36. Chu Du Tư Giới: Rumor (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối rồi đoá các chị, sẽ bù lại cho anh ta vào chương khác 😗😗😗

******

Oscar---> Châu Kha Vũ

------

Châu Kha Vũ ---> Oscar

*****

"Em thật sự muốn đi gặp cậu ta à?" Ngô Vũ Hằng đưa em đi học, nhìn tin nhắn gửi đi tâm trạng phức tạp lên tiếng.

"Ừm, sớm muộn gì cũng phải giải quyết, dù không công khai nhưng chia tay thì cũng phải nói chuyện rõ ràng một lần chứ." Châu Kha Vũ sau thời gian tự điều chỉnh trạng thái đã trở nên bình thản.

".... Được. Anh tôn trọng quyết định của em." Ngô Vũ Hằng thấy em như thế cũng không biết nên nói gì đành đáp.

"Anh đưa em đi nhé?" Cuối cùng mới bổ sung một câu.

"Được."

*****

16:00

"Sao ổng đã đến rồi thế?" La Ngôn làm việc tại quán ăn bọn họ hẹn gặp nhau thắc mắc khi 4 giờ chiều ông anh cũng tính là thân của mình đã nghiêm chỉnh ngồi ở quán trong khi 5 giờ hơn Châu Kha Vũ mới tan học. Còn vì sao nó biết thì phải hỏi người bên cạnh.

"Chắc không biết giờ tan học của Vũ chứ gì? Kệ ổng." Lâm Mặc liếc nhìn người đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó như một tên ngốc cũng lười quản.

*****

17:30

"Em đến rồi à? Đi học mệt không?" Oscar ngồi đờ người ở quán hơn một tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy gì, vừa thấy Châu Kha Vũ đến lập tức đứng dậy đón.

"Không sao." Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp, làm như vô tình tránh đi đụng chạm của anh ngồi xuống.

"Cũng muộn rồi, em ăn nhẹ một chút chờ ăn tối luôn nhé?" Oscar hơi đơ lại một chút lập tức lấy lại tinh thần đẩy phần sữa và bánh ngọt nhỏ đến trước mặt em dịu dàng nói.

"Không cần đâu em ngồi một lát thôi." Châu Kha Vũ liếc nhìn thứ người lớn hơn đưa đến cũng không động vào.

"Tiểu Vũ..." Oscar dùng ánh mắt đáng thương nhìn em.

"Oscar, anh biết hôm nay gặp nhau có nghĩa là gì mà." Nhưng cảm xúc của Châu Kha Vũ đã không còn dễ bị anh đả động nữa rồi.

"Anh biết anh đã làm rất nhiều chuyện khiến em không vui nhưng em không thể cho anh một cơ hội sao? Anh có thể sửa mà." Oscar cũng biết mình đuối lý lập tức nghiêm túc nói.

"Oscar, anh thật sự không hiểu em một chút nào." Nhìn người trước mặt lại nhìn đồ trên bàn một lần nữa Châu Kha Vũ thở dài.

"Anh xin lỗi, nhưng anh có thể sửa!" Oscar vội vàng nói.

"Oscar, muộn rồi." Châu Kha Vũ ánh mắt ảm đạm nhìn anh.

"Tiểu Vũ, xin em đấy..."

"Haizz... Oscar, anh biết không, em không thể dung nạp lactose, những thứ có sữa em đều không ăn được, hai lần nhập viện trước đều là vì vậy. Hơn nữa, em dị ứng hải sản nên đây là quán anh thích không phải em. Em thích đến đây chẳng qua là vì anh thích và có Mặc với Ngôn làm thêm ở đây thôi, vì cho dù đến cùng anh hay đi cùng nhóm của anh em cũng không cảm thấy quá lạc lõng." Châu Kha Vũ cũng không muốn dây dưa thêm nữa đành thở dài nói lời trước đây luôn giấu trong lòng.

"Anh......" Oscar cảm thấy như có tiếng sấm ầm ầm nổ ra bên tai, choáng váng không nói lên lời.

"Anh không biết đúng không? Còn rất nhiều thứ anh không biết." Châu Kha Vũ lại chỉ cười nhẹ, không để ý mà nói.

"......" Oscar bị giọng nói bình thản nhưng nội dung kinh người của em đánh đến chết lặng. Dường như anh đã đoán được kết quả của cuộc gặp ngày hôm nay rồi.

"Em không thích đồ ngọt cũng không ăn được đồ ngọt. Em thích ăn cay, cực kỳ thích nhưng vì anh không ăn được nên em cũng không ăn nữa. Em chỉ thích cà phê đen và coca không muốn latte cũng không muốn trà hoa nhài nhưng anh thích nên em sẽ không ý kiến."

"Em cũng không thích nước hoa anh tặng, mùi quá ngọt, em chỉ dùng khi gặp anh còn bình thường em dùng loại khác, đó là lí do vì sao trên người em luôn có 2 tầng hương không giống bất cứ ai."

"Anh bị ám ảnh cưỡng chế nên em phải thu liễm tính tình rất nhiều, đồ đạc của anh cũng không dám tùy ý động vào."

"Em thích nhảy, kiên trì chơi piano chỉ vì có thể ở bên cạnh anh lâu một chút."

"Em không thích mấy bộ phim nghệ thuật chúng ta từng xem, em chỉ muốn xem hoạt hình và khoa học viễn tưởng."

"Em cũng không thích các cuộc gặp gỡ xã giao của anh, em chỉ muốn vùi ở nhà cày game xem phim thôi nhưng nếu không đi em sẽ không được gặp anh."

"Tiểu Vũ....đừng nói nữa.....anh biết sai rồi, xin em_"

Châu Kha Vũ đem hết những điều muốn nói suốt hơn một năm qua đều nói ra, không nhắc đến người khác, không oán trách Oscar, không đay nghiến những thói quen khiến mình khó chịu, không tức giận, đơn giản là nói ra cảm giác của mình, bình thản giống như không phải đang nói chuyện của mình ấy thế mà Oscar lại là người khóc trước. Khóc vì thương em, khóc vì tức giận chính mình, khóc vì anh biết anh đã không còn cách nào cứu vãn cuộc tình này nữa rồi.

Thời điểm quen Châu Kha Vũ anh mới chia tay nửa năm, không đến nỗi vương vấn tình cũ nhưng vẫn đang trong trạng thái không muốn yêu đương, chẳng qua Châu Kha Vũ đẹp, ngoan lại vô cùng thích anh, bên cạnh anh cũng đang thiếu người nên trong một lúc kích động anh đã hỏi Châu Kha Vũ có muốn làm bạn trai anh không và câu trả lời đương nhiên là đồng ý, bọn họ cứ như thế mà thành người yêu.

Lúc đó Oscar chưa thích em bao nhiêu hoặc có thể là hoàn toàn không thích nên đối xử với em rất tùy ý, tuyệt đối không thể nói là tệ nhưng cũng chẳng phải rất tốt. Nhưng Châu Kha Vũ quá ngoan ngoãn, em không một lời phàn nàn bên Oscar cũng cứ thế coi như không biết. Lâu dần Oscar cũng quen với sự có mặt của em bên cạnh nhưng đáng tiếc anh cũng đã quen với việc đối xử với em như thế rồi hoặc là anh vẫn đang trốn tránh điều gì đó.

Châu Kha Vũ quá khác anh, như Diêu Sâm nói bọn họ không hợp nhau, anh biết điều đó nhưng anh cũng không muốn chia tay, kết quả là dẫn đến ngày hôm nay. Oscar thật sự rất muốn quay lại quá khứ tát cho bản thân tỉnh ra. Nhưng dù anh có đau khổ đến đâu cũng đã muộn rồi.

Châu Kha Vũ nhìn anh - người đàn ông luôn cao ngạo, tự tin, có phần ngông cuồng của người nghệ sĩ nay lại khóc đến nghẹn ngào khổ sở trước mặt mình, vì mình, bỗng nhiên cảm thấy rất châm biếm. Bọn họ đều thích nhau chỉ là không cùng một thời điểm. Em thích Oscar quá sớm anh lại thích em quá muộn. Đi đến ngày hôm nay cũng không thể nói được là đáng tiếc hay ngu ngốc nữa. Chẳng qua có một điều rõ ràng là bọn họ đã không còn khả năng trở về lúc đầu rồi.

"Em đã đăng ký lớp học nhảy, bộ phim khoa học viễn tưởng em thích lần trước đã đi xem, Disneyland lần đi công tác cùng anh không thể đi em cũng đã tự mình đi rồi..." Châu Kha Vũ vẫn bình thản như cũ đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt anh, nhìn vào mắt anh chầm chậm nói. Ý nói những điều nuối tiếc khi ở bên anh em đều tự thực hiện được rồi cho nên,

"Oscar, em chạy theo anh quá lâu, anh cũng vì em mà chệch hướng một thời gian rồi, chúng ta nên quay lại quỹ đạo vốn có thôi." Chúng ta chia tay đi.

Trong ánh chiều tà chuẩn bị vụt tắt Oscar nghẹn ngào nói được, anh biết hiện tại nói gì cũng là không cần thiết nên sau đó anh chỉ nói thêm một câu, mong em một đời bình an. Châu Kha Vũ nói cảm ơn sau đó rời đi.

Cứ thế cuộc tình 1 năm 4 tháng 20 ngày của bọn họ kết thúc êm đềm trong một buổi chiều mùa thu đẹp đến nao lòng.

*****
End.

Vốn dĩ chỉ định viết theo trend, tức là ban đầu HE á nhưng mà viết đến (2) tôi mới chợt nhận ra  một vấn đề

Tôi không hold được cũng không thích gương vỡ lại lành kiểu này nên mới đổi thành SE.

Kết quả phát hiện tôi quả thật là viết ngược tốt hơn mà 🤦🤦🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro