Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!

Wang Yibo một tay tiếp tục gắp mấy sợi mì đưa lên miệng, một tay khác cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, ngón tay lướt lướt vài cái đã mở ra khung chat.

Vừa nhìn thấy tên người giử tin đến, ngay lập tức cậu buông đôi đũa trên tay, sợi mì còn chưa kịp ăn hết cũng vội cắn đứt.

Ánh mắt gần như phát sáng nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

- Long ca!

Wang Yibo không khỏi hô lên một tiếng, nhưng nhanh chóng nhớ ra mình đang ở đâu. Hôm nay cậu vẫn như thường lệ đi quay hình cùng với mấy anh em nhà Thiên Thiên Huynh Đệ.

- Anh ấy cuối cùng đã trả lời tin nhắn của mình rồi.

Cậu nói thầm trong miệng. Vì hôm nay đến quay hình khá nhiều người ngoài, nên phải thật cẩn thận. Cậu còn cố ý nhìn xung quanh một chút, xem có ai chú ý đến mình hay không. Thấy mọi người đều đang bận rộn công việc trên tay. Cậu mới an tâm mở tin nhắn đó ra đọc.

-"Đang ăn mì"

Sau đó còn kèm theo một tấm ảnh chụp một tô mì đang bốc khói. Cậu xem xong lại nhìn nhìn tô mì của mình đặt trên bàn, quả thật cách một trời một vực, sau đó tưởng tượng một chút đã cảm thấy đầu lưỡi tê tê rồi.

Còn đang để tâm trí trôi theo cảm giác tê dại trên đầu lưỡi thì Wang Yibo lại nghe "ting ting" một tiếng. Cậu cúi đầu nhìn màn hình thì thấy, anh vừa giử thêm hai tin nhắn mới.

-"Xin lỗi! Đang phải quay phim trên núi, tính hiệu không tốt, bây giờ mới đọc được tin nhắn"

-"Em đã ăn gì chưa?"

Ở bên kia Zhu Yilong quả thật như lời nói trong tin nhắn. Anh đang quay một bộ phim điện ảnh, bối cảnh chủ yếu là trong núi sâu. Hàng ngày phải đi bộ một quảng đường rất dài đến nơi quay phim, không chỉ đường xá khó khăn, mà trên núi tín hiệu rất không ổn định.

Hơn nữa Zhu Yilong nếu bắt tay vào công việc vô cùng tập trung, mọi người đều cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để có thể xuống núi nghỉ ngơi. Nên anh cũng không có nhiều thời gian để ý đến điện thoại. Hôm nay cảnh quay của anh kết thúc sớm, anh vừa vượt vài giờ đi bộ đường núi về đến khách sạn của đoàn phim.

Lúc này đây anh mới có thời gian rảnh để xem đến điện thoại, Zhu Yilong ngồi trên sô pha, trước mặt là tô mì nóng hổi mà anh đã chụp giử cho Wang Yibo xem, trên đầu anh tóc vẫn còn hơi ẩm ướt. Anh ăn mặc khá thoải mái, bên dưới là chiếc quần thể thao màu đen rộng rãi, phía trên chỉ khoác một chiếc áo phông màu tím nhạt in vài hoạ tiết chữ cái đơn giản.

Kể từ lần hai người gặp nhau rồi trao đổi wechat, thì đây là lần đầu tiên cả hai nhắn tin cho nhau. Mấy tháng nay không phải anh chưa từng có ý định liên lạc với cậu. Nhưng anh không biết bắt đầu như thế nào, bản thân anh vốn đã chậm nhiệt, mà đối phương lại là người mà anh vô cùng để ý. https://trinhkimhaotrung1006.wordpress.com/thuyen-ma-thich-lenh-denh/chinh-la-anh-em_zhuyilong-wangyibo/ Zhu Yilong vẫn luôn do dự, sợ mình quá đường đột, không biết có làm phiền cậu hay không, nên vẫn luôn đợi động tĩnh từ người kia.

Cuối cùng anh cũng đợi được.
Về đến phòng mình, tắm rữa xong, đang chuẩn bị ăn tối thì nhớ lại cả ngày không xem đến điện thoại. Không ngờ vừa mới mở ra thì thấy ngay tin nhắn của cậu.

Lúc Zhu Yilong nhấp vào khung chat vẫn không thể hình dung được cảm giác của mình là gì.

Trong tin nhắn của Wang Yibo chỉ đơn giản vài chữ "Long ca, là em Yibo. Anh đã ăn sáng chưa?"

Cậu lúc vừa nhấn giử đi tin nhắn có một chút cảm giác muốn đâm đầu vô tường. Lần đầu tiên nhắn tin cho người ta, không biết phải nói sao cho phải. Nếu nói nhiều quá thì không ổn, vì mối quan hệ của hai người họ rất khó nói rõ.

Nhưng nếu nói như bình thường thì quá lạnh nhạt. Chần chừ mãi cuối cùng cậu giử đi mấy chữ này. Nhưng không như cậu mong muốn. Tin nhắn giử cũng đã giử rồi, cậu cho rằng anh dù không thể lập tức trả lời thì cũng không phải để cậu chờ lâu đến như thế.

Cả một buổi sáng, Wang Yibo đều không thể tập trung làm cái gì. May mắn là đầu giờ chiều cậu mới có lịch trình. Chờ đợi một buổi sáng, đến lúc ăn trưa vẫn không nhận được phản hồi.

Cậu quả thật không ngồi yên được nữa, Wang Yibo ngồi lên sô pha, sau đó lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm một chút xem hôm nay anh đang làm gì.

Nếu muốn tìm hiểu xem Zhu Yilong hôm nay làm gì thật sự không khó. Chỉ một chút cậu đã nắm được tình hình, hôm nay anh có cảnh quay sớm, nghe nói từ sáng đã phải lên núi quay phim rồi.

Cậu cũng hiểu, hoàn cảnh nơi đó không tốt mấy, nên cứ an ủi bản thân có lẻ do anh đang bận rộn mà thôi.

Lúc Zhu Yilong giử đi ảnh chụp, trong lòng có chút buồn bực chính mình. Anh vậy mà để cậu chờ lâu như thế.

Sau đó anh vừa ăn vừa để ý động tĩnh trên điện thoại. Quả nhiên chỉ 1 phút sau, cậu đã xem rồi. Ngay lập tức, anh muốn giải thích một chút lí do tại sao lại trả lời tin nhắn muộn.

Giử liền 2 tin nhắn, rồi tiếp tục quay lại ăn tô mì trước mặt, một bên chờ đợi người kia phản hồi.

-"Em cũng đang ăn mì, một chút nữa còn phải quay hình"

-"Là Thiên Thiên Hướng Thượng sao?"

-"Đúng vậy, trước đó vừa hoàn thành 1 lịch trình khác, giờ chỉ còn ghi hình show nữa là xong" "Bên anh xong chưa?"

-"Đã về đến khách sạn rồi"

-"Vậy anh nghỉ ngơi đi, đạo diễn vừa mới gọi chuẩn bị"

-"uhm, làm việc xong.... Thì nghỉ ngơi sớm"

-"Khi nào xong, em sẽ nhắn tin cho anh" "Nếu trễ quá, anh cứ ngủ trước, đừng đợi, mai còn làm việc"

-"uhm"

Wang Yibo vừa ăn vừa giử tin nhắn cho đối phương, làm tốc độ ăn cũng chậm hơn rất nhiều. Đạo diễn vừa thông báo mọi người 5 phút nữa là bắt đầu rồi. Cậu nhanh chóng cất điện thoại vào túi, nhờ nhân viên trang điểm chỉnh lớp trang điểm lại giúp mình, rồi theo chân Uông Hàm đi lên sân khấu.

Trong 5 phút ngắn ngủi đó, các staff ở đó đều nhận ra cả ngày hôm nay Yibo nhà bọn họ đều không vui vẻ, sao bổng nhiên trở nên vui tươi đến thế. Không lẻ một tuần không được ăn món mì yêu thích ở đài Hồ Nam bọn họ, nên sau khi ăn xong thì tâm trạng tốt hơn rồi.

Còn trong một căn phòng ở một nơi khác. Có một người khác cũng vui vẻ không kém. Cuộc trò chuyện vừa có chút lạ lẫm, vừa thân thiết chứ không hề gượng gạo của hai người khiến anh cảm thấy những mệt mỏi cả ngày hôm nay đã tan biến không còn một chút nào nữa.

Cả chuyện cậu nói sẽ nhắn tin cho anh khi xong công việc, hay thái độ quan tâm anh khi nhắc nhở anh nên ngủ sớm đều khiến Zhu Yilong không ngờ tới.

Đúng vậy, chính là cảm giác này, cảm giác mà anh mơ mơ hồ hồ cảm nhận được trong lúc đó. Bây giờ nó đã trở thành sự thật rồi.

Đương nhiên anh sẽ đợi cậu nhắn tin lại cho mình. Sau khi ăn xong, sau đó đọc, nghiên cứu kịch bản đến lúc đó cũng vừa lúc.

-----------
Au: Chap này con Au suýt quăng tim mấy lần vì cái tật không lưu bài đó. Nghe cái "ting" một cái tưởng bay màu rồi, cố gắn load lại, may là bấm nhầm nhưng là nhầm khôn, không thì mất tiu rồi. Mà tui là tui type trực tiếp trên bài này luôn chứ có phải là làm trên máy tính đâu. Viết fic cũng cần thuốc trợ tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro