Mẩu 6: Bà không xứng để được gọi là mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn và cậu chuyển sang khách sạn khác vì đơn giản là hắn không chơi bài nên ở lại sòng bài là sai quá sai rồi. Còn cậu thì hắn đâu cậu đó không rời.
Khách sạn này cũng đẹp hơn. Còn có cả một lớp kính để ngắm cảnh ngoài trời nữa. Hắn nằm trên sopha ung dung nhìn cậu cởi đồ nhưng mà sau đó không hiểu hắn nghĩ gì lại cầm cái áo sơ mi ra mặc cho cậu. Cậu khó hiểu nhìn hắn:

- Ý anh sao đây ?

- Ý em sao đây?

- Ý của em là nếu trong 1 ngày anh không hôn em thì em nguyện 1 tuần...

- 1 tuần làm sao đây?

- 1 tuần không nháo.

- Không nháo là như nào ?

- Không mè nheo, không mắng đàn em của anh, không phá đồ, ăn ít đồ ngọt...

Hắn nghe cậu kể mà cười muốn rụng hàm luôn. Cậu cũng trẻ con như bao nhiêu đứa trẻ 18 khác thôi. Hắn nhớ ra cậu còn phải đi học nữa kì nghỉ lần này sắp hết rồi. Nhìn thế thôi chứ cậu học giỏi lắm đó. Hắn kéo cậu ngồi xuống đùi hắn nói:

- Còn bao nhiêu ngày nữa thì đi học thế bảo bối. 

- 2 ngày nữa.

- Vậy em muốn bao giờ về.

- Ngày mai

- Được rồi chiều em.

Hắn tự nhiên hôn cậu theo thói quen nhưng mà hôn xong mới nhận ra mình sai quá sai.

- Anh thua rồi, thua rồi.

- Anh thua được chưa?

- Thế thua rồi thì hôn luôn nhá.

Hắn hôn cậu thật sâu nhưng lại có tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí. Cậu kệ nệ ra mở cửa đang vui mà. Đập vào mắt cậu là 1 người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng vẫn còn ăn mặc thiếu nghiêm túc, son phấn lòe loẹt, tay phì phèo điếu thuốc. Cậu khó chịu đưa tay phẩy phẩy cho khói bay đi. Cậu không thích mùi thuốc lá.

- Cô tìm ai.

- Con trai nói chuyện như thế với mẹ sao?

- TÔI KHÔNG CÓ MẸ.

Nghe thấy tiếng hét của  cậu, hắn vội vàng chạy ra. Thấy cái con người mà hắn in sâu trong óc vì hắn muốn đảm bảo sẽ không để bà ta gặp lại cậu nhưng cuối cùng thì sao. Vẫn là bà ta tự mò tới. Hắn tức giận nói :

- Bà tới đây làm gì?

- Đến gặp con trai ta thôi con rể.

- Anh ấy không phải con rể bà vì bà không phải mẹ tôi. Phiền bà biến cho khuất mắt tôi.

Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại. Phi thẳng ra sopha nằm. Hắn thì nhanh tay gọi cho K:

- Mau lên, đặt vé về Hàn gấp. Cho người tới dọn đồ. Cậu lên đây lấy tiền trả tiền phòng rồi đứng chờ tôi dưới sảnh.

Tắt máy hắn quay sang cậu nói:

- Đứng dậy thay đồ chúng ta về Hàn ngay bây giờ.

Cậu cũng đứng dậy làm theo lời hắn. K đẩy cửa vào lôi theo người đàn bà khi nãy.

- Lão đại bà ta đứng ở ngoài chửi bới khách các phòng kế bên kêu nhiều quá nên em lôi vào đây.

Người đàn bà đó bị K nắm tóc nhưng vẫn to mồm:

- Ngươi bỏ ra. Biết ta là ai không ta là mẹ của nó đấy.

Bà ta đưa tay ra chỉ cậu vừa từ nhà tắm bước ra. Cậu một khắc phi tới tát một cái khiến bà ta im bặt không chửi bới nữa.

- Trên đời này không có bà mẹ nào khốn nạn như bà đâu. Bà nghe rõ chưa? BÀ KHÔNG XỨNG ĐỂ ĐƯỢC GỌI LÀ MẸ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro