28. Nguyên Châu: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ rất dịu dàng đây chắc là điều ai cũng biết

Làm bạn trai của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bày tỏ rất mệt tâm. Bồ đã xinh thì chớ lại còn soft ơi là soft, với ai cũng dịu dàng quan tâm làm bên cạnh Châu Kha Vũ lúc nào cũng có ti tỉ cái vệ tinh. Mà đấy, bảo phòng người ngoài thì thôi nhưng đây toàn phải phòng người quen. Có tức chớt Trương Gia Nguyên không cơ chứ?

*****

Trương Gia Nguyên dỗi rồi. À đâu, ghen chứ. Ghen quá không làm gì được nên dỗi.

Châu Kha Vũ hôm nay thật sự rất cao hứng, từ lúc dậy đến giờ hết bám người nọ lại túm lấy người kia chơi, cười đến vô cùng vui vẻ, hoàn toàn quên mất bạn trai còn đang kè kè trông mình ở phía sau. Chuyện này cũng thôi, dù chẳng thằng con trai nào thích người yêu mình cứ quấn quýt bên cạnh người khác nhưng Châu Kha Vũ vốn trầm tính, hiếm có lúc nhiệt tình chơi với mọi người như này, Trương Gia Nguyên cũng không nhỏ mọn đến mức ghen lung tung như thế.

Chỉ là một lúc sau khi Trương Gia Nguyên phải ra ngoài trao đổi với quản lý vài việc trong lịch trình cá nhân trở lại đã thấy Châu Kha Vũ Mika Santa đang ôm nhau thành một khối cười đến mức không thấy mắt đâu, hắn về Châu Kha Vũ cũng không nhận ra, sự khó ở vì thiếu ngủ do hôm qua 3h sáng mới kết thúc lịch trình của Trương Gia Nguyên rốt cuộc ngăn không nổi nhưng hắn cũng đâu nỡ tức giận với bạn nhỏ, chỉ đành yên lặng tự giận dỗi một chút, cố gắng tiêu hóa hết cảm xúc tiêu cực trong người trước.

Trương Gia Nguyên thật sự quá thương Châu Kha Vũ rồi, ngay cả khi tức giận cũng không muốn ảnh hưởng đến em.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không phải ngốc, sau hai lần không được bạn trai phản hồi khi em làm nũng cũng đã phát hiện ra bạn trai có vấn đề, dù chưa hiểu gì nhưng bạn nhỏ vẫn ngoan ngoãn chạy đến dỗ trước đã.

"Nguyên sao vậy?"

"...." Trương Gia Nguyên vẫn đang hơi khó ở một chút không muốn nói chuyện nên từ chối cho ý kiến luôn.

"Nguyên?" Đang chỗ đông người Châu Kha Vũ cũng không thể làm gì quá phận chỉ có thể quay lưng chắn bớt camera và tầm nhìn người khác, lén nắm lấy tay áo của Trương Gia Nguyên đôi mắt cún long lanh mở lớn nhìn bạn trai như hỏi em sao vậy? Sao lại không để ý anh?

Trương Gia Nguyên chưa biết trả lời thế nào, sắp mềm lòng đến nơi thì đã có lệnh tập hợp, vừa hay giải vây cho hắn nhưng lại chọc bạn nhỏ không vui rồi, khoé môi lập tức xụ xuống không tình nguyện trở lại vị trí.

Cả quá trình tập phía sau cũng không có chuyện gì chẳng qua Châu Kha Vũ vừa rồi còn nói nói cười cười đột nhiên im bặt, tâm trạng xuống dốc thấy rõ, các anh trai quan tâm hỏi lại chỉ nhận được câu không sao của em.

"Nguyên giận anh à? Anh làm gì sai sao? Sao Nguyên không để ý anh?" Khó khăn lắm mới đợi được đến lần giải lao tiếp theo, Châu Kha Vũ lập tức chạy tới chỗ Trương Gia Nguyên. Lúc này đã quay xong phần luyện tập nên không còn máy quay, phòng cũng vãn người, Trương Gia Nguyên cũng đã lủi tít vào trong góc khuất nên Châu Kha Vũ cũng bạo hơn một chút, hắn ngồi trên ghế sopha thấp thì em trực tiếp ngồi chồm hỗm giữa hai chân hắn, mấy ngón tay nhỏ lấp ló dưới tay áo dài túm chặt lấy tay áo hắn, ánh mắt ủy khuất nhìn lên. Cái áo này còn là buổi sáng được Trương Gia Nguyên mặc cho đấy.

Lại nói Trương Gia Nguyên tự nhiên dỗi ngang làm Châu Kha Vũ cũng ngoan ngoãn không dám cởi áo ngoài ra chứ bình thường tập đến lúc này là gia nhập hội áo ba lỗ ông già với hai anh trai lâu rồi á.

Từ lúc quen Trương Gia Nguyên, tức là từ cái lúc mới lên đảo ấy, cụ thể là sau khi quay Ma sói tập 1, Châu Kha Vũ cứ như thật sự đã trở thành là tiểu thái tử của Trương Gia Nguyên vậy, được hắn bảo hộ khắp nơi, việc nặng việc nhẹ gì cũng chẳng cần động tay, càng đừng nói đến hiện tại đã yêu nhau gần 1 năm thì hắn chiều em đến mức nào vậy mà hôm nay người nọ tự nhiên lạnh nhạt Châu Kha Vũ nhất thời không biết phải làm sao, ủy khuất đến vành mắt cũng đều đỏ lên rồi.

Luôn luôn được yêu chiều trong thời gian dài Châu Kha Vũ dù muốn dù không thì cũng đã hình thành trạng thái ỷ lại tương đối nghiêm trọng, giờ đột nhiên Trương Gia Nguyên không để ý em Châu Kha Vũ giống như đột nhiên mất phương hướng lại nhiều hơn là hoảng sợ. Em đã ỷ lại Trương Gia Nguyên thành như này rồi nếu hắn không yêu em nữa, không chiều em nữa thì phải làm sao? Nghĩ đến đây nước mắt cũng muốn rớt ra luôn rồi.

"......" Trương Gia Nguyên thề, hắn đã yếu lòng lắm rồi đấy, nếu không phải đang ở chỗ đông người hắn khẳng định sẽ nhấc em lên ôm vào lòng ngay và luôn. Hôm nay không có lịch trình cụ thể gì nên Châu Kha Vũ không trang điểm cũng không thèm tiêu sưng mặt thành ra hiện tại trước mặt Trương Gia Nguyên thật sự là một chiếc bánh bao trắng mềm tròn xoe, nhìn có muốn cắn không cơ chứ!

Nhưng mà bánh bao nhà Trương Gia Nguyên thật sự tủi thân rồi, xung quanh hốc mắt đã nổi lên một tầng nước, môi bặm lại, mắt mũi đều hồng lên nhìn đáng thương không thể tả.

Thôi, Trương Gia Nguyên đầu hàng rồi, giận dỗi gì nữa, không ôm người giấu đi ngay là mất luôn đấy, xinh thế này cơ mà.

"Không khóc không khóc, em thương em thương, em không có giận bé mà, tại hôm qua về muộn quá em ngủ không ngon nên hơi khó ở thôi, mà hôm nay bé vui quá nè, em không muốn bé bị em ảnh hưởng nên tránh bé chút thôi." Nhìn bạn nhỏ chỉ vì mình không để ý bé một chút đã gấp thành như này khó dễ gì trong lòng Trương Gia Nguyên cũng triệt để bay sạch rồi, dù sao cũng ở trong góc không ai để ý, hắn dứt khoát ôm người vào lòng nhỏ giọng dỗ dành.

"Thật không?" Châu Kha Vũ trốn trong hõm cổ bạn trai ủy khuất xác nhận lần nữa. Nóc nhà thật đấy nhưng bạn trai không quan tâm thì vẫn sợ nhé.

"Thật mà." Biết bạn nhỏ thật sự bị dọa Trương Gia Nguyên lập tức khẳng định, bàn tay không ngừng vỗ về trên tóc em.

"Lần sau không được như vậy nữa, khó chịu thì phải nói với anh, biết chưa?" Cuối cùng cũng lấy lại uy nghiêm nóc nhà rồi, dù mắt mũi vẫn đỏ hoe, giọng nói cũng mềm nhũn do chưa hết hẳn cơn khóc nhưng vẫn cứng rắn mà ra lệnh.

"Tuân lệnh bảo bối!" Trương Gia Nguyên cũng rất vui vẻ thuận theo.

"Ôm một chút, lúc nãy thật khó chịu." Dù sao cũng không ai thấy Châu Kha Vũ dứt khoát treo mình lên người Trương Gia Nguyên luôn. Lúc nãy doạ chớt Bảo Bảo rồi.

"Được. Lần sau không thế nữa." Trương Gia Nguyên cũng rất đau lòng cùng tự trách ôm em chặt hơn. Hắn cũng mới về hôm qua mà, nhớ người yêu lắm chứ.

"Ừm!"

"Nhiều mồ hôi như vậy, sao không cởi áo ra?" Ôm ôm một chút Trương Gia Nguyên theo thói quen sờ lưng áo em phát hiện sau lưng ướt đẫm liền xốc người lên hỏi.

"Áo hôm nay em mặc cho, lúc nãy em không vui, không dám cởi." Châu Kha Vũ cũng rất là ủy khuất nha.

"Được được, lỗi của em, lỗi của em. Nhưng mà cũng sắp về rồi, đừng cởi ra nữa lát ra ngoài lại lạnh, để em lau người giúp bé rồi mình về đi."

"Được." Châu Kha Vũ cũng đã quen với việc được Trương Gia Nguyên chăm sóc từng tí một rồi liền ngoan ngoãn để hắn sắp xếp.

"Được rồi, về thôi."

"Hôm nay Nguyên ôm anh ngủ nha, không có Nguyên ngủ không ngon." Khi đã yên vị trong xe Châu Kha Vũ khẽ thì thầm với Trương Gia Nguyên. Em cũng nhớ bạn trai lắm rồi, vì hôm nay Trương Gia Nguyên về nên từ sáng em mới cao hứng vậy đó.

"Được, đều nghe anh, bảo bối.". Trương Gia Nguyên đương nhiên rất vui vẻ nhân lúc đi qua đoạn đường tối lén hôn Châu Kha Vũ một cái.

"Thật sự rất nhớ em."

"Em cũng vậy."

Chiếc xe chầm chầm lăn bánh trong màn đêm trở về ktx, cuối cùng thì tối nay cũng được ngủ ngon rồi.

******

Vốn dĩ muốn viết căng đét hoặc hề hề một tí nhưng viết một hồi không hiểu sao nó lại thành như này, thôi thì chúc vui ạ 🙆🙆🙆

Tặng em iu xanhduong43. Vì không ngại khó ngại khổ chịu chị ăn vạ cả tối hôm qua 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro