Mẩu 14: Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải xem vid đính kèm, nhớ xem
🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️

https://www.youtube.com/watch?v=xuk00ZbG8uk

Enjoy💞💞💞

Sau khi được bác sĩ khám tổng quát thì cậu được chuyển về phòng dịch vụ. Bác sĩ gặp riêng hắn để nói chuyện

- Anh là người làm cậu ấy ra nông nỗi đấy à hay sao.

- Liên quan gì đến ông.

- Tôi thấy có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

- Hiếp cái đầu ông chỉ là tôi say nên hơi mất kiểm soát tối qua và lúc nãy có làm vài hiệp thôi.

- Hơi mất kiểm soát của anh đấy á. Đấy gọi là mất sạch kiểm soát.

- Túm lại ông gọi tôi lên để ý kiến về chuyện phòng the của vợ chồng tôi?

- Với cương vị là một bác sĩ tôi yêu cầu anh tiết chế ham muốn để đảm bảo sức khoẻ cho bệnh nhân của tôi.

- ....

Hắn nhìn bác sĩ không chấp mắt luôn. Lần đầu có người quát vào mặt hắn mà không phải cậu. Nhưng mà hắn không cãi được vì nói đúng quá cãi sao giờ. Hắn lủi thủi đi về phòng thấy cậu đã tỉnh rồi nằm nhai táo rột rột. Người giúp việc trong thủ phủ của hắn đang quỳ cạnh giường. Tay vẫn đang gọt táo cho cậu nhưng một bên mặt thì đã sưng tấy còn khóc nữa. Thấy hắn cậu vui vẻ nói:

- Anh ăn táo không? Ngon lắm luôn.

- Ngon à vậy ăn nữa không anh bảo người mua cho.

- Thôi, em muốn ăn dưa hấu.

- Cô đi mua cho em ấy. Mà khoan đã mặt cô làm sao?

Hắn ngồi lên giường trước mặt cô ta cậu kê cằm lên vai anh tay ôm hông hắn thản nhiên nói:

- Em tát đây.

Hắn quay đầu nhìn gương mặt cậu đang đặt trên vai hắn:

- Em tát, vì sao?

- Tại cô ta cứ lảm nhảm lúc em nằm nghỉ đấy chứ hiền như em ai muốn đánh người.

- Vậy cô ta lảm nhảm cái gì để người hiền như em phải động thủ hả?

- Cô ta bảo em chổng mông cho anh thượng ốm đau cũng do em mê tiền của anh mà ra còn làm như là mình bị hành. Tát cô ta có vài cái đã khóc lóc. Nói em không ra cái gì làm em tổn thương thì không sợ em sẽ buồn sẽ đau sẽ khóc à.

- Cô nói chuyện dễ nghe như vậy hay là anh thay em giúp cô ta câm luôn.

- Không em vẫn muốn cô ta làm giúp việc cho em nhưng mà không có lương đâu.

- Cô cứ ở đâu chăm em ấy với người của tôi nhá chạy không thoát đâu.

Hắn rút điện thoại ra gọi cho K bảo cậu mang thêm người đến. Cuối cùng cả cái bệnh viện náo loạn vì đám người mặc đồ đen, nói chuyện với nhau qua bộ đàm, đeo kính đen. Mấy người đó còn phong toả phòng bệnh của cậu luôn. K chính là xếp người canh gác như bày binh bố trận thời chiến tranh 2 người đứng cạnh giường, 2 người ngoài cửa phòng, 2 người cuối hành lang, 2 người đầu hành lang, 2 người đứng dưới sân ngay dưới ban công phòng bệnh cuối cùng chốt hạng thêm K luôn kè kè đi bên cậu. Cậu chỉ ở lại có 5 ngày thôi mà hắn làm như là 5 tuần hay 5 tháng không bằng. Mỗi ngày cậu vẫn phải truyền nước và uống thuốc nên y tá, bác sĩ vẫn được ra vào để thăm khám.
Một người y tá bước ra từ phòng bệnh của cậu thả phào nhẹ nhõm. Cô có mời 2 người kia và K ra ngoài nhưng chỉ có 2 người đó ra ngoài còn K vẫn đứng đó không nói không rằng nên cô cũng không dám ho he. Cô cắm tiêm truyền nước cho cậu mà tay run run tý thì làm cậu chảy máu vì K đứng nhìn cô không chấp mắt. Ra tới phòng nghỉ cô ý tá mới bình tâm lại một chút các đồng nghiệp thấy cô quay lại xúm lại hỏi:

- Sao? Xong chưa?( Y tá 1)

- Này cảm giác như nào?( Y tá 2)

- Nói thật luôn là run tay vì sợ.

- Sao doạ gì em à hay sao mà run tay ( Y tá 1)

- Cảm tưởng như rơi vào động mafia. Đứng thăm khám mà vã mồ hôi.

- Sao mà vã mồ hôi( Y tá 2)

- Giờ chị ngồi truyền nước mà có người nhìn chằm chằm như kiểu có chuyện là lao vào giết mình luôn xem có vã mồ hôi như tắm không? Mà không hiểu thằng nhóc đó là ai mà bảo vệ nghiêm ngặt thế hơn cả con trai chủ tịch nước.

- Nghe đâu cái người đưa nó vào viện là Mafia còn được mấy ông trùm gọi là lão đại cơ.( Y tá 1)

- Em trai của trùm Mafia à.

- Không là người tình( y tá 2)

- Hả người tình á. Sao biết.

- Thì hôm trước thấy cái người đi cạnh nó gọi là Phu nhân đấy. ( y tá 1)

- Thì ra là thằng phò đực vớ được ông trùm.

Rầm tiếng cửa bị đạp bay ra, cậu bước vào tay vẫn đang truyền nước theo sau là K đang đẩy giá đỡ cho cậu. Chỉ là cậu muốn đi dạo cho đỡ chán vô tình thấy y tá vừa vào truyền nước muốn đi đến làm quen thì thấy cô ấy đi vào phòng nghỉ định quay đi thì nghe thấy mấy cô đang buôn dưa với nhau nên ở lại nghe nốt. Nghe thấy bản thân bị gọi là phò thì sao mà chịu được cậu tiến tới bóp cổ cô y tá kéo cô ta đứng dậy đối mặt với cậu. Mấy người còn lại muốn hô lên gọi bảo vệ K rút gậy baton ra đứng chắn trước cửa không cho ai ra.

                         


   ( Gậy Baton cho bạn nào không rõ)

Nhìn thấy cây gậy trên tay K 2 người còn lại dạt vào góc phòng. K khoá cửa lại. Cậu gằn giọng hỏi cô gái đang bị mình bóp cổ đến tím tái mặt mày

- Mày bảo ai là phò. Tao còn định là sẽ đến cảm ơn mày cơ không ngờ....

Mạnh tay đẩy cô ta đã ngất xuống sàn cậu quay ra hai người đang đứng ở góc phòng hắt cằm gọi họ lại gần. Nhưng cả hai đã quá sợ mà đứng im không động đậy. K tiến lại gần đập cây gậy vào cái ghế bên cạnh khiến nó vỡ đôi tạo ra một tiếng động rất lớn khiến cho mọi người xung quanh kéo đến trước cửa phòng. Bảo vệ tới muốn xác định có phải tiếng động bên trong phát ra không.

- Bên trong có việc gì không?

Hai người bên trong muốn hét lên nhưng bị tiếng động đó K dùng gậy đập lên chiếc bàn bên cạnh doạ cho im bặt bên ngoài nghe thấy tiếng va chạm lớn khiến cho mọi người càng lo lắng đập cửa mạnh hơn

- Trong đó ổn chứ ai đó lên tiếng đi.

- Mở cửa đi.

- Có mâu thuẫn từ từ giải thích mau mở cửa đi.

Tiếng là ó ồn ào đòi người bên trong mở cửa. Cậu bước tới chỗ hai người kia giật cái gậy từ tay K dùng nó nâng cằm một người lên nói:

- Bảo họ là không có gì? Nếu như hét lên thì cái gậy này vinh dự được phẳng vào người cô đây.

Cô ta run run nói vọng ra:

- Trong này không sao đâu.

Mọi người bên ngoài nói vọng vào:

- Sao tiếng động thế?

Cậu nhẹ giọng nói với cô ta:

- Nói là do cô ngã làm đổ ghế nhanh.

Cô nuốt nước bọt nói vọng ra :

- Do cháu không để ý làm đổ ghế.

- Vậy tiếng lúc sau là sao.

- Cháu trượt chân nên va vào cạnh bàn ý mà.

- Thế sao không mở cửa?

- Cháu không sao đâu mọi người cứ đi đi không cần lo cho cháu đâu.

Theo lời chỉ đạo của cậu cô ta đã khiến đám đông giải tán. Cậu ném cái gậy lại cho K rồi nhẹ giọng nói:

- Hôm nay nhiêu đây thôi, vì tôi hiền nên bạn các cô mới chỉ ngất thôi. Trước khi nói cái gì nhớ dùng não nếu không sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu. Nhớ kỹ vào.

Nói rồi cậu đẩy cửa về phòng. Cậu nhớ hắn rồi về gọi điện với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro