2. Nguyên Châu: thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: bối cảnh nhóm nhạc, OOC, hiện thực, thầm mến, có chút ngược, HE.

Ôn nhu thâm trầm niên hạ công x cún nhỏ ngốc nghếch thụ.

*****

Gần đây Châu Kha Vũ rất không vui, nguyên nhân chính là vì người em thân thiết cùng nhóm, Trương Gia Nguyên.

Em tự thấy quan hệ của bọn họ không tệ, kể cả khi còn trên đảo ở chung kí túc quan hệ đối thủ gì đó cũng chỉ là trên kịch bản mà thôi, giờ còn thành đoàn chung nữa, đáng lẽ hai người phải rất thân mới phải nhưng Trương Gia Nguyên hình như không đúng lắm.

Châu Kha Vũ là kiểu người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên em sẽ không đoán sai. Vì ở trước máy quay hay khi vẫn có các anh thì hắn vẫn tương tác với em bình thường thậm chí là tạo cảm giác cp cực mạnh nhưng chỉ cần off cam hay chỉ có riêng hai người Trương Gia Nguyên sẽ giữ khoảng cách với em một cách triệt để, thậm chí có một lần 2 người ngẫu nhiên chung team chơi game em còn thấy hắn không vui ra mặt, điều này khiến em rất khó chịu nhưng không biết vì sao, cũng không làm gì được.

*****

Châu Kha Vũ rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác cộng thêm sự dạy dỗ của anh trai khiến em có thể nhận ra ai thật lòng hay có ác ý với em, trước giờ chưa từng sai nhưng với Trương Gia Nguyên em thật sự nhìn không ra. Có lúc em cảm thấy hắn hình như không thích em nhưng cũng lại có lúc em thấy hắn thật sự lo cho em, nhất là ánh mắt, em thật sự không nhìn ra vì một là Trương Gia Nguyên bị cận, đa số thời gian đều đeo kính nên rất khó nhìn trực tiếp mắt hắn hoặc dù không đeo kính thì Trương Gia Nguyên nhìn em cũng chỉ có 2 loại, một là kiểu cứ thấy em là cười thấy răng không thấy mắt khiến em hoàn toàn không nhìn ra hắn nghĩ cái gì, hai là miệng vẫn cười rất tươi nhưng ánh mắt lại vô cùng ảm đạm.

Châu Kha Vũ đã nghĩ, thà hắn đừng cười, đừng đối tốt với em lại cảm thấy bình thường để em nhắm mắt mặc định luôn là hắn ghét em đi cho rồi nhưng không, hắn cứ lúc nóng lúc lạnh khiến em thực sự khó chịu mà không có chỗ phát tiết.

*****

"Có 2 phòng 3 người, 1 phòng đơn và 2 phòng đôi, mấy đứa có yêu cầu gì không? Nếu không thì anh chia nhé?" Bá Viễn sau khi nhận thẻ phòng thì tập hợp mọi người lại.

"Dạ." Đám trẻ đồng thanh.

"Thế 3 người Nhật line một phòng_"

"Em, em với Lưu Vũ và Nine một phòng cho!" Lâm Mặc bỗng chen ngang.

"Ừ, thế MoMo, Lưu Vũ, Nine một phòng. AK với Patrick một phòng_"

"AK làm nhạc ồn lắm em không ở với ảnh đâu."

"Sao bảo để anh xếp với ở với ai cũng được cơ mà?" Bá Viễn bất lực khi lần thứ 2 bị chen ngang.

"Em ở với ai cũng được trừ AK, em còn phải học bài nữa, ở với ảnh sao em học được?" Patrick cũng không vừa.

"Rồi, thế Pai ở với anh còn AK phòng riêng nhé? Vậy thì chỉ còn Gia Nguyên với Châu Kha Vũ thôi, 2 đứa ở chung một phòng được không?" Bá Viễn quay ra hỏi hai đứa cuối cùng.

"...."

"Được ạ." Trương Gia Nguyên dừng mấy giây mới đáp đổi lại là ánh mắt trầm xuống của người còn lại.

"Vậy là xong nhé. Mọi người nhận phòng rồi nghỉ ngơi xíu, lát nữa ăn trưa xong thì mình ra biển quay nhé."

"Dạ!"

"...." Châu Kha Vũ nhìn anh lớn muốn nói lại thôi.

"Đi thôi." Trương Gia Nguyên bên này cũng thu lại nụ cười thuận tay kéo cả vali của người kia đi về phòng.

Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành nhận mệnh đi theo. Phòng của bọn họ view rất đẹp, nhìn thẳng ra biển nhưng lúc này em lại chẳng có tâm trạng để ngắm, trong đầu chỉ toàn ánh mắt và giọng điệu không vui của Trương Gia Nguyên khi hai đứa được phân chung phòng.

"Tại sao không thích còn đồng ý?" Sau cùng vẫn là không nhịn được mà chất vấn người đang sắp đồ giữa phòng.

"Không thích cái gì cơ?" Trương Gia Nguyên chầm chậm ngẩng lên giọng điệu rất bình tĩnh.

"Rõ ràng em không tình nguyện chung phòng với anh!" Châu Kha Vũ nhìn thái độ một trời một vực của Trương Gia Nguyên giữa mình và người khác thật sự không nhịn được.

"Anh nghĩ nhiều rồi, em không nghe rõ nên phản ứng hơi chậm thôi." Trương Gia Nguyên lại chỉ cười nhạt đáp.

Châu Kha Vũ không phản bác được vơ đại một bộ quần áo đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại tỏ vẻ anh không muốn thấy em mà hoàn toàn không để ý người ta là đang sắp đồ cho mình trước.

****

Quay đoàn tống cả một ngày cuối cùng cũng có thời gian hoạt động tự do, trời cũng tắt nắng rồi nên Châu Kha Vũ liền tháo giày chạy tung tăng bên bờ biển nhưng còn chưa kịp vui thì đã giẫm phải thứ gì đó.

"Au..." Châu Kha Vũ giật mình ngồi xuống kiểm tra đã thấy lòng bàn chân bị cứa một vết dài hơn một đốt ngón tay rồi mà thủ phạm không ai khác là mảnh vỏ sò vỡ chôn trong cát.

Nhưng em còn chưa kịp phản ứng Trương Gia Nguyên đã từ đâu chạy tới.

"Có sao không? Sao lại không cẩn thận thế chứ?!"

Sau cùng kết thúc bằng việc Trương Gia Nguyên cõng em về vì không muốn vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.

*****

"Hai đứa chung đội nhá?"

"Thôi, em đã cao ảnh còn cao hơn em nữa, thế không công bằng đâu."

*****

"Đứa nào làm đây?" Bá Viễn nhìn đống hỗn độn đầu cầu thang ánh mắt đầy sát khí quét qua đám trẻ con.

"...." Châu Kha Vũ nuốt nước bọt đang định tự thú để hưởng khoan hồng thì,

"Lúc nãy em chạy xuống nhà nhanh quá nên lỡ tay ạ." Trương Gia Nguyên trưng ra nụ cười hối lối.

"Đi qua đây phạt quỳ, nhanh!" Trương Gia Nguyên thẳng thắn trước giờ nên Bá Viễn cũng tin ngay mà không hề tra hỏi thêm, Châu Kha Vũ thành công thoát nạn nhưng lại chẳng thoải mái gì.

****

"Em nhất định không nói đúng không?" Châu Kha Vũ giữ tay hắn muốn nói chuyện rõ ràng. Em không thể chịu được việc Trương Gia Nguyên cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc sống của em với cái kiểu lúc nóng lúc lạnh như vậy.

"......" Trương Gia Nguyên chỉ nhìn em không đáp.

"Trương Gia Nguyên!"

"..... không có gì để nói."

"Em có giỏi thì cứ im lặng luôn đi!" Châu Kha Vũ tức giận quay người bỏ đi.

"...."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ sau khi nói chuyện với mình không có kết quả thì quay lại phòng khách ủ rũ ôm cánh tay Bá Viễn một lúc sau thì ngủ mất trong lòng cũng không thoải mái gì cho cam nhưng dũng khí để nói ra hắn lại không có thì lấy tư cách gì để giữ em cho riêng mình cơ chứ.

Phải, Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, đã thích rất lâu rồi, nếu không muốn nói là đã thích ngay lần đầu tiên gặp em trên đảo Hải Hoa.

*****

"Đội tiếp theo thực hiện thử thách là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ."

"...." Trương Gia Nguyên.

"....." Châu Kha Vũ.

"Đi thôi." Trương Gia Nguyên là người mở lời trước một tay cầm camera cầm tay staffs đưa, tay còn lại thì đưa ra sau cho Châu Kha Vũ nắm lấy để chuẩn bị thử thách nhà ma. Châu Kha Vũ không quá nhát nhưng hắn từng đi nhà ma này rồi tương đối kinh dị nên cẩn thận vẫn hơn.

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay dày rộng đưa đến trước mặt mình trong lòng lần nữa dậy sóng nhưng vẫn nắm lấy, còn vì sợ hay vì lí do nào khác thì Châu Kha Vũ lại chưa đủ tỉnh táo để phân tích.

Cảm nhận người nọ không phải nắm cổ tay mình như bình thường mà là nắm hẳn bàn tay hắn Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì, trực tiếp bắt đầu trò chơi mà không để ý trong đám người còn lại có 2 ánh mắt phức tạp đang chiếu vào mình.

-----

"Trương Gia Nguyên, chúng ta cần nói chuyện." Đi được nửa đường, cảm nhận bàn tay ấm áp vẫn chưa từng buông lỏng của người kia Châu Kha Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa kéo Trương Gia Nguyên dừng lại.

"Có gì để nói sau đi." Trương Gia Nguyên biết em muốn nói gì nên lập tức lảng đi. Hắn biết nói cái gì với em bây giờ?

"Trương Gia Nguyên!"

"... Được rồi, có chuyện gì anh nói đi." Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt ủy khuất của em lần thứ n thỏa hiệp, quen tay tắt máy quay đi rồi mới quay lại đối diện với em. Được rồi báo ứng của mãnh nam Đông Bắc chính là Châu Kha Vũ có được chưa?

"Em thật sự ghét anh đến vậy à?" Nhìn ánh mắt chăm chú lại thâm trầm của người nhỏ hơn em có hơi bối rối nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói. Bọn họ còn phải ở chung lâu dài không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn được.

"Tại sao lại hỏi vậy?" Trương Gia Nguyên vẫn không đáp vào chuyện chính.

"Thời gian gần đây em vẫn luôn né tránh anh. Chỉ cần off cam em liền hận không thể tránh xa anh 100m." Châu Kha Vũ có hơi tủi thân tố cáo.

"Anh nghĩ nhiều rồi, chẳng qua gần đây quá mệt mỏi, off cam em liền muốn tranh thủ nghỉ ngơi mà thôi." Trương Gia Nguyên nuốt xuống cảm giác muốn xoa đầu em hợp lý mà nói.

"Em nói dối, em với những thành viên khác vẫn rất bình thường chỉ né tương tác với mình anh." Châu Kha Vũ vẫn không từ bỏ.

"Anh để ý à?" Trương Gia Nguyên đột nhiên vặn lại một câu chả liên quan, dường như đang mong chờ điều gì đó.

"_Anh... chỉ là công việc...."

"...Là vì em thích anh. Châu Kha Vũ, vì thích anh cho nên mới không dám lại gần anh." Trương Gia Nguyên biết hôm nay mà không giải quyết xong thì em sẽ không để yên cho mình đâu nên đau dài chi bằng đau ngắn.

"......." Châu Kha Vũ nghẹn họng. Trong cả trăm lí do em tự suy đoán trước đây chưa bao giờ em nghĩ đến đáp án Trương Gia Nguyên cho em lại bất ngờ thế này.

"Em...anh... chuyện này..."

"Em hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này, em vốn không định nói ra nên em cũng không cần anh trả lời cũng không muốn anh khó xử, anh cứ coi như chưa nghe gì đi, em sẽ không làm phiền anh, công việc thì cứ như thường là được dù sao thiết lập của chúng ta cũng là đối thủ, không thân thiết cũng chẳng ai nghĩ gì đâu." Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt bối rối của em đáy lòng một trận ê ẩm, khó chịu vô cùng nhưng vẫn theo bản năng bảo vệ em chu toàn.

"Anh..." Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt ảm đạm của Trương Gia Nguyên trong lòng cũng rất hỗn loạn nhưng lại không biết nói gì cho phải.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, đi thôi, quá thời gian rồi, bọn họ sẽ lo lắng đấy." Trương Gia Nguyên nhắm mắt hít sâu một hơi lúc mở mắt ra đã điều chỉnh xong cảm xúc, cong mắt cười với Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ không nghĩ anh nhát thế đấy, còn doạ em lỡ tay tắt cả máy quay đi luôn." Trương Gia Nguyên lấy lại trạng thái rất nhanh lúc bật lại máy quay đã có thể trưng ra bộ mặt hớn hở thường ngày cười nhạo Châu Kha Vũ vẫn còn ngơ ngác bên cạnh.

"...." Nhìn Trương Gia Nguyên cười như thế không hiểu sao lòng Châu Kha Vũ đột nhiên nhói lên một cái. Rốt cuộc Trương Gia Nguyên đã trải qua những gì mới có khả năng ứng biến và điều chỉnh cảm xúc nhanh đến thế thế chứ?

"Sao nào? Bị doạ ngơ luôn rồi à? Đi thôi đi thôi sắp ra đến nơi rồi." Trương Gia Nguyên nhìn em vẫn còn chưa hoàn hồn cũng không hoảng còn hợp lí đưa ra một lí do phù hợp để dắt em ra ngoài nhanh nhất có thể.

"Sao hai đứa đi lâu thế? Giữa chừng còn tắt cam làm bọn anh tưởng 2 đứa bị doạ ngất luôn trong ấy rồi chứ, suýt chút nữa đã cử người trở lại tìm rồi đấy." Thấy 2 đứa dắt nhau ra các anh và staff liền chạy lại xem có chuyện gì.

"Châu Kha Vũ bị doạ giật mình xô vào em làm em vô tình tắt mất cam xong ảnh bị doạ ngơ luôn, em vừa tìm đồ vừa phải trông ảnh nên lâu á."

"Châu Kha Vũ mà cũng biết sợ á, nãy đứa nào to mồm bảo còn lâu em mới sợ hả?" Trương Gia Nguyên chọn lí do rất hợp lý cộng khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của em nên mọi người cũng trực tiếp tin luôn quay qua ghẹo em nhưng lúc này Châu Kha Vũ làm gì còn tâm trí đùa lại, chỉ chống chế cho qua rồi lủi mất đến tận cảnh sau mới quay lại.

Quan hệ của cả hai sau hôm đó không cần nói cũng biết là tệ đến mức nào, Trương Gia Nguyên là sợ em khó xử nên tránh em hết mức có thể trong khi Châu Kha Vũ lại bối rối không biết đối diện với hắn thế nào nên cũng không lại gần hắn nữa, hai người duy trì trạng thái xa cách như vậy trong một khoảng thời gian rất dài.

******

"Kha_"

"Suỵt!" Khi Bá Viễn định gọi Châu Kha Vũ dậy về phòng thì Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng ngăn lại.

"Anh lên mở cửa phòng anh ấy hộ em với." Hắn không nói nhiều vì có lẽ Bá Viễn biết hết rồi chỉ là anh không vạch trần thôi. Nói rồi nhẹ nhàng cúi xuống bế Châu Kha Vũ lên. Người này chỉ được mỗi cái cao, cân nặng lại chẳng được bao nhiêu, Trương Gia Nguyên thậm chí còn chẳng dùng hết sức đã có thể bế anh lên thật dễ dàng.

"Ừm." Bá Viễn ánh mắt phức tạp nhìn Trương Gia Nguyên lại nhìn đứa trẻ ngủ yên trong lòng nó xong cũng đáp.

Bọn họ mới đảo lại phòng kí túc xá nửa tháng trước để quay show sinh hoạt ở kí túc xá mà nghiệt ngã thế nào Châu Kha Vũ vừa vặn lại bị đổi vào phòng hắn còn hắn thì đổi sang ngay phòng bên cạnh lại còn đang quay show nên thành ra muốn tránh tiếp xúc cũng không dễ dàng gì mà Châu Kha Vũ dù đã qua nửa tháng vẫn không thôi giật mình mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy trong phòng cũ của Trương Gia Nguyên. Thật sự không chịu nổi mà.

"Gia Nguyên, nói chuyện với anh một chút." Chờ đứa nhóc cũng chẳng bao lớn sắp xếp ổn thỏa cho người anh áp út của nó xong Bá Viễn mới lên tiếng.

"Vâng."

*****

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đang khóc dưới phòng đa năng.

Một lần nữa, Trương Gia Nguyên lại thua, bằng chứng là chưa đầy mấy phút hắn đã ở trước phòng đa năng rồi.

Sau từng ấy ngày tránh mặt em Trương Gia Nguyên quyết định đối mặt.

"Châu Kha Vũ, anh như vậy khiến em rất khó chịu đấy. Rốt cuộc em phải làm gì anh mới có thể vui vẻ trở lại đây? Nếu tình cảm của em là gánh nặng cho anh thì em tình nguyện từ bỏ_" Quỳ một chân trước mặt em Trương Gia Nguyên thương tiếc lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi đôi mắt xinh đẹp của em cắn răng nói. Nhưng còn chưa dứt câu Châu Kha Vũ bỗng ôm chầm lấy hắn oà khóc.

".....Châu Kha Vũ, bình thường anh giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người giỏi lắm mà sao ở chỗ em lại biến thành thế này hả, khiến em thật sự nghi ngờ bản thân đấy. Rõ ràng người thích anh là em, người bị từ chối cũng là em, lựa chọn rời xa anh em đã không dễ dàng gì rồi sao lại để em ôm anh trong hoàn cảnh này chứ?" Trương Gia Nguyên nghẹn lời trong giây lát rồi cười khổ.

"Vậy thì không cần tránh anh nữa." Châu Kha Vũ nói trong tiếng nức nở.

"...Anh nói gì cơ?" Trương Gia Nguyên đột nhiên có hơi không tin vào tai mình.

"Anh nói là từ giờ Gia Nguyên không cần tránh anh nữa, anh không cho."

"Châu Kha Vũ, anh có biết lời này là có ý gì không?" Trương Gia Nguyên cắn răng kéo em ra khỏi hõm vai mình gằn giọng hỏi. Hắn không muốn mình tưởng bở đâu.

"Anh biết." Châu Kha Vũ tuy khoé mắt còn đỏ hoe nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết.

"Châu Kha Vũ, đây không phải chuyện đùa, nó ảnh hưởng trực tiếp đến con đường của anh sau này nên em hi vọng anh phải nghiêm túc cân nhắc mà không phải bởi vì quan hệ của em và anh trong nhóm hiện tại mà nhắm mắt làm bừa_"

"Anh rất nghiêm túc! Anh thật sự thích Gia Nguyên!"

"Em..."

"Trong thời gian tránh mặt nhau vừa rồi anh thật sự đã rất nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình, anh thích em, thậm chí đã thích từ sớm rồi. Em có nhớ khoảng thời gian trước đó anh khó chịu vì em cứ lúc nóng lúc lạnh với anh không? Nếu không quan tâm sao anh lại khó chịu chứ? Anh thật sự thích em cho nên chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa được khôn_"

Không để Châu Kha Vũ nói hết câu Trương Gia Nguyên đã không kiềm được giữ lấy gáy em mà hôn xuống đôi môi đang không ngừng lặp lại mấy lời thích hắn của em, trong lòng lại tự ngược mà nghĩ lời nói có thể bởi vì cảm giác sai mà nhất thời nói ra nhưng bản năng sẽ không sai, nếu em đẩy hắn ra thì...

Nhưng thật may điều đó không hề xảy ra, Châu Kha Vũ ngoại trừ bị giật mình xíu xiu thì hoàn toàn không có dấu hiệu bài xích nụ hôn của Trương Gia Nguyên thậm chí sau khi hoàn hồn em còn rụt rè đáp lại.

"Châu Kha Vũ, anh có biết một khi bước vào mối quan hệ này anh sẽ phải đối mặt với những gì không?" Sau khi dứt khỏi nụ hôn đầy mê hoặc kia Trương Gia Nguyên vẫn như cũ cẩn thận chừa lại đường lui chu toàn cho Châu Kha Vũ. 10 lần như 1, Trương Gia Nguyên vẫn luôn dịu dàng như thế, điểm quan tâm của hắn cũng chỉ có mình em, từ đầu đến cuối đều là em mà không phải là con đường của chúng ta hay chúng ta sẽ phải đối mặt với cái gì. Hắn dường như chưa bao giờ xem những khó khăn của mình khi yêu em thành mối lo.

"Gia Nguyên còn thích anh không? Gia Nguyên sẽ để anh một mình sao?" Châu Kha Vũ không đáp mà hỏi ngược lại hắn.

"Thích anh, vẫn luôn thích anh. Chỉ cần anh còn cần em thì em sẽ luôn ở đây." Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt em chân thành nói

"Vậy là được rồi."

"Châu Kha Vũ." Ngồi yên một lúc Trương Gia Nguyên lại không nhịn được mà gọi.

"Anh đây." Châu Kha Vũ cũng dịu dàng đáp lời.

"Hay là anh đánh em một cái di, thật đau vào để em biết có phải mình vẫn đang nằm mơ hay khôn_" Trường Gia Nguyên trưởng thành chín chắn trước đó chưa đến 5 phút đột nhiên lại giống như kẻ ngốc mà nói.

"Trương Gia Nguyên, anh có thể lừa em nhưng nó thì sẽ không nói dối." Châu Kha Vũ lần nữa ngắt lời Trương Gia Nguyên kéo tay hắn đặt lên ngực trái của mình chứng minh cho hắn thấy đây là hiện thực, không phải nằm mơ.

"Kha Vũ, em thật sự rất hạnh phúc."

"Anh cũng vậy."

******

"Tại sao anh lại giúp Gia Nguyên?"

"Vậy tại sao em lại đả thông tư tưởng cho Kha Vũ?"

"Chúng ta đều giống nhau thôi."

"Yêu thầm mà, ở sau bảo vệ thì có sao?"

*****

Vốn định viết ngọt bù đắp cho cái short trước nhưng tổ không cho phép tôi làm mẹ hiền nên là...hờ hờ 👉👈 👉👈

Các chị có đoán ra 2 người giúp đôi trẻ là ai không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro