17. PatKe: Hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: thời đại ủng hộ hôn nhân đồng tính, nam nhân có thể mang thai. Không H không miêu tả cụ thể quá trình mang thai hay sinh sản. Teenfic, cân nhắc trước khi đọc :))))

Tổng tài, tự vả, liên hôn, thế gia, không ngược, hề 💧💧💧

---------

Bạch nguyệt quang thời trẻ mong mong nhớ nhớ ấy thế mà lại là đối tượng kết hôn của anh? Hơn nữa bạch nguyệt quang hình như còn cầm luôn kịch bản tổng tài phim thần tượng thì phải?

------

Thành phố Bắc Kinh, ngày X tháng XX, đám cưới được mong đợi nhất trong năm diễn ra. Đương nhiên rồi, bọn họ nổi tiếng quá mà. Chú rể Doãn Hạo Vũ, Doãn đại thiếu-người thừa kế duy nhất của Doãn thị, tập đoàn đứng top 5 khu vực Châu Á về kinh doanh tổng hợp. Chú rể còn lại là Châu Kha Vũ- con trai út nhà họ Châu-gia tộc buôn bán trang sức đá quý lịch sử lâu đời. 

Đẹp đôi là tất nhiên, dù sao cũng đều là mỹ nam có tiếng trong giới nhưng cái bọn họ quan tâm là gia thế sau lưng họ kìa. Dù sao hào môn thì lấy đâu ra tình yêu đẹp được, chưa kể trước giờ còn chưa từng nghe nói hai người này có liên quan gì. Rõ ràng, lại là một cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích rồi.

--------

Khách sạn PP6D- nơi tổ chức đám cưới hiện đã chật kín người. Bên ngoài là rất nhiều phóng viên đang liên tục chụp ảnh và cập nhật tin tức. Đám cưới của năm mà. Riêng phần trang trí và độ chịu chơi của chủ nhân bữa tiệc đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực rồi.

Đối lập với sự ồn ào ngoài kia, trong căn phòng sang trọng của "cô dâu" lại im ắng đến lạ thường. Giữa phòng là một người đàn ông rất đẹp trong bộ tây trang đắt tiền màu trắng. Có điều trên mặt người đó lại chẳng có bất cứ biểu cảm nào cho thấy sự vui vẻ, hạnh phúc khi sắp kết hôn mà chỉ có sự lạnh nhạt không hơn. Trải qua 2 mối tình chẳng mấy suôn sẻ anh gần như đã chẳng còn chờ mong hay tin tưởng vào tình yêu nữa rồi càng đừng nói đến đây căn bản là một cuộc giao dịch không hơn.

Một cuộc hôn nhân thương mại còn làm đến khoa trương như vậy, sợ người ta không biết đấy à?

À ừ hình như là sợ người ta không thật. Càng không thật càng phải khoa trương chứ. Anh quên mất đấy.

Vậy cũng thôi, ít nhất nó chỉ dừng lại ở một cuộc mua bán đơn thuần, nhưng trong ngàn vạn người tại sao nhất định lại là tình đầu của anh cơ chứ?

Ừ mọi người không nhìn nhầm đâu, người đang tiếp khách ngoài kia là tình đầu của anh đấy.

À đương nhiên, đó đã là chuyện khi anh còn học đại học. Tuổi trẻ mà, ai không một lần rung động? Chưa kể lúc đó hắn chưa lạnh lùng như bây giờ, anh cũng chưa đủ định lực để chống cự lại sức hấp dẫn của thiếu niên anh tuấn tràn đầy sức sống như thế. Có điều, từ lúc hắn vào trường cho đến khi anh ra trường, 3 năm, bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp bao giờ, càng đừng nói đến quen biết. Dù sao anh vẫn luôn hiểu rõ vị trí của mình ở đâu.

Dĩ nhiên qua nhiều năm như vậy, anh cũng đã sớm buông xuống rồi, cũng sắp được 10 năm rồi mà, nếu không phải xảy ra biến cố nói không chừng anh còn chẳng nhớ mình từng thích người này, chỉ là không ngờ cuối cùng lại gặp lại và kết hôn với hắn trong trường hợp chẳng mấy tốt đẹp này.

Đương nhiên, tình đầu thì vẫn là tình đầu, sức công phá quả thực không đùa được. Dù sao hắn cũng là người anh từng thích đến mấy năm, hơn nữa còn là chuyện chưa thành, lúc gặp lại, nói không động tâm là nói dối. Nhưng hiện thực cũng ngay lập tức cho anh một cái tát rất phũ phàng.

--------
Hai tuần trước hôn lễ.

"Chắc anh cũng biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là cầu nối giúp hai gia tộc thêm vững mạnh, hoàn toàn mang tính chất thương mại. Tôi có cuộc sống riêng của tôi, anh có sự nghiệp riêng của anh, chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa, nên tôi mong chúng ta sẽ không can dự vào bất cứ việc gì của đối phương. Chỉ cần khoảng 2 hoặc nhiều nhất là 4-5 năm chúng ta ly hôn. Tài sản chia đôi, chia tay trong hoà bình, không ảnh hưởng đến gia tộc hai bên, anh có yêu cầu gì đều có thể trực tiếp nói với tôi, chỉ cần trong phạm vi năng lực tôi đảm bảo sẽ thực hiện." Doãn Hạo Vũ đặt trước mặt y một bản hợp đồng nhàn nhạt nói.

"Cậu đã nói vậy tôi cũng không khách sáo, tôi không yêu cầu nhiều chỉ cần cậu đáp ứng một số điều cơ bản sau." Cảm giác rung động khi gặp lại tình đầu chưa được bao lâu đã bị thực tại phũ phàng đạp về. Châu Kha Vũ trong lòng cười nhạo chính mình ngây thơ ngoài mặt lại mỉm cười vô cùng bình tĩnh. A, đã bao nhiêu tuổi rồi còn gì vọng vào tình yêu chứ? Mình điên rồi. Thôi thì, người ta đã có lời thì mình cũng tỉnh táo mà đưa ra lựa chọn sáng suốt đi thôi, dù sao dằn vặt lẫn nhau cũng chẳng được gì.

"Một, không được đem tình nhân về nhà chung. Hai, không cần mỗi ngày nhưng một tuần cậu phải có mặt ở nhà chung ít nhất 1 lần tránh để người khác chú ý. Ba, cậu có thể ở bên ngoài tìm tình nhân tôi không ý kiến nhưng điều kiện tiên quyết là không được để người ngoài và truyền thông phát hiện. Thứ tư, không được để việc trong nhà ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi không phải người của giới giải trí công việc cũng ít phải xuất hiện trước công chúng nên những vấn đề còn lại cậu tự mình quyết định. Hi vọng chúng ta có thể tôn trọng nhau ít nhất là đến khi ly hôn."

"Không vấn đề, những thứ này tôi đều có thể làm được. Ngoài ra tôi sẽ không tìm tình nhân bên ngoài, đây là sự tôn trọng tối thiểu tôi phải dành cho bạn đời của mình. Tôi cũng sẽ không can thiệp vào công việc cũng như thói quen sinh hoạt trước đây của anh. Giữa chúng ta là bình đẳng, có chuyện xảy ra tôi cũng sẽ cùng anh thương lượng trước tiên."

"Thành giao. Doãn thiếu, hợp tác vui vẻ." Châu Kha Vũ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười xã giao nhàn nhạt xa cách, vươn một tay ra bắt tay hắn.

"Châu tam thiếu thiếu, hợp tác vui vẻ."

---------

Mọi chuyện chính là như vậy đấy, nói buồn thì cũng không đến nỗi nào nhưng cũng không vui được, nói chung là mâu thuẫn.

Trong ngày tổ chức hôn lễ anh nhận được cả trăm ngàn lời chúc phúc nhưng ai biết đằng sau lời chúc phúc ấy là mỉa mai cười nhạo thế nào chứ? Kết hôn chưa đến nửa ngày đã có người trù ly hôn mà. Châu Kha Vũ cũng không có ý kiến gì, chuyện trong dự kiến, anh cũng coi như sinh ra trong hào môn đi, chuyện nên biết không nên biết đều sớm biết rồi, còn gì đâu mà bất ngờ, chẳng qua anh không nói thôi.

Đêm tân hôn cũng không có gì đặc sắc, vừa từ bữa tiệc trở về liền lập tức phân phòng ngủ. Ừm, không có gì bất ngờ nhưng nói anh không hụt hẫng là không thể nào, làm gì có ai muốn đêm tân hôn lại đi phân phòng ngủ với bạn đời đâu chứ?

Châu Kha Vũ cả người đều không khỏe nên cũng lười quản, tự kỉ không đến 3 phút liền quăng chuyện này ra sau đầu, tự thu thập thỏa đáng liền bò lên giường, vùi mình vào chăn gối mới tinh chuẩn bị ngủ. Khổ nỗi dù thân thể đã mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần anh lại tỉnh táo đến lạ, lăn lộn trên giường cả tiếng đồng hồ cũng không thể chợp mắt anh quyết định dậy soạn giáo án.

Quên chưa nói, công việc chính của anh hiện tại là giảng viên khoa thiết kế của trường đại học anh từng theo học cũng là trường danh giá bậc nhất nước, việc nhẹ lương cao, tiếng tăm cũng tốt. Bởi vì là con út, không có thiên phú kinh doanh, phía trước lại có anh chị chống đỡ nên từ bé đến giờ anh không bị đặt kỳ vọng quá nhiều, vẫn luôn được làm việc mình thích. Lúc trước anh vẫn luôn cảm thấy rất may mắn nhưng cho đến lúc bị gả đi mới biết thì ra không phải vì được yêu thương cưng chiều mới không cần học nhiều thứ như thế.

Nhưng thôi, tình hình hiện tại so với kết quả xấu nhất mà anh có thể nghĩ đến đã tốt hơn rất rất nhiều rồi. Anh vẫn có thể làm việc mình thích, không bị hạn chế, không cần ở cùng gia đình chồng nên cũng không cần câu nệ quá nhiều, ngược lại cùng người kia tương kính sống vài năm rồi ly hôn trong êm đềm cũng vẫn khá tốt. Nghĩ thông suốt, tâm tình anh cũng thoải mái hơn nhiều, làm việc cũng hiệu suất hơn.

Nhiều năm như vậy dù còn tình cảm nhưng đã qua cái thời người kia có thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh rồi. Người trưởng thành mà.

Bất quá, khi anh soạn xong giáo án và lưu lại bản vẽ cuối cùng cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Châu Kha Vũ tháo kính xuống, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, nghĩ đến "tuần trăng mật" bắt đầu từ sáng mai lại thấy hơi đau đầu.

Trăng mật mà những 1 tháng? Doãn phu nhân đây là muốn bọn họ kết thúc trăng mật vác luôn bụng bầu về hay gì?

Đối với tình trạng của bọn họ, đừng nói mang thai, có thể hòa hoãn với nhau đã xem như không tệ rồi. 1 tháng này, còn không nói được là ai dằn vặt ai đâu.

Nhưng dù là thế anh vẫn ép mình phải nghỉ ngơi thật tốt. Khí sắc không tốt lại bị đồn bất hòa nữa thì mệt. Ai nói lấy chồng hào môn thì sướng nào?

*****

6 giờ sáng.

"Châu tiên sinh, nên dậy rồi." Quản gia riêng của Doãn Hạo Vũ gõ cửa.

"Đã biết, tôi xuống ngay đây." Về cơ bản anh đã chuẩn bị xong hết, hiện chỉ đang kiểm tra lại hành lý nên lập tức đáp.

Không quá 10 phút sau cả hai đã có mặt ở phòng khách. Doãn Hạo Vũ hiếm khi không khoác lên mình bộ tây trang nghiêm túc, tóc cũng không thèm vuốt, cả người thoạt nhìn trẻ ra mấy tuổi nhưng lúc anh xuống thì vẫn theo thói quen yên lặng làm việc. Cũng không biết là thật sự cuồng công việc hay đơn giản là không muốn nói chuyện với anh.

Châu Kha Vũ lựa chọn xem nhẹ vế sau, người ta ở đây đã là nể mặt rồi anh nào dám đòi hỏi gì thêm. Anh để hành lí bên chân cúi đầu xem điện thoại. Hôm nay vì không phải đi dạy nên anh cũng lười mặc trang phục già dặn cứng nhắc làm gì, áo hoodie cùng quần Jeans đơn giản thoải mái, tóc không thèm vuốt còn không đeo kính, nhìn qua còn trẻ hơn Doãn Hạo Vũ kém anh 2 tuổi, thậm chí nếu thảy anh vào đám sinh viên người khác cũng chẳng thấy có gì khác biệt. Sống thoải mái mà, không có áp lực nên trẻ lâu.

"Thiếu gia, đến giờ xuất phát rồi." Quản gia nhìn đồng hồ, thấy thời gian không sai biệt lắm liền tiến lên nhắc nhở. Thái thái mới vào cửa này cũng hiểu chuyện quá đi, bị lạnh nhạt thành như vậy cũng chẳng có ý kiến gì, có vẻ là kiểu người rất dễ ở chung. Trong lòng quản gia đột nhiên không biết có tư vị gì, lặng lẽ nhìn thiếu gia mình nhìn lớn lên rồi nhìn vị thái thái điềm tĩnh kia.

"Tôi biết rồi."

"Tuần trăng mật này do mẹ tôi một tay sắp xếp, tôi không thể nhúng tay vào được nên nếu có gì sai sót mong anh bỏ qua cho."

Khác với nhà họ Châu và con trai, Doãn phu nhân tức là mẹ của Doãn Hạo Vũ lại rất coi trọng cuộc hôn nhân này, cũng đặc biệt yêu thích một Châu Kha Vũ ôn nhu hiểu chuyện nên đối với đứa "con dâu" này vô cùng nhiệt tình, anh còn chưa chính thức vào cửa bà đã có xu hướng sủng con dâu ghẻ lạnh con trai ruột rồi. Nhưng cũng đúng thôi, cả đời bà đều hi vọng sinh được một đứa con gái để cưng chiều hoặc ít nhất là một đứa con trai ngoan ngoãn mềm mại một chút nhưng đáng tiếc lại không có cái phúc phần ấy, cả hai đứa con trai bà đều là dạng quái vật, từ nhỏ đã thông minh đến mức biến thái, tính cách cũng chẳng giống trẻ con chút nào khiến bà khổ tâm không thôi, bây giờ lại gặp được một đứa nhỏ ôn nhu mềm mại lại tri kỉ như Châu Kha Vũ sao có thể không yêu thích cơ chứ?

"Cưới cũng cưới rồi còn có thể xảy ra sai sót gì nữa chứ?" Kha Vũ cười rộ lên, khoé miệng mèo cong lên rất câu nhân nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Mới sáng sớm, nói chuyện tử tế thì chết à? Người ta đã không muốn nhắc rồi.

"Anh nghĩ được vậy là tốt rồi." Doãn Hạo Vũ nhìn anh cười mà đáy mắt lạnh băng chợt ngẩn người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Quả nhiên không làm Doãn Hạo Vũ thất vọng, mẹ hắn quả thật sắp xếp cho hai người một kì trăng mật hơn cả tiêu chuẩn thường thấy nữa.

Kết quả không cần nói cũng biết, trong 1 tháng này lúc nào 2 người cũng phải dính chung một chỗ, cùng trải nghiệm đủ loại honeymoon đúng nghĩa.

Châu Kha Vũ đối với chuyện này vẫn không tỏ thái độ, từ đầu đến cuối đều một bộ bình thản, không ừ hử gì thêm. Dù chuyện anh và Doãn Hạo Vũ chỉ kết hôn trên danh nghĩa chẳng phải bí mật nhưng mới kết hôn 1 ngày đã truyền ra loại tin đồn phu phu bất hòa cũng chẳng hay ho gì, nên, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Hơn nữa trước đó hai người cũng từng nói qua về vấn đề này nên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn cả, sau một hồi bàn bạc liền thuận theo sắp xếp của Doãn phu nhân, diễn một vở phu phu ân ái cho bọn họ vừa lòng. Anh nhớ rất rõ bản thân tốt nghiệp khoa thiết kế cơ mà, từ khi nào biến thành một diễn viên bất đắc dĩ rồi.

Hiện tại chỉ còn 1 vấn đề duy nhất chính là làm sao chia giường ngủ. Resort mà bọn họ đang hưởng tuần trăng mật thuộc quyền sở hữu của Doãn gia do Doãn phu nhân trực tiếp quản lí nên hiện có thể nói nhất cử nhất động của bọn họ đều bị nắm rõ, đừng nói chia phòng, chia giường thôi cũng là một vấn đề.

Phòng trăng mật tiêu chuẩn (hoặc cũng có thể là Doãn mama đoán trước được ý định của đôi trẻ) nên trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường và một bộ chăn gối, ngay cả cái sopha cũng không có, hiện tại đòi thêm chăn gối chẳng phải đang vạch áo cho người xem lưng sao nên sau cả buổi bàn bạc bọn họ vẫn phải đi đến quyết định ngủ chung giường. Dù sao với tính cách thiếu gia của hắn đừng hòng hắn chịu nằm đất, anh thì thể hàn bẩm sinh, chịu không nổi loại dằn vặt này, chưa kể lấy hiểu biết của anh đối với Doãn Hạo Vũ hắn cũng sẽ không để anh nằm đất đâu.

Châu Kha Vũ đối với chuyện này không còn lời gì để nói, trong lòng thật sự phục mẹ Doãn sát đất rồi nhưng ngoài mặt vẫn như không có chuyện gì, ban ngày vui vẻ ra ngoài chơi buổi tối về thì soạn giáo án và trao đổi với sinh viên qua video như bình thường. Có thêm một người bạn cùng phòng thôi mà, dần dần anh cũng thấy bình thường rồi.

Qua mấy ngày anh cảm thấy mọi chuyện không tệ như anh nghĩ, tính cách Doãn Hạo Vũ không xấu như lời đồn chỉ là hơi ít nói thôi, hai người ở chung xem như khá tốt, cũng chưa thấy có vấn đề gì nên tạm thời anh cứ mắt nhắm mắt mở xem như ở chung với một người bạn vậy thôi. Nghĩ đơn giản nên tâm lý cũng thoải mái hơn nhiều.

Nhưng chính là giải quết xong vấn đề này thì vấn đề khác lại xuất hiện. Lần này là vì thói quen ngủ của anh.

Đại khái là từ bé anh đã có thói quen ôm thú bông hoặc gối ôm gì đó đi ngủ, sau đó cũng không ai sửa cho anh nên liền duy trì đến tận bây giờ. Đương nhiên nhiều năm như vậy anh cũng tự rõ ràng thói quen của bản thân nên đã phải đem gối đầu làm gối ôm tránh tình huống khó xử vào buổi sáng nhưng không hiểu sao đã liên tục một tuần nay sáng nào anh cũng thức dậy trong lồng ngực người kia. Nhìn gối đầu yên vị dưới cuối giường, Châu Kha Vũ triệt để câm nín. Đây lại là cái tình huống gì thế? Ông trời có thể bớt trêu đùa anh không?

May mà là bình thường anh đều dậy sớm hơn người kia nên mới có thể thần không biết quỷ không hay thoát khỏi vòng tay hắn.

Châu Kha Vũ tự mình an tâm mà hoàn toàn không biết ngoại trừ mấy đêm đầu tiên vì không quen nên mới nhích sát vào hắn (nhưng tuyệt đối chưa ôm) còn những hôm sau đều là người kia cố ý rút gối trong tay anh ném đi mới khiến anh ôm hắn. Chuyện anh cho là bí mật mỗi sáng cũng tương tự, người ta so với anh còn dậy sớm hơn nửa tiếng, có thể không biết sao?

(Nếu các chị nghĩ người nào đó động tâm rồi vậy thì ừ, đúng rồi đấy 🙂🙂🙂)

Thật ra Doãn Hạo Vũ không hề ghét hay có ác ý gì với anh hết, chỉ là ngày ấy đột nhiên bị mẹ ép hôn, thời điểm ấn định ngày cưới cũng cực kì vội vàng, hoàn toàn không cho Doãn Hạo Vũ bất cứ cơ hội thương lượng hay phản kháng gì nên với tính cách mạnh mẽ có thừa của hắn tâm trạng mới nát thành như vậy, lại vừa lúc Châu Kha Vũ đến nói chuyện nên hắn mới giận cá chém thớt mà nói toàn lời khó nghe, cái gì mà hôn nhân hợp đồng này kia, hiện tại Doãn Hạo Vũ hối hận rồi, cực kì hối hận luôn, hắn đang rất muốn quay lại ngày đó tát bản thân một cái đây. Nói thì hay lắm, dọa sợ người ta rồi, giờ chính mình lại động tâm, đây chính là ví dụ điển hình cho câu tự lấy đá đập chân mình đúng không?

Hắn là gay nên đối với anh vốn đã không có bài xích, sau đó khi tức giận đi qua cũng nghiêm túc đánh giá đối tượng của mình lại phát hiện người này không tệ, thậm chí xét tính cách cùng ngoại hình đều là mẫu người mình thích, tỉ mỉ xem xét lại càng có hảo cảm, qua mấy ngày ở chung liền động tâm với anh lúc nào không hay. Người này ngoại hình đẹp, tính cách cũng tốt, có thể là bởi vì đặc thù công việc nên tính cách rất ôn hòa kiên nhẫn, còn tinh ý hiểu lòng người...(đã lược bớt n từ ngữ tốt đẹp họ Doãn miêu tả vợ).

Giờ thì hắn đã hiểu vì cái gì mẹ hắn lại thích anh như vậy rồi.

Thật may hắn không có đem hôn lễ này phá hủy nếu không đã để người khác chiếm tiện nghi rồi. Cho nên liền thuận nước đẩy thuyền diễn giả thành thật, nhân cơ hội mama đại nhân ban cho không ngừng cố gắng gần gũi và thân thiết với người ta nên khi kết thúc trăng mật quan hệ giữa họ đã tốt lên nhiều, hiện tại ngẫu nhiên thân mật một chút kiểu nắm tay hay ôm ôm cũng không vấn đề. Doãn Hạo Vũ cũng lười làm bộ làm tịch, trở về liền cùng mẹ nói rõ ràng sau đó liền bắt đầu quá trình truy thê.

Doãn Hạo Vũ đem lời mình nói lúc trước vứt hết ra sau đầu, trở về liền nhất quyết không cho chia phòng, cũng tỏ thái độ săn sóc rất rõ ràng. Ngoài ra còn hoàn thành hơn cả yêu cầu của anh lúc trước, anh yêu cầu một tuần ở nhà 1 lần là đủ Doãn Hạo Vũ thì trực tiếp ở nhà một tuần đủ 7 ngày, tính xấu trước đó cũng bỏ hết, ngoan cực kì.

Chắc Châu Kha Vũ chưa biết, nhưng mà, Doãn gia thê nô di truyền :)))

"Tiểu Vũ, buổi chiều em đến đón anh nhé?" Các người đã thấy sự thê nô không tiết chế của Doãn thiếu tổng chưa? Nếu chưa thì xem tiếp đi.

"Cậu không cần làm việc à?" Châu Kha Vũ đối với thái độ thay đổi 360° của hắn tỏ vẻ rất khó hiểu. Đây là diễn đến nghiện rồi đấy à? Ai không biết còn tưởng hắn yêu anh lắm ấy. (Doãn Hạo Vũ: Ơ kìa, người ta yêu anh thật mà!!! (ಠ︵ಠ)

"Không cần ạ!"

"..." Lại còn ạ.

"Anh không nói gì là đồng ý rồi nhé, em sẽ đến đúng giờ!"

"..." Tôi còn chưa chưa kịp nói gì.

Nhìn màn hình đã quay lại giao diện chính Châu Kha Vũ bật cười lắc đầu. Sao ngày càng trẻ con thế này? Anh thật sự nghi ngờ người này và cái người mặt lạnh âm độ anh gặp ngày hôm ấy không phải cùng một người đấy.

Buổi chiều, Châu Kha Vũ vừa tan lớp, người nọ đã đến. Không sai một phút nào, khá khen à nha.

"Tiểu Vũ!" Người thì chưa đến nhưng mồm đã đến trước rồi, rõ khổ 🤦🤦🤦

"Lại đây." Châu Kha Vũ bất lực ngoắc hắn lại đây. Không cần hình tượng nữa đấy à?

"Anh không giới thiệu sao?" Rada dò tình địch đang mở ở mức cao nhất đấy, bàn tay đeo nhẫn cưới đang nhăm nhe xoè ra khoe kia kìa. Coi có khác gì con sói đuôi to không hả?

"Đây là Hạ lão sư, cùng khoa với tôi."

"Còn đây là_" Giờ đúng kiểu đánh thì không nỡ mà không mắng thì khó ở trong người ấy.

"Doãn Hạo Vũ, bạn đời của Châu lão sư!" (Ê không ai mượn luôn á 🙂🙂🙂 )

"???" Hạ lão sư. Tôi còn chưa làm gì, cậu không cần dùng ánh mắt thị uy đó với tôi.

"....." Châu Kha Vũ. Thằng trẻ trâu nào đây?

"A, rất vui được gặp cậu. Tôi có việc đi trước hai người từ từ nói chuyện nhé." Chạy lẹ chạy lẹ. Vừa nhìn đã biết là một hũ giấm tinh, không thể động vào. Hạ lão sư tổn thương, cần gấp sự an ủi của người nhà.

"Vâng, thầy đi thong thả." Châu Kha Vũ cũng bất lực lắm chỉ có thể để mặc người bên cạnh tiễn đồng nghiệp đi trước.

"Chúng ta cũng về thôi!" Hứng chí bừng bừng, đón vợ tan làm thật vui, về sau sẽ tiếp tục phát huy, họ Doãn tự nhủ trong lòng như thế.

"Doãn Hạo Vũ." Vào đến trong xe, chắc chắn không còn ai nữa Châu Kha Vũ mới sẵng giọng tính sổ với cái tên trẻ con bất chợt bên cạnh.

"Dạ?" Nghe mùi không ổn, Doãn thiếu tổng người người kính sợ lập tức bật chế độ cún con.

"Lúc nãy...sao lại làm thế?" Loại trở mặt này khiến Châu Kha Vũ thiếu chút nữa quên mất mình muốn nói cái gì.

"Làm gì ạ?" Ảnh đế mood on.

"Đừng giả ngốc với tôi, làm vậy là ý gì hả?" Châu Kha Vũ bày tỏ, ông đây mỗi ngày dạy bao nhiêu cô cậu học sinh nhỏ tuổi, trò này của cậu mà đấu được với tôi à?

"Có sao em nói vậy thôi mà, anh không thích thì về sau em không thế nữa." Giả bộ ngây thơ + đáng thương. Nếu không phải đôi mắt quá mức sắc xảo kia che không nổi khí chất cường đại của Doãn Hạo Vũ, anh cũng muốn tin luôn đấy.

"Doãn Hạo Vũ, chúng ta kết hôn bao lâu rồi? Tôi để ý mấy chuyện này làm gì? Chính là cậu ấy, không phải trước khi kết hôn nói không muốn công khai khắp nơi hả?"

"Em...em nói thế bao giờ?" Lí nhí, cực kì thiếu tính thuyết phục.

"Cậu nói xem?" Châu Kha Vũ khẽ nhếch mày bày tỏ chuyện tốt mình làm còn không muốn nhận à?

"Vậy thì cho em rút lại..." Yếu thế + không nơi nương tựa.

"Doãn Hạo Vũ, không cần diễn giả thành thật, cậu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ hiểu lầm là cậu thích tôi đấy." Châu Kha Vũ bật cười, nửa thật nửa đùa nói. Anh nhìn ra cái gì không? Đương nhiên có. Dạy học từng ấy năm, loại tâm tư lồ lộ thế này mà nhìn không ra được thì cũng quá trì độn rồi

"Em thích anh thật mà, hiểu lầm gì mà hiểu lầm?!"

"..." Ây da, đây là xù lông rồi?

"..." Mình có dữ quá không ta?

"Doãn Hạo Vũ, đây không phải chuyện để cậu đem ra đùa." Biết thì biết nhưng phải đùa tí đã, ai mượn thích cầm kịch bản tổng tài, hại anh khó chịu mấy ngày liền.

"Em không đùa!" Bị chọc trúng rồi.

"Vậy lời cậu nói trước hôn lễ là sao đây?" Châu Kha Vũ giả vờ lạnh mặt.

"Em không có cố ý muốn nói những lời đó, chính là...hôm ấy tâm trạng không tốt lắm còn bị mẹ ép hôn, em...em chỉ muốn gây sức ép một chút nhưng không nghĩ anh sẽ thỏa hiệp, sau đó ở chung với anh một thời gian liền thích anh..." Bị doạ cho rối lên rồi. Đáng yêu phết.

"...Doãn Hạo Vũ."

"Em biết em nói sai rồi, anh tức giận thì cứ mắng đi, muốn... muốn đánh cũng được..." Ai mà tin được đây là giọng điệu của một người đứng đầu một tập đoàn cơ chứ?

"Phụt! Doãn Hạo Vũ, cậu đang giả bộ đáng thương với tôi đấy à?" Thôi không trêu nữa, người nhà mình vẫn là không nỡ bắt nạt ác quá.

"Không có..." Em làm gì dám?

"Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ muốn cười lắm rồi ý. Cười vào mặt nhóc ta :))))

"Anh không thích em cũng không sao, về sau em sẽ tiết chế lại, muốn phân phòng ngủ cũng được nhưng đừng ly hôn nhé_"

Nhìn bộ dạng đáng thương lại đuối lý của Doãn Hạo Vũ anh vừa thương vừa buồn cười dứt khoát ghé lại đem môi mình dán lên khóe môi vì không cao hứng mà xụ xuống của chàng ta, không cho hắn nói tiếp. Thôi, thế là được rồi, ép thêm tí nữa hắn mà quay sang ăn vạ chắc anh cười chết.

"Doãn Hạo Vũ, đáng yêu thế này là phạm quy đấy nhé."

"Anh...anh vừa hôn em sao?"

"Ừ, em có ý kiến gì không?"

*Lắc đầu*

"Vậy... vậy là anh cũng thích em đúng không?!"

"Không thích em hôn em làm gì?Nhóc ngốc!"

"Em hôn anh được không?"

"Hôn thì hôn đi có ai cấm em đâu nào?"

"Em thích anh chết mất!"

"Doãn Hạo Vũ, mất hình tượng quá rồi đấy. Hình tượng tổng tài lạnh lùng bá đạo các thứ các thứ lần đầu tiên gặp anh bay đâu hết rồi hả?"

"Em giả bộ đó, đừng quan tâm."

Châu Kha Vũ bật cười. Lòng vòng một hồi cuối cùng cũng về được với nhau rồi nhỉ?

-----6 tháng sau-----


"Doãn Hạo Vũ, em làm gì?!!" Châu Kha Vũ nhỏ giọng kêu lên khi đột nhiên bị ông xã kém tuổi một phát ôm lên.

"Em sợ anh ngã!" Doãn Hạo Vũ hợp tình hợp lí mà nói. Mấy tháng này hắn đã hoàn toàn quăng hết mặt mũi đến nhà bà ngoại luôn rồi.

"Anh có thai cũng không phải tàn phế. Hơn nữa con em bây giờ mới bằng cục kẹo và anh thì chưa có gì thay đổi hết nên em đừng rối lên được không?" Châu Kha Vũ bất lực, rất muốn đập ông chồng nhà mình một cái nhưng tay đưa lên rồi nghĩ thế nào lại thôi. Anh mới chỉ mang thai ở tháng thứ 3 thôi có được không? Bụng còn chưa thấy đâu đây này, suốt ngày sợ anh ngã thôi, đến khổ.

"Em có rối đâu." Lại mạnh mồm đấy.

"Không rối thì thả anh xuống, gập bụng đây này." Châu Kha Vũ hết cách, đập đập lên người Doãn Hạo Vũ.

"A, em xin lỗi." Mồm vừa bảo không rối xong nhưng vừa nghe anh bảo bị gập bụng cái là đã xanh mặt vội đặt anh xuống ghế mềm, còn cẩn thận vuốt bụng anh mấy cái.

"Em thế này, đến lúc anh sinh nói không chừng em lại là người ngất trước ấy." Châu Kha Vũ nhìn ông chồng kém tuổi nhà mình bận tới bận lui lo cho anh, vu vơ thả một câu.

Nhưng mà nói thế thôi chứ Doãn Hạo Vũ vẫn tương đối đáng tin, không có ngất, khóc thôi :))))

Khóc tí trôi bệnh viện thôi chứ không gì. Châu Kha Vũ không cho nhưng vẫn đòi vào phòng sinh với anh cho bằng được xong ra thì khóc, một tay ôm con trai đỏ hỏn một bên nắm tay vợ một hai khóc bảo không sinh nữa, về sau không sinh nữa, xót chết em,.... cứ như vậy khóc gần nửa tiếng mới ngưng được.

Nếu là bình thường thì là bị anh cười thối mũi rồi ấy nhưng mà Châu Kha Vũ vừa sinh xong, Doãn Hạo Vũ chứng kiến cả quá trình, xót vợ không chịu được, khóc lên khóc xuống, nhìn vừa hề vừa đáng thương nên cũng không ai có tâm tình đi trêu hắn nữa.

Nhưng trong đó sẽ không bao gồm bố mẹ Doãn :))))

Hai ông bà nhìn thằng con khóc không ra cái hình dạng gì liền có loại xúc động không muốn nhận con, ghét bỏ bảo nó đi chăm vợ đi, còn hai vợ chồng ông bà thì bế cháu đến phòng sinh.

Đấy, từ giờ là hết nhiệm vụ của nó rồi, trong nhà con dâu và cháu trai mới là nhất, con trai chỉ là hàng tặng kèm thôi.

Và sau đó cuộc sống thê nô của Doãn Hạo Vũ lại lên một tầm cao mới.

********

Nhân một ngày như chúa hề của tôi, tặng các chị một chương :)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro