19. Nguyên Châu: quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ trước đến giờ đều là em đi quan tâm người khác...."

"...."

******

"Làm sao vậy?" Vừa quay xong đoàn tống, Trương Gia Nguyên đang dọn đồ cho Châu Kha Vũ trong phòng thì bị bạn trai nhỏ từ phía sau ôm lấy, nhận thấy có điểm không ổn Trương Gia Nguyên liền buông đồ trong tay xuống quay lại ôm em. Vừa nãy lúc nói những câu kia mắt em đỏ hoe, hắn còn đang đau lòng đây.

"Anh xin lỗi." Em bé của Trương Gia Nguyên vùi vào cổ bạn trai rầu rĩ nói. Bạn trai bình thường lúc nào cũng hoạt bát, ồn ào náo loạn, năng lực tự chăm sóc và chăm sóc người khác đều vô cùng cao thành ra nhiều lúc em cũng quên luôn Trương Gia Nguyên còn nhỏ hơn cả mình. Nếu không phải hôm nay hắn chủ động đề cập đến thì có khi em cũng không chú ý.

"Sao vậy? Sao lại xin lỗi?" Tự nhiên bảo bối xin lỗi mình Trương Gia Nguyên hoảng rồi, vội đỡ khuôn mặt em lên xem. Quả nhiên mắt bạn nhỏ đều đỏ ửng lên rồi. Đây là làm sao vậy?

"Sau này anh sẽ quan tâm em." Châu Kha Vũ ánh mắt long lanh nhưng kiên định nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên, ý thức bảo vệ bạn trai đang vô cùng mạnh.

"...Ây dà, bé ngốc, lại nghĩ linh tinh gì vậy? Không phải anh vẫn luôn quan tâm em hay sao?" Trương Gia Nguyên ngơ ra mấy giây mới load được bảo bối là đang nhắc đến chuyện lúc tối, trong lòng nháy mắt liền mềm nhũn.

Chỉ là muốn cảm ơn mọi người một chút thôi mà, Trương Gia Nguyên cũng không thật sự cần người chiếu cố khắp nơi như thế, dù sao năng lực tự gánh vác của Trương Gia Nguyên xác thực rất mạnh, tự làm việc thành thói quen cũng không cảm thấy gì cả, ai ngờ lại kiến bạn trai nhỏ đau lòng rồi.

"Làm gì có? Anh lớn hơn nhưng toàn là em chăm sóc anh thôi." Châu Kha Vũ vẫn rầu rĩ, trốn sau gáy bạn trai nhỏ giọng tự trách.

"Em chăm sóc bạn trai của em thôi mà, có sao đâu?" Trương Gia Nguyên bị em làm mềm lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không được, sau này sẽ không thế nữa, anh cũng sẽ quan tâm em, anh cũng muốn chăm sóc Gia Nguyên nữa."

"Được. Vậy phiền Châu Bảo Bảo chiếu cố em nhé?" Trương Gia Nguyên không tranh với em, thuận theo mà nói.

"Ừm!" Châu Kha Vũ lập tức vui vẻ trở lại.

"Ngoan lắm."

*****

Nhưng rất nhanh Trương Gia Nguyên hối hận rồi.

Sau bữa tối, Trương Gia Nguyên vừa rửa bát xong còn đang định lên nhắc Châu Kha Vũ đi tắm thì đã thấy em sạch sẽ tươm tất nằm trên giường mình rồi.

"Hôm nay không cần em nhắc luôn? Tóc cũng tự sấy rồi này." Trương Gia Nguyên đi lại, theo thói quen sờ tóc em lại còn phát hiện Châu Bảo Bảo nay còn tự giác sấy tóc luôn rồi. Tự nhiên mất việc à. Bình thường chỉ cần có thời gian đều là hắn đi sấy tóc cho em đấy.

"Anh nói sẽ ngoan mà. Amh chuẩn bị cả quần áo và bàn chải cho em rồi nha." Châu Kha Vũ vui vẻ cọ cọ vào bàn tay dày rộng của Trương Gia Nguyên trên đầu mình, tự hào báo cáo.

"Được, Bảo Bảo của em là ngoan nhất." Trương Gia Nguyên chỉ biết cười, hôn nhẹ một cái rồi cũng đứng lên đi tắm.

*****

"Nguyên ca, cho em này." Lúc ăn cơm, Châu Kha Vũ không cần người nhắc nữa, tự giác ăn rau còn ngoan ngoãn đi lột vỏ tôm cho Trương Gia Nguyên, lấy được chiếc bánh bao cuối cùng từ chỗ anh trai Mika cũng đưa cho hắn luôn.

"Bé ăn đi, em vẫn còn mà." Trương Gia Nguyên lần nữa mất việc mỉm cười bất đắc dĩ.

"🥺🥺🥺" Châu Kha Vũ.

"Được rồi." Thôi, bé vui là được.

******

23:40.

"Bảo Bảo, đi ngủ thôi." Nhìn thời gian không còn sớm Trương Gia Nguyên tắt điện thoại nhắc người bên cạnh đi ngủ.

"Được." Bạn nhỏ cũng thành thật tắt điện thoại đi luôn.

"Hôm nay không mặc cả với em luôn?" Trương Gia Nguyên vốn đã quen với việc em mặc cả chơi thêm 15-20 phút nữa nên mới canh giờ nhắc sớm một chút, ai biết hôm nay bạn nhỏ siêu cấp nghe lời luôn.

"Muộn rồi, Nguyên cũng cần ngủ mà không thể thức trông anh được." Châu Kha Vũ với tay tắt đèn ngoan ngoãn vùi vào bên cạnh Trương Gia Nguyên tìm tư thế thoải mái. Em đã hứa sẽ quan tâm bạn trai rồi mà.

"....." Bảo Bảo ngoan quá làm sao bây giờ?

******

Sáng hôm sau.

"Bảo Bảo?" Trương Gia Nguyên lờ mờ tỉnh, theo thói quen sờ chỗ bên lại không thấy người đâu, lập tức giật mình.

"Kha Vũ?" Chỗ bên cạnh vẫn còn âm ấm nè. Trương Gia Nguyên tỉnh cả người, đi vào nhà vệ sinh kiểm tra.

"....."

Không tiếng động, người cũng không thấy đâu, chỉ có bàn chải đã nặn sẵn kem đánh răng ở trên bồn rửa mặt và quần áo Trương Gia Nguyên hay mặc xếp gọn bên cạnh.

"....."

Sau khi vệ sinh cá nhân Trương Gia Nguyên mới xuống nhà.

"Bé đâu anh?" Thấy anh Viễn ngồi ngoài phòng khách Trương Gia Nguyên liền thuận miệng hỏi một câu. Lúc nãy đi ra hắn đã thấy quần áo và túi của Châu Kha Vũ vẫn ở trong phòng nên chắc chưa ra ngoài đâu, hôm này cũng không có lịch trình.

"Đang ăn sáng với Pai Pai trong bếp kìa."

"Em biết rồi." Hôm nay dậy sớm hơn cả hắn còn tự ngoan ngoãn ăn sáng cơ à.

"Nguyên ca, ăn sáng này!" Patrick nhác thấy Trương Gia Nguyên liền vui vẻ chào hỏi.

"Dậy rồi à?" Châu Kha Vũ mặc áo ngủ mềm mại bên cạnh cũng cười.

"Sao dậy rồi cũng không gọi em dậy?" Trương Gia Nguyên đáp lời em út rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, giọng có hơi hờn dỗi. Bình thường đều là hắn giúp em rời giường đấy.

"Còn sớm mà, anh định để em ngủ thêm một lúc nữa." Châu Kha Vũ cười mềm xèo, lấy đồ ăn sáng cho hắn.

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi sờ một đám lông mèo trên đầu em rồi tự mình ăn sáng, Châu Kha ăn xong thì ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với Patrick chờ hắn.

******

Chuẩn bị ra ngoài Trương Gia Nguyên kiểm tra một lượt.

"Bé sạc điện thoại chưa?"

"Sạc rồi, sạc cả điện thoại của em và tai nghe rồi."

"......"

"Kính_"

"Ở đây. Của em này." Chưa kịp nói hết câu Châu Kha Vũ đã xếp xong đồ vào balo nhỏ của mình, còn xếp nốt đồ linh tinh cho Trương Gia Nguyên.

"......" Ơ kìa.

******

"Hôm nay Gia Nguyên bận nên Bảo Bảo đã giúp anh nấu cơm đấy." Dọn nốt món cuối cùng lên bàn, anh Viễn liền khoe với mọi người.

"Oa, giỏi quá! Để bọn anh thử nào!" Mọi người cũng vui vẻ khen Châu Kha Vũ. Phải biết là bình thường Trương Gia Nguyên không để em xuống bếp đâu.

"Em chỉ giúp một chút thôi mà, anh Viễn nấu hết đó."

"....." Trương Gia Nguyên.

******

Tình trạng này kéo dài cỡ gần 2 tuần, Châu Kha Vũ vô cùng ngoan ngoãn, tự giác làm việc của mình còn chăm ngược lại cả Trương Gia Nguyên nữa cơ, Trương Gia Nguyên rốt cuộc nhịn không được nữa rồi.

"Bảo Bảo." Trương Gia Nguyên nhìn cục mèo ngoan ngoãn ngồi chơi bên cạnh có hơi ngứa thịt. Bình thường lúc ở riêng Châu Kha Vũ thích nhất là ngồi trong lòng hắn, chơi game xem video cũng muốn ngồi trên đùi hắn xem, nhưng sau khi nói chuyện xong em đã không thế nữa, hầu như chỉ ngồi bên cạnh hoặc dựa vào Trương Gia Nguyên thôi, hắn bất mãn đấy.

"Hửm?" Dù đang chơi dở nhưng Châu Bảo Bảo vẫn ngó lên xem bạn trai hỏi gì.

"Chậc." Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt ngơ ngác lại mềm mại của bạn nhà mình trực tiếp bế người qua luôn.

"Sao vậy?" Châu Kha Vũ cũng không dãy dụa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi bạn trai.

"Hay là bé đừng quan tâm em nữa nha?" Trương Gia Nguyên lúc này mới hài lòng thuận tay sờ chân em một chút. Cảm giác lại gầy đi rồi.

"....Tại sao? Anh làm không tốt à?" Mặt xụ xuống rồi kìa.

"Không phải, bé rất ngoan, nhưng mà em cảm giác như bé không cần em nữa ấy, chẳng cần em nhắc nhở hay kè kè bên cạnh nữa luôn, cái gì cũng tự làm được thì cần bạn trai làm gì?" Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của em Trương Gia Nguyên cười khổ.

Hắn bứt rứt cả tuần nay rồi đó, bạn trai nhỏ từ trước giờ là một tay mình chăm sóc, cảm giác lúc nào cũng được nâng trong tay làm hắn rất yên tâm, nhưng sau đó bạn trai đau lòng hắn, chuyện gì cũng muốn tự làm thành ra hắn lại mất việc, không còn cảm giác bạn nhỏ cần mình nữa khiến hắn cứ cảm thấy hơi mất mát.

"Không phải mà."

"Bé cứ như trước đây đi, bạn nhỏ của em em chiều được, như vậy là quan tâm em ở mức độ cao nhất luôn á." Trương Gia Nguyên thực hiện chiến thuật vừa khuyên bảo vừa dụ dỗ. Bạn trai nhà mình cứ phải dựa vào mình mới tốt.

"Thật không?" Bị dụ rồi.

"Thật!" Chém đinh chặt sắt.

"Vậy được rồi."

"Ngoan." Đại công cáo thành.

Thế là vừa qua tuần sau Into1 liền lập tức quay về với trạng thái một chiếc mèo ngốc Châu Kha Vũ được cưng nựng bởi bạn trai em ta, Trương Gia Nguyên.

Quần chúng ăn dưa.

"Thế là dỗ xong rồi đấy à?"

"Chắc thế, tại hôm nay em bắt đầu thấy Kha Vũ lại làm nũng Gia Nguyên rồi."

"Ultr, cuối cùng anh trai thúi của em cũng quay về rồi, mấy hôm rồi ảnh ngoan quá em không quen luôn á."

"Công nhận, Châu Kha Vũ vẫn nên là em bé thôi."

Ở bên kia.

"Trương Gia Nguyên."

"Em đây, sao vậy?"

"Giúp anh với~"

"Được."

Đây mới là trạng thái đúng đắn này.

******

End.

--------

Thời tới cản không kịp ✌️✌️✌️

Tranh thủ tặng luôn vì không biết lúc nào tôi lại tụt mood.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro