Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê,cơ thể đau nhúc,rã rời.Từng vết dao rạch và vết cắn dù đã được băng bó cẩn thận vẫn đau rát đến tận cùng,tâm can cậu quặn lại.Cậu bật dậy,thất thần nhìn xung quanh
-Này Niall,cậu sao thế?
Liam khẽ hỏi.
-Sao tớ lại ở đây nhỉ?
-Zayn nhờ tớ trông cậu đấy.Nhìn anh lúc nãy có vẻ lo lắng lắm,có chuyện gì vậy?
Niall hoảng sợ nhảy xuống giường bệnh:
-Tớ phải đi đây?
-Này,sao đi được,chẳng phải cậu đang bị thương rất nặng sao?
-Không,cậu mặc kệ tớ đi.
-Không được,cậu phải nghỉ ngơi chứ
Niall bất chấp hất tay Liam ra mà chạy nhưng thân hình bé nhỏ của cậu chẳng thể thoát khỏi tay Liam.
-Cậu làm ơn để tớ đi đi mà.
-Không là không!
Niall bất mãn ngồi xuống chiếc nệm,lòng lo lắng cho Katy vô cùng.
....
Zayn chạy trong hụt hẫng,anh đã cạn kiệt sức lực...
-Các người kêu tôi ra đây làm gì?
Anh hét lên đầy tuyệt vọng.Có tiếng đàn bà đáp trả một cách sắc lạnh:
-Bình tĩnh nào,Katy vẫn đang được chăm sóc cẩn thận.
-Tôi không ngờ lại là cô.
-Vâng,tôi thì sao.
-Tôi đã làm gì cô.
-Lẽ ra tôi phải hỏi câu này mới đúng chứ.Thử hỏi xem anh đã đối xử với tôi như thế nào?
Anh gục mặt xuống,lòng cảm thấy tội lỗi với Niall vô cùng.
-Trước đây tôi rất thoáng về giới đồng tính,nhưng giờ thì khác rồi.Nhất là những người như anh đấy.
-Tôi đã quá sai lầm.
-Mối tình đầu và vết thương lòng của tôi mà anh trả lại chỉ bằng một câu xin lỗi ư?
Anh ích kỷ quá nhỉ?
-Cô muốn sao cũng được,chỉ cần để Niall và Katy được bình yên thôi.
Thị cười lớn,âm thanh xé toạc cái tĩnh lặng,xé nát luôn cả những hi vọng trong anh.
-Nhìn xem tôi sẽ làm gì với một thằng giả dối như anh nhỉ.
Thị lại cười,cười cho số phận của một con đàn bà bị lừa dỗi,bị phản bội.
-Tôi thật sự cầu xin cô đấy,mọi chuyện đã qua lâu rồi.
-Anh à,tôi cũng chỉ là một con ngốc cố giả vờ sắc lạnh,vì tôi đau,tôi hận,anh biết không,tôi hận.
Thị gục xuống,hàng lệ dài trên khuôn mặt lạnh tăm.
-Cô muốn tôi phải làm sao?
-Anh à,làm sao à?Hah...Đừng ngu ngốc như vậy chứ!
Nét mặt đau đớn kia lại tối lại,đáng sợ.
Điện thoại anh rung lên bần bật,anh lấy ra và thị nhanh chóng giật lấy.Anh đứng dậy cố lấy lại điện thoại nhưng đã bị đám vệ sĩ túm lại và lôi ra ngoài.
-Hello?
-Phiền cô cho tôi gặp Zayn Malik được không ạ?
Giọng nói khàn của Niall vang lên.
-Vâng,có Zayn ở đây nhưng gặp thì không,tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết Zayn đang ở đâu chứ?
Thị buông lời và cúp máy...
....
-Alo? Alo?
Niall đập điện thoại xuống giường và bất mãn gào lên:
-Liam,tớ đang cần đi gặp anh Zayn.
-Cậu thật sự cần chứ?
-Đây không phải lúc để hỏi thừa thãi như vậy!
Niall gằng giọng như hăm doạ Liam.
-Thôi thì để tớ đưa cậu đi vậy.
Liam khoác áo cho Niall rồi vội xuống lấy xe.
-Đi đâu đây Niall?
-Chạy thẳng và rẽ phải.
Niall vừa lục lọi thí gì đó trong túi áo của Liam vừa cố nhớ lại căn nhà kia.
....
-Zayn,Niall đang đến tìm anh đấy.
-Cô tàn nhẫn hơn tôi nghĩ.
-Sắp có chuyện hay cho anh coi rồi đấy.
-Cô định làm gì?
Anh hoang mang hỏi mặc dù biết chắc chắn không có câu trả lời.
Perrie nhẹ nhàng bước ra mở cổng cho Niall.
Anh vũng vẫy mà vẫn không sao thoát khỏi tay đám vệ sĩ.
Giọng Niall vang lên:
-Zayn đâu?
-Kìa,cậu không nhìn thấy sao?
Niall vội chạy lại.Cậu cố chen qua đám người to lớn kia đang vây quanh Zayn.
-Nào,để cho tụi nó nói chuyện với nhau đi.
Perrie chậm rãi ra lệnh.
-Em còn đau không?
Niall lắc đầu rồi rớm nước mắt,mặt cậu tái xanh lại...
-Katy đâu hở anh?
-Con bé vẫn đang ngủ thì phải.
Anh và cậu nhìn nhau,đôi tim vẫn chung nhịp lo lắng và sợ hãi.
Tiếng Katy khóc thét lên,cô bé thất thần chạy ra thì bị một tên vệ sĩ tóm lại.

...
Liam mở điện thoại lên xem giờ rồi cúi xuống hì hục tìm cuốn nhật ký của mình.
Anh mở ra ngó lại hôm qua mình đã viết gì rồi mìm cười.
Ở trang giấy kế bên
"Lát nữa em vào trong,anh nhớ gọi cảnh sát nhá".
Liam bắt đầu bất an,anh đắn đo một hồi rồi lấy điện thoại bấm số mà tay run bần bật.
Vừa bấm gọi thì điện thoại báo hết pin và tắt ngủm.Anh hoảng hồn,lay hoay tìm xem trong xe còn thứ gì có thể liên lạc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro