3. Nguyên Châu Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải 3p, xin nhắc lại không phải 3p, cạm ơn.

Note: ngược, đổi công, bối cảnh nhóm nhạc, có chi tiết tương đối nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

                       *****

"Nếu một ngày em chợt nhớ tới điểm tốt của anh đừng hối hận cũng đừng quay đầu, vì anh không còn ở đó nữa đâu."

                         *****

"Biết là yêu đương vui rồi nhưng ra ngoài ít thôi hai đứa hoặc để tối đi, giờ này dễ bị bắt lắm đấy." AK khi thấy hai đứa Nguyên Châu lại chuẩn bị dắt nhau ra ngoài tiện miệng nhắc.

"Bọn em lại không phải người yêu, sợ cái gì?" Trương Gia Nguyên không hề ngẩng lên dửng dưng đáp dù tay thì đang buộc giây giày giúp em.

"....."

"...."

Sắc mặt hai người bên cạnh lập tức xấu đi nhưng dường như hắn chẳng để ý.

"Sao vậy Kha Vũ? Mình đi thôi." Trương Gia Nguyên không hề nhận ra hành động và lời nói như cắn nhau của mình vẫn thản nhiên hỏi người bên cạnh.

-----

Tối hôm đó

"Ý em là sao?" Châu Kha Vũ đã kiềm nén cả chiều không nổi giận để chờ về nhà nói chuyện tử tế với Trương Gia Nguyên.

"Là sao cái gì?" Nhưng Trương Gia Nguyên không để ý lắm vẫn thản nhiên chơi game.

"Chúng ta không phải người yêu?" Châu Kha Vũ cảm thấy mình sắp tức đến nổ tung luôn rồi.

"Vậy chúng ta là người yêu sao?" Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn em với ánh mắt có chút...chế giễu?

"...." Châu Kha Vũ thật sự hi vọng là mình nhìn nhầm trước khi Trương Gia Nguyên lên tiếng lần nữa.

"Châu Kha Vũ, có phải anh quên mình là ai và đang ở đâu không? Không phải anh nghĩ động chạm mấy cái làm tình mấy lần thì nhất định phải là người yêu đấy chứ? Em nhớ mình chưa từng nói thích anh cũng chưa từng nhắc về vấn đề yêu đương." Trương Gia Nguyên rốt cuộc bỏ điện thoại xuống ngước lên nhìn thẳng vào mắt em, vốn dĩ nó sẽ chẳng có gì nếu nó không đi kèm với những câu nói như cứa vào tim.

"Em!" Trong một giây Châu Kha Vũ cảm giác lồng ngực của mình đã bị một đống vải bông khổng lồ chặn lại.

"Châu Kha Vũ, trước đây trong doanh em thấy đầu óc anh đâu có tệ, anh phải biết hiện tại chúng ta bị hạn chế thế nào, mỗi lần xuất hiện đều bị cả ngàn ánh mắt soi mói, một bước đi dù sai nửa li cũng có thể khiến chúng ta bị phong sát bất cứ lúc nào vậy mà anh vẫn có thể nghĩ đến chuyện yêu đương? Tình yêu sân khấu vô hạn của anh đâu rồi Châu Kha Vũ?"

"Vậy tại sao em còn..." Nói đến đây Châu Kha Vũ bỗng nghẹn lời. Còn cái gì cơ?

"Em gần gũi chăm sóc anh ấy hả? Châu Kha Vũ, không phải anh hiểu lầm cái này chứ? Đó là chiến lược của công ty để hút thêm fan cp, anh còn không hiểu sao?" Trương Gia Nguyên bật cười, ánh mắt còn có chút châm chọc.

"Còn chuyện lên giường, em nghĩ chúng ta đều tự nguyện? Không phải chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi à?"

"....Hoá ra mối quan hệ của chúng ta trong mắt em chỉ có vậy. Anh hiểu rồi." Châu Kha Vũ ngược lại phản ứng không mấy dữ dội như em đã tưởng như đập phá hay chất vấn gì đấy, chỉ là nói hai câu rồi rời đi, vậy thôi.

Thật ra hiện giờ Châu Kha Vũ cũng không biết cảm giác của mình là gì nữa. Tức giận không? Có chứ, mối quan hệ mà em trân trọng trong mắt hắn thậm chí còn không có một tên gọi. Thất vọng không? Thất vọng đến không nói lên lời rồi đây. Hối hận không? Em hận chưa từng bước chân vào cuộc thi này. Nhưng em làm được gì? Không gì cả. Nực cười làm sao.

----

"Anh xin lỗi...." AK sau câu trả lời của Trương Gia Nguyên lúc chiều và ánh sáng vụt tắt trong mắt Châu Kha Vũ đã hiểu ra vấn đề, anh cũng không biết phải nói gì với đứa trẻ này ngoài lời xin lỗi nữa. Dù anh cũng không biết mình đang xin lỗi vì cái gì.

"Không, anh không có lỗi gì cả, chỉ là em ngu thôi, nếu hôm nay anh không hỏi đến không biết em còn bị dắt mũi đến bao giờ nữa." Châu Kha Vũ cười nhẹ lắc đầu, đáp lại rất bình thản như chẳng phải chuyện của mình dù nội tâm em dường như đã hoàn toàn sụp đổ sau cuộc nói chuyện rồi.

"Có việc gì thì cứ tìm anh, anh không chắc mình giúp được gì nhưng.... ừm ít nhất em không có một mình." AK nhìn nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của em không biết làm sao cho phải, cũng không phải lần đầu tiên thấy xót em một cách khó tả.

"Em cảm ơn AK nhé nhưng em không sao thật mà. AK không phải lo cho em đâu." Châu Kha Vũ lần nữa mỉm cười với người lớn hơn.

-------

"Kha Vũ, lại đây." Bá Viễn đột nhiên gọi em.

"Sao vậy ạ?" Châu Kha Vũ dù đang sắp khóc đến nơi rồi nhưng lí trí cho em biết em không được phép, chỉ đành mỉm cười đáp lời anh lớn.

"Muốn khóc thì khóc đi, phòng cách âm, anh biết em rất khó chịu, mệt rồi thì đi ngủ, ngày mai đã có anh ở đây cùng em chống đỡ." Bá Viễn kéo em vào phòng mình, tắt hết đèn chỉ để một chiếc đèn ngủ duy nhất, nhỏ giọng nói. Anh không hỏi cũng không trách móc gì chỉ chừa cho em một không gian an toàn để giải phóng cảm xúc bản thân.

Lời vừa dứt Châu Kha Vũ vẫn luôn nhẫn nhịn nãy giờ rốt cuộc không kìm được nữa oà lên như một đứa trẻ. Em không hề gào khóc hay nói một chữ nào, chỉ đơn giản là khóc ra hết ấm ức trong lòng dồn nén suốt thời gian qua.

Em từng hoài nghi mối quan hệ này không? Sao lại không chứ? Đến người duy nhất biết chuyện là Bá Viễn còn không dưới 1 lần nhắc nhở em chú ý, chính bản thân em cũng có lúc sẽ cảm thấy không vui nhưng vì những cử chỉ quan tâm của Trương Gia Nguyên em vẫn lựa chọn bỏ qua vậy mà cuối cùng em đổi lại được cái gì đây?

Ngày hôm ấy Châu Kha Vũ khóc rất lâu, lâu đến mức đến mức thấm đẫm vai áo của Bá Viễn, cũng thấm vào tim anh những hơi lạnh buốt. Cho đến tận lúc thiếp đi trong vòng tay người lớn hơn em vẫn không thôi nức nở.

Dù đối với Bá Viễn đây là chuyện vui nhưng nhìn đứa trẻ anh vẫn luôn đặt trong tim khổ sở đến vậy anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Châu Kha Vũ chìm vào giấc ngủ nặng nề còn Bá Viễn thì thức trắng cả đêm.

------

"Team Trùng Khánh gồm Bá Viễn, Mika, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ."

"Yes!" Lâm Mặc, Mika, Patrick lập tức phấn khích đập tay với nhau khi tên các thành viên nhóm được đọc lên.

"Mấy đứa chuẩn bị đi, sẽ khởi hành ngay đấy nhé."

"Đệ đệ, chúng ta chung team này!" Mika dùng thứ ngôn ngữ nửa Trung nửa Anh phấn khích nói với Châu Kha Vũ vẫn đang lơ mơ bên cạnh với đôi mắt sưng nhẹ (dù đã được Bá Viễn chườm đá cẩn thận vào sáng sớm)

"Em nữa em nữa!" Em trai thúi Patrick cũng ham vui bám vào Châu Kha Vũ lắc tới lắc lui.

Châu Kha Vũ một đêm khóc đến kiệt sức cộng ngủ không ngon trạng thái tinh thần đã nát đến cực điểm nhưng vẫn không hề mất đi sự chuyên nghiệp mà thuận thế đùa với hai người. Đã suốt mấy tiếng liền em không nhìn người kia một cái, thậm chí còn không biết hắn được phân đến team nào, nhưng mà giờ cũng chẳng cần quan tâm nữa, nhỉ?

------

"Châu Kha Vũ, không phải nói chuyện rõ ràng rồi sao? Anh tránh em cái gì?" Trương Gia Nguyên sau chuyến tách nhóm quay đoàn tống 1 tuần mới bắt đầu nhận thấy sự bất thường của Châu Kha Vũ.

"Ai tránh em?" Châu Kha Vũ dù chẳng mấy dễ chịu nhưng lại không thể to tiếng. Nếu em mà mạnh mẽ như Santa chắc em đánh Trương Gia Nguyên rồi.

"Đừng vờ như không biết, từ ngày hôm đó đến giờ anh vẫn luôn tránh em." Trương Gia Nguyên lại không nhìn ra sự thiếu kiên nhẫn của em mà không chịu buông tha.

"Trương Gia Nguyên, đây là trạng thái bình thường của tôi nếu không có yêu cầu tương tác. Chẳng lẽ tôi cứ phải bám lấy em mới là bình thường à?" Châu Kha Vũ bực thật rồi, khó lắm em mới bình ổn được cảm xúc hắn lại nói xáo trộn liền xáo trộn.

"Châu Kha Vũ, chúng ta không thể cứ đơn giản bên nhau như trước à? Cùng một nhóm sao cứ phải làm khó nhau chứ?" Trương Gia Nguyên không quen với thái độ như vậy của em nhưng vẫn nói.

"Ai làm khó em cơ?" Châu Kha Vũ tức đến bật cười.

"....Em_"

"Trương Gia Nguyên, đơn giản của tôi là đơn giản còn đơn giản của em là không rõ ràng đúng không?" Châu Kha Vũ rốt cuộc nói ra lời mà em vẫn nhịn từ ngày hôm đó đến nay.

"...."

"Trương Gia Nguyên, tôi không phải trò đùa của em. Không có ai sẽ mãi ở một nơi chờ em quay đầu cả." Nói rồi bỏ đi.

-------

"Anh ơi trạng thái tinh thần gần đây của Kha Vũ tệ quá, không dưới 2 lần em bắt gặp em ấy đang lén rơi nước mắt hay bật khóc giữa đêm rồi."

"Để anh nói chuyện với em ấy."

------

"Châu Kha Vũ, chuyển qua ở với anh đi." Bá Viễn đề nghị khi cả hai tản bộ ở sau nhà lúc 1 giờ sáng vì em lại giật mình và không ngủ lại được nữa.

"...Được." Châu Kha Vũ nghĩ ngợi 1 lát rồi đồng ý, em đã quá mệt mỏi với việc phải che giấu cảm xúc kể cả khi đã về phòng hay việc gặp ác mộng bật khóc giữa đêm làm ảnh hưởng đến người anh cùng phòng rồi.

Một tuần tiếp theo trạnh thái tinh thần của Châu Kha Vũ đỡ hẳn, ít nhất là đã không còn thường xuyên mất tập trung vì thiếu ngủ nữa.

-------

"Kha_"

"Kha Vũ, giúp anh với."

"Sao vậy AK? Em đến đây."

-------

"Em_"

"Anh trai thúi, từ này đọc sao ạ?"

"Sao lại nói tiếng Anh rồi? Ghi chú lần trước anh viết cho em đâu?"

"Em để đâu rồi ý, thầy Châu giúp em đi mà, nhó?"

"Không có biện pháp với em mà!"

------

"....."

"Kha Vũ chơi game không?"

"Em không thèm chơi với anh nhé! Anh chơi gà chết đi được."

"Á à Châu Kha Vũ mày muốn đánh nhau đúng không em?"

------

"Thanh long của em đâu? Sao phần em có một miếng vậy?!!!"

"Anh ăn của em nà_"

"Đây đây đây, của bọn anh cho em hết được không?

"...."

-----

Không hiểu vô tình hay cố ý nhưng thời gian gần đây dường như tất cả các thành viên đều không để Trương Gia Nguyên ở gần Châu Kha Vũ. Ngoại trừ lúc có hoạt động phải đứng theo đội hình thứ tự thì Trương Gia Nguyên không thể lại gần em được, chỉ cần hắn xuất hiện bên cạnh Châu Kha Vũ trong bán kính 2 mét không phải Mika thì cũng là Patrick Santa kéo em đi mất, hoàn toàn không để hắn có đủ thời gian nói chuyện với em cho dù chỉ là một câu.

-----

"Viễn ca, anh rảnh không_" Trương Gia Nguyên tìm Bá Viễn nói chuyện lại không ngờ nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngủ yên trong lòng anh lớn, hắn đột nhiên hơi khó chịu.

"Bảo Bảo, anh ra ngoài một chút nha." Bá Viễn nhìn người ngoài cửa cũng không vội đáp mà khẽ vỗ lưng người trong lòng, rút cánh tay gối dưới cổ em ra chèn chăn cẩn thận để em nằm thoải mái mới rời giường đi ra ngoài.

"....."

****

"Anh đổi bạn giường cũng nhanh ghê nhỉ?" Sau n ngày bị các thành viên hạn chế cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng có thể nói chuyện với em nhưng câu đầu tiên nói ra lại thiếu đánh như vậy.

"Liên quan gì đến cậu?" Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Hoá ra anh dễ dãi thế à? Ai cũng có thể lên giường được." Nhìn phản ứng bình tĩnh ngoài dự đoán của em hắn đột nhiên vô cùng khó chịu. Tại sao không tức giận? Tại sao không phủ định? Tại_

"Chúng ta lại chẳng là gì của nhau đây là cậu nói vậy giờ cậu lấy tư cách mẹ gì để quản tôi có lên giường với người khác hay không?" Chắc không ai nói cho hắn biết Châu Kha Vũ một khi tuyệt tình có thể đáng sợ đến mức nào nhỉ?

"...."

-----

"Bảo Bảo, lại đây nào." Bá Viễn dịu dàng gọi đứa trẻ của mình lại bên cạnh ngay khi nó vừa xuất hiện trong tầm mắt.

Châu Kha Vũ cũng rất ngoan hay nên nói là quen rồi rất tự giác đi lại nhưng em không ngồi bên cạnh mà ngồi xuống trước mặt anh, không nói gì chỉ vỗ nhẹ chân anh. Bá Viễn hiểu ý tách chân ra ngồi xích về phía trước để em dựa lưng vào ghế sofa, đầu tựa vào ngực mình, thoắt cái em như lọt thỏm trong lòng anh. Cả 2 dường như đều rất tận hưởng tư thế này.

Ngồi thoải mái rồi em lại không yên mà thò tay nhỏ ra sau vẫy vẫy, Bá Viễn bật cười cưng chiều đưa cả 2 tay vòng qua cổ em để em nắm lấy tự mình chơi.

Đứa trẻ này luôn ý thức được chiều cao của mình nên em sẽ luôn lợi dụng những tư thế như thế này để thu gọn vào lại bên cạnh anh giống như làm nũng lại giống như....đang tìm kiếm cảm giác an toàn mà người kia không thể cho nó.

Bá Viễn biết hết nhưng anh không vạch trần, anh biết đứa trẻ của anh cần thời gian tự chữa lành và anh thì sẵn sàng dành điều đó cho em. Việc anh cần làm là dành tình yêu cho nó vậy thôi.

-----

"Bảo Bảo, đi thôi."

------

"Bụng em đang khó chịu, đừng ăn cay.

-----

"Bảo Bảo, có muốn ra ngoài chơi không?"

-----

"Bảo Bảo, Leo gọi em này."

------

"Để anh xem nào. Sao lại không cẩn thận như vậy?"

-----

"Ngủ đi, mai anh đưa em về."

-----

"Bảo Bảo xuống đi, anh đến đón em này."

-----

"Giáng sinh vui vẻ, hi vọng em luôn hạnh phúc bình an."

-----

Không biết từ lúc nào bên cạnh Châu Kha Vũ luôn có một Bá Viễn túc trực chăm sóc, luôn là người chờ em, luôn là người đồng ý dắt em đi bất cứ đâu em muốn, là người ôm em, vỗ về em vào giấc ngủ an yên mỗi khi đêm về, là người dỗ dành em mỗi lần cơn ác mộng đáng sợ tìm đến, là bờ vai em có thể dựa vào bất cứ lúc nào.... Nếu chỉ dùng 2 từ để miêu tả anh vậy thì chắc chắn sẽ là dịu dàng và kiên nhẫn.

----

Còn về cái danh xưng Bảo Bảo, Bá Viễn đã gọi đến quen miệng, từ lâu cũng đã chẳng nề hà gì, ngay cả live stream hay lúc đang quay cũng vẫn thản nhiên mà gọi, thời gian đó siêu thoại cp của anh và bạn nhỏ cứ gọi là vùn vụt tăng hạng, không đến mấy tuần siêu thoại đã lên đến top 10, cp của họ cũng trở thành cp hot nhất nhì INTO1 mà cái chủ đề Bảo Bảo này hiển nhiên cũng luôn nằm trong top hot thảo luận, đến mức mà lúc phỏng vấn còn được hỏi trực tiếp luôn, nhưng Bá Viễn cũng không hề hoảng, từ lúc anh bắt đầu gọi anh đã chẳng lo gì rồi.

"Bảo Bảo, chính là em bé đấy. Châu Kha Vũ là em bé mà đúng không?"

"Haha, được rồi, chính là, Kha Vũ rất ngoan mà, lại trưởng thành, bình thường trong nhóm em ấy thậm chí còn thay mình trông và chăm sóc các thành viên, em ấy ít nói lại hiếm khi gây chuyện thành ra nhiều lúc mọi người thường quên mất thực ra em ấy cũng thuộc hội em út, em ấy cũng chỉ lớn hai hai đứa út có một tuổi thôi nên mình gọi Bảo Bảo để nhắc nhở mọi người chủ yếu là em ấy rằng em ấy cũng còn rất nhỏ, không cần áp lực như vậy, em ấy cũng có thể làm nũng có thể quậy phá, mọi người đều nguyện ý cưng chiều em ấy."

Lần phỏng vấn này đương nhiên lần nữa bạo hồng, siêu thoại của Kha Dĩ Hẫn Viễn cũng chễm chệ đầu bảng mấy ngày liền.

------

"Anh ơi!"

"Anh không sao, đừng khóc."

"Huhu, chảy máu rồi còn nói không sao."

"Không sao thật mà, em xem, vẫn ôm được em đây này. Ngoan, không khóc nữa."

Trương Gia Nguyên thừa nhận vụ va chạm vừa rồi là hắn cố ý, hắn muốn biết trong tình huống bất ngờ, độ nguy hiểm và khoảng cách là như nhau Châu Kha Vũ sẽ chọn hắn hay chọn Bá Viễn.

Đây không phải lần đầu tiên Trương Gia Nguyên không khống chế được cảm xúc và hành động của mình trước em. Lúc cắt đứt không hề nghĩ gì đến tận lúc Châu Kha Vũ thật sự rời khỏi cuộc sống của hắn, tận lúc một người khác ân cần bước đến bên em, ôn nhu bước vào cuộc sống của em hắn mới nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào.

Nhưng sau khi thấy kết quả Trương Gia Nguyên càng cảm thấy bản thân ngu ngốc và thảm hại hơn. Châu Kha Vũ đã không do dự lao về phía Bá Viễn. Lần đầu tiên kể từ sau đêm thành đoàn hắn thấy em khóc dữ dội đến vậy.

Hắn không có tư cách nói hắn thua rồi vì ngay từ đầu dùng thái độ như vậy đối với Châu Kha Vũ đã quyết định hắn vĩnh viễn thua rồi.

*****

Chớp mắt một cái nửa năm cuối cùng hoạt động dưới cái tên INTO1 cũng kết thúc.

Đêm tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên tham lam thu lấy bóng dáng em, cảm giác chỉ mới như ngày hôm qua nhưng lại quá xa vời.

Hắn luyến tiếc rồi, sau đêm nay không biết lần tới gặp lại đã là khi nào nhưng có thể làm gì đây khi hắn chính là người đánh mất em?

-----

Ngay trong đêm, tin tức 3 thành viên INTO1 là Bá Viễn, Châu Kha Vũ, Patrick lần lượt giải nghệ chiếm top 1 hot seach, còn hot hơn cả hot seach tốt nghiệp của bọn họ. Chỉ nửa giờ sau công ty chủ quản cũng đồng thời xác nhận.

Trương Gia Nguyên gần như suy sụp. Hắn cứ tưởng dù không còn hoạt động chung nhưng với chiêu trò của WJJW kiểu gì cũng sẽ để bọn họ dây dưa với nhau thêm một thời gian, tận dụng độ hot thì hắn vẫn còn cơ hội gặp em, nhìn thấy em nhưng hiện tại em giải nghệ hắn biết đi đâu tìm em bây giờ?

Trương Gia Nguyên thức trắng cả đêm mãi đến tận lúc thấy ảnh của Châu Kha Vũ và Bá Viễn nắm tay nhau ở sân bây mới hoàn hồn vội vàng lái xe đến đó.

Hắn không thể để em đi như vậy được.

------

"Châu Kha Vũ!"

Ngay 1 phút trước khi em đi vào trong khu vực chờ Trương Gia Nguyên kịp tới.

"Kha Vũ, anh đừng đi có được không? Em thật sự không còn cơ hội nào sao?" Trương Gia Nguyên lúc này đã không còn tâm trí để ý xung quanh nữa, chỉ theo bản năng mà giữ lấy em như giữ lấy sợi dây cứu mạng.

"....." Châu Kha Vũ nhìn người mình từng yêu rất nhiều lại nhìn về phía người đàn ông giúp mình vượt qua quãng thời gian tối tăm nhất ánh mắt phức tạp.

"Bảo Bảo, đừng lo cho cảm xúc của bất cứ ai, hãy nghe theo lời con tim em mách bảo, dù quyết định là gì em chỉ cần nhớ anh luôn ở đây ủng hộ em, được không?"

Châu Kha Vũ gật đầu, hít sâu một hơi, tiến về phía Trương Gia Nguyên. Lòng Trương Gia Nguyên nở hoa, tâm Bá Viễn lại nguội lạnh.

Châu Kha Vũ đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, không biết bọn họ nói cái gì chỉ là qua mấy phút đột nhiên Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ, lặng lẽ rơi nước mắt, Bá Viễn rốt cuộc chấp nhận sự thật, yên lặng xoay người.

Cho đến cuối cùng vẫn không phải là anh, nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Vé máy bay và visa của anh đều ở chỗ em đó anh định đi thế nào hả?" Ngay khi chỉ còn một bước nữa là vào đến khi vực kiểm soát vé, Châu Kha Vũ thình lình chạy lại đan tay với anh.

"Em?!" Cảm xúc lúc này của anh hiện tại căn bản không từ ngữ nào có thể diễn tả được mà anh cũng kinh hỉ đến không nói lên lời.

"Anh nghĩ em sẽ bỏ anh sao? Sao em có thể bỏ mặt trời của mình mà đi chứ anh có ngốc không vậy?"

Chuyến bay số hiệu BZ17051993 từ Bắc Kinh Trung Quốc đến Los Angeles Mỹ cất cánh mang theo hai người con trai dịu dàng đến vùng đất xa xôi, kết thúc chuỗi ngày đen tối bằng việc bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp đầy hi vọng vào tương lai.

        --------3 năm sau-------

   Group chat Vạn nhân mê
              
                        
                          20:30

Châu Kha Vũ

Bá Viễn

Tháng sau bọn anh kết
hôn mọi người sang chung vui cùng bọn anh nhé.

                 -----End-----

Tiếp tục seri xát muối vào tim nào 🥴🥴🥴

Tôi định bù cho mấy chị một short ngọt cơ nhưng mà tổ lại không cho tôi làm mẹ hiền, chứ không phải do tôi đâu 👉👈🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro