Chương 8. Khởi Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra lần thứ hai, đầu Tel'Annas đau đến cực điểm.

Bàn tay cảm giác ấm áp, theo thói quen vừa định rút tay ra, bên cạnh lập tức vang lên thanh âm trầm trầm :

"Tỉnh?"

Rất nhanh Thái y đã đứng chật phòng. Nàng bỗng nhớ lại ánh mắt sắc lạnh dưới ánh trăng, vội quay đầu nhìn Zill. Thấy hắn gật đầu, tâm tình dịu xuống một chút, lại chẳng để ý hành động của mình lại mang vẻ quan tâm lo lắng.

"Người không có vết thương nào đáng ngại, có một vết chém bên cánh tay phải... cần phải lưu ý một chút."

"Còn thế tử?"

"Nam vương ngài cũng chỉ là tiểu thương ngoài da, bình an vô sự."

Thoáng hạ mi mắt, Tel'Annas phất tay cho lui toàn bộ hạ nhân, ra lệnh :

"Truyền gọi Hình bộ, ta muốn tự thân truy vấn về chuyện thích khách."

Căn phòng còn lại hai người, Zill ngồi xuống bên cạnh giường lớn, khẽ chạm vào cánh tay trái của nàng.

"Đau không? Phong tộc không thiếu trân dược quý hiếm, sẽ nhanh khỏi thôi."

Thanh âm ẩn ẩn mệt mỏi, nghĩ đến việc hắn cũng giao đấu với thích khách, hẳn đã dùng hết sức. Một đêm lại ở bên giường nàng, có thể nói là không hề nghỉ ngơi. Lúc này vẫn không chịu nghĩ cho bản thân mình, Tel'Annas nhíu mày :

"Tự lo cho ngươi. Đêm qua, tại sao ta lại ngất?"

Trong đầu nàng, hoàn toàn không hề tồn tại chút kí ức gì từ sau ánh mắt đó.

"Ta thấy hắn rút kiếm, cũng lập tức lao ra, so được vài ba chiêu lại để hắn chạy thoát, liền phát hiện ngươi ngất. Bàn ghế hơi xê dịch, Hình bộ nói rằng là do ngươi ngã, và chạm vào cạnh bàn nên mới ngất. Có lẽ là do tiểu tộc ngoại thành bất mãn nữ hoàng ngươi, nên mới to gan. Cứ giao cho ta là được rồi, ngươi không cần bận tâm. Vả lại...ta cũng không còn là Thế tử nữa, gọi ta một tiếng Hoàng phu xem nào?"

Câu cuối lại là giọng cười quen thuộc, nàng xoa xoa mi, tự động bỏ ra khỏi đầu.

"Được rồi, ngươi cũng ra ngoài đi. Lát ta còn phải xem qua tấu chương, không rảnh đùa giỡn."

Một ngày Nữ hoàng nàng vắng mặt, mọi chuyện tấu chương quản lý hẳn chất đống...

"Không cần, ta đã thay ngươi làm rồi. Hôm nay ngươi nên nghỉ ngơi."

Cánh cửa tráng lệ khép lại, Tel'Annas mơ màng nằm xuống giường, dự cảm có chuyện không đúng, nhưng gáy vẫn còn hơi đau khiến mi tâm nhíu chặt chưa hề giãn ra.

Gáy đau?

Tel'Annas nhớ thích khách là dùng kiếm, đã có bản lĩnh vào được đến tận tẩm cung của nàng thì muốn giết nàng cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tại sao lại phải làm nàng ngất đi? Nhắm mắt cảm thụ cơn đau, giống như là dùng tay đập cố ý đập vào. Khả năng nàng ngã để đập gáy vào bàn là vô cùng thấp, hơn nữa...

Ngón tay thon nhỏ chạm vào mặt bàn khắc đá hoa, nếu thật sự bị nàng va chạm đến xô lệch, đập mạnh như vậy cái mạng này đã sớm không còn. Huống hồ, trên da không có vết xước.

Ánh mắt thoáng lãnh đi, vì cái gì Zill phải nói dối nàng?

Còn tấu chương... tại sao hắn biết? Sáng nay đã thượng triều thay nàng sao?

Lòng Tel'Annas chợt biến động, trên môi vẽ lên nụ cười khổ, cuối cùng tất cả các ngươi, đến bên cạnh ta cũng chỉ vì ngai vị mà thôi! Quan tâm để lấy lòng tin, giả vờ giao đấu với thích khách cứu nàng, soạn tấu chương cho nàng nghỉ ngơi? Hẳn là chỉ cần Nữ hoàng nàng không xuất hiện vài ngày, gió trong cung cũng sẽ đổi chiều hết!

Ngai vị của ta, ngươi lại có thể dễ dàng đùa cợt ta để chiếm lấy? Mơ tưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro