Mẩu 11: Anh cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cậu lại thêm chán ghét mẹ của mình. Cậu chưa từng thấy chán ghét việc mình được sinh ra tới vậy. Cậu dần dần đưa bản thân vào bế tắc khi cứ mãi cho rằng mình đừng nên sinh ra khi đó sẽ không có một người mẹ tồi tệ như vậy. Cậu quên luôn cả sinh nhật của mình. Mọi nên cậu sẽ hào hứng chạy theo hắn cả ngày mà luôn miệng nhắc hôm nay sinh nhật em. Nhưng năm nay thì không. Chính hắn cũng lo lắng. Ngồi ăn sáng mà cậu cứ ngẩn ngơ suốt.

- Em sao thế?

-....

- Bảo bối, nghe anh nói không?

-....

Hắn vươn người ra xoa tóc cậu lúc này cậu mới tỉnh lại

- Anh bảo gì em?

- Em mệt sao. Tới công ty với anh nhá.

- Em không sao. Em đi học đây.

- Này, em không nhớ à.

- Nhớ gì ạ?

- Hôm nay là ngày em 18 tuổi đấy. Không muốn đến công ty với anh sao?

- Em quên mất. Tất nhiên là đi với anh rồi chờ em đi thay đồ nhá.

Khi cậu khuất sau hành lang anh lẩm nhẩm

- Quên sinh nhật mình sao? Em lạ thật đấy bảo bối.

Hôm nay cả công ty náo loạn vì cuối cùng thì chủ tịch phu nhân lại tới chơi rồi. Điều này có nghĩa hôm nay sẽ không có deadline không có quát tháo và thoải mái ăn chơi. Cậu để hắn lên phòng trước còn cậu thì tung tăng đi từng phòng chào hỏi các anh chị tiện thể ... thu gom quà sinh nhật. Mấy ảnh chị thương cậu lắm nhá biết cậu thích gấu bông tặng cậu nhiều lắm luôn nha K đi theo xách mệt luôn á. Hôm nay sẽ là một ngày rất vui nếu thư ký Lee không để cậu phải đi đánh ghen. Cảnh tượng cậu nhìn thấy ở cửa phòng của hắn là cô ta bê một ly cà phê trên tay điều làm cậu chú ý là gói thuốc mà cô ta cho vào ly. Cậu cháu nhanh tới tranh vào trước cố xô cho ly đổ vào người cô ta. Sau đó đi thẳng vào trong lại bị cô ta kéo lại.

- Mày nghĩ gì mà dám thế hả?

- Chị nghĩ mình là ai mà dám làm ra trò đó.

- Tao làm gì ?

- Chị quên Jiho là còn là bằng chủ của Black vài ba cái xuân dược này không có tác dụng.

- Mày .....

Cô ta vung tay lên tát cậu nhưng lại có một bàn tay khác giữ tay cô ta lại là hắn.

- Ồn ào quá rồi đấy. Sao có muốn động thủ với vợ tôi. Tự tin quá.

- Em...em....tại cậu ta nhục mạ em nói em chơi thuốc anh.

Cậu gân cổ lên cãi lại cậu không chịu thua nha.

- Đúng là như thế chính mắt em nhìn thấy mà anh phải tin em.

- Anh tin em nhóc con.

Cùng với lời nói đó anh bé tay cô ra sau rồi đẩy cô ta xuống sàn:

- Thu dọn đồ đạc cô bị đuổi từ hôm nay nhớ lấy đừng xuất hiện trước mặt nhóc con nếu không cô cẩn thận. Sau đó anh kéo cậu vào phòng K đi theo để đống gấu bông xuống ghế sofa rồi ra ngoài.

- Anh xem nhiều gấu bông không? Nhân viên của anh đáng yêu chết đi được.

- Anh không dễ thương sao?

- Anh cũng dễ thương nhưng anh không cần em nữa đâu?

Nụ cười của cậu tắt dần đừng tưởng cậu quên tất cả mọi thứ nhá. Để cho người khác có hi vọng chiếm được anh là không thể chấp nhận

- Nếu anh không để cô ta nuôi hi vọng thì sẽ không có chuyện này.

- Anh không hề để cô ta là hi vọng là cô ta không biết lượng sức.

- Vậy là anh không cần em phải không?

- Tại sao lúc nào em cũng nói anh không cần em hay cả sinh nhật em cũng quên rốt cuộc em làm sao?

- Em hận bản thân em hận việc em được sinh ra hận thế giới này bỏ rơi em, mẹ em rồi bố em làm sao đảm bảo được anh sẽ không như họ chứ.

- ANH CẦN EM. NGHE RÕ KHÔNG ANH CẦN EM.

Anh nắm vai cậu hét lớn lên khi trên má cậu lăn dài hai hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro