3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu còn định đi theo tôi đến khi nào?"

"Em nói với anh rồi, Lâm Mặc có bài cần hỏi. Anh không phải là thầy giáo của cậu ấy sao, tại sao không chịu cho cậu ấy wechat a?"

Châu Kha Vũ nhướng mày, "Cậu không phải nói cậu là Lâm Mặc?"

"Anh rõ ràng biết em không học ở học viện này."

"Có vấn đề gì đợi đến lúc cậu ấy đi học có thể trực tiếp hỏi, ngoài ra sinh viên có nhóm của sinh viên, không cần dùng wechat."

"Là như vậy à? Vậy em mời anh ăn cơm, cảm ơn anh không vạch trần bọn em."

Lâm Mặc là sinh viên của anh ấy, vậy có thể quay về hỏi, Lưu Vũ quyết định chậm chạp một chút, không nên quá đường đột, doạ cho vị thầy giáo này bỏ chạy thì xong chuyện.

Châu Kha Vũ dừng bước, quay đầu nhìn thấy khoé miệng cười vui vẻ của Lưu Vũ còn chưa kịp thu hồi, đáy lòng ảm đạm lại bất lực đột nhiên bị chọc cho muốn cười.

"Nói đi, tại sao muốn mời tôi ăn cơm?"

"Thì, thì cảm ơn anh.." Có lẽ không nghĩ Châu Kha Vũ thẳng thắn đến vậy, thanh âm Lưu Vũ càng nói càng nhỏ đi, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn thật lòng nói ra "Em muốn theo đuổi anh."

"Cảm ơn thì không cần thiết-"

"Ây da đi thôi, đói chết em."

- - -

Ở đây Y đại và học viện A coi như cùng một con phố, duyên chung nhà của hai người Lâm - Lưu mới từ đó được sinh ra, cũng bởi nguyên nhân sinh sống ở đây hơn ba năm cho nên bạn nhỏ Lưu của chúng ta thuận đường đến mức kéo người đi cả đoạn dài tới quán cũng không gặp phải trở ngại gì.

Nói là mời đi ăn thật ra cũng không phải tiệc cỗ linh đình gì cho cam, chỉ là một quán ăn bình dân cậu và đám bạn hay kéo nhau đến sau giờ tự học buổi tối, bất quá vệ sinh vẫn được coi là sạch sẽ gọn gàng.

"Em học y, tên Lưu Vũ, những cái này anh đều nhớ rồi đúng không?"

"Biết. Tôi không phải heo, không cần gắp sang đây nhiều thế."

Lưu Vũ vừa lòng nhìn đồ ăn chất thành ngọn núi nhỏ trong bát người đối diện, gật đầu.

"Ban nãy cậu nói-"

"Em muốn theo đuổi anh!"

"Đúng, hiện tại tôi trả lời cậu, Lưu Vũ, cậu mới chỉ là một bạn nhỏ-"

"Vậy anh là bạn lớn?"

". . ."

Lưu Vũ tay chống ở cằm, miệng cười đến ngọt lịm tâm người, Châu Kha Vũ bắt đầu hoài nghi có phải tên nhóc trước mặt cố tình ngắt lời hắn hay không?

"Tâm ý của cậu tôi không có cách nào tiếp thu. Cậu vẫn còn nhỏ, tương lai còn nhiều người tốt hơn đáng để cậu trông đợi. Hơn nữa tôi không còn trong thời kì muốn tiêu tốn thời gian cho những mối tình đùa giỡn thế này, mong cậu có thể hiểu cho."

"Anh nói có đạo lý."

Châu Kha Vũ thầm thở phào. Hắn so với Lưu Vũ tuy chỉ nhiều hơn vài tuổi, nhưng có một số đạo lý trong lòng hắn hiểu rõ. Mới gặp qua hai lần thì có thể sinh ra loại yêu thích gì, nhiều lắm chỉ là nhất thời hứng thú, đợi đến lúc mới mẻ qua đi ai mà không muốn tìm một người thật sự phù hợp, yên ổn trải qua đời này.

"Anh không muốn tiêu tốn thời gian, vậy cũng không thể cấm em đúng không? Em không nghĩ nhiều như thế, cái gì mà đùa giỡn cái gì mà người tốt hơn, em đều không có nghĩ qua." Cậu trai nhỏ duỗi đũa gắp một khối thịt nạc vào bát Châu Kha Vũ, "Em chỉ nghĩ "thích" đơn giản là những thứ tốt nhất - em đều muốn đem đến chia cho anh một nửa."

Không quản điều này tồn tại trong bao lâu, có khả năng lâu dài hay không, quan trọng là hiện tại em chính là thích anh như vậy.

"Cho nên lãng phí thời gian của em, anh sẽ không cấm chứ?"

Châu Kha Vũ bấy giờ mới ngừng thất thần, hắn trầm mặc một hồi, đem miếng thịt kia cho vào miệng nhai.

"Tuỳ cậu."

Dù sao cũng sẽ rời đi, đến hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn không để Lưu Vũ mời khách, cậu không có cách nào phản đối, bà chủ quen mặt cậu, xét cậu còn là sinh viên, đương nhiên sẽ nhận tiền của người lớn hơn.

"Lần sau đến em mời, đây là anh cho em cơ hội đó nhé."

- - -

Sau khi tiễn Lưu Vũ về cổng A Y đại, Châu Kha Vũ quay về trường lấy xe. Điện thoại trong túi quần đổ chuông rung bần bật đến nỗi Châu Kha Vũ cảm thấy hơi tê đùi phải. Màn hình lần tiếp theo sáng lên ba chữ "Từ Minh Thần" rõ ràng, hắn không tiếp.

Đợi khi ngắt kết nối, điện thoại lại thông báo tin nhắn tới từ cùng một người: Anh trai, mẹ em bảo em nhắn anh tối về ăn cơm.

Hai chữ "mẹ em" khiến đôi mắt u ám của Châu Kha Vũ trở nên đau xót. Ba người muốn diễn một bộ "Gia đình ấm áp", tại sao còn cần con đến? Làm một khán giả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro