm hồn vỡ nát, tưới nước cho những trái tim đã khô cằn và gọi về những niềm hạnh phúc đã bị lãng quên.

Những nốt cuối cùng kết thúc, tiếng hát cũng đã ngưng bặt từ lâu, nhưng người nghe dường như vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện thần thoại mà Lyre đã dẫn lối họ vào. Đám đông im lặng như tờ, trên gương mặt ai nấy cũng treo một nụ cười mĩ mãn. Mà Lyre cũng không hề hối thúc, không hề đột ngột kéo họ khỏi thiên đường ngọt ngào ấy, cậu chỉ mỉm cười tiếp tục miết những dây đàn, kể về một khung cảnh nhộn nhịp tươi vui. Trong phút giây ấy, khung cảnh cổ tích dần dần lùi xa, hình ảnh Liyue náo nhiệt lại hiện về trong tâm trí. Nhưng cảm giác bình yên khi được hòa mình vào dòng người xa lạ, ngẫu nhiên nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ đáng yêu, để cho người ta biết bình yên không phải là cứ nhất quyết phải đến được chốn cảnh tiên xa xôi, mà bình yên chính là ở trong tâm mỗi người, khi họ tìm được một nơi mà trái tim họ được đập những nhịp đập của sự sống và vui sướng.

Hiếm có một buổi biểu diễn nào lại không hề có những lời trao đổi, những lời cổ động rộn rã. Mọi người hòa mình vào tiếng đàn, để linh hồn giao cảm với nhau, giao tiếp mà không cần lời nói thừa thãi.

Khi Lyre ngừng đàn hẳn, khán giả mới ngơ ngác nhìn quanh, như mới vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ hồi phục ngắn ngủi. Tất cả ánh mắt đều hướng về thiếu niên đang ngồi trên tảng đá giả ở giữa sân khấu, nhìn nụ cười tỏa sáng của cậu.

- Cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ Lyre hôm nay. Tôi thực sự rất biết ơn những người đã tiếp tục theo dõi tôi hết mình để tôi có cơ hội được biểu diễn cho các bạn. – Lyre đứng dậy cúi đầu thật sâu. Thật lòng cậu chưa hề nghĩa tới mình sẽ được đứng ở vị trí này ngày hôm nay, không ngờ rằng âm nhạc của mình có thể chạm tới được nhiều người như vậy. Cảm giác vui sướng này chính là điều cậu luôn trân trọng.

- Chính chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu Lyre! – Trong đám đông có tiếng nói, Lyre nghiêng đầu lắng nghe, lại lần nữa nở nụ cười. Gương mặt cậu lúc cười lên trông rất đẹp, có chút tinh nghịch cũng vừa pha chút thánh khiết.

- Cảm ơn bạn. – Cậu nói, rồi lại tiếp tục ngồi xuống chỗ ngồi. – Chúng ta hãy tiếp tục, để buổi tối ngày hôm nay càng thêm trọn vẹn nhé.

Nói rồi, bàn tay lại bắt đầu di chuyển trên những dây đàn, những nốt cao ngân nga và kì diệu.

- Tối nay, cậu ấy có vẻ rất vui. - Ở một nơi cao, Zhongli qua lớp cửa kính mỉm cười. Đứng ở vị trí của anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt thanh tú của thiếu niên, nghe rõ ràng nhất những âm thanh mà bàn tay khéo léo ấy tạo nên.

- Ồ, có gì khác biệt sao? – Một giọng nói khác hỏi ngược lại anh. Zhongli vẫn chuyên chú nhìn Lyre bằng đôi mắt cực kì dịu dàng, không hề quay đầu lại.

- Tiếng đàn của cậu ấy có những hôm rất thê lương và sầu thảm, cứ như linh hồn nhỏ bé đang gào thét vì thiếu hụt mảnh ghép quan trọng. Cũng có những hôm mệt mỏi và bức bối, lại có những ngày cơn giận dữ trào dâng như biển lửa. Có lẽ tối nay là tối duy nhất cậu ấy thực sự hạnh phúc, chơi đàn bằng trái tim vui sướng nhảy nhót của mình. – Zhongli bật cười khúc khích, tựa vào lan can. – Không biết có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy lại vui đến như vậy.

- Cũng chỉ có con mới nghe ra từng sắc thái khác nhau trong tiếng đàn của Lyre. – Có tiếng người phụ nữ thở dài. – Từ ngày ngẫu nhiên nghe được tiếng đàn ấy, con đã mê mẩn như bị hớp hồn vậy. Từ trước tới nay ta chưa hề thấy con gần như là bị ám ảnh bởi thứ gì đó.

- Tiếng đàn của cậu ấy thật lạ. – Zhongli bâng quơ nói, không thể ngừng lại sự vui sướng đang dâng lên từng đợt trong tim. – Những lúc cậu ấy buồn đau, con cũng vô thức cảm thấy đau không chịu nổi, như thể cơn đau ấy là của chính con vậy. Những lúc cậu ấy mệt mỏi, con lại muốn gần bên vỗ về cậu ấy, những lúc cậu ấy tức giận, con lại muốn thay cậu ấy xử lí hết những thứ khiến cậu ấy phiền lòng kia.

- Con yêu tiếng đàn của Lyre, hay là chính bản thân cậu ta vậy? – Giọng người phụ nữ có chút trêu chọc. Có tiếng bước chân lại gần, qua một lúc bà đã đứng ngay bên cạnh Zhongli.

Zhongli không đáp lại, bị sự ngại ngùng của chính bản thân làm cho á khẩu. Có một bí mật mà anh không hề nói cho ai biết, đó là cậu ấy giống như đúc vị thần vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh. Gọi là thần bởi người đó có một đôi cánh trắng muốt xinh đẹp, đuôi tóc nhạt màu luôn phát sáng mỗi lần cậu miết tay trên cây đàn. Cậu mỉm cười gọi anh, và anh kinh ngạc phát hiện mình cũng đáp lại cậu. Bước chân đưa anh tới gần cậu hơn, nhưng cứ mỗi khi lại gần, khung cảnh xung quanh lại tối đi một lúc, cho đến khi hai người lại gần nhau, anh sợ hãi vì bộ dáng cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Đôi cánh trắng muốt nhiễm màu đỏ tươi, khóe môi mỉm cười rỉ máu, cơ thể như con diều xơ xác trắng bệch màu của cái chết. Khung đàn lia đứt đôi, tựa như vận mệnh của người đang cầm nó. Bàn tay anh chạm vào da thịt lạnh lẽo của cậu, trái tim như bị xích sắt quấn lấy, đau đớn không thở được. Anh gọi tên cậu, từ sững sờ đến gào thét, nhưng mi mắt kia vẫn không hề động đậy. Cậu nằm trong vòng tay anh như búp bê sứ, như đang ngủ một giấc ngủ ngàn thu.

Mỗi lần tỉnh giấc, Zhongli đều cảm thấy nỗi hận thù giận dữ và đau khổ cuốn lấy anh như thủy triều. Anh không biết sự căm ghét này đang hướng về ai, nhưng anh thấu tỏ cơn đau thấu tận xương tủy này là ai mang lại. Anh biết cậu rất quan trọng, quan trọng hơn chính bản thân anh, nhưng lại không tài nào nhớ nổi cái tên hay bất cứ chi tiết nào về cậu cả. Zhongli biết anh sẵn sàng hi sinh cả mạng sống cho người đó, một người mà đối với anh vẫn còn rất xa lạ.

Lyre và cậu ấy rất giống nhau, giống nhau đến mức ngay từ lần đầu tiên thoáng nghe thấy tiếng đàn anh đã giật mình tự hỏi có phải người anh mong muốn đã xuất hiện, người mà anh thường mơ thấy. Lyre khác với cậu trong giấc mơ ở chỗ Lyre có nhiều cảm xúc phong phú hơn, và dầu rằng cậu luôn mỉm cười, nụ cười ấy không hề hướng về mỗi mình anh. Và Lyre còn sống, xinh đẹp và rất thực, không giống như cậu chết chóc trong vòng tay anh lúc ấy. Anh lờ mờ phỏng đoán có lẽ Lyre chính là cậu, nhưng lại quá nhút nhát để kiểm chứng, cũng như tiếp cận người đó. Nhìn thấy cậu từ xa với Zhongli lúc này là đã quá đủ.

- Thế nào, tiệc sinh nhật mười tám tuổi của con năm nay, để ta mời Lyre đến biểu diễn nhé. – Người phụ nữ khúc khích cười, nhìn đôi mắt vừa bối rối vừa mong đợi của đứa con yêu quý mà hứng thú.

- Như thế liệu có được không ạ? – Zhongli khó khăn hỏi lại sau quãng thời gian im lặng.

- Dĩ nhiên, vì con trai yêu quý của ta. – Người phụ nữ cưng chiều nói.

___

- Vẫn giữ phong độ như mọi khi nhỉ, Lyre. – Dvalin xuất hiện sau lưng cậu, trong phòng hóa trang. Nhìn người bạn mình từ từ tẩy bỏ lớp trang điểm nhẹ tới nỗi gần như không tồn tại, tháo rời bím tóc ngắn với vẻ mặt vui vẻ khác thường. - Ồ, hôm nay cậu như nhặt được kim cương ấy.

- Tôi vui đến thế à. – Ngắm nhìn bản thân trong gương, Lyre lại không ngăn được bản thân lại mỉm cười lần nữa. Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, dù rằng khởi đầu không mấy vui vẻ nhưng kết thúc lại kì diệu đến không ngờ.

- Thế nào, cậu gặp được chàng "hoàng tử" ngày đêm thương nhớ đó rồi hả. – Dvalin bĩu môi, rất quen thuộc mà né tránh cái áo được quăng vào mặt mình từ Lyre.

- Im đi Dvalin. – Lyre lầm bầm, gò má đã hơi phiếm hồng. Không hiểu vì sao bạn thân cậu lại cứ thích lôi người kia ra trêu chọc, trong khi mỗi lần cậu mơ thấy người đấy đều vừa cay đắng vừa ngọt ngào như thế.

- Thôi, cậu có gặp được hay không gặp được tôi cũng chả quan tâm, nhưng hiện giờ có một chuyện cần cậu để ý đây nè. – Dvalin bỗng trở nên nghiêm túc. Rất ít chuyện khiến cậu ta nghiêm túc, nên Lyre cũng trở nên căng thẳng theo. – Lady Ningguang muốn gặp cậu.

Mắt Lyre mở lớn, tí nữa thì đánh rơi luôn miếng bông tẩy trang trên tay. Cậu kinh ngạc quay lại nhìn Dvalin như muốn xác nhận, lần nữa nhận được cái gật đầu chắc nịch mới thở hắt ra sợ hãi. Người phụ nữ nắm trong tay một nửa kinh tế Liyue, một trong bảy người đứng đầu bộ máy cai trị đất nước, đại diện tiêu biểu nhất khi nhắc đến giới quan chức Liyue, là người thuộc tầng lớp mà nếu có người nói ngày nào đó Lyre sẽ gặp mặt, cậu sẽ bật cười và cho rằng kẻ đó bị điên. Người như thế, muốn gặp mặt một nghệ sĩ tầm thường nhỏ bé như cậu, có phải là do cậu mắc lỗi nào ảnh hưởng đến Liyue không.

Lyre cắn móng tay đầy lo lắng, cẩn thận suy xét toàn bộ hành động của mình từ trước tới nay. Những bài hát của cậu nếu như không ca ngợi vẻ đẹp của Liyue, thì cũng là vẻ đẹp của núi rừng thiên nhiên, ngẫu nhiên có chút hoài niệm về quê hương cậu, đâu có xúc phạm hay dấy lên lòng căm ghét gì đất nước đâu. Giấy tờ chứng minh thân phận cậu cũng rất đầy đủ, không phải là dân vượt biên trái phép. Từ trước đến nay tham gia giao thông cũng rất chuẩn mực, chưa bao giờ vượt đèn đỏ bao giờ, vì lí do gì mà Lady Ningguang muốn gặp mặt cậu chứ. Càng nghĩ, Lyre càng kinh hãi, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng.

- Ấy đừng sợ, là chuyện tốt. – Dvalin chứng kiến biểu cảm của Lyre, lắc lắc đầu nhẹ giọng. – Là một cơ hội tuyệt vời trong sự nghiệp của cậu.

- Ý cậu là sao? – Lyre ngạc nhiên hỏi. Bị triệu tập bởi người quá tầm với như thế, hơn phân nửa thời gian không phải là chuyện tốt lành gì.

- Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng thư ký của bà nói rằng đây là một hợp đồng mà phần lợi nghiêng hẳn về phía cậu. – Dvalin xoa cằm nói. – Chỉ là một cuộc trao đổi ngắn thôi, nên thư ký nói rằng muốn cậu sắp xếp thời gian gặp mặt bà một lần.

- Các buổi tối nếu không phải biểu diễn thì tôi đều rảnh hết. – Lyre vội vàng nói.

- Ừa tôi biết mà, chủ yếu tùy thuộc vào lịch trình của bên kia thôi. – Dvalin nói. – Cô thư ký bảo rằng Lady Ningguang cũng khá bận rộn, nên hi vọng cuộc gặp sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. Cho nên, tôi đã đồng ý với bà ấy rằng hai người sẽ gặp nhau vào tối ngày mai.

- Sao cơ!? – Lyre sợ hãi bật dậy từ ghế, nắm lấy Dvalin mà lắc như trống bỏi. – Không thể nào! Cậu biết đó là ai không!? Là Lady Ningguang đấy! Cậu không thèm cho tôi thời gian chuẩn bị tinh thần luôn à.

- Thì cậu có tối nay nè, sáng mai nè, rồi chiều mai nữa để chuẩn bị tinh thần mà. – Dvalin vô tội nói, vỗ vỗ đầu Lyre. – Đừng lo lắng, linh cảm của tôi rất chuẩn xác, tôi nghĩ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Cùng lắm thì cậu bị trục xuất về Mondstadt thôi có sao đâu nà.

- Có sao đâu cái đầu cậu. – Lyre trừng mắt, nhưng bộ dạng bối rối hiện tại lại chả có chút uy hiếp nào.

- Rồi rồi, đừng lo lắng vị thần nhỏ của tôi, để tôi đưa cậu về. – Dvalin nói, thu thập cái áo đang nằm chỏng chơ dưới đất, cùng ba lô đồ đạc của Lyre. – Chiều mai cậu cứ tới chỗ cũ, tôi sẽ tới đón cậu. À nhân tiện, tôi cũng sẽ nói cho Jean biết về chuyện này, nên cậu cứ yên tâm. Bên công ty cũng sẽ hỗ trợ cậu hết mình.

- Hi vọng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Này, lỡ tôi có làm sai thật, dập đầu xin lỗi là được đúng không. Không đến mức bị trục xuất đâu nhỉ. – Lyre lo lắng nói.

- Ai biết? Tôi cũng chưa từng tiếp xúc qua với Lady Ningguang, không biết tính khí của bà ấy thế nào đâu. – Dvalin nhún vai, đi ra cửa.

Lyre thở dài, tối nay sẽ là đêm rất dài đây. Có khi cậu nên đọc mấy bài báo về bà ấy, hoặc xem video những buổi diễn thuyết của bà để cố gắng hiểu tầm nhìn và biết chút chút về lý tưởng của bả, để dễ lấy lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro