Mẩu 15: Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới phòng cậu đứng dựa lưng vào cửa gọi cho hắn. Sau 3 tiếng chuông đầu tiên đã có người bắt máy nhưng không phải hắn:

- Alo, khi nào anh đến.

- Woo tổng không rảnh để quan tâm cậu nghe chưa thằng nhóc. Loại đàn ông chổng mông cho thằng khác thượng còn mong được người ta yêu thương. Đàn ông con trai có chút cảm sốt cũng nằm trong viện cầu người ta ngó ngàng tới. Có hổ thẹn không?

Tay cậu vô thức nắm chặt điện thoại,bất giác đứng thẳng lưng, mắt cũng đã phủ một tầng sương. Cậu nghe từng câu từng chữ nước mắt cũng lăn dài trên má vỡ vụn trên sàn nhà lạnh lẽo .Cô nàng thư ký của hắn, người cậu không ưa cho lắm hay nói thẳng ghét ra mặt muốn tuyên chiến với cậu thì cậu chiều thôi. Gạt vội đi dòng nước mắt, nén lại tiếng nấc cậu trả lời một cách bình tĩnh nhất

- Thế chị gửi lời với Woo tổng tôi xuất viện.

Cậu tắt máy đứng dọn dẹp đồ đạc, thay quần áo. Tự mình đeo balo ra ngoài thì bị chặn lại.

- Phu nhân định đi đâu vậy ạ ?

- Không phải chuyện của anh tránh ra.

- Ông chủ đã nói là không được để cậu ra khỏi phòng cho đến khi cậu bình phục hoàn toàn ạ.

- TÔI.KHÔNG.QUAN.TÂM.CÚT.

Hắn dặn là ngăn cậu lại nhưng không được động vào cậu tuyệt đối không chạm vào. Chính vì thế mà hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu xách theo balo đi về nhà. Về đến nhà cậu đã thấy hắn ngồi ở phòng khách rồi:

- Về rồi à, không muốn ở viện cũng được ở nhà vẫn có thể chăm em được

- Anh diễn cho ai xem, nghe bảo Woo tổng không rảnh để chăm sóc cho tôi nên là tôi nên đi thì hơn.

- Em nói ai diễn.

Hắn nắm chặt tờ báo trong tay gằn giọng hỏi cậu.

- Không phải thư ký của anh nói, anh bận mà. Sao lại ngồi đây nhàn nhã đọc báo thế?Woo tổng.

- Thôi cái kiểu xỉa xói ấy đi, đừng có gọi anh là Woo tổng.

- Sao thế Woo tổng tôi nói sai gì à. Không gọi là Woo tổng thì gọi là gì?

- Câm ngay.

- Tại sao phải câm? Anh luôn nói anh thương tôi, yêu tôi, anh chỉ cần tôi. Rốt cuộc anh cũng là loại chả ra gì. Mà ngay từ đầu tôi cũng biết anh là người chả ra gì nhưng tôi vẫn đâm đầu vào vì tôi yêu anh. Tôi biết người ta sẽ khinh khi tôi vì là nam nhân lại để cho nam nhân khác thượng. Tôi biết người ta sẽ gọi tôi là đĩ là điếm, sẽ nói tôi bám vào anh để sống, sẽ nói tôi là sủng nam của anh. Người ta hỏi có hổ thẹn không khi để anh thượng. Lúc đó chính tôi cũng không biết bản thân phải nói gì vì tôi yêu anh nên không thấy hổ thẹn nhưng người ta nghe thôi đã thấy kinh tởm rồi. Tôi luôn lừa bản thân rằng anh sẽ khác sẽ không giống họ rốt cuộc anh vẫn giống họ vẫn để tôi một mình chịu đựng một mình đau lòng. Anh có biết cô đơn nó đáng sợ hơn cả việc bị bỏ rơi không? Tôi từng bị vứt bỏ rồi nên tôi hiểu lắm cái cảm giác người ta quăng mình đi như quăng rác ra bãi phế thải. Tôi ngày ngày chỉ từ trường về nhà từ nhà về trường rồi lại quanh quẩn trong thủ phủ của anh tôi ... Cô độc

Cậu hoàn toàn gục ngã rồi. Cậu khụy gối xuống sàn rồi ngồi bệt hẳn xuống cúi mặt để giấu đi giọt nước mắt của mình. Trong một ngày cậu nhận sự ghét bỏ sự sỉ nhục tới hai lần. Đối với cô y tá cậu chỉ là cố gắng che giấu đi nỗi sợ bên trong cậu. Cậu gọi cho hắn là muốn nghe hắn gọi " bé con" muốn hắn an ủi. Thế rồi thứ cậu nhận lại là sự sỉ nhục, sự chà đạp lên nhân phẩm của cậu. Cảm thấy bản thân thật cô độc, chơi vơi giữa những nỗi đau. Chỉ có thể khóc nhưng rồi lại không hiểu mình khóc vì cái gì. Hắn ngỡ ngàng vì những câu từ của cậu. Hắn bàng hoàng khi thấy cậu khụy xuống. Hắn sợ hãi khi thấy cậu khóc. Đến mức run rẩy khi nghe cậu lên án hắn, vũ nhục tình cảm mà hắn dành cho cậu. Hắn bất lực nhìn cậu ngồi đó mà chỉ có ôm cậu vào lòng, vỗ về:

- Em khóc đi, cứ khóc đi nếu em muốn. Anh ở đây sẵn sàng lau nước mắt cho em.

Cậu gục vào vai hắn, dùng nước mắt thấm ướt cả mảng vai áo hắn. Lời an ủi, vỗ về thứ cậu mong ngóng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được nghe từ hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro