37. 8910: An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc ai cũng biết là chuyện gì rồi.

*****

"Pai Pai!"

"Không phải bé với Nguyên ca ngày mai mới về à? Sao lại chạy thế? Ngoan, không gấp, không gấp." Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của người hiếm khi to tiếng kia Patrick còn chưa kịp phản ứng đã thấy em chạy đến nơi thì vội tiến lên vuốt lưng cho em thuận khí.

Châu Kha Vũ không nói gì viền mắt đỏ hoe nhào đến ôm cậu.

"Sao vậy?" Patrick có hơi không kịp phản ứng chỉ theo bản năng vỗ về em bé của mình.

"Anh và Nguyên thấy trạm tỉ đăng bài, xong việc liền về luôn." Châu Kha Vũ ôm người không buông tay, nghèn nghẹn nói. Bạn trai nhỏ bị bắt nạt lại đúng lúc cả hai người bọn họ đều không có ở nhà, em còn thấy Patrick lên tiếng trấn an người kia, thật là khó chịu.

"Không sao mà, giới giải trí chính là thế đấy." Patrick nhìn người yêu còn khó chịu hơn cả mình đột nhiên tâm tình dịu lại rất nhiều. Sự cố 4 người bỏ 1 lần trước của chính em cũng không thấy em kích động như thế.

"Không sao chứ?" Lúc này Trương Gia Nguyên cũng lên tới nơi, hai tay hai chiếc vali cùng một đống đồ chỉ kịp gom đại để trở về, dùng giọng nói vẫn dính một chút khẩu âm Đông Bắc nhưng vô cùng khiến người an tâm hỏi cậu.

"Không sao, cũng không phải hiếm lạ gì, đều giải quyết xong rồi."

"Ủy khuất em rồi." Trương Gia Nguyên cũng không nói thêm gì nữa, buông đồ xuống rồi tiến lại ôm cả hai người. Giờ khắc này chẳng có gì hữu dụng hơn cái ôm của người yêu cả, huống hồ Patrick còn có tận hai người yêu.

"Không sao." Patrick được hai người vội vàng trở về đến quần áo còn chưa kịp chỉnh trang bao bọc chặt chẽ ở giữa, chút cảm giác lạnh lẽo từ tận sâu trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu.

Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì, cảm tình trong giới giải trí thì có bao nhiêu phần là thật chứ? Chẳng qua hụt hẫng và tổn thương thì ít nhiều vẫn có, nhưng bên cậu còn fans còn các anh và cả hai người yêu ở đây sẵn sàng bảo bọc, chút chuyện này tính là gì đâu. Người không tốt thì sau này không cần để ý nữa là được rồi.

Bọn họ ôm nhau một lúc lâu Châu Kha Vũ mới thôi tức giận. Lúc này các anh khác cũng lần lượt trở về, dù không ai trực tiếp nói đến nhưng người thì đem quà người mua một chút đồ uống người thì gọi đồ ăn ngoài, 11 người tụ tập ăn uống ngoài phòng khách, nói chuyện, xem phim đến tận khuya mới giải tán, tâm tình mấy đứa nhỏ cũng hoàn toàn bình ổn lại.

----

1:00

Sau khi dỗ Châu Kha Vũ và Patrick ngủ yên Trương Gia Nguyên mới lẳng lặng rời khỏi phòng. Xuống đến dưới nhà thì cũng vừa vặn gặp anh Viễn và Lâm Mặc cũng đang ở đó.

"Sao em chưa ngủ, hai đứa nhỏ sao rồi?" Anh Viễn đang nói chuyện với Lâm Mặc trong bếp liền hỏi.

"Hai người họ đã ngủ yên rồi, em hơi khát nước nên mới dậy." Trương Gia Nguyên gật đầu với anh đi lại chỗ tủ lạnh.

"Em vẫn còn khó chịu đúng không? Hai đứa nhỏ kia giận nhanh mà qua cũng nhanh nhưng em thì không như vậy." Bá Viễn lập tức nhìn ra tâm tình y. Trương Gia Nguyên nặng tâm tư hơn hai đứa kia nhiều còn là người không ăn thiệt nữa chứ, loiaj chuyện như này sao nó cho qua dễ thế được.

Trương Gia Nguyên không phản bác coi như ngầm thừa nhận.

"Uống nước rồi lên ngủ đi không hai đứa nó lại giật mình dậy hết bây giờ. Chuyện này anh đã giải quyết rồi, anh cũng không hiền đến mức để đứa nhỏ trong nhà bị bắt nạt đâu." Anh Viễn hiểu nó đang nghĩ gì cũng không truy hỏi nữa chỉ nhắc một câu. Sau đó mới bổ sung phần tiếp theo để chặn lại Trương Gia Nguyên. Trên đường về anh đã sớm liên lạc người rồi. Tuy rằng bọn họ cũng không có năng lực dời thiên lập địa gì nhưng đã động đến người nhà này thì cũng nên nhận chút rắc rối nhỉ?

Ừ thì bọn họ thuộc tuyến dưới, chuyện này cũng không gây ra sóng gió gì nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, người kia đã không nể mặt như thế thì trong một thời gian cũng đừng nghĩ vui vẻ được.

'******

Đã cố lờ đi nhưng không chịu được. Đụng chạm ai tôi cũng kệ, viết cho hả dạ đã 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro