Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này là sự việc diễn ra kế tiếp trong chap 2)
_________________

Zhu Yilong không ngờ có người đang ngồi bên bờ sông. Lúc anh đi đến gần mới phát hiện, nhưng bóng người đó mới là điều khiến cho anh vô cũng bất ngờ.

Cạch!
Zhu Yilong vô tình đá phải viên đá dưới chân, làm phát ra âm thanh mới khiến cho người kia phát hiện có người đang đi đến.

Bóng người ngẩn đầu lên, nơi này ánh sáng không tốt lắm. Chỉ có ít ỏi tia sáng hắt lên từ mặt nước và ánh đèn yếu ớt trên những con thuyền ở phía xa.

Nhưng chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để họ nhận ra đối phương là ai. Cho dù lúc này hình tượng của Zhu Yilong đã có chút thay đổi, còn Wang Yibo thì vẫn không khác gì cả.

-Anh.... Zhu Yilong...?
Cậu hỏi một cách đầy nghi hoặc. Wang Yibo, phủi phủi quần áo một chút rồi đứng lên.

Zhu Yilong đi đến gần hơn, lúc cậu đứng lên thì hai người đã đứng đối diện nhau.

-Yibo... Là cậu sao?
Anh không ngờ lại gặp cậu ở đây. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc ấy thì anh đã tin, người đó chình là cậu.

-Sao anh lại ở đây? Em...
Wang Yibo có chút bối rối, không nghĩ 2 người sẽ lại gặp nhau 1 cách trùng hợp như vậy.

-Tôi đi dạo, không ngờ lại đến tận đây.

-Thì ra là vậy.
Nói xong cậu mỉm cười, bước về phía trước bờ sông. Wang Yibo không nói gì, chỉ nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu.

Cậu muốn làm cho bản thân bình tĩnh đôi chút. Zhu Yilong cũng đi đến bên cạnh cậu và không nói gì.

Bầu không khí im lặng một cách kì lạ, hai người chỉ có thể cảm nhận được từng cơn gió mát lạnh lùa qua, mang theo chút hơi nước, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Zhu Yilong quay qua nhìn người bên cạnh một chút. Cậu vẫn đứng đó, nhắm chặt đôi mắt, hai tay đặt trên thanh chắn bên bờ sông. Anh để ý thấy rõ bàn tay cậu đang nắm thật chặt.

Zhu Yilong cười nhẹ một chút rồi bắt chước cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cho đến khi nghe thấy Wang Yibo hỏi một câu.

-Anh sao lại đến đây?

Zhu Yilong vẫn nhắm mắt, anh đang suy nghĩ nên nói thế nào với cậu đây. Nói rõ mọi chuyện hay là dùng một lí do nào đó để cho qua chuyện. Wang Yibo cho rằng anh không nghe thấy câu hỏi của mình nên hỏi lại một lần nữa.

-Anh đến đây....

-Tôi đến đây vì em.

Zhu Yilong cắt ngang khi câu nói còn chưa thốt ra hết. Dù không nhìn, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của đối phương.

-Cũng không phải... Tôi kể cho em một câu chuyện được chứ. Nếu như em xem đó là một câu chuyện hoang đường cũng được. Nhưng thật sự chính là nguyên nhân tôi đến đây.

-.......

Khi nghe anh nói như thế, Wang Yibo không biết tại sao, trái tim mình lại đập nhanh đến mức cậu phải đặt bàn tay lên, như muốn trấn an một chút. Cậu im lặng như chờ đợi câu chuyện của anh.

-.....

Zhu Yilong kể lại giấc mơ mà mình từng trãi qua. Giọng nói anh nhẹ nhàng, ấm áp kể về câu chuyện của hai người. https://trinhkimhaotrung1006.wordpress.com/thuyen-ma-thich-lenh-denh/chinh-la-anh-em_zhuyilong-wangyibo/  Có thể nghe ra tình cảm chất chứa bên trong. Cậu cũng hiểu trong lòng anh hiện tại là như thế nào. Chính là giống như cậu. Vừa cảm thấy vô cùng chân thật, nhưng lại rất mơ hồ.

-Vậy còn anh thì sao? Anh cũng yêu cậu ấy chứ?

-Tôi...

Zhu Yilong ngập ngừng nhìn qua cậu một cái, rồi lại quay đi, vì nhất thời anh cũng không thể trả lời được. Dù rằng bản thân đã từng tự hỏi rất nhiều lần. Nhưng vẫn không thể nào nói rõ cảm giác của mình là gì.

-Zhu Yilong!

Wang Yibo gọi đầy đủ tên họ của anh. Cậu cũng muốn nói với anh, đó không chỉ là câu chuyện của riêng mình anh. Vấn đề đó cũng không phải chỉ của mình anh.

Anh quay qua nhìn cậu, từ lúc Zhu Yilong từng câu từng chữ kể lại câu chuyện của hai người, cậu luôn nhìn anh không rời mắt. Những cử chỉ, điệu bộ của anh, ánh mắt của anh, kể cả thói quen nho nhỏ cậu đều không bỏ qua.

-Vậy nếu em nói đó cũng là câu chuyện của em. Anh có tin không?

Wang Yibo nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như mặt hồ đang gợn sóng ấy. Mỗi một cái chớp mắt của anh cũng làm cậu không tự chủ mà chớp theo.

Ánh mắt làm cậu không thể nào thoát ra được, hàng đêm cậu luôn muốn chìm vào trong đó, mơ ước nó chỉ thuộc về riêng mình. Khi anh vui nó sẽ trở nên long lanh, tinh nghịch, khi anh buồn nó sẽ đỏ hoe, trĩu xuống làm người ta cũng thương xót.

-Những điều anh vừa kể, nếu em nói, em cũng trải qua thì anh sẽ tin chứ.

Wang Yibo một lần nữa nhấn mạnh lời nói của mình.
Lúc này Zhu Yilong mới thật sự phản ứng kịp những điều anh vừa nghe.

-Yibo... Em... Em nói vậy...

-Đúng vậy.

Hai người sau lời khẳng định liền trở nên im lặng, họ nhìn vào mắt nhau tìm kiếm điều gì đó.

Wang Yibo bổng nhiên nở nụ cười, dường như đã có được đáp án của chính mình. Cậu dựa lên thanh chắn, cả người đổ về phía trước, hai tay đưa ra ngoài hứng lấy những đợt gió thổi vào.

Zhu Yilong đi đến phía sau cậu nhẹ nhàng ôm lấy cả người cậu vào lòng. Giống như khi đó, đặt cằm lên vai cậu, trên môi treo lên nụ cười dịu dàng quen thuộc. Wang Yibo cũng vòng hai tay ôm lấy hai cánh tay đang bao lấy bản thân, cậu cũng cuối đầu cười vô cùng mãn nguyện.

Bầu không khí dường như ấm áp hơn rất nhiều. Cảm giác này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Wang Yibo xoa xoa lấy đôi tay có chút mát lạnh của người kia. Tay của cậu cũng đã trở nên lạnh lẽo vì những cơn gió của đêm nay. Nhưng hai trái tim gần kề nhau lại trở nên nóng hổi.

Zhu Yilong phát hiện bàn tay người trong lòng thật lạnh, lại càng siết chặt vòng tay hơn. Anh vùi cả khuôn mặt mình vào một bên gáy của cậu. Hơi thở của anh phả vào cậu từng chút một. Làm cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Trên tóc cậu vẫn còn vương lại một chút hương thơm của dầu gội cậu thường dùng. Anh hít lấy một chút càng cảm thấy quen thuộc.

Cả hai suốt cả quá trình đều chỉ im lặng nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm mà đối phương mang lại. Họ sưởi ấm cho nhau bằng cảm xúc vốn đã bị chôn dùi rất sâu.

Có một điều gì đó đã thay đổi, có lẽ họ đều nhận ra. Không biết trong tương lai cả hai sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng hiện tại họ muốn thoả mãn nỗi niềm đã dấu kín bấy lâu nay.

Cái ôm này sẽ là một kết thúc viên mãn, cũng chính là một khởi đầu đầy hứa hẹn. Bởi vì, khi họ vừa ôm lấy nhau. Bọn họ đều đã có đáp án chắc chắn cho chính mình.

__________
Au: Tôi không ngờ câu chuyện sẽ diễn biến theo cách này. Lúc trước định viết phần này nhưng thật sự là ko biết bắt đầu ntn. Và sau khi viết đk vài chap thì thấy họ nên có một bước đệm.
Ps/Tất cả nội dung câu chuyện đều là giả tưởng, là giả là giả, là giả chỉ có Au là thật, đề nghị mọi người ko quá nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro