Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi công khai tình cảm:
Trong phòng thu âm
- Zico ahh~ nghe nói cậu hẹn hò với SeolHyun, báo đăng suốt tuần nay rồi tôi đọc mà thấy vui lây với SeolHyun
Anh biên tập ngồi bắt chéo chân ung dung đọc báo
- Vâng chúng em rất hạnh phúc, cảm ơn anh đã quan tâm
Zico cười típ mắt,khuôn mặt hiện đôi nét hạnh phúc
- Haha trông cậu kìa, đúng là tình yêu làm con người ta trở nên mù quáng
Anh biên tập cười phá nên rồi lắc đầu
Tiếng chuông điện thoại vang nên bài "Baby Baby".
- Baby~~
Môi chu chu như muốn bay ngay đến bên cạnh người đang call.
- aeyooo!!! Sặc mùi tình yêu, bọn trẻ thật là...tôi già thật rồi
Anh biên tập lắc đầu ngao ngán. Zico chỉ kịp liếc thấy bóng lưng khuất sau cánh cửa
- có phải anh đang nhớ đến em lại không chịu làm việc phải không???
Seol đưa tay vuốt tóc mắt nhìn chằm chằm vào tâm poster đầu giường
- Baby~ anh làm việc vô cùng chăm chỉ, vì sự chăm chỉ này hãy thưởng cho anh cái gì đó thật đặc biệt hưm... ví dụ như thơm vào má nè
Lời nói luôn đi đôi với hành động, tay anh đưa tay nên má,cái đầu lắc lắc
Đúng đúng lúc đó Taeil mở cửa đi vào nhìn thấy hành động này của zico. Giật thót mình khẽ khép cửa rón rén quay ra ngoài chạy thẳng vào một góc gần thang máy, ngồi thụp xuống khuôn mặt hoang mang.
- Zico làm sao vậy?? Có khi nào em ấy bị bệnh giấu mọi người rồi một mình chịu đựng đau đớn
- Hay là em ấy bị gay muốn che giấu sự thật kinh hoàng này nên mới muốn ở trong phòng một mình
- Không không ổn rồi, không ổn, không phải.....có gì đó không ổn
Taeil ngồi thu lại một đống ôm đầu lẩm bẩm. Một bàn tay thò ra đụng nhẹ vào vai taeil
- aaa xin lỗi anh không nhìn thấy gì lúc vào phòng trang điểm cả. Teail ôm mặt nhắm tịt mắt
- Anh nói gì vậy sao lại ngồi đây lẩm bẩm???
- P.O àhh nghe anh nói này...zico bị bệnh à không phải...zico bị gay, không...không phải...chắc chắn có chuyên gì đó..
Teail lại ôm đầu ngồi vào góc thang máy
- Anh nói gì vậy zico làm sao cơ
P.O gãi đầu rồi quay lưng bước vào phòng
Mọi người đã đông đủ trong phòng còn thiếu Taeil
- Không phải anh ấy lại lười biếng muốn chạy đi chơi đấy chứ??
U-Kwon ngồi khoanh chân tai đeo heatphone
- Ố anh ấy ngồi ngoài kia, em còn nghĩ mọi người làm anh ấy giận. Cơ đấy
P.O chỉ tay ra ngoài cửa
Teail bên ngoài:
- Mình biết rồi chắc em ấy có lý do gì đó giấu mọi người, phải coi như không biết gì mới được. HWAITING!!!!
Teail đưa hai tay nên tỏ vẻ quyết tâm rồi bước vào phòng.
- Anh Taeil đây rồi
Taeil không nói gì đến thẳng chỗ Zico đang đứng ôm chầm lấy và nói
- Zico anh hiểu rồi, em cứ yên tâm, mọi người luôn bên em, luôn yêu em....
Mọi người đều nhìn nhau đầy khó hiểu. Zico vỗ vai mặc dù không hiểu anh đang nói gì
- Thôi nào mọi người chúng ta bắt đầu thôi
Taeil không chạy ra ngoài như mọi khi khiến buổi thu âm kết thúc trong thuận lợi.
Sau buổi thu âm Zico lái xe tới chỗ làm việc của SeolHyun. Tay vơ vội điện thoại định call cho cô, nhưng lại sợ làm phiền lên lướt tới Line để nhắn cho cô.
- Baby~ anh đợi em ở cửa công ty, làm việc xong mình đi ăn nhé. Love
Bên trong phòng Seol đang tập vũ đạo cùng với các chị thì có tin nhắn từ Line, không do dự bỏ dở luôn việc đang làm chạy ngay tới chỗ điện thoại. Vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích
- Em về trước nhé hôm nay em bận rồi, tạm biệt mọi người
Seol tay vơ vội túi xách khẩu trang rồi chạy ra ngoài cửa phòng
- Này chúng ta còn chưa khớp đội hình em đi đâu vậy???không phải Zico lại đưa em đi đâu đây chứ, con bé này chưa nói xong đã mất hút rồi.
Phải đi qua hành lang dài thì mới ra tới cửa công ty. Zico bước xuống xe mở cửa sẵn đợi cô bước lên
- Baby~ em vất vả rồi
Chiếc xe lăn bánh tới một nhà hàng nổi tiếng
- Ngồi đó anh xuống mở cửa
Anh lịch thiệp bước xuống rồi mở cửa cho cô. Trước khi cả hai bước vào cửa hàng anh đưa chìa khóa cho nhân viên để cất xe vào nơi quy định
Bàn được đặt trước. Anh đưa cô vào phòng có ánh nến, nơi này chỉ có anh và cô. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống. Họ nói chuyện với nhau cho đến khi có nhạc cổ điền vang nên. Anh đứng dậy đưa tay về phía cô môi khẽ cười dịu dàng, cô đặt nhẹ tay mình lên tay anh đứng lên đi những bước khiêu vũ đầu tiên. Thời gian cứ trôi đi cho tới lúc bờ môi anh ghé sát vào môi cô. Cô bỗng đẩy anh ra và hắt xì.
- Em luôn là người phá đi không khí lãng mạn của chúng ta
Zico bĩu môi đầy bất mãn.
Hôm đó thật ngại ngùng nhưng họ đã rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro