4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm đó, trước cửa khu biệt thự cao cấp đầy đủ tiện nghi ấy vậy mà chỉ có cây cỏ đung đưa như đang vẫy tay chào với hắn.

Thời điểm hắn cất xe chuẩn bị đi vào, qua khung cửa sổ nhỏ - nơi góc tối mọi người chẳng thể phát hiện ra, Châu Kha Vũ nhìn thấy mơ ước đã cũ mèm của chính mình. Mẹ hắn từ trong bếp bưng đến một đĩa thức ăn, người đàn ông đặt tờ báo xuống đi đến giúp bà, đứa con trai của họ thì sắp xếp bát đũa, sau đó tiếng cười hạnh phúc của họ rộ lên như những chiếc gai cạy khoét trái tim con người đứng bên ngoài.

"Kha Vũ đến rồi à? Mời con về ăn cơm xem chừng còn khó hơn mời ngôi sao tới nhà trình diễn nữa đấy." Chồng của mẹ hắn, một người đàn ông họ Từ có vẻ bề ngoài niềm nở, dĩ nhiên là chỉ với vợ và con ông ta.

"Ngồi xuống đi."

"Để con lấy thêm bát đũa, con không biết anh hai đã đọc tin nhắn."

Từ Minh Thần liếc sang người vừa ngồi xuống, trông anh ta thản nhiên như không chờ y đi lấy bát đũa mà hậm hực. Vóc dáng y khá cao, chỉ cần y đừng so với Châu Kha Vũ, thì sẽ không có ai nói y thấp cả.

"Con đó, lần sau thấy tin nhắn thì nhắn lại em một tiếng không em nó lo."

"Tiểu Thần, tới, ăn cái này."

Mẹ hắn, trong trí nhớ của hắn luôn xuất hiện cùng bộ dạng lạnh lùng nghiêm khắc trái ngược với đường nét nhu hoà trên gương mặt bà, hiện tại thì không giống, bà nhẹ nhàng đẩy đồ ăn yêu thích đến trước mặt người em trai, song như đột nhiên nhớ ra trên bàn còn một đứa con khác liền ngượng ngùng nói "Daniel cũng ăn đi."

Châu Kha Vũ nhàn nhạt nhìn một gắp tôm của bà, trong lòng đắng nghét.

"Trường học dạo gần đây có phải rất bận không?"

"Cũng tạm."

"Mới qua năm mới, sinh viên chúng nó còn thèm chơi, khó quản lí hơn hẳn. Ở công ty anh có mấy đứa thực tập sinh, tiệc tùng cuối năm xong đến công ty chấm công muộn hết một lượt."

"Trẻ con mà, đâu phải ai cũng giống Tiểu Thần nhà ta."

"Giống con là thế nào ạ?"

Chú Từ cười ha ha, đưa tay xoa đầu Từ Minh Thần, "Giống con năm mới ngoan ngoãn cùng bố mẹ ở nhà đón giao thừa."

Cuộc trò chuyện giữa chừng lại quay về xoay quanh vấn đề thành tích và mục tiêu năm mới của Từ Minh Thần, sắc mặt y thoải mái hơn hẳn. Còn lo Châu Kha Vũ đến mẹ sẽ để ý anh ta hơn nữa, đúng là phí công.

Bốn người ăn cơm, một bàn thức ăn linh đình lại chẳng khác gì Hồng Môn yến, muốn nuốt cũng khó trôi. Châu Kha Vũ bỗng dưng nhớ tới quán ăn bình dân buổi trưa, hình như mùi vị cũng không tồi.

Dễ thở hơn nhiều.

- - -

Châu Kha Vũ quay về nhà mình, bật công tắc đèn lên.

Ánh sáng ấy chỉ có thể chiếu sáng một không gian nhất định, không thể xua tan đi không khí lạnh tanh ở đây, vậy nên hắn đưa tay tắt đi.

Cả đầu đau nhức, người chỉ một lòng muốn ném mình xuống giường chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng thuốc trong ngăn tủ vừa đúng lúc hết sạch, Châu Kha Vũ chỉ còn cách cố chấp nhắm mắt để lý trí tỉnh táo đối diện với bóng tối và những âm thanh lay lắt không có ý định ngừng lại.

Tiếng nói chuyện của mẹ và hắn như một chiếc đài hỏng, lặp đi lặp lại cuộc hội thoại từ mấy năm về trước.

  "Tiểu Thần mới chỉ là một đứa trẻ, con không thể to tiếng với em như thế. Đó không phải việc một người anh tốt nên làm."

  "Đúng, nó là em con, cho nên con luôn phải bảo vệ nhường nhịn chịu đựng."

  "Daniel, đó là con của mẹ."

"Còn con thì không phải?"

"Con cũng từng muốn quà giáng sinh. Con cũng từng muốn có đồ chơi. Con cũng muốn cùng mẹ chụp ảnh gia đình mà. Con chỉ muốn được mẹ yêu thương."

  "Nếu như mẹ đã không thể yêu thương con vậy thì đừng đem con theo!"

Thành thật đôi lúc chẳng có tác dụng gì, mẹ và hắn từng cãi nhau như vậy, cuối cùng đi đến mối quan hệ không nóng không lạnh như hiện nay.

Ting! Tiếng thông báo tin nhắn thành công ngắt quãng đoạn âm thanh đang rầm rì bên tai.

+865017XXXX: Là em, Lưu Vũ, đây là số của em.

+865017XXXX: Chúng ta nói chuyện qua wechat đi, anh quét mã của em.

+865017XXXX: [Hình ảnh]


              cá nhỏ —> keyu.zhou

cá nhỏ: cuối cùng anh cũng quét mã, em còn tưởng anh sẽ bơ đi ( ̄▽ ̄)

keyu.zhou: không đến mức

cá nhỏ: trưa mai chúng ta đi ăn tôm không, em biết một chỗ gần trường

cá nhỏ: cực kì tươi, người ta bắt ngay ở đó làm trước mặt mình luôn

keyu.zhou: tôi dị ứng

cá nhỏ: nhận mệnh, đã nhớ

cá nhỏ: chúng ta ăn mì thịt bò? (≧∇≦)

keyu.zhou: cậu không phải đi họ (x)

keyu.zhou: được

cá nhỏ: em có chút ngủ không được, anh tắt thông báo đi cứ để em nhắn đến khi buồn ngủ được không?

keyu.zhou: có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro