Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phòng thu âm 3h sáng
- Zico à không phải anh vẫn còn làm việc đó chứ sáng nay anh có lịch trình đó. Hãy nghỉ ngơi sớm nhé.
Tôi đưa phần còn lại cho người làm ở đó rồi thu xếp về nhà nghỉ ngơi như lời Seol nói. Đúng vậy SeolHyun là bạn gái tôi, chúng tôi tìm hiểu nhau được 2 năm rồi và đang rất hạnh phúc. Cũng muốn công khai nắm tay đi những nơi mình muốn nhưng vì là idol nên tự do cũng bị hạn chế đi nhiều. Tôi bước vào cửa phòng khuôn mặt đầy mệt mỏi đưa tay lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở số SeolHyun. Khoé miệng hơi cười và đang do dự call thì lại thấy Seol gọi lại
- Ừ anh đây
Mọi muộn phiền đều tan biến trong chốc lát khiến tâm trạng tôi vui vẻ hơn
- Anh đã về chưa, anh đã ăn cơm chưa, anh đã ngủ chưa????
Cô sốt sắng vì zico là một con mọt làm việc, anh có thể quên ăn quên ngủ vì công việc
- Anh về rồi cũng ăn luôn rồi và anh đang ngủ thì bị em đánh thức đó.
Anh luôn dối cô về việc ăn cơm để cô bớt lo lắng
- Em sang nhà kiểm tra nhé, biết là anh chưa ăn rồi đừng có dối em
Cô khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài bắt taxi tới nhà anh
- Đi từ từ thôi cẩn thận phóng viên nhé.
Tôi cúp máy, bật ti vi xem một bộ phim truyền hình nổi tiếng ở hàn quốc . Câu truyện kể về cô gái xuyên về những năm của người máy và cô gặp được người máy chỉ huy, cô ta được anh huấn luyện đi giết người, tuy tàn nhẫn nhưng cô ta lại say đắm anh. Vì bị từ chối tình cảm cô đã phạm sai lầm trong lần giết một đội quân bị chúng đánh bại và bắt giam ở tù.
- Anh đang xem gì vậy??
Kết phim thì cũng là lúc Seol bước chân vào cửa phòng rũ bỏ mũ và khẩu trang vui vẻ bước tới sofa chỗ Zico đang ngồi
- Xem phim chúng rất tuyệt đấy :))
Anh đưa tay xoa đầu seol rồi ôm cô vào lòng
- Vậy điểm nhấn của phim là gì kể cho em nghe đi
Cô gối đầu nên đùi anh tay quấn tròn lọn tóc cười vui vẻ
- Cô gái đó bị giam rồi giây phút đó chàng trai đã nhận ra tim mình ngừng đập, anh ta là người máy nên sẽ nghĩ bộ phận nào đó của anh ta bị hỏng nên đêm ấy anh ta đã scan virus cả đêm nhưng không có kết quả.
Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy mong chờ anh chỉ cười bẹo má cô một cái
- Điều anh ấn tượng nhất là câu nói của nam chính: Cho đến khi em bị bắt, anh mới phát hiện, điều làm anh trở lên bất thường chính là em.
Hết câu nói anh lấy ngón tay chọc chọc vào má cô khoé mắt đầy yêu thương.
Đúng như lịch trình hôm nay anh phải sang japan diễn. 7h sáng anh lên máy bay. Với Seol hôm nay cô không mấy vui vẻ thậm chí còn hoảng hốt khi thấy báo chí đăng tin tràn lan trên mặt báo những hình ảnh cô bước vào nhà zico lúc đêm khuya. Cô không thể liên lạc với anh vì anh đang ở nước ngoài không thể nghe máy, cô rất mệt mỏi với những cuộc gọi từ quản lý những bài báo, những bình luận ác ý từ fan. Cô ngồi thụp xuống sàn thu mình ngồi vào một góc. Chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo khắp căn phòng tĩnh lặng, một tin nhắn vang lên cô bật dạy vơ vội chiếc thoại
- Nghe máy của anh đi đừng buồn
Là Zico cô bật thốt lên nước mắt rưng rưng anh đã gọi cho cô gần 30 cuộc, áp điện thoại nên tai họng run run
- Đừng nói gì cả hãy im lặng nghe anh nói. Anh đã nghe việc này từ phía công ty anh biết em đang chịu áp lục từ fan của mình cũng như báo chí, chúng ta đã giấu công ty lừa dối fan quá lâu rồi bây giờ là thời điểm thích hợp để công khai. Anh không muốn em bị tổn thương, không muốn em bị chỉ trích.
Anh ân cần xoa dịu cơn phiền muộn của cô. Tắt máy cô vui vẻ nghe máy của quản lý
- Sao em không nghe máy của chị, em không sao chứ đã nghe Zico nói rồi đúng không phía hai công ty đang bàn bạc về việc này nhưng em vẫn phải chuẩn bị tâm lý vì em là đại diện của công ty, nếu công bố việc này thì phía công ty bên mình sẽ rất khó khăn
Chị quản lý nói không ngừng nghỉ giọng điệu lo lắng thấy rõ.
Japan 1h đêm
- Zico em định giải quyết thế nào về việc này bên phía công ty seol đang có những ý kiến trái chiều họ nói không nên công khai vì SeolHyun đang là người đại diện của công ty cô ấy khá nổi tiếng và nếu công khai tình cảm có thể sẽ làm cổ phiếu tụt nghiêm trọng. Vậy lên trước khi công ty xác nhận em đừng có làm bậy việc làm ngu ngốc của em sẽ dẫn đến hâu quả không đáng có ảnh hưởng tới công ty bên mình.
Vừa mới từ sân khấu trở về còn rất mệt mỏi nhưng lại dính phải mớ bòng bong này trong lòng tôi đang muốn chửi thề Thở hắt ra rồi đưa tay nên thái dương đang đau nhức
Gạt bỉ chuyện riêng tư mọi phiền muộn để sáng tác nhạc, 12h trưa anh vẫn cầm cây bút gõ vào mặt bàn căn phòng trở nên hỗn loạn, trên nền đất giấy bị vo viên và vài tờ báo bị nhàu . Anh cầm điện thoại call cho Seol
- Seol àhh anh rất nhớ em
Anh lấy lại vui vẻ trò chuyện tâm sự với cô gần 2 tiếng tâm trạng khá hơn rất nhiều nhưng không lâu sau quản lý gọi tới
- Xin lỗi em công ty không cho công khai tình cảm chúng ảnh hưởng rất nhiều tới công ty 2 bên, anh đã giải thích họ nhất quyết không nghe. Anh đã đặt vé máy bay ngày mai em hãy trở về korea buổi chiều em có buổi họp báo .
Tôi không nói gì chỉ im lặng rồi nằm gục xuống giường ước gì chỉ có tôi và seol trên thế giới này sẽ không ai cản trở, chúng tôi đã bên nhau trong lúc khó khăn không có tình yêu thì làm gì cũng không có ý nghĩa
10h sáng tại korea, zico được quản lý đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Mệt mỏi phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh chưa bao giờ đi muộn trong các buổi họp báo nhưng hôm nay anh bước ra khỏi khách sạn tới buổi họp báo muộn mất 20'.
Anh bâdt ngờ khi nhìn thấy SeolHyun và giám đốc 2 bên công ty đang ở đó. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
- Chuyện gì vậy??? Không phải họp báo của em sao??
Anh ghé tai thì thầm với anh quản lý khuôn mặt vẫn chưa hiểu chuyện
- Haha tin vui nhé 2 bên đã đồng ý công khai hẹn hò. Anh quản lý cười phá lên
- Chuyện hôm qua anh nói là gì vậy???
Zico vẫn ngây ngốc đứng giữa đại sảnh. Anh quản lý nháy mắt vỗ vai zico
- Cố lên em trai rồi lắc lắc cái đầu đi vào bên trong chỉ mình anh đứng đơ ở đại sảnh
- Tại sao chuyện này em là người biết cuối cùng em là nam chính trong truyện này cơ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro