Chương 6. Cung Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế tử cầu kiến —"

Ngay sau câu nói của Tel'Annas, một con người nhẹ nhàng đặt chân vào chính sảnh, mỉm cười mỹ lệ, nhưng rơi vào trong mắt nàng lại là một sự khiêu khích.

Lúc này Tel'Annas đã đứng lên, toan bước về phía tẩm cung, chỉ cách 2 bậc nữa là ngang hàng. Zill vẫn cúi người, hành lễ đúng mực.

Dù đứng trên hắn 2 bậc, nhưng lại vừa vặn cao bằng hắn. Nàng không tính là thấp, trang sức mũ miện tô điểm nhìn mới có khí thế áp bức. Đối lập với một nét phong lãng, họa tiết trắng lấp lánh dưới ánh sáng lưu ly, nhìn vừa tuỳ hứng lại vừa hấp dẫn.

"Không có sự cho phép của ta, dám xông vào?"

Chưa kịp ngẩng đầu, giọng nói lãnh cảm đã truyền tới bên tai.

Zill đứng thẳng người lên, lại cao hơn Tel'Annas một chút. Nữ hoàng uy nghi thường ngày bỗng nhiên nhỏ bé đến dị thường, làm văn võ đại thần hai bên đồng loạt nín thở.

Nàng hơi ngẩng lên mới đối mặt được với hắn, rồi lại đột nhiên cười.

"Quỳ xuống."

Âm thanh thanh y đồng loạt chạm xuống mặt đất, tất cả cúi thấp đầu, Tel'Annas lại chỉ nhìn chằm chằm kẻ duy nhất vẫn đứng - Zill.

Đại điện im lặng, hai người cứ như vậy nhìn nhau, lần đầu có người dám nhìn sâu vào nàng, lâu như vậy, càng nhìn lại càng bị cuốn chặt...

Ngay khi Nữ hoàng nhận ra mình vừa mới bị "vẻ ngoài tạm được" của ai đó làm mờ mắt, Zill đã cúi sát xuống bên tai nàng, nói chỉ để hai người nghe :

"Người quên tối qua Người vừa nhận lời cầu hôn của ta sao?"

"Con mắt nào của ngươi thấy ta nhận?"

"Im lặng là đồng ý, nhìn ta là gật đầu, nói là đồng tình, tức giận là chấp thuận."

Thế gian thật sự có người mặt dày đến vậy.

Thật ra, vào thời điểm này, nữ hoàng mới lên ngôi công bố hôn sự cũng không có gì bất ngờ lắm. Một cách củng cố địa vị đã quá quen thuộc, khi mà nàng chưa có công chúa hay hoàng tử nào. Lại vài tháng sau, Phượng Tê cung phủ một màu đỏ rực, tơ lụa mềm mại cùng cánh hoa đào cuối mùa tạo thành một vãn cảnh tuyệt mỹ, vô tình in sâu vào trong tâm trí của Tel'Annas..

Còn cẩm sa đỏ sẫm trên người nàng, cũng lạc vào trong mắt của một người khác.

Hôm nay là ngày đại lễ của nàng, tuy không hoàn toàn dựa trên tình cảm, cũng không hẳn là do lợi ích, nhưng chung quy vẫn là hỷ sự. Mà nhắc đến hỷ, là nói đến vui vẻ, màu đỏ cũng rực rỡ. Tel'Annas nhìn nhan sắc như hoa như ngọc trong gương, lại nhìn điêu khắc hình phượng hoàng trên đỉnh cung, giống như bản thân sánh đôi với phượng, làm chủ tám cõi thời gian...

Hình như bản thân lại nghĩ nhiều quá? Chỉ là ra ngoài đi hai vòng trước dân chúng rồi lại vào, cũng không liên quan mấy đến những thứ linh tinh đó.

"Nữ hoàng, Người xong chưa? Người lúc nào cũng đẹp lắm rồi, đâu cần phải—"

Vẫn biết mỹ nhân huỳnh điệp* trên quạt giấy luôn được ca tụng là đẹp nhất, nhưng tận mắt thấy nàng, không gian đều bị lu mờ, chẳng có tài hoa bút pháp nào họa lại được Vương thê của hắn lúc này.

* Mỹ nhân huỳnh điệp : người con gái đẹp và bướm, thường được vẽ trên quạt.

"Người, người..."

Câu nói không thể nào nói ra trọn vẹn, ánh mắt dán chặt vào đường cong ẩn hiện đằng sau lớp chu sa. Tel'Annas đưa tay vén lên màn che mặt, ánh mắt nhìn nhìn:

"Ngươi vớ bừa lễ phục sao? Nhìn lôi thôi quá, lát nữa đừng có đi cùng ta."

Tự cúi xuống nhìn mình, trời mới biết lễ phục này có giá trị đến mức nào. Đến chỉ thêu vạt trong áo cũng là lấy từ thảo nguyên phía tây ngoại quốc, quả thật là Nữ hoàng, cái gì cũng chỉ muốn mình là nhất.

Nghe đôi môi đỏ nói một câu "ngươi" cũng tốt hơn một tiếng "ngài" rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro