1. Khiết Vũ: Sao trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CP : Trần Tuấn Khiết x Châu Kha Vũ.

Cổ trang, cường cường, tổng thể truyện không ngược lắm, SE (+OE)

Vương gia công x mỹ nhân tài hoa hơn người nhưng thân thể yếu ớt thụ.
-----

Trần Tuấn Khiết trở lại viện của mình, nhìn đèn hoa giăng khắp nơi tâm trạng ngược lại đã tương đối phẳng lặng, đối với 'tân nương' trong phòng cũng không còn quá mức bài xích nữa. Dừng lại vài giây điều chỉnh tâm trạng lần cuối Trần Tuấn Khiết mới đẩy cửa bước vào. Vì tân nương là nam nên hỉ phòng thực ra cũng trang trí khá đơn giản, ngoài nam thê ngồi trên giường thì trong phòng chỉ có một nam một nữ hầu hạ, nam bộc là người của Vương phủ còn nữ thì chắc là nha hoàn hồi môn của Châu gia, không hề khoa trương, Trần Tuấn Khiết cảm thấy khá ổn, vào cửa cũng chưa nói gì chỉ ra hiệu cho nha hoàn đi sau mình bưng điểm tâm lên rồi cho tất cả người hầu lui xuống. Nha hoàn cúi đầu lui ra, trước khi đi còn biết ý đóng cửa lại, trong phòng bỗng chốc im bặt, không khí cũng có chút cứng nhắc.

Để không khiến cả hai thêm khó xử Trần Tuấn Khiết bỏ qua hết thủ tục rườm rà trực tiếp tiến lên thông báo với người kia một tiếng liền cẩn thận gỡ khăn chùm đầu của y xuống. Khi nhìn rõ dung nhan người nọ Trần Tuấn Khiết tuy đã gặp qua Châu Kha Vũ vài lần vẫn không thể không cảm thán vì nhan sắc người này. Châu Kha Vũ vốn đã rất rất đẹp, công bằng mà nói chính là người đẹp nhất hắn từng gặp, hôm nay còn mặc hỉ phục, mạt ngạch đỏ buộc ngay ngắn trên trán cộng một chút son môi khiến y càng trở nên diễm lệ, nếu không phải thân thể y yếu nhược không thường ra ngoài thì danh hiệu đệ nhất mỹ nhân cũng không đến lượt người khác.

"Ở đây không có người ngoài, lễ nghi nào có thể miễn liền miễn đi, sau này cũng vậy, chỉ cần không có người ngoài hay dịp gì quan trọng thì không cần câu nệ những quy tắc rườm rà này." Đây là sự tôn trọng tối thiểu hắn có thể dành cho người này.

"Tạ vương gia." Châu Kha Vũ cũng không câu nệ lập tức thu lại tư thế hành lễ. Thích người nọ trong thời gian dài dù không thường tiếp xúc Châu Kha Vũ vẫn tự tin mình hiểu được hắn vài phần.

"Được rồi, dằn vặt cả ngày nay chắc công tử cũng mệt rồi. Ta có dặn nha hoàn làm chút điểm tâm, ăn lót dạ trước đi." Giống như để chứng minh cho câu nói kia Trần Tuấn Khiết ngồi xuống đồng thời ra hiệu cho Châu Kha Vũ ngồi đối diện mình, hành động thể hiện sự tôn trọng gần như là tuyệt đối dù thân phận của hắn cao hơn y rất nhiều.

"Tạ vương gia." Châu Kha Vũ cũng bình tĩnh đi qua. Có thể là bởi vì bệnh tật quấn thân nhiều năm cũng có thể là do giáo dưỡng tốt, hành động của y rất chậm rãi nhưng lại không tạo cảm giác lề mề mà ngược lại rất tao nhã, khí chất cũng không tầm thường.

"Ta và công tử cũng không phải chưa từng gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu lại không ngờ sẽ gặp nhau trong tình huống này." Thấy Châu Kha Vũ sau khi ngồi xuống liền yên lặng Trần Tuấn Khiết mở lời trước. Người này tuy thân thể yếu nhược nhưng tài hoa hơn người, trí tuệ thật sự không đùa được, chẳng hiểu hoàng đế nghĩ gì mà lại ban hôn y với hắn. Rõ ràng là đề phòng hắn đến vậy lại để người xuất sắc nhất đến bên cạnh hắn, thật là nực cười.

"Vương gia là người tài giỏi là ta liên lụy người." Châu Kha Vũ nhìn nam nhân anh tuấn lễ độ trước mặt giọng nói trở nên ảm đảm, cảm giác không thoải mái khó khăn lắm mới đè nén xuống được lần nữa bùng lên. Tuy y ngưỡng mộ Trần Tuấn Khiết đã lâu nhưng y chưa bao giờ muốn ở bên hắn theo cách này cả.

Tuy triều đại này ủng hộ hôn nhân đồng giới nhưng nam thê không thể sinh con mà con của thiếp thất thì thân phận không đủ chính thống, đối với những việc quan trọng của gia đình sẽ không có quyền hành gì, nếu trong nhà có tước vị lại càng không có quyền thừa kế nên thật ra vẫn rất ít gia đình cưới nam thê về làm chính thất, đối với hoàng gia thì thường gặp hơn một chút nhưng lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì vì thường chỉ con thứ, con của thiếp thất mới cưới (hoặc là buộc phải cưới) nam thê để bảo vệ địa vị của chính thất và đích tử, rõ ràng y và vương gia chính là trường hợp sau, bảo bọn họ vui vẻ thế nào được chứ.

"Là ta liên lụy ngươi mới đúng, nếu không vướng phải tranh chấp hoàng tộc, ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều." Trần Tuấn Khiết lắc đầu cười nhạt.

Trần Tuấn Khiết là người hiểu lễ nghĩa, trước đó lại từng gặp qua Châu Kha Vũ ở vài buổi tụ họp của các công tử thế gia, rất tán thưởng tài năng tuyệt thế của y, chỉ tiếc là giữa đường lại gả cho hắn, nếu không thì với tài năng của y không trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế thì cũng sẽ có cuộc sống vô lo vô nghĩ, đâu như lúc này, thân phận khó xử, mất đi tự do.

"Vương gia quá lời, người cũng biết thân thể ta không tốt, dù không gả cho người ta cũng không thể thừa tước hay thi cử được, một vài năm nữa nếu không bệnh chết thì cũng sẽ bị gả đi thôi, có gì khác nhau đâu." Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cổ tay gầy gò xanh xao đối lập hẳn với hỉ phục đỏ của mình, cười tự giễu.

"Chờ thêm 1 canh giờ nữa ta lại gọi người vào chuẩn bị bồn tắm, trong phòng không có quan trọng, công tử cứ làm gì tùy thích." Trần Tuấn Khiết cũng nhìn ra y không vui liền đổi chủ đề.

"À còn một chuyện, đêm nay phiền công tử chung giường với ta vậy, qua vài ngày nữa ta sẽ sai người chuyển thêm giường vào đây, sẽ không mạo phạm công tử."

"Vương gia người không cần bận lòng vì ta như vậy, qua ngày mai người trực tiếp ban cho ta đến viện của Vương Phi là được, tránh làm phiền giờ giấc sinh hoạt của người." Châu Kha Vũ đương nhiên chẳng muốn vậy nhưng thân thể y không tốt, giờ giấc sinh hoạt cũng không theo lẽ thường, có lúc nửa đêm sẽ phải dậy uống thuốc, có lúc lại bị cơn đau hành hạ mà phải dậy khi trời còn chưa sáng, Trần Tuấn Khiết bình thường đều rất bận nên y không muốn ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của hắn.

"Chuyện này để tính sau đi." Thật ra là Trần Tuấn Khiết lo Châu Kha Vũ là nam thê thân phận có nhiều chỗ bất tiện nếu hắn thẳng mặt lạnh nhạt y sẽ không sống nổi trong phủ nhưng hai người chưa thân thiết đến thế nên hắn cũng không muốn nhiều lời.

Dù không thích hôn sự này nhưng vẫn không thể phủ nhận sự tán thưởng của Trần Tuấn Khiết với Châu Kha Vũ được. Hắn chỉ nghĩ một người như vậy không đáng bị hủy hoại trong tay mình, vậy thôi.

"...Vâng." Châu Kha Vũ cũng không phải kẻ ngốc, đối với những chuyện vương gia không muốn nói y sẽ tự biết điều mà ngậm miệng.

Hai người lại đổi chủ đề tán gẫu thêm một chút về chuyện ngày mai vào cung cần những gì và chuẩn bị về Châu phủ vào ngày lại mặt ra sao...mọi thứ đều rất thuận lợi, cả quá trình không hề bất đồng quan điểm. Không thể không nói, hai người thật sự rất hợp nhau, nói thêm vài chuyện chẳng mấy chốc đã qua hơn một canh giờ.

Trần Tuấn Khiết thấy thời gian đã tương đối liền bảo Châu Kha Vũ cởi xiêm y nằm lên giường, buông rèm, bản thân cũng cởi bỏ ngoại phục, xoã tóc rồi mới gọi người vào. Y cũng hiểu rõ hắn đây là đang muốn bảo vệ y khỏi con mắt của người trong phủ nên cũng rất phối hợp.

Hai người lần lượt tắm rửa xong cũng đã rất muộn, Trần Tuấn Khiết bảo y lên giường ngủ trước Châu Kha Vũ lại từ chối nói bản thân một lát nữa còn phải uống thuốc nên thức thêm một chút và yêu cầu muốn nằm ngoài.

Trần Tuấn Khiết nói y ngủ sau cũng được nhưng không cần nằm ngoài vì y không phải nữ quyến không cần dậy sớm hầu hạ phu quân rửa mặt thay y phục. Châu Kha Vũ giải thích y muốn nằm ngoài không phải vì quy củ mà y sợ mình thức giấc giữa chừng sẽ làm ảnh hưởng đến hắn. Trần Tuấn Khiết nhìn y một hồi rồi cũng đồng ý nhắc y nhớ nghỉ ngơi sớm rồi đi nằm trước.

Sau khi Châu Kha Vũ uống thuốc quay trở lại Trần Tuấn Khiết đã ngủ rồi (hoặc cũng có thể là hắn chỉ giả bộ ngủ để y không khó xử) Châu Kha Vũ vốn sợ hắn không thoải mái còn định hỏi hắn có muốn đắp riêng chăn không nhưng nhìn thấy hắn đã nhường cho mình phần lớn chăn chung liền ngậm miệng. Ai lại không muốn gần gũi với người mình thích cơ chứ?

Vốn cả hai người đều nghĩ sẽ rất khó ngủ vì trước giờ chưa từng chung giường với người khác nhưng có thể vì hôm nay quá mệt và đối với người bên cạnh vẫn có sự tin tưởng nhất định nên đều rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Một đêm coi như yên bình trôi qua nếu không tính việc gần sáng Châu Kha Vũ bị cơn đau tức ngực hành hạ trở dậy ho rất lâu, vốn y còn muốn ra ngoài để không đánh thức người bên cạnh nhưng Trần Tuấn Khiết luyện võ nhiều năm nên phản ứng rất nhạy, vào thời điểm y ngồi dậy hắn đã tỉnh rồi. Nhưng hắn không hề tức giận vì bị làm phiền mà còn trở dậy xoa lưng cho y đến tận lúc Châu Kha Vũ ngừng ho mới thôi.

Châu Kha Vũ lần nữa đề cập đến chuyện chia viện nhưng Trần Tuấn Khiết vẫn từ chối, chỉ bảo còn sớm y tranh thủ ngủ thêm một lát đi ngày mai còn nhiều việc, nói xong thì kéo chăn cho y rồi ngồi luôn phía ngoài giường đọc sách.

Châu Kha Vũ không muốn cãi lời hơn nữa thật sự rất mệt nên chỉ nằm cạnh hắn một xíu lại ngủ thiếp đi mất. Lần nữa tỉnh lại đã thấy Trần Tuấn Khiết thay xong xiêm y hôm nay cần mặc để vào cung và đang chuẩn bị đánh thức y dậy. Sau khi được nha hoàn giúp thay một bộ y phục tương tự vương gia còn nhận được một lời khen thật xứng đôi, lòng Châu Kha Vũ đột nhiên rất vui cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-------

"Vương gia, một lát vào cung người đừng tỏ ra quan tâm ta, có thể lạnh nhạt bao nhiêu liền lạnh nhạt bấy nhiêu tránh để hoàng thượng nghĩ người tâm cơ khó lường." Khi ngồi trên xe ngựa vào cung Châu Kha Vũ đột nhiên nhắc nhở Trần Tuấn Khiết. Y chưa từng tiếp xúc với hoàng đế nhưng qua lời phụ thân và cùng một chút tìm hiểu Châu Kha Vũ vẫn xem như là nắm được tâm tư hoàng đế ít nhiều.

"Không cần đâu, hoàng đế trời sinh đa nghi, một khi ngài đã không vừa mắt ta thì ta làm gì ngài cũng sẽ cảm thấy không tốt thôi. Hơn nữa, nếu ngày đầu tiên sau khi thành thân ta đã tỏ thái độ với ngươi thì sau này ngươi phải sống thế nào đây? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ta biết nên làm gì." Trần Tuấn Khiết có hơi ngạc nhiên vì sự hiểu biết của y nhưng sau đó chỉ mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay y trấn an.

Châu Kha Vũ thật sự quá giỏi, y đối với mỗi người liên quan hoặc từng gặp qua đều có sự hiểu biết nhất định, không đến mức nắm trong lòng bàn tay thì cũng hiểu sơ qua về tính cách, nếu không phải hắn biết rõ y từ trước nói không chừng sẽ nghi ngờ y là người hoàng thượng gài bên cạnh hắn. Hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu Châu Kha Vũ ở phe của hoàng đế thì kết cục của bản thân sẽ thảm cỡ nào.

Châu Kha Vũ nghĩ một chút cũng không nói gì nữa.

Quá trình vào cung ngoài dự đoán lại tương đối thuận lợi, có lẽ vì đã triệt được đường trở mình của đệ đệ, để hắn cưới một nam thê không những yếu ớt còn không có hậu thuẫn quá lớn nên hoàng đế không những không làm khó mà còn ban cho Thất vương phi Châu Kha Vũ rất nhiều trân bảo. Châu Kha Vũ cũng không hoang mang, cung kính nhận lấy và bằng một cách thần kì nào đấy thái độ này lại làm hoàng đế vô cùng hài lòng. Điều này hoàn toàn khớp với dự đoán của Châu Kha Vũ lúc trên xe khiến Trần Tuấn Khiết lại một lần nữa phải cảm thán về sự hiểu biết của người này.

Bọn họ cũng thành công vượt qua ải đầu tiên.

-------

3 ngày sau, đến ngày trở về Châu phủ thì thuận lợi hơn rất nhiều. Đúng giờ xuất phát, hai người vẫn mặc chung một kiểu y phục, màu sắc cũng tương đồng nhìn vô cùng đẹp đôi, Châu Kha Vũ cũng rất thích.

Đến Châu phủ, Trần Tuấn Khiết như cũ xuống ngựa trước, chờ Châu Kha Vũ đi ra liền đỡ y xuống, hành động vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng giống như là đang nói cho toàn bộ Châu gia biết, vị Vương phi này bản vương nhìn trúng rồi, các người liệu mà hành xử.

Nhưng tình hình Châu gia vẫn coi như tương đối tốt nên cũng không có vấn đề phát sinh gì cả, chỉ là vương gia vẫn luôn giữ chặt vương phi bên người như sợ người chạy mất vậy, lúc nói chuyện với cha Châu Kha Vũ- Châu Hồng Xuyên hắn cũng bảo y ở lại nghe cùng sau đó mới cùng nhau đi thăm mẫu thân y. Tuy Châu Kha Vũ không hiểu lắm hắn rốt cuộc cẩn thận vậy làm gì nhưng cũng không phải việc gì xấu thôi thì cứ thuận theo vậy.

Có điều chuyện vui cũng chẳng được mấy ngày Trần Tuấn Khiết đã phải trở lại làm việc, hơn nữa một lần đi liền trực tiếp đi nửa tháng. Lúc này Châu Kha Vũ mới hiểu mấy ngày vừa rồi sao Trần Tuấn Khiết phải thể hiện tình cảm với y khắp nơi như thế. Thì ra là biết bản thân sau khi thành thân sẽ rất bận rộn, phải thường xuyên rời phủ, sợ y ở lại gặp rắc rối nên mới cẩn thận an bài tất cả.

Châu Kha Vũ lần nữa phải cảm thật sự gả cho đúng người rồi.

-----

Nếu nói về lí do Trần Tuấn Khiết đối với Châu Kha Vũ tốt như vậy là vì có quen biết từ trước, tính cách lại hợp nhau nên hắn vốn đã không bài xích y chẳng qua là không vừa ý với quyết định đột ngột của hoàng đế nên đối với y không thể lập tức tiếp nhận mà thôi. Dù sao từ lúc hoàng đế ban hôn đến lúc thành thân thời gian còn chưa đầy một tháng, đổi lại là ai cũng sẽ bất mãn thôi. Nhưng sau khi bình tĩnh suy xét Trần Tuấn Khiết ngược lại cảm thấy Châu Kha Vũ khá tốt, dù sao cũng tốt hơn là cưới tiểu thư của một nhà nào đấy, ít nhất là hắn không cần đau đầu vì giải quyết vấn đề nữ quyến. Chủ yếu là hắn lớn lên trong cung, từ nhỏ đến lớn chứng kiến đủ loại chuyện xấu nơi hậu cung khiến hắn của hiện tại rất thấu hiểu cho thân phận của Châu Kha Vũ, cùng là nam nhân, Châu Kha Vũ lại học rộng biết nhiều, thân phận nam thê này đột nhiên giáng xuống khỏi phải nói cũng biết y có bao nhiêu không cam lòng cùng khổ sở nên từ ngày thành thân đến nay dù vẫn chưa thể tiếp nhận y hoàn toàn nhưng hắn vẫn luôn cố gắng chiếu cố y hết mức có thể. Người đó so với hắn có ít thảm hơn chút nào đâu, há gì phải dằn vặt nhau cơ chứ?

Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được điều này, tiêu biểu là vào phủ đã một tháng nhưng y mới chỉ gặp qua thiếp thất trong phủ đúng một lần, còn lại bình thường đều chẳng bao giờ thấy mặt càng đừng nói đến chuyện gây phiền phức cho y. Tuy nói thiếp thất được ban đến phủ không phải ít nhưng hắn chưa bao giờ khiến y phải bận lòng vì các nàng cả, hơn nữa vì để cho y mặt mũi mà ngoại trừ những lúc phải ra ngoài làm việc hắn đều nghỉ lại viện của mình cùng vương phi mà chưa từng đến viện của các thiếp thất khác, dù sự thật là bọn họ vẫn luôn ngủ riêng nhưng điều này cũng đã đủ khiến cuộc sống của Châu Kha Vũ thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Về lâu dần trạng thái ở chung của 2 người vẫn không tính là ngọt ngào nhưng lại vô cùng hài hòa. Công việc của Vương gia khá bận rộn, dăm bữa nửa tháng không ở trong phủ là bình thường nhưng chỉ cần về phủ hắn đều tận lực bồi bên cạnh y, ăn cơm tản bộ, chơi cờ tán gẫu, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn tranh thủ dẫn Châu Kha Vũ ra ngoài chơi ít ngày , hoặc ngẫu nhiên tại những thời điểm sức khỏe của Châu Kha Vũ không tốt vương gia còn nhận luôn việc chăm sóc v.v...giống như một đôi phu phu thực thụ vậy, mà hai người cũng dần quen với trạng thái có người kia bên cạnh, Châu Kha Vũ đã bớt câu nệ mà Trần Tuấn Khiết cũng đã bỏ xuống phòng bị ban đầu, ở bên nhau rất bình yên, quan hệ cũng tốt lên thấy rõ.

Nhưng bình yên chưa được bao lâu rắc rối đã tìm đến tận cửa. Hoàng đế sau một thời gian dài vẫn không thấy Trần Tuấn Khiết cùng nam thê xảy ra mâu thuẫn đắc tội khắp nơi như gã tính toán ban đầu mà ngược lại Châu Kha Vũ còn vô tình hoặc có chủ đích chặn cho hắn không ít phiền phức mới bắt đầu thấy không ổn liền vội vàng dùng kế ly gián hòng đánh vào tâm lý yếu ớt của vị nam phi bệnh tật kia để giải quyết y. Nhưng Hoàng đế hình như đã đánh giá quá thấp vị nam thê yếu ớt bản thân ban cho đệ đệ của mình rồi.

Trần Tuấn Khiết từ nhỏ thiên phú hơn người, văn võ song toàn, tính cách trầm ổn nội liễm, thế lực nhà ngoại lại mạnh, nếu không phải lúc tiên đế băng hà y còn quá nhỏ thì ngôi báu cũng không đến lượt hoàng đế hiện tại nên gã sợ hắn thượng quyền cũng là dễ hiểu.

Nhưng Trần Tuấn Khiết chưa bao giờ là người tham vọng, từ trước đến nay chưa bao giờ có ý định cướp ngôi soán vị, nếu không phải tình hình đất nước còn chưa ổn định thì hắn đã sớm lui về ở ẩn rồi, nhưng hoàng đế đa nghi, chưa bao giờ tin Trần Tuấn Khiết thật lòng phò tá mình cả, giờ lại thêm một cái nam thê không đơn giản, hoàng đế ngồi yên được mới lạ.

Đầu tiên hoàng đế lấy cớ vương gia lập được công lớn ban cho hắn thêm 10 mỹ nữ tiến cống để làm thiếp trong phủ hòng lung lay Trần Tuấn Khiết nhưng gã lại quên mất bên cạnh hắn là đệ nhất mỹ nhân Châu Kha Vũ, hai người ở chung sớm chiều, Trần Tuấn Khiết bây giờ còn nhìn nổi mỹ nhân khác hay sao? Nên là 10 mỹ nữ kia dù đã đến hơn một tháng trời nhưng Trần Tuấn Khiết còn chưa nhìn đến một cái chứ đừng nói đến thị tẩm.

"Hoàng thượng ban cho ta ta đã nhận rồi còn dùng đến hay không là quyền của ta chứ? Chẳng lẽ giờ hoàng thượng còn muốn quản luôn chuyện phòng the của ta à?" Trần Tuấn Khiết không thèm để ý nói khi bị Châu Kha Vũ hỏi đến. Người đẹp bên cạnh hàng ngày ta còn chưa xuống tay đây này, mấy nữ nhân kia thì tính là cái gì?

Mà đúng là hoàng đế không làm gì được thật, thấy mưu kế thất bại Hoàng đế cũng không hề dừng lại, ngược lại bắt đầu ra tay từ đám nữ quyến. Trong phủ thì âm thầm cho người xúi giục đám nữ quyến hãm hại Châu Kha Vũ, ngoài phủ lại cho truyền tin Thất vương gia đang bí mật tìm người thay thế nam vương phi khiến những tiểu thư vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Trần Tuấn Khiết trở nên điên cuồng, trong buổi tụ họp của phủ Thất vương gia một đám tiểu thư trẻ tuổi không để lại cho Châu Kha Vũ chút mặt mũi nào.

To gan nhất phải kể đến tiểu thư nhà Thượng thư đại nhân, dám ở ngay giữa bữa tiệc vu oan vương phi lấy cắp đồ của nàng ta, vật chứng còn được nha hoàn của nàng ta tìm thấy trong phòng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị trò hề của nàng ta chọc cười nhưng còn chưa kịp làm gì Trần Tuấn Khiết đã lên tiếng thay y giải quyết.

"Chu tiểu thư xin cẩn trọng lời nói."

"Thân là vương phi, y muốn loại châu báu nào mà không có, có loại bảo bối nào mà y chưa từng thấy qua? Trang sức của y để 2-3 phòng còn không không hết, có lí nào lại phải đi trộm một cây trâm cài chất lượng kém như vậy?" Trần Tuấn Khiết thật sự rất không nể mặt. Mà cũng phải thôi, động ai không đồng lại động đến vương phi của hắn làm gì.

"......"

"Chưa nói đến những cái này, chỉ tính riêng việc y là vương phi của ta, thì cho dù y có ở trước yến tiệc, ở trước mặt tất cả mọi người yêu cầu tiểu thư cởi hết trang sức trên người xuống cho y, tiểu thư cũng phải cung kính mà làm theo thì há gì y phải làm trò bẩn thỉu như vậy?"

"Thần thiếp... thần thiếp..."

"Hơn nữa, Thất vương phủ từ khi nào để một nha hoàn thoải mái đi lại như vậy? Phòng của ta và vương phi ai cho phép một nha hoàn đi vào lục lọi?"

"Thần thiếp..."

"Được rồi, chuyện hôm nay vương phi rộng lượng tha thứ, nhưng, ta hi vọng sau này ở bất cứ nơi nào có ta và vương phi thì không có mặt của tiểu thư." Trần Tuấn Khiết không muốn nhiều lời liền hạ chỉ lệnh như vậy.

Nói là tha chết cũng không trách phạt gì nhưng cô nương đã đắc tội với Vương gia sau này còn ai dám cưới nữa? Chưa kể vương gia đã nói nơi có 2 người thì tuyệt đối không cho phép sự có mặt của nàng ta thì chẳng khác nào nói cấm túc nàng ta vì có sự kiện hoàng gia nào mà không có mặt 2 người đâu.

Hoàng đế ngàn tính vạn tính chắc cũng không thể ngờ được Trần Tuấn Khiết dám ở trước mặt nhiều người như vậy thẳng thắn bảo vệ vương phi của hắn mà không nể mặt mũi của Thượng thư đại nhân.

Mà nhân sự việc lần đó Trần Tuấn Khiết cũng tiện tay dọn dẹp luôn đám nữ quyến trong phủ cho Châu Kha Vũ một không gian sống thoải mái nhất, hoàng đế vì có lỗi với hắn cũng không thể can thiệp vào nữa khiến dù cám dỗ của việc trở thành vương phi của Trần Tuấn Khiết có lớn đến đâu cũng không còn ai dám liều nữa, phu phu Khiết Vũ lại trải qua một đoạn thời gian bình yên.

Nhưng hoàng đế dễ gì buông tha cho họ như thế, ra tay ở chỗ Châu Kha Vũ không được thì gã ra tay ở chỗ Trần Tuấn Khiết vậy, vừa đúng lúc này ở Tây Nam xảy ra loạn lạc, hoàng đế liền lấy cớ Thất vương gia am hiểu cầm quân đánh giặc điều hắn đến Tây Nam bình định loạn lạc.

Châu Kha Vũ sau khi nghe tin này tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Tây Nam hiện tại là nơi như thế nào chứ? Rừng thiêng nước độc không nói, còn thiếu nước thiếu đói, bệnh dịch hoành hành, chiến sự liên miên, khí hậu khắc nghiệt... đến đó thời điểm này khác gì đi nộp mạng vô ích, nói không chừng chưa ra đến chiến trường binh sĩ đã thiệt mạng quá nửa vì khí hậu và bệnh dịch. Nhưng thánh chỉ đã xuống không có cách nào thay đổi, Châu Kha Vũ chỉ đành để 2 thuộc hạ tinh thông y thuật thân thủ thuộc top đầu đi theo để hỗ trợ Vương gia. Sau đó lại liên hệ với người của mình trước ngày lên đường đổi lương thực hoàng thượng ban thành loại phù hợp hơn, lại chở thêm hai 2 xe các loại thuốc phù hợp với tình hình Tây Nam, quân y có sẵn lại tăng thêm 40 người, bên cạnh Trần Tuấn Khiết cũng bí mật sắp xếp rất nhiều người của mình Châu Kha Vũ mới miễn cưỡng yên tâm.

Một lần ra trận này đúng là phí hết tâm tư của Châu Kha Vũ, nhưng may mà y cũng không phải dạng người đơn giản hiền lành gì, từ trước đến nay vẫn luôn chuẩn bị sẵn phòng trường hợp bất trắc vì Trần Tuấn Khiết là người chính trực, tuy am hiểu chiến trận nhưng lại ít để tâm những chuyện ám toán trong bóng tối như thế này, bên người cũng không sẵn đủ các loại kì tài dị tướng giúp hắn bày mưu tính kế nên có những lúc để hắn ra ngoài làm việc Châu Kha Vũ rất không yên tâm nhưng y cũng không hi vọng hắn dính vào những thứ như vậy, nên trước giờ đều là tự ra tay sắp xếp, lần này cũng chỉ là phòng hờ ai mà nghĩ sẽ phải dùng đến thật.

Và cũng thật may có sự sắp xếp của y nếu không thương vong thật sự không tưởng tượng nổi.

Điển hình là ngay ngày đầu tiên đến Tây Nam binh sĩ đã bởi vì không quen nước cùng khí hậu liên tiếp đổ bệnh, may mà hai ám vệ đi theo tinh thông địa lí tìm được nguồn nước thay thế và quân y Châu Kha Vũ phái theo hỗ trợ trị bệnh mới nhanh chóng ổn định được lòng quân. Kiểm tra kho lương và y dược được chuẩn bị cẩn thận, đến tận lúc này Trần Tuấn Khiết mới biết y vì mình phí bao nhiêu tâm tư.

Trong thời gian đó Trần Tuấn Khiết bị ám sát 4 lần, bị hạ độc 3 lần đều nhờ ám vệ của Châu Kha Vũ mới có thể toàn mạng nhưng ám vệ cũng tổn thất một nửa khiến Trần Tuấn Khiết bắt đầu phải nhìn lại về sự thiếu sót của bản thân trong việc dùng người cũng như sự trung thành vô nghĩa của mình với hoàng đế, cũng khiến sự bội phục của hắn với Châu Kha Vũ lên một tầng cao mới.

Đột nhiên hắn rất muốn trở về, ôm người kia một cái, nói ra lời trong lòng.

-----

"Vương phi, rõ ràng người có thể lựa chọn không uống chén thuốc độc đó, hơn nữa điều kiện hoàng đế đưa ra với người có thể nói là không gì tốt hơn." Sau khi từ hoàng cung trở về thuộc hạ bên cạnh nhịn cả buổi cuối cùng vẫn không nhịn nổi bất bình thay cho chủ tử nhà mình.

"Ngươi là người của Vương gia hay ta vậy hả? Lúc này không phải ngươi nên lo cho chủ tử của ngươi hay sao? Ta mà không uống vương gia của ngươi có còn đường trở về hay không? Hơn nữa không phải ta vẫn nguyên vẹn ngồi đây à?" Châu Kha Vũ có hơi buồn cười gập lại y thư trên tay tán gẫu với người thủ vệ trước khi ra chiến trường Trần Tuấn Khiết ban cho mình. Tên nhóc này mới theo y có hơn 1 năm sao đã quên mất chủ tử nhà mình là ai rồi?

"Vương gia đã để ta bên người tức là nói người đã là chủ tử của ta rồi, hơn nữa nếu có vương gia ở đây ngài cũng sẽ chọn như vậy thôi. Hơn nữa Vương gia lại không phải người vô dụng, trong tay ngài có binh quyền Hoàng đế nói giết là giết được hay sao? Ngược lại nếu bây giờ vương phi xảy ra chuyện gì ta có 10 cái mạng cũng đền không nổi." Người thuộc hạ có hơi bất mãn. Sao người này sao vẫn bình chân như vại được vậy hả? Thứ y vừa mới uống là kịch độc chứ không phải trà bình thường đâu chủ nhân của ta ơi. Gấp chết ta rồi người không cho ta gấp lại còn ngồi đó cười ta!

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, hoàng đế ngay cả thân đệ đệ là chủ tử ngươi còn có thể nhẫn tâm xuống tay ngươi nghĩ hắn sẽ giữ lời với người đã biết quá nhiều là ta hay sao? Nói không chừng chỉ cần vương gia vừa sụp đổ ta cũng sẽ lập tức biến thành vật tuẫn táng cùng cũng nên nói gì đến vinh hoa phú quý như hắn hứa. Hơn nữa ta tự có sắp xếp, ngươi quên một thân y thuật của ta rồi sao? Vương gia còn chưa an toàn trở về ta tuyệt đối sẽ không chết được đâu. Mà ngươi nữa đấy, gần đây tình hình chiến trường phức tạp đừng khiến vương gia bận lòng." Châu Kha Vũ bị sự lo lắng cùng gấp gáp của hắn chọc cười, không nhanh không chậm cuộn y thư lại gõ lên đầu hắn mấy cái nhắc nhở. Quả nhiên là người của vương gia, cũng quá là thật thà rồi.

"Vâng." Người kia nghe ngữ khí nắm chắc của Châu Kha Vũ dù vẫn lo lắng nhưng cũng không nói gì nữa, trong lòng lại nghĩ, mách lẻo vương gia, ta dám sao? Nói không chừng bồ câu đưa thư còn chưa ra khỏi thành đã bị người của vương phi bắn hạ rồi, ta dám mách còn không sợ người cắt lưỡi ta luôn à?

Châu Kha Vũ lại không phải kẻ ngốc lại là chuyện liên quan đến tính mạng Vương gia làm sao có chuyện y ngoan ngoãn nghe lời hoàng đế thế được, dù sao sau khi y chết hoàng đế muốn trừ khử vương gia lúc nào chẳng được mà y sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Vì lúc đó y dùng độc là thật nhưng y cũng đã hạ được lên hoàng đế loại độc do chính y điều chế ra, ngoài y ra thì không ai có thể chế ra thuốc, tức là nói y còn sống 1 ngày thì hoàng đế có thể sống 1 ngày còn nếu y chết đi thì hoàng đế cũng đừng hòng sống được.

******

10 tháng sau, tức tổng cộng thời gian vương gia rời kinh thành đã là 2 năm lẻ một tháng, vương gia thắng trận trở về, nhưng vương phi mà hắn ngày nhớ đêm mong lại chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.

Từ chiến trận trở về Trần Tuấn Khiết từ chối tất cả tiệc chúc mừng cùng ban thưởng, linh cảm chẳng lành suốt dọc đường đi khiến hắn chỉ muốn một mạch chạy về phủ gặp người trong lòng, lúc này mới biết rốt cuộc trong thời gian hắn cầm quân đánh giặc Châu Kha Vũ đã trải qua những gì.

Hơn 1 năm sống cùng với kịch độc, Châu Kha Vũ gần như đã hoàn toàn mất đi sinh khí, cả người chỉ còn da bọc xương, mặt mũi cũng vô cùng tiều tụy, thời điểm vương gia trở về y ngay cả động một ngón tay cũng không còn tự mình làm được nữa.

Trần Tuấn Khiết xót xa nắm lấy bàn tay gầy guộc của Châu Kha Vũ, lần đầu tiên kể từ khi tiên đế băng hà hắn không kìm được bật khóc, đáng tiếc là vương phi của hắn lúc này đã không thể ngồi dậy cho hắn một cái ôm nữa rồi.

Thời gian sau đó vương gia lấy cớ mới từ chiến trường về từ chối tất cả sự vụ triều đình, dùng toàn bộ thời gian túc trực bên cạnh Châu Kha Vũ. Thời gian của y hiện tại chỉ còn tính theo giờ, Trần Tuấn Khiết làm gì còn tâm trí nghĩ được việc khác.

Mặt khác, cuối cùng cũng chờ được người bình an trở về, Châu Kha Vũ cũng không gắng gượng thêm nữa, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc y rất nhanh đã rời khỏi thế gian.

Châu Kha Vũ dùng tính mạng và hơn một năm chịu sự dày vò của thuốc độc để đổi lấy cho vương gia và triều đại một tương lai tốt đẹp nhất. Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, được người yêu nhất cõng trên lưng đi dạo trong phủ của hai người, Châu Kha Vũ vẫn chỉ lo cho vương gia của y, thay Vương gia sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc, đến cả tang sự của mình ra sao, để cha và thuộc hạ thân tín của mình giúp đỡ Vương gia thượng vị mà không xảy ra chiến sự như thế nào cũng đã nghĩ xong nhưng một lời yêu duy nhất lại chưa từng nói ra. Y không muốn hắn có gánh nặng hay bất cứ áy náy gì, không đáng.

Vương gia từ đầu đến cuối cũng chưa từng hỏi Châu Kha Vũ có yêu hắn không. Thời điểm cõng y dưới trời tuyết nghe y dặn dò mình từng việc từng việc sau khi y chết đi Trần Tuấn Khiết cảm thấy câu hỏi này không cần thiết nữa, hắn chỉ hỏi y một câu, nếu có kiếp sau Châu Kha Vũ còn nguyện ý gả cho hắn không, Châu Kha Vũ trả lời nguyện ý sau đó ra đi.

Nhìn bàn tay thõng xuống của Châu Kha Vũ hắn biết người đã không còn nhưng lại không hề dừng lại mà chầm chập cõng y đi quanh phủ một vòng, đến tận khi người trên lưng đã không còn một chút độ ấm nào hắn mới chịu dừng lại.

-----

Thất vương phi qua đời, vương phủ phát đại tang, Thất vương gia Trần Tuấn Khiết tự mình quỳ trong linh đường đủ 7 ngày 7 đêm mới cho người táng vương phi vào hoàng lăng.

3 ngày sau khi Châu Kha Vũ táng nhập hoàng lăng hoàng đế cũng qua đời. Hoàng đế ra đi đột ngột không để lại bất cứ thứ gì, hoàng hậu cùng tể tướng chỉ có thể chiếu cáo thiên hạ nửa sau thánh chỉ của tiên đế mà hoàng đế vẫn luôn giấu kín, nếu thái tử sau khi lên ngôi không làm tốt những gì đã hứa, ngôi vị sẽ phải truyền lại cho Thất vương gia Trần Tuấn Khiết.

Hoàng hậu cùng tể tướng đều không thuộc phe cánh Thất vương gia lại cùng nhau công bố chiếu thư nên độ đáng tin rất cao, hơn nữa tổng thể đã được Châu Kha Vũ trước khi chết sắp xếp tỉ mỉ nên cả quá trình đều vô cùng thuận lợi, các đại thần cũng không ai phản đối, dù sao năng lực của Thất vương gia đến đâu chỉ là người cần có mắt đều nhìn thấy, đổi một minh quân ai chẳng muốn chứ?

Nhưng Trần Tuấn Khiết vừa trải qua đại tang cho nên ra lệnh xuống trước khi hết hạn tang kì sẽ không tổ chức nghi lễ đăng cơ, các đại thần cũng không ý kiến.

-----

Một ngày trước khi phải chuyển vào cung, Trần Tuấn Khiết mới dưới sự chỉ dẫn của người thuộc hạ trước đây hắn đặt bên người Châu Kha Vũ lặng người phát hiện ra gian thư phòng y dùng trước khi chết, cũng từ đây biết được toàn bộ chân tướng những việc Châu Kha Vũ vì mình sắp xếp, cũng tìm thấy đáp án chính xác nhất của câu hỏi ngày ấy hắn chưa nói ra.

Châu Kha Vũ có yêu hắn không?

Châu Kha Vũ yêu Trần Tuấn Khiết hơn cả chính mình.

Suốt 8 năm qua cũng chỉ yêu duy nhất một người.

******

Trần Tuấn Khiết sau khi lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm là lấy hiệu là Tư Vũ đế đồng thời cũng đổi quốc hiệu thành Thừa Vũ, dù bị các đại thần phản đối rất nhiều vì chữ Vũ trong Châu Kha Vũ nếu đặt trong tên nước mang nghĩa không tốt nhưng Trần Tuấn Khiết không hề để ý vẫn quyết làm theo ý mình. Giang sơn này, ngôi vị này đều là y dùng mạng mình để đổi cho hắn cho dù hắn có trực tiếp dùng tên y làm thụy hiệu người khác cũng không có tư cách bác bỏ.

Đồng thời, dù Châu Kha Vũ đã không còn Trần Tuấn Khiết vẫn truy phong cho y ngôi vị hoàng hậu - nam hoàng hậu duy nhất trong lịch sử. Sau đó cũng bỏ trống luôn ngôi vị đó, người duy nhất đứng bên cạnh hắn chỉ có một người, nếu y đã không còn người khác cũng đừng hòng nghĩ đến.

*****

"Phụ hoàng, người đó là ai vậy ạ?" Tiểu thái tử Trần Phi Vũ ngây thơ hỏi khi thấy Trần Tuấn Khiết ngẩn người ngắm tranh của Châu Kha Vũ.

Năm Thừa Vũ thứ ba, thái tử được hắn nhận làm dưỡng tử năm ấy đã lên 5 tuổi đang bắt đầu học chữ, đứa trẻ này vô tình lại khá giống Châu Kha Vũ nên rất được hắn ưu ái, bình thường có thời gian rảnh hắn đều tự mình bồi dưỡng tiểu thái tử, nên mới có chuyện cậu nhóc được tiến vào thư phòng của hắn.

"Là phụ thân của con đó." Trần Tuấn Khiết nhìn thái tử lại nhìn người trong tranh ánh mắt trở nên đặc biệt nhu hòa.

"Phụ thân thật là đẹp, có phải sau này lớn lên con cũng sẽ đẹp như vậy không?"

"Ta không biết."

"Nhưng tại sao con chưa từng gặp phụ thân ạ? Phụ thân không thương Phi Vũ sao?"

"....." Trần Tuấn Khiết bị ngữ khí ngây thơ của đứa trẻ làm cứng họng.

"Phụ hoàng?"

"Phụ thân cũng rất thương con, chỉ là thân thể y không tốt, tại thời điểm con còn rất nhỏ y đã đến một nơi khác rồi."

"Phụ hoàng, nếu con trở nên xuất sắc như người, phụ thân sẽ rất vui đúng không?"

Trần Tuấn Khiết xoa đầu con không nói lên lời.

------

"Phụ hoàng, người quyết định xong rồi sao?"

Thái tử năm nay đã tròn 18 tuổi, những chuyện cần biết đều biết cả rồi nhưng y vẫn như cũ vô cùng tôn trọng Trần Tuấn Khiết, cũng chưa từng quên đi người phụ thân không hề có chút huyết thống cũng chưa từng gặp mặt kia nên đối với quyết định truyền ngôi trở về ở ẩn của hắn Trần Phi Vũ tuy rằng ủng hộ nhưng đột nhiên phải đối mặt với việc chia xa người mình đã gọi là cha suốt mười mấy năm thái tử trẻ vẫn có chút bồi hồi không nỡ.

"Ta đã để y ở một mình quá lâu rồi, ta sợ nếu còn không đi tìm y y sẽ bỏ mặc ta mất."

"Dù quyết định của người là gì con cũng ủng hộ người, con chỉ hi vọng người thật sự vui vẻ." Trần Phi Vũ cũng không hỏi thêm nữa chỉ quỳ xuống lạy 3 lạy, cảm tạ công ơn dưỡng thành cũng như từ biệt người thầy người cha của mình.

-----

Một tháng sau, Tư Vũ đế thoái vị, nhường ngôi cho con trai, bản thân thì lui về ở ẩn, từ đó không còn tin tức.

Sau khi lên ngôi, việc đầu tiên mà Tân hoàng Trần Phi Vũ làm cũng là đổi tên quốc hiệu, chẳng qua lần này đổi tên của 3 người bọn họ hợp lại mà thôi.

-----

Một đêm của rất nhiều năm sau này, Trần Phi Vũ rốt cuộc cũng gặp được người phụ thân không cùng huyết thống nhưng vẫn tồn tại một cách thần kỳ trong lòng cậu, cũng gặp lại phụ hoàng cậu luôn mong nhớ. Đó cũng là lần đầu tiên Trần Phi Vũ thấy được nụ cười hạnh phúc đến thế trên môi Trần Tuấn Khiết. Bọn họ không nói gì chỉ nhìn cậu mỉm cười rồi nắm tay nhau bước vào vòng luân hồi.

******

"Cậu có tin vào duyên phận không?"

" Tôi tin."

"Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?"

"Cậu đoán xem?"

------

"Đã lâu không gặp, Châu Kha Vũ."

"Đã lâu không gặp, vương gia."

---End---

******

Mở đầu seris ngang ngược bằng một chiếc cp ngang trái, chắc nhiều chị còn chẳng biết đến cái bè chuối chưa kịp ra khơi đã chìm này đâu nhỉ :)))

Phần sau các mẹ cứ hiểu là hai ẻm đi chuyển kiếp rồi gặp lại nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro