27. Nguyên Châu : Móng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xanhduong43   đây nhá 😗😗😗

*****

"Baby?" Trương Gia Nguyên vừa tắm xong ngó một vòng lại không thấy bạn trai nhà mình đâu. Vừa thấy bé nằm chơi ở đây mà.

"Hả?" Châu Kha Vũ ngơ ngác từ đằng sau ghế lười ló đầu ra. Tại cái ghế thành cao Châu Kha Vũ còn ngồi cuộn người lại sau ghế nên Trương Gia Nguyên mới không thấy.

"Chơi game à?"

"Không có, xem vũ đạo."

"Cắt móng tay cho anh nhé?" Nhìn đồng hồ lại nghĩ gì đấy Trương Gia Nguyên đột nhiên nói.

"Ò." Châu Kha Vũ dù chả hiểu gì vẫn đáp một tiếng.

"Hôn một cái." Trương Gia Nguyên nhìn bé ngơ nhà mình thì bật cười đi lại, cúi xuống vây người vào giữa mình với ghế.

Moa~ Châu Kha Vũ cũng tự nhiên hôn một cái.

"Ngoan lắm, em bế nào." Trương Gia Nguyên cũng hôn nhẹ một cái đáp lại rồi đưa tay ôm người dậy.

"Anh tự đi được mà." Châu Kha Vũ miệng thì phản đối nhưng thực tế cũng chẳng có hành động gì tỏ ý đẩy ra, ngoan ngoãn vươn tay để bạn trai nhỏ xách mình lên.

"Em cứ thích bế anh đấy. Cầm chắc điện thoại." Trương Gia Nguyên cười cười vững vàng bế người lên đi về chỗ bàn học trong phòng- chỗ mà hắn đã chuẩn bị bấm móng tay và kem dưỡng linh tinh.

Kỳ thật Châu Kha Vũ tuy rằng mềm mại mọi mặt nhưng dù sao cũng là con trai vốn cũng không cần thiết phải chăm sóc tỉ mỉ như vậy nhưng Trương Gia Nguyên cứ thích cưng chiều bạn nhỏ thế đấy, ai dám ý kiến nào?

"Nhưng sao đột nhiên lại cắt móng tay nữa vậy? Không phải mới cắt à? Em còn không cho anh cắt quá ngắn sợ bị đau mà?" Châu Kha Vũ được bạn trai ôm ngồi trên đùi, nhìn móng tay sạch sẽ cũng không dài lắm đang được Trương Gia Nguyên cầm trong tay cẩn thận cắt tỉa hơi thắc mắc.

"Nhưng hôm qua anh cào em bị thương rồi." Trương Gia Nguyên ngồi sau gác cằm lên vai bạn nhỏ không nhanh không chậm nói.

"Anh cào em lúc_" Châu Kha Vũ vẫn đang xem điện thoại ngơ mất mấy giây mới phát hiện Trương Gia Nguyên đang nói đến chuyện gì lập tức ngậm miệng, mặt cũng nháy mắt đỏ lên. Cái đứa nhóc này sao lại có thể nói chuyện trên giường một cách thản nhiên thế chứ?

"Còn không phải tại em à?!!" Châu Kha Vũ thẹn quá hoá giận dùng khuỷu tay của cái tay rảnh rỗi thúc hắn một cái. Là đứa nào bắt nạt anh chứ? Chèn ép ác liệt như vậy còn không cho anh phát tiết một tí à?

"Ôi tiểu tổ tông ơi đừng động em cắt vào thịt bây giờ! Tại em. Tại em hết được chưa nào? Đừng tức giận. Đừng tức giận." Châu Kha Vũ ra tay không nặng nên Trương Gia Nguyên cũng chẳng đau nhưng vì đang cầm bấm móng tay sợ làm đau bé nên Trương Gia Nguyên lập tức xin tha. Tổ tông nhà mình mà, cứ nhận sai trước đã chuyện khác nói sau đi.

"Hừ!" Châu meo meo giận dỗi không thèm nói nữa.

Trương Gia Nguyên cũng biết da mặt em bé nhà mình mỏng, không dám trêu nưa ngoan ngoãn cắt cho xong, còn cẩn thận dũa lại và bôi kem tay cho Châu Kha Vũ mới chịu.

Châu Kha Vũ giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, mới đó đã vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu, mềm mại tựa vào Trương Gia Nguyên mơ màng buồn ngủ.

"Được rồi."

"Buồn ngủ." Vừa được thả tay Châu Kha Vũ đã vòng lên ôm cổ Trương Gia Nguyên, giọng nói dính vào nhau đáng yêu cực kì, điện thoại cũng chẳng biết quăng đi từ lúc nào rồi.

"Em ôm bé về giường." Trương Gia Nguyên thấy thế chỉ biết cười cưng chiều, đem đồ đạc dọn dẹp qua loa để ôm người về giường.

Còn sớm thế này đã buồn ngủ, chắc hôm qua mệt lắm đây.

Lâu lắm rồi bọn họ mới có thời gian gần gũi nên hôm qua hắn cũng hơi không nhịn được, dằn vặt Châu Kha Vũ rất lâu, hôm nay lại có chút việc đột xuất phải dậy như bình thường không có thời gian ngủ bù nên chắc Châu Kha Vũ mệt. Lúc nhét tay Châu Kha Vũ vào trong chăn vô tình thấy vết hôn hồng nhạt lộ ra sau cổ áo rộng rãi Trương Gia Nguyên đau lòng lại tự trách bản thân không biết tiết chế. Nghĩ thế Trương Gia Nguyên hơi lo lắng, định kiểm tra phía sau một chút xem còn bị sưng hay không.

"Không làm nữa đâu, khó chịu." Châu Kha Vũ ngủ chưa sâu lắm, cảm giác được Trương Gia Nguyên lần mò chạm vào cửa sau tưởng hắn lại muốn thì mơ hồ kháng nghị. Tần suất lăn giường của bọn họ thật sự không nhiều, sướng thì sướng đấy nhưng Châu Kha Vũ vẫn hơi không thích ứng được sau khi làm, dù không đến mức phát sốt hay không đi lại được nhưng vẫn hơi khó chịu.

"Không làm, không làm, em kiểm tra một chút thôi, ngủ đi." Trương Gia Nguyên kiểm tra một lượt thấy không sao mới yên lòng ôm em vào ngực trấn an. Hắn có phải cầm thú đâu, dù có muốn hắn cũng không thể bắt nạt Châu Kha Vũ tiếp được.

"Ừm, ôm anh ngủ." Châu Kha Vũ lần nữa mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhỏ giọng làm nũng.

"Được." Vốn dĩ còn sớm Trương Gia Nguyên còn định làm việc khác nhưng bạn nhỏ đã nói thế hắn còn cách nào nữa chứ? Thôi hôm nay ngủ sớm chút vậy.

"Nguyên ca ngủ ngon."

"Bảo bối ngủ ngon."

********

Ý tưởng chợt lóe lúc nhìn xuống bàn tay nham nhở của chính mình 💧💧💧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro