Mẩu 5: Vô số nhân tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn phải gọi là vô số nhân tình. Vậy tại sao giờ lại độc sủng mình cậu ? Có 2 nguyên nhân rất logic mà hắn đã nói ra đó là:
1. Những người đó khác cậu.
2. Cậu khác mấy người đó.
Một cậu bé 15 tuổi lại có thể ở bên hắn 3 năm trời không hư tổn và còn có cái đặc quyền trong thủ phủ của hắn mà ai cũng thèm khát đó là "ra lệnh" cho hắn. Là "ra lệnh" cho người đứng đầu của hắc đạo. Trong 3 năm tất nhiên không thiếu người gây sự với cậu. Đặc biệt là ở những buổi tiệc như buổi khai mạc sòng bài này. Hắn giấu cậu trong thủ phủ ngày này qua tháng nọ chỉ ́có những ngày như thế này mới thấy cậu xuất đầu lộ diện. Cũng vì thế mà không biết bao tin đồn lan ra nào là cậu bị đá, bị đánh, bị đuổi đi, thậm chí là bị giết. Nhiều lúc cậu cũng cảm phục cái đầu của mấy tên nghĩ ra được những thứ đó. Tối nay buổi khai mạc cũng diễn ra rồi. Cậu mặc áo sơ mi trắng quần âu màu nâu nhạt, hắn thì vẫn thủy chung với cây đen áo sơ mi đen quần âu. Bước vào đại sảnh ai cũng bất ngờ vì hắn hôm nay khác ngày thường nha. Ngày thường hắn sẽ mặc suit đen nhưng hôm nay lại chỉ mặc sơ mi đen đã thế còn sắn tay áo, buông hai cúc đầu để lộ xương quai xanh. Cậu thích thú quay qua hắn:

- Em đã nói là chú mặc như này rất đẹp mà không tin em.

Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu nói:

- Vậy sau này mặc gì đều là em chọn được không ?

- Vâng, thưa chú.

Cả hai người vui vẻ ngồi vào bàn ai ngờ ngồi cùng là hai cô con gái nuôi của Kang lão đại em gái của "công tử bột". Tại sao lại có thể chung bàn với hắn chứ ? Ngay khi nhìn thấy hai người hàng lông mày đã nhăn lại như kéo thành 1 đường thẳng. Nhìn qua cậu thấy vẻ bình thản cùng ánh mắt như muốn nói với hắn là:"Không sao". Đến đây, gương mặt hắn mới giãn ra hai cô nàng kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí thiếu tự nhiên khiến mọi thứ rơi vào im lặng, hai người con gái thì sợ hãi, hắn thì không thích tán phét, cậu không hứng thú. Câu nói duy nhất của cậu trước khi đứng lên khiêu vũ với hắn khiến mọi người bất ngờ:

- Jiho, có vẻ như Kang lão đại đang muốn tìm cho anh vài cô tình nhân mới thì phải. Nghe nói Kang lão đại có hai cô con gái nuôi vậy mà đều bày ra cho anh chọn thế này không phải quá tốt rồi sao ? Anh xem thích cô nào

- Em thôi nói nhảm, về không khiêu vũ gì nữa hết.

Hắn phát điên cậu dám nói ra câu đó. Cái gì mà nhân tình cái gì̀ mà anh xem thích cô nào? Kéo cậu vào phòng đẩy lên sopha rồi nằm đè lên nói:

- Em rốt cuộc muốn gì hả ?

- Không phải nói anh chọn sao. Anh vừa có thêm bạn tình em cũng bớt đau nhức, không những thế ngày ngày một mình trong thủ phủ rất buồn có người nói chuyện cũng rất vui à.

- Còn dám nói.

- Em nói không sai thứ gì cả sao anh lại nổi nóng.

- EM CÂM MIỆNG.

Hắn tức giận tát cậu một cái khiến cho máu trên khóe môi chảy ra nhưng cậu cũng đâu vừa

- Anh đánh nữa đi.

- Em có thể mở miệng ra nói câu đó sao hả ?

- Sao không thể chứ, cái tát này không là gì đâu. Anh chưa từng đánh em nhưng mà hôm nay anh tát em. VÌ CÁI GÌ CHỨ ?

Nói rồi cậu đẩy hắn ra ngồi dạy với cái gương trên bàn soi xét.

- Chảy máu rồi.

- Ra đây anh lau sạch máu rồi chườm đá cho.

Cậu không nói gì đi thẳng vào phòng tắm cởi hết quần áo ra ngồi vào bồn tắm. Cậu không muốn nói chuyện với hắn nữa. Vô lý cậu đây nói gì sai chứ ? Sau khi cậu bước ra ngoài với cái áo sơ mi của hắn thì thấy hắn đang lăm lăm túi đá trên tay. Thấy cậu đi ra hắn chạy tới bế cậu ngồi lên đùi hắn trên ghế sopha rồi nhẹ giọng nói:

- Anh xin lỗi, anh sai vì tát em. Ngồi yên đi anh chườm đá cho.

- Sao lại tát em chứ ?

- Anh xin lỗi.

- Sao anh tát em ?

- Anh không thích em nói thế ?

- Em không nói sai mà.

- Em còn nói nữa.

- Anh lúc trước có vô số nhân tình sao lại có thể bực mình vì câu nói của em chứ ?

- Vì giờ anh chỉ cần em thôi.

Hắn vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa vang lên:

- Anh ra mở cửa đi

Đặc quyền phát huy tác dụng ngay trên đất Mỹ luôn kìa. Hắn vừa mở cậu thì có một lực không nhỏ xô hắn lùi lại phía sau vài bước vào hẳn phòng khách nơi cậu đang ngồi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy một cô gái đang ôm hắn không buông thì nhẹ nhàng nói ra mấy từ :

- Nhân tình tới tìm sao?

- Em thôi đi, còn cô buông ra.

- Cũng tốt không có gì làm cũng chán.

Cậu bước tới 1 lực đẩy cô ta ra khỏi hắn rồi đẩy hắn ngồi lên ghế sopha, đi tới trước mặt cô ta:

- Ăn mặc thế này khác gì gái điếm.

- Mày nói gì ?

- Không phải cứ hở là được đâu? Phải có nghệ thuật chứ.

- Mày nói nhảm gì nữa thế hả ?

- Áo sơ mi đâu thể để hở cả áo lót thế này, kém sang. Váy kéo cao quá làm mất eo rồi không phô được dáng đẹp. Giày cao gót màu nude đẹp nhất còn đỏ chỉ hợp với tông đỏ thôi còn bộ đồ màu trắng thì phải đi giày nude chứ.

Vừa nói cậu vừa chỉnh sửa trang phục cho cô gái kia, cài thêm 1 cúc áo sơ mi rồi để lệch cổ áo hở 1 bên vai cầm kéo cắt phăng nó ngắn ngang bụng, cầm gấu váy kéo xuống 1 chút cho qua vừa che rốn. Không những thế còn hào phóng tặng cô ta 1 đôi giày cho hợp với set đồ. Cô ta đứng ngây ra cho tới khi cậu giơ đôi giày ra trước mặt rồi đẩy ra khỏi cửa mà không kịp ú ớ câu nào. Hắn cũng shock cứ nghĩ là cậu sẽ giựt tóc móc mắt cô đó ra cơ chứ ai ngờ lại đi tân trang cho cô ta chứ. Đến phục cậu luôn.

- Em chơi vui chưa ?

- Rất vui đó.

- Nhưng anh có "trò"̀ khác vui hơn.

- Em biết mà vì "trò"̀ đấy chỉ "chơi" trên giường thôi.

- Em đúng rồi đấy.

- Chờ chút nếu em nghĩ ra mấy thứ nữa thì sao?

- Cái gì nữa?

- Chúng ta hay là em sẽ không mặc gì 1 ngày nếu anh không động vào em thì...

- Thì sao?

- Em sẽ nguyện 1 tuần nằm trên giường chờ anh về xử lý được không đây lão đại.

- Anh đồng ý.

* Tâm sự mỏng:
Có ai hóng chap sau không để tôi có động lực viết tiếp đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro