2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đưa cậu về đâu?"

"Cổng A, Y đại."

Châu Kha Vũ quay sang nhìn Lưu Vũ, nghi hoặc hỏi "Cậu vẫn là sinh viên?"

"Năm cuối trường Y rồi, anh hỏi cái này làm gì, sợ tôi chưa đủ 18 tuổi?"

"Không có gì."

Lưu Vũ dựa lưng vào thành ghế, phát hiện hình ảnh của Châu Kha Vũ phản chiếu ở cửa sổ xe. Thời điểm hắn im lặng luôn có một loại khí chất bao quanh khiến người bên cạnh cảm thấy hắn đặc biệt trầm mặc khó gần, im lặng một hồi Lưu Vũ vẫn không nhịn được chêm vào.

"Tuy tôi không biết tâm sự của anh là gì, nhưng mà bia lạnh thật sự không thể triệt tiêu nỗi buồn, rượu lại không tốt cho sức khoẻ. Anh có thể về nhà cùng ba mẹ ăn bữa cơm, mọi mệt mỏi của anh sẽ biến mất cùng mấy lời họ cằn nhằn luôn, bảo đảm đó."

Đôi mắt của Châu Kha Vũ bỗng trở nên ảm đạm hệt tối qua, Lưu Vũ nghĩ một lúc, nói tiếp "Hoặc là, hoặc là anh có thể tìm tôi nói chuyện. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc không được sao?"

Một tay Châu Kha Vũ vững chãi đặt ở vô lăng, một tay cầm túi giấy bên cạnh đưa cho cậu. Cậu ngó mắt vào nhìn, không có danh thiếp, chỉ có thuốc hạ sốt và thuốc mỡ.

Ý là không muốn gặp lại sao?

Đến nơi, Châu Kha Vũ trực tiếp lái xe đi, chỉ bỏ lại một câu nhắc nhở người trước mắt.

"Về sau đừng tuỳ tiện chọc người khác, không phải ai cũng là người tử tế đâu, nghe rõ chưa bạn nhỏ?"

Lưu Vũ nhìn theo chiếc xe vừa lăn bánh, trong lòng thầm muốn chà đạp lên từng câu chữ. Ăn sạch người ta rồi còn muốn là người tử tế, đáng ghét.


- - -

"Tiểu Vũ, đêm qua cậu đi đâu vậy, tớ với Trương Gia Nguyên tìm mãi không thấy cậu."

Nhà thuê của cậu rất tốt, bốn người một nhà cùng chung sống. Chỉ có điều năm mới mọi người tụ tập đi chơi, ít nhiều cũng xảy ra hiện tượng rã đám.

"Đi với bạn, sao vậy? Cậu ốm à?"

Nói đến đây, Lâm Mặc vỗ cái "đét" vào đùi, "Hôm qua mọi người chơi "lời thật lòng đại mạo hiểm", tớ chọn đại mạo hiểm thì không nói, có tên nào còn vô lương tâm ra lệnh cho tớ mặc áo ba lô chạy quanh sân trường các cậu hai vòng. Thời tiết một chữ số, cậu nói có thể không ốm sao?"

"Vậy làm sao giờ? Ngày mai cậu vẫn phải lên lớp đấy."

"Đúng đó, cho nên Tiểu Vũ Vũ, ánh trăng sáng của lòng tớ, mèo con nhỏ xinh đẹp..."

Lưu Vũ thở dài, "Học cái gì?"

"Ngoại ngữ a, tớ biết cậu không thích tớ cũng không thích, nhưng mà giáo viên môn đó cmn đẹp trai lắm, giúp tớ đi Tiểu Vũ."

Nhắc đến đẹp trai đầu óc Lưu Vũ đột nhiên tự động thổi ra bong bóng có hình Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lắc đầu phủi bay suy nghĩ vừa loé lên.

Mẹ nó trúng độc thật rồi!

"Biết rồi, cùng lắm bị nhấc lên hỏi thì điểm thường ngày của cậu đành gặp nguy vậy."

Lâm Mặc vui vẻ gật đầu.


- - -

vịt momo —> cá nhỏ

vịt momo: đến nơi chưa?

cá nhỏ: đến rồi đến rồi, đang nhờ các bạn học che chở (✿◠‿◠)

vịt momo: sao tớ không nhớ bọn họ là người nhiệt tình như vậy nhỉ? (ー ー;)

- - -

"Xin chào, chúng ta điểm danh một lần, sau đó cùng tiếp tục bài học buổi hôm trước nhé."

Lưu Vũ giật mình dùng sách che mặt, lén lút nhìn lên phía bục giảng, người cậu vừa tạm biệt ngày hôm qua đang đứng ở đó.

Châu Kha Vũ hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó tia ngạc nhiên duy nhất lại bị khí chất lãnh đạm bao phủ bên ngoài nuốt chửng.

"Lâm Mặc?"

"Có ạ."

Một giây phút ngắn ngủi nào đó, Lưu Vũ cảm thấy có chút thất vọng vì người trên bảng không có thái độ gì khác biệt cả. Nhưng vui mừng trong lòng nhanh chóng lan toả ra bên ngoài.

Ây da nhân sinh ấy à, ngắn ngủi biết mấy, vẫn là không nên lưu lại tiếc nuối, phải truy anh rồi Châu ca ca!

- - -

cá nhỏ —> vịt momo

cá nhỏ: tớ yêu cậu

cá nhỏ:

vịt momo: tớ cũng vậy

vịt momo: khoan đã, cậu bị phát hiện rồi à?

cá nhỏ: không sao, có thầy giáo dung túng chúng ta ('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro