Chương 7. Động Phòng, Hoa Không Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, căn phòng tĩnh lặng, tiệc cũng đã tàn. Tiếng chổi ma sát với nền đá tạo ra tiếng động đều đều, nhỏ dần rồi biến mất.

Theo nghi lễ, tân nương thường ngồi nơi sương phòng chờ tân lang, nhưng trên thực tế, Tel'Annas không phải là một con người kiên nhẫn. Nàng đã ngồi trên sàng đan* quá nửa canh giờ*.

*sàng đan: có thể hiểu là giường của vua chúa
*1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ.

Trang sức trên đầu như nặng thêm theo thời gian, làm cơn buồn ngủ càng đến gần.

"Người đâu!"

Không có tiếng trả lời. Lại chợt nhớ, trong lúc nàng đi đã có rất nhiều điều lệ kì dị mà nàng không hiểu được, cũng không muốn hiểu, một trong số đó là trong đêm động phòng của Nữ hoàng, nô tỳ không cần hầu hạ. Này động phòng cái gì? Tra tấn mới đúng.

Quyết định dẹp lệ tục lằng nhằng qua một bên, Tel'Annas tự tay kéo xuống mạng che mặt đỏ rực. Lại có một bàn tay nhanh hơn, nắm lấy cổ tay nàng.

"Nữ hoàng vội đến vậy sao?"

Lời nói còn cố ý mang theo cười cợt, Tel'Annas lập tức xoay người, phản xạ rất nhanh, tay còn lại nắm ngược lấy tấm khăn, lấy lại thế chủ động.

Thuận tay đè ai đó xuống giường, mắt đối mắt.

"Không ngờ nhìn qua nàng mảnh mai liễu yếu đào tơ, cũng biết chút võ công."

Một cơn gió từ cửa sổ lướt qua căn phòng, ánh nến mờ ảo vụt tắt. Không gian lập tức tối đen, nương theo ánh trăng bàng bạc, màn sa khẽ lay...

Tel'Annas hơi bất ngờ, vừa định ngồi dậy, đã bị Zill đè xuống.

"Ngươi—"

"Im lặng!"

Hai ngón tay hắn đặt trên môi nàng, đôi mắt kín đáo nhìn ra bên ngoài.

Tel'Annas cảm nhận thấy sự khác thường, tự giác phối hợp nằm yên. Ngón tay lặng lẽ di chuyển trên lưng Zill, viết ra một hàng chữ : Có chuyện gì?

Hắn không trả lời, quay lại nhìn nàng. Bàn tay đột ngột đánh lên người nàng.

"A! Ngươi làm gì thế?!"

Zill ghé sát vào tai nàng, nói nhỏ hết sức:

"Cố gắng hét to lên, làm như rên rỉ càng tốt."

"Cái.. gì?"

Thân hình cao lớn của Zill bao lấy Tel'Annas, nàng theo bản năng ngày càng lùi về sau, đến sát góc giường.

"Ta nói ngươi kêu lên đi!"

Tel'Annas bị ánh mắt hắn ép bức, cuối cùng vẫn chỉ thì thầm lại:

"Ta không làm được! Ngươi sợ cái gì, ta biết võ công!"

Từ ngoài nhìn vào, nam nhân ôm lấy cơ thể nữ tử nhỏ bé lăn lộn, còn có khăn voan đỏ vứt dưới sàn, ai cũng sẽ nghĩ hai người đang động phòng bình thường. Nhưng một người từng trải như Zill, hắn biết người đang ẩn nấp kia chỉ cần để ý chút, sẽ nhận ra kì lạ, huống gì Tel'Annas còn không chịu phối hợp.

"Nàng nghĩ chút võ này đánh lại ai!"

Kétt...

Tiếng cánh cửa vô thức di chuyển, hai người lập tức nín thở. Tel'Annas bỗng nhiên hiểu ra hoàn cảnh, kẻ trong bóng tối mới là người nắm thế chủ động.

Bàn tay Zill nắm chặt nàng, hẳn là bị lộ rồi.

Tel'Annas nhìn Zill, qua khẩu ngữ hiểu được câu: Chờ ta.

Chờ gì? Hắn định đánh nhau với thích khách sao?

Nhưng không đợi nàng kịp phản ứng, Zill đã xé màn, tiến về một góc phòng khác, biến mất giữa bóng tối.

Góc phòng để giá kiếm.

Tel'Annas nắm chặt tay dưới lớp chăn, nằm yên, dùng trực giác cảm nhận kẻ không mời mà tới.

Nàng bình tĩnh nhẩm đếm. Cảm nhận nguy hiểm cách mình ngày càng gần, tim đập càng nhanh.

Cánh tay đột ngột kéo chăn, lăn một vòng trên giường. Hành động tựa như một viên đá làm vang động mặt hồ, may mắn có đêm tối, làm kẻ mới tới giật mình 1 giây.

Tel'Annas nhìn sang bên cạnh, ánh trăng bạc phản chiếu lên lưỡi kiếm vừa cắm xuống ga giường, chỉ cách nàng chưa đầy một gang tay.

Ánh mắt sáng qua lớp mặt nạ đen, nhìn thẳng vào người nàng. Cảm giác lạnh lẽo, đôi mắt nghiêm nghị tuyệt không dễ gần.

Người ta có câu, động phòng thì hoa chúc cỏ vui, còn Nữ hoàng nàng? Động phòng, hoa không chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro