Mẩu 12: Cô ta bắt đầu " phức tạp "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cậu nói luôn, cô thư ký kia chả đơn giản chút. Không những thế còn vô cùng phức tạp. Gia thế khó hiểu, bằng cấp mập mờ, thư ký Kim không dấu vết cứ như bốc hơi vậy. Những hành động của cô ta cũng khó hiểu không kém. Nào là làm đồ ăn sáng cho hắn , đồ ăn trưa, tự tiện giữ điện thoại của hắn làm hắn lục tung cả thư phòng không thấy. Cậu vì không gọi được bỏ học đến công ty gào ầm lên một trận.

- WOO JIHO VÁC XÁC XUỐNG ĐÂY.

Cậu đứng dưới sảnh gào ầm lên, cậu thực sự đang rất bực gọi cả trăm cuộc thì không bắt máy lúc bắt máy lại chỉ có đúng 3 chữ của thư ký:" Chưa họp xong" sau đó tắt bụp luôn. Cậu chả muốn biết đang là ở đâu hết lập tức cầm cặp lên xe đến công ty hắn. Đến cổng tiếp tân chưa kịp chào cậu đã hét rống lên như trên. Cả toà nhà phải gọi là náo loạn luôn. Ai cũng bất ngờ không ngờ có ngày tiểu thiên thần của họ bực tức tới mức đó. Hắn trên tầng 40 thấy cậu trên CCTV đi vào công ty nhưng bất ngờ hơn khi nghe cậu gào lên như thế? Bảo bối của hắn đang mệt trong người có sốt một chút do hôm qua hắn uống hơi nhiều nên hơi mất kiểm soát làm cậu bị thương ở ...chỗ đó nên sáng dậy có hơi sốt còn bị ...đau họng nhưng cậu vẫn muốn đi học vì hôm nay kiểm tra. Vừa kiểm tra xong tính gọi khoe với hắn là làm bài được thì như trên. Hắn tức tốc chạy xuống tầng bé con cầu em đừng hét nữa càng xuống gần sảnh hắn nghe thấy tiếng cậu càng lớn. Xuống tới sảnh cậu thấy hắn lập tức hét lên:

- ANH SAO KHÔNG NGHE MÁY BIẾT TÔI GỌI NHIỀU LẮM KHÔNG??

- Anh van em cầu em đừng hét nữa đau họng sẽ không khỏi được còn đau nữa chứ.

- TÔI MẶC KỆ CÒN NỮA ANH DÁM MANG ĐIỆN THOẠI CHO THƯ KÝ CẦM CÓ BIẾT TÔI BỰC NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ??

- Anh biết anh biết anh không có đưa.

- ANH CÒN BAO BIỆN NỮA. WOO JIHO MAU LẤY LẠI ĐIỆN THOẠI CHO TÔI.

- Anh cũng không biết ở đâu để lấy.

- ANH ĐI CHẾT ĐI.

Nói rồi cậu cầm cả balo phang vào người hắn  bực muốn chết mà. Hắn giữ tay cậu lại hắn có giới hạn nha.

- KWON HYUK, EM ĐỪNG CÓ HÉT NỮA, ANH CHẾT RỒI AI YÊU EM ĐÂY.

- MẶC KỆ TÔI MỚI KHÔNG THÈM ANH YÊU.

- EM DÁM NÓI LẠI KHÔNG.

Dám nói không cần hắn dám nói không nhận tình cảm của hắn

- TÔI NÓI TÔI MỚI KHÔNG THÈM ANH YÊU.

- ĐƯỢC.

Hắn gật đầu mấy cái rồi một phát bế cậu lên vào thang máy.

- ANH THẢ RA, THẢ TÔI RA.

- Em thử hét lên nữa anh xem. Em không xót cổ họng của em thì anh xót được chưa?

Lúc này cậu mới im. Đến thư phòng anh kéo cậu lên sopha rồi nằm đè lên

- Dám nói không cần anh không thèm anh yêu em sao?

- Tại sao không dám chứ.

- Em càng ngày càng quá đáng rồi đấy.

- Sao tôi quá đáng anh mới quá đáng. Có biết tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc không? Lúc nghe máy lại là thư ký nói đang họp mà hôm nay anh không họp tôi có lịch làm việc của anh đấy. Đừng có bao biện. Anh với cô ta bao lâu rồi.

- Bao lâu là bao lâu cái gì? Em đang chọc tức anh sao

- Tôi ......mmmm

Mấy chữ còn lại đã bị hắn nuốt vào bụng mất rồi. Hắn còn mút mấy cái vào cổ cậu hôn ngân chồng chất lên cái hôm qua.

- Em dám lấy bb che hôn ngân sao.

- Như vậy sao đi học

- Dấu chủ quyền không cho che.

- Anh bị cầm thú à.

- Cầm thú thì anh cũng là yêu em mà.

- Tôi đây thèm vào.

- Sao lại không xưng em nữa sao. Giận thế à.

- Không giận sao được.

Hắn gục mặt vào cổ cậu thì thầm.

- Em xem "em trai" anh chung thủy với em như vậy mới hôn đã như vậy rồi mà em còn nghi nó ăn vụng sao.

Cậu cũng thấy vật nóng nóng chen giữa hai đùi mình rồi nhưng mặc kệ

- Nói luôn nhé. Em vẫn đau và cấm dục 1 tháng nhá. Thôi em về đi học tiếp.

Nói rồi đẩy hắn ra định đi về thì bị kéo lại.

- Dập lửa đã chứ.

- Anh tự túc đi. Yêu nhiều.

Nói rồi hôn phớt qua môi anh nhưng tất nhiên đang hứng tình mà còn bị trêu thì rõ là không có chuyện hôn nhẹ nhàng đâu. Rồi cuối cùng là chủ tịch của chúng ta đã ở trong thư phòng suốt 5 tiếng không ra ngoài. Đến lúc bước ra thì trên tay đang bế cậu cả người đỏ ửng sốt lí bì luôn chạy ra xe rất gấp gáp.
******
Vote H nhé nếu trên 50 cmt thì màu sau ăn thịt nhé các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro