Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niall khẽ mở mắt,cậu ngồi giữa một căn phòng với thứ ánh sáng hiu hắt,cậu hoảng sợ tìm lối thoát,đập vào tường,đá cửa,điện thoại,tất cả mọi thứ như vô dụng.
Cậu vò đầu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Căn phòng nặc mùi Clo,cái ánh sáng xanh và cả sự im lặng như chực cào xé cậu.
...
Bỗng nhiên cánh cửa sắt mở hé,cậu lao ra như bản năng của một kẻ tù tội rồi đâm sầm vào thứ gì đó cao to,cứng cỏi...
-Tụi mày đã nhớ rõ những gì được dặn chưa?
-Yes.
Âm thanh đồng đều và lạnh lùng một cách đáng sợ.
Cậu mò mẫm đứng dậy sao cú ngã trời giáng.Trước mặt cậu là 4 gã cao to,râu ria đen kín cả khuôn mặt.
Gã to con nhất bước chậm rãi về phía cậu,thở nhẹ cho đám khói thuốc thoát ra.
-Tao nghe bảo mày thích đàn ông à.Nực cười,thế đéo nào một thằng đàn ông lại đi thích một thằng đàn ông khác nhỉ?
Hắn cười to ra vẻ phấn khích.
-Nào,tụi mày lột áo nó ra cho tao.
Cậu hoảng sợ tìm nơi bám víu,bốn góc tường lạnh tăm như đang chống lại cậu.
Chiếc áo mỏng bị xé tơi tả,cậu vòng tay ôm lấy thân thể của mình một cách lạc lõng...
-Tôi xin các anh,tôi làm gì tỗi lỗi mà các anh nỡ...
*Sẹc*
Một gã béo cởi phăng chiếc áo ra rồi rút dao ra cạ cạ vào tấm sắt trên sàn như doạ cậu.
-Nào,tụi mày,...
.....
Zayn thanh toán cặp nhẫn rồi chạy vội ra cửa,anh rảo bước nhanh trên phố,trong lòng vẫn đang mường tượng ra cảnh dã ngoại ấm cúng của gia đình nhỏ.Bỗng nhiên anh dừng lại,ngẩng đầu lên nhìn,hai đôi mắt chạm nhau,vẫn còn đầy những day dứt,chỉ là đôi tim đã lệch nhịp.
-Tôi muốn nói chuyện với anh.
-Rất xin lỗi hôm nay tôi bận,cô có thể cho tôi cuộc hẹn khác không.
-Anh chắc chứ?
Ánh mắt thị như thách thức anh...
Nhấm một ngụm trà,anh mở lời trước.
-Cô muốn nói gì nào?
Ánh mắt sâu hút của thị vẫn như ngày nào,sắc lạnh,đầy dã tâm,tham vọng của một con đàn bà ích kỷ,có lẽ vì thị đã quá đau và hận.
-Anh còn nhớ chuyện khi xưa chứ?
-Đã hơn 4 năm rồi mà?
-Đúng,hơn bốn năm rồi,anh có lẽ đã quên nhưng tôi thì chưa.
Thị chớp mắt...
-Anh cũng biết tôi hiện tại là một bà chủ của hãng thời trang nổi tiếng cả cái vương quốc này chứ?
-Vâng.
-Tôi làm một tháng bằng người ta làm cả nửa đời,tế thì có chuyện gì mà tôi không làm được nhỉ?
-Cô nói thế là có ý gì?
Anh lo lắng,suy nghĩ sáo trộn trong đầu.
-Chúc cho anh và Niall mãi hạnh phúc nhá.
26G đường 302.
Linh cảm như thôi thúc anh chạy về nhà.
Cửa nhà mở,đén sáng,còn vương vãi cả đống quần áo nữa.Anh lớn tiếng gọi Niall và Katy mà vẫn không có người trả lời,anh gọi lại một lần nữa,rồi lao ra cổng,phóng chiếc motor về phía ngoại ô.
Y như cảm tính,cánh cổng đen anh thấy trước mặt quá đỗi to lớn,như đang đổ sầm vào anh.
Anh gõ cửa,có tiếng người vang ra:
-Ai vậy?
-Cho tôi hỏi ở đây có người nào tên Niall không ạ?
-Không.
Một tiếng đáp trả lạnh lùng,bóng người kia cũng vụt mất.Anh hoang mang tột độ,rồi lấy hết can đảm và quyết đoán xông vào.Mùi máu phả vào không khí như cào xé tâm can anh.
-Niall.Các anh làm gì vậy?
-Đây không phải chuyện của mày,cút đi.
Anh lao vào chỗ đám người kia,ra sức chống cự qươ quạng tay chân.Ánh sáng mờ dần rồi biết mất....
Tiếng Katy khóc thét lên rồi nhạt dần.
Anh bừng tỉnh,nhìn qua bên cậu,cậu vẫn bất động,trên cơ thể đầy những vết dao rạch và cả vết cắn nữa,máu rỉ ra thành hàng,đỏ sẫm vì đã hết oxy.Nhìn những vết thương trên người cậu,lòng anh quặn lại.
Xung quanh chẳng phải căn phòng kia nữa mà là bãi cỏ trống,cùng chiếc xe của anh ngã vào gốc cây,và một chiếc hộp đen ngay cạnh anh.Anh mở chiếc hộp mà trong lòng canh cánh.
Chỉ vẻn vẹn một chiếc máy thu âm.
Anh khẽ mở ra,lắng nghe từng câu chữ của một con đàn bà mang trong lòng lửa hận mãnh liệt.
Hoảng hốt,lo sợ,và cả tuyệt vọng...anh ngửa mặt lên trời mà than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro