18. Nguyên Châu: chuyện cún mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

"Nguyên ca~" Châu Kha Vũ từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền ủy khuất gọi một tiếng.

"Làm sao vậy? Đến đây nào." Trương Gia Nguyên đang chơi điện thoại trong phòng, nghe bảo bối gọi liền bỏ máy xuống, đón bạn nhỏ vào lòng, để em ngồi trên chân mình lo lắng hỏi. Châu Kha Vũ không hay dùng giọng này nói chuyện với hắn đâu.

"Mấy bé cún đều không muốn để ý anh. Bọn nó không chơi với anh!" Châu Kha Vũ gập chân lại ngồi thu lu trên chân bạn trai, bĩu môi cáo trạng. Đội trưởng của bọn họ vừa mang mấy bé cún về quay show, mấy thành viên đều bu dưới đó, các bé cún cũng quấn quýt bọn họ, chỉ không chịu để ý một mình em!

"Không chơi với bé sao? Nhưng đúng mà?" Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên má em vừa thả một câu. Còn tưởng chuyện gì.

"A?" Châu Kha Vũ liền ngơ ra.

"Bé nghe câu như chó với mèo chưa?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu ngẫm nghĩ giây lát, lựa chọn từ ngữ để không tổn thương bạn trai nhỏ nhà mình.

"Có, nhưng mà liên quan gì đến anh?" Châu Kha Vũ vẫn ngơ ngác chưa hiểu.

"Không phải mèo ở đây sao?" Trương Gia Nguyên sờ tai em, thản nhiên nói. Còn không phải mèo đây sao? Dù hơi bự một tí.

"Anh mới không phải mèo." Châu Kha Vũ nghe thế liền giận dỗi đẩy bạn trai ra nhưng lực đẩy yếu xìu căn bản chả si nhê gì với vòng tay rắn chắc của Trương Gia Nguyên cả.

"Châu Tiểu Vũ không phải mèo sao?" Trương Gia Nguyên biết em sẽ không thực sự tức giận nên càng được đà, dùng giọng điệu như nói chuyện với trẻ con dỗ em.

"Các chị đều bảo anh là cún đó!" Châu Kha Vũ hiền lành đó giờ lại còn đang ngồi trong lòng người ta, tiến không được lùi cũng không xong chỉ có thể phản kháng bằng mồm một tí. Dù thật ra thì cún với mèo nó cũng khác gì nhau đâu.

"Vậy sao?" Trương Gia Nguyên cười cười, không đi phản bác em nữa, đôi mắt dưới lớp kính mỏng tràn ngập cưng chiều, bàn tay cũng di chuyển xuống đi sờ chân nhỏ của em. Gầy quá.

"Đúng vậy!" Châu Kha Vũ không cứng nổi với hắn chỉ có thể mạnh miệng một chút, dù sao người này cũng sẽ không làm em mất mặt.

"Vậy mấy em cún càng không muốn để ý bé rồi." Trương Gia Nguyên chiều em, hợp tình hợp lí mà nói.

"Tại sao?!" Châu Kha Vũ lần nữa xù lông lên.

"Làm gì có chú cún nào thích một bé cún xinh hơn mình chứ? Bảo bối của em xinh thế này cơ mà?" Trương Gia Nguyên lần nữa dùng ánh mắt như nhìn vật nhỏ nhìn em, lại nhỏ giọng hống em vui vẻ.

Thế nên đừng hỏi tại sao Châu Kha Vũ lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ như em bé nữa nhé, bạn trai chiều thế này cơ mà.

"Em nói linh tinh!" Châu Kha Vũ da mặt mỏng, được bạn trai dỗ thì cũng vui đấy nhưng mà vẫn ngại nha, rúc vào hõm cổ mềm mại của bạn trai trốn rồi.

Đấy, bảo là mèo thì không nhận đâu nhưng thói quen thì có khác gì con mèo không?

"Nói linh tinh thì nói linh tinh, dù sao mèo hay cún thì cũng là của em mà không phải sao?" Trương Gia Nguyên ôm bạn nhỏ trong lòng, vui vẻ đi sờ một đầu tóc mềm mại của em. Chăm lâu như vậy, rốt cuộc cũng hồi phục về trạng mềm mại vốn có rồi, giống lông mèo quá đi.

"Nguyên ca~"

"Được rồi, em tìm video cún con cho bé xem nhé?" Trương Gia Nguyên ôm mèo nhà ngồi một lúc mới đã nghiền mà thả người.

"Được." Châu Kha Vũ cũng theo đó vui vẻ.

"Vậy ngồi quay lại nào." Đỡ người ngồi quay lại, cho em nằm trên người mình Trương Gia Nguyên mới đi mở điện thoại tìm video cho em. Hoàn toàn xứng đáng là bạn trai 100 điểm.

"Nguyên ca tốt nhất!"

"Ngoan."

Thế là hai đứa dính lấy nhau trên phòng xem linh tinh đến tận giờ cơm Trương Gia Nguyên mới dẫn bạn nhỏ xuống, ngoài ý muốn thế nào đám cún lúc chiều còn không để ý em lại xà lại quấn quýt Châu Kha Vũ khiến mọi người cũng bất ngờ. Mấy anh lớn còn trêu cún con đến nhận bạn đấy à làm mọi người đều cười rộ lên, Châu Kha Vũ cũng vui vẻ ôm mấy đứa lên chơi đùa.

"Dễ dỗ ghê." Đội trưởng- người đã tận tâm dành nửa tiếng đồng hồ cùng hai bịch bánh xương dụ dỗ mấy bé cún chơi với Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng đi đến đụng Trương Gia Nguyên một cái.

"Dễ dỗ thật, cảm ơn anh." Trương Gia Nguyên mỉm cười đáp, ánh mắt cưng chiều vẫn dán chặt lên người nhà mình.

"Cảm ơn gì, anh làm vì Châu Kha Vũ là đoàn sủng thôi chứ không phải vì cậu nhờ đâu."

Trương Gia Nguyên cười cười không đáp nữa, tập trung đi trông người nhà mình.

Châu Kha Vũ chỉ là em bé thôi, mà em bé thì phải được cưng chiều đúng không?

--------End-------

Các chị team cún hay mèo nào?

Tôi team mèo nhó 🙋🙋🙋

Dù hơi muộn nhưng mà không thất hứa nhé xanhduong43  summer_nc không biết hai chị em còn nhớ cái kèo tui nợ này không :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro