42. Nguyên Châu: Vợ bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niên thượng, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, nam nhân mang thai, sinh bánh bao, ngọt sủng 🤤🤤🤤

Tặng riêng xanhduong43 vì ẻm nhắc tôi nhớ tôi chưa cho Nguyên Châu cưới lần nào 🥲🥲🥲

******

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ dù đã kết hôn được hơn 1 năm, cuộc sống trải qua vô cùng hạnh phúc, dù đã ở bên nhau nhiều năm bọn họ vẫn cứ ngọt ngào như thuở mới yêu khiến mọi người hâm mộ không thôi. Dù sao bọn họ cũng trải qua nhiều biến cố như vậy mới có thể đi đến hiện tại mà.

Nhưng cuộc sống ngọt ngào như tân hôn của cặp phu phu rất nhanh bị xáo trộn bởi cục cưng từ trên trời rơi xuống.

Chẳng là không hiểu sao thời gian gần đây Châu Kha Vũ rất hay bị đau bụng, không phải rất đau chỉ là luôn cảm thấy không thoải mái, khẩu vị cũng kém đi rất nhiều dù trước nay Châu Kha Vũ không kén ăn, thỉnh thoảng ăn mấy món có mùi tanh như cá, mực... còn nôn đến không biết trời đất gì, chỉ mấy hôm đã mất tinh thần rất nhiều, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh lại không làm được gì, đau lòng muốn chết, thấy đã mấy ngày rồi tình trạng em vẫn không khá hơn liền dứt khoát đưa em đến bệnh viện. Và trong sự ngỡ ngàng của cả hai bác sĩ thông báo Châu Kha Vũ vậy mà có thai rồi?!!!!

Cặp chồng chồng trẻ đương nhiên không tin, làm sao có thể chứ, Châu Kha Vũ là con trai kia mà. Dù bác sĩ đã trấn an rằng mặc dù hiện tại nam nhân có thai vẫn không dễ gặp nhưng đã không phải việc hiếm lạ vô lí như vài chục năm trước nữa rồi, trước em đã có không ít nam thai phụ sinh hạ thành công tại bệnh viện, em đừng lo nhưng đôi chồng chồng vẫn rất hoang mang, suy nghĩ một lát vẫn là quyết định chạy đến chỗ anh họ Châu Hàm Phong khám lại, nhưng kết quả cũng y hệt.

Lần này liền biến thành một đống người trầm mặc, thậm chí bác sĩ phụ sản còn nghi ngờ có phải máy móc cũng sai rồi không nhưng ảnh siêu âm ở đó, lại còn khám đến mấy lần rồi, còn sai được à? Sau cùng đôi chồng chồng trẻ trong sự hoang mang tiếp thu việc mình sắp có đứa nhỏ.

Cả nhà khi nhận được tin cũng chung cảm xúc ngạc nhiên và mơ hồ không kém nhưng sau cùng vẫn là kinh hỉ, vui mừng. Vì mẹ Châu vẫn đang ở bên kia địa cầu nhất thời không về được nên hiện tại mẹ Trương là người vui nhất, sau đó là chị dâu cả, Châu Kha Vũ mới có bầu được 1 tháng hai người này đã chạy tới chạy lui lo chuẩn bị hết cái này đến cái kia, căn bản là không ngồi yên một chỗ được.

Một đám nam nhân còn lại (bao gồm hai anh trai nhà họ Châu, bố Trương, anh họ Châu Hàm Phong và đám Lâm Mặc Lưu Chương) nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm kích động muốn điên rồi, ai cũng chân tay luống cuống, có chút buồn cười. Trương Gia Nguyên nhưng lại là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, sau mấy ngày nhìn cục cưng nhà mình khổ sở vì thai nghén cũng nhanh chóng gia nhập với mẹ Trương và chị dâu chăm sóc ông bầu.

Châu Kha Vũ ngược lại là người chấp nhận sự thật mình đang mang đứa nhỏ nhanh nhất, dù thai nghén mệt mỏi vẫn vô cùng hạnh phúc. Có lẽ là ông trời thương bọn họ khổ quá rồi nên mới đưa bảo bối này đến bù đắp cho họ đây mà.

Trương Gia Nguyên thì càng khỏi phải nói, hắn vui muốn điên luôn rồi, một người luôn bình tĩnh đến vậy nhưng từ lúc có bảo bảo lại chỉ hận không thể cho cả thế giới biết đến sự tồn tại của con, căn bản là cả ngày đều treo nụ cười hạnh phúc trên mặt. Mỗi ngày đều thập phần cố gắng học hỏi cách chăm sóc ông bầu nhà mình.

Châu Kha Vũ mới mang thai ba tháng nhưng Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn hóa thân thành ông bố cuồng con, mỗi ngày đều phải nói chuyện cùng nó một lát mới chịu được, không hề thấy chán, còn nói hoa mỹ cái gì mà cha con giao lưu bị em trêu suốt, con anh bây giờ chắc chỉ mới lớn cỡ cục kẹo, giao lưu thế nào được hả?

Nhưng Trương Gia Nguyên mặc kệ mỗi tối đều phải ôm bụng nhỏ của Châu Kha Vũ "tâm sự" với con một lúc, đến nỗi thỉnh thoảng em không nhịn được đùa, "Con còn chưa chào đời anh đã sủng nó như vậy, đợi nó được sinh ra không phải em sẽ bị ra rìa sao?"

"Không được nói bậy. Em và con đều là tâm can bảo bối của anh." Trương Gia Nguyên đang tỉ mỉ vuốt bụng em nghe đến đây liên dừng lại nghiêm túc nhìn em.

Đương nhiên, hai người cũng chỉ đùa cho vui vậy thôi chứ Trương Gia Nguyên yêu thương Châu Kha Vũ đến mức nào em còn không rõ hay sao?

-----

Nhưng dù vui thế nào Châu Kha Vũ cũng giống như bao thai phụ khác, không thoát khỏi giai đoạn thai nghén vô cùng cực khổ. Từ sau tai nạn thể chất Châu Kha Vũ vốn đã không còn tốt như trước, từ ngày mang thai lại càng không cần nói, cả ngày mệt mỏi, ăn không vô, ngửi thấy dầu mỡ liền buồn nôn, ăn vào chẳng được bao nhiêu mà cứ nôn suốt khiến nhiều lần Trương Gia Nguyên xót em đến đỏ cả mắt, dù cả ngày bị xoay mòng mòng giữa em và công việc cũng không nửa lời than vãn, nửa đêm bị vợ lay dậy đòi ăn cái này cái kia cũng tuyệt không tỏ thái độ gì mà lập tức rời giường xuống bếp nấu ăn. 

Vì thai đầu yếu ớt Châu Kha Vũ lại còn là nam nên mọi người cũng cưỡng chế không cho em tung tăng bay nhảy khắp nơi như trước nữa, người duy nhất không cấm cản gì em lại là Trương Gia Nguyên. Chỉ cần em muốn đi hắn sẽ không ý kiến nửa câu lập tức chuẩn bị chu toàn rồi tự mình đưa vợ đi. Nhưng thật ra cũng chẳng cần cấm vì sau khi mang thai Châu Kha Vũ đặc biệt dính Trương Gia Nguyên, cảm giác giống như hận không thể dính luôn lên người hắn, bình thường chồng đi làm còn nhất định phải đi theo, xa một tí đã không chịu thì chạy đi đâu được nữa. Thậm chí có hôm Trương Gia Nguyên thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi em dậy nên lẳng lặng đi trước. Ai ngờ Châu Kha Vũ ngủ dậy không thấy chồng, cơn gắt ngủ, cơ thể khó chịu cộng tâm lý yếu ớt của thai phụ cùng lúc ập đến lại không có chồng bên cạnh an ủi kịp thời khiến em tủi thân khóc nấc lên, người khác dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên check cam thấy tâm can nhà mình khóc đau lòng không chịu được phải từ công ty quay ngược trở lại vừa ôm vừa dỗ nửa ngày mới nín, sau lần đó thì dù buổi sáng thương vợ đến đâu thì hắn cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng thay quần áo và rửa mặt cho em rồi ôm đi cùng hoặc là ở nhà luôn chứ không nỡ cũng không dám đi một mình nữa, thật sự là chiều vợ đến vô pháp vô thiên mà. Cho nên xuyên thai kì Châu Kha Vũ có tách khỏi được Trương Gia Nguyên đâu mà tung tăng được nữa?

Rất may, qua ba tháng đầu tình trạng của Châu Kha Vũ đã ổn định lại, khẩu vị trở lại bình thường, tuy vẫn có nhiều thứ không ăn được nhưng cũng không hở chút là nôn nữa. Mỗi ngày đều được chăm sóc tỉ mỉ cộng tâm lí thoải mái vì được gia đình yêu thương nên thai nhi trong bụng phát triển rất tốt. Cả nhà lúc này mới đem tâm trạng thấp thỏm buông xuống một chút. Nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái cũ thậm chí nghiêm trọng hơn vì vào lần siêu âm thứ hai bác sĩ nói em mang thai đôi.

Đương nhiên là ai cũng vui nhưng lại càng lo cho em nhiều hơn. Nam nhân mang thai vốn đã nguy hiểm đến nhường nào, lại còn là song sinh nữa chứ. Nhưng rất nhanh mọi người đã sốc lại được tinh thần, mỗi người đều cố gắng chăm chút em càng chu đáo hơn, để Châu Kha Vũ có thể trải qua thai kỳ dễ chịu nhất có thể.

5 tháng, đôi chồng chồng bắt đầu theo học lớp phụ sản. Đúng đấy, là cả hai người bọn họ đều đi học lớp thai sản đó, không sai đâu. Nhưng thực ra mọi người cũng không bất ngờ lắm, Trương Gia Nguyên thương Châu Kha Vũ đến mức nào có phải bí mật gì đâu, bây giờ vợ lại còn đột nhiên mang thai, hắn không xoắn xuýt mới lạ.

Còn Châu Kha Vũ tuy đã được chăm sóc tỉ mỉ hết mức nhưng song bào thai mà, vẫn rất là vất vả, bụng lớn hơn một vòng so với thai phụ bình thường, cả người cũng nặng nề hơn nhiều, đi lại cũng khó khăn hơn, thường thường còn đau lưng, đau chân, thỉnh thoảng còn bị căng cơ rồi chuột rút.... Trương Gia Nguyên cũng chẳng khá hơn là mấy, gần như suốt mấy tháng đầu và tầm nửa tháng cuối hắn chưa đêm nào dám ngủ sâu vì sợ vợ bị chuột rút hoặc đau bụng mà hắn không biết. Nhiều lúc mọi người còn chẳng biết Châu Kha Vũ đang mang bầu hay Trương Gia Nguyên mang bầu nữa. Em thì cứ lên cân vù vù còn Trương Gia Nguyên thì lâu lâu lại giảm mất mấy cân.

Tháng thứ 6.

Bác sĩ dặn nên thường xuyên vận động nhẹ nhàng để thai nhi khỏe mạnh và sau này cũng dễ sinh hơn nên mỗi tối sau khi ăn xong hắn lại đỡ em ra sân tiểu khu tản bộ một lúc.

"Nghỉ một lát đi." Châu Kha Vũ được chồng đỡ đi lại trong công viên, mới đi được một vòng đã nói.

"Được, nghỉ một chút." Trương Gia cũng ngay lập tức dừng lại, đỡ em chầm chầm ngồi xuống ghế. Vì tiểu khu không có người lớn tuổi lên trên đường trước đó vốn không có ghế ngồi kiểu này, là Trương Gia Nguyên suy nghĩ cho vợ, tự bỏ tiền túi ra mua một loạt ghế đặt rải rác để lúc nào vợ đi tản bộ còn có chỗ ngồi thôi, bình thường thì để đó làm của công, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

"Mới 6 tháng bụng đã lớn thành thế này, có phải mệt lắm không?" Trương Gia Nguyên không ngồi cùng em mà nửa quỳ bên cạnh giúp em xoa bắp chân căng cứng, giọng nói không giấu nổi sự đau lòng. Không phải hắn không thương con nhưng hắn xót Châu Kha Vũ nhiều, nhìn em vui vẻ thoải mái thế thôi chứ hắn biết em rất mệt nhưng sợ mọi người lo cũng thương hắn vất vả nên nhiều khi nhịn được thì em cũng chẳng nói luôn. Nhìn xem này, chân phù thành cái dạng gì rồi?

"Vẫn ổn mà, bụng lớn không phải chứng tỏ hai cục cưng rất khỏe hay sao?" Châu Kha Vũ lại chỉ mỉm cười vuốt nhẹ mi tâm khẽ nhíu của người kia. Từ ngày biết em mang thai Trương Gia Nguyên cười nhiều nhưng cũng nhíu mày rất nhiều. Chuyện khó chuyện khổ gì lúc em mang thai cũng là hắn gánh hết chứ em thì chịu bao nhiêu đâu. Như tháng trước đấy, em muốn ra ngoài chơi lại giữa đường khó chịu người này hoàn toàn không nề hà gì lập tức quỳ một chân xuống lấy chỗ cho em ngồi lên, đầu gối quỳ đau cũng chẳng hay biết chỉ chăm chăm xem em có sao không.

"Bảo bối, vất vả rồi." Trương Gia Nguyên nhìn thấy sự yêu thương trong mắt vợ lại càng đau lòng hơn.

"Nói gì vậy? Có cục cưng em vui còn chẳng kịp vất vả cái gì? Huống chi không phải em còn có chồng và gia đình yêu thương thế này à?"

"Ừm."

Châu Kha Vũ biết hắn nặng tâm tư không phải chuyện nói mấy câu là giải quyết được, mà vợ chồng quan trọng nhất là hiểu nhau nên em cũng không nói gì nữa chỉ dịu dàng nhìn người đàn ông của mình.

"A!"

"Làm sao thế, khó chịu sao?" Trương Gia Nguyên đang chăm chú bóp chân cho em thì nghe tiếng kêu nhỏ vội vàng ngẩng lên lập tức kiểm tra bụng vợ.

"Không sao, không sao. Anh đừng hoảng, chỉ là hình như bảo bối vừa đạp em..." Nhìn chồng bị mình dọa sợ Châu Kha Vũ vội trấn an trước. Người đàn ông này thật sự quá để ý em, em chỉ giật mình kêu một tiếng mà xem hắn bị dọa thành cái dạng gì kìa.

"Không sao là tốt rồi."

"Bảo bảo vừa đạp đó, anh không muốn nghe thử chút sao?" Châu Kha Vũ gợi ý.

"Được." Lúc này Trương Gia Nguyên mới mang theo chút kinh hỉ cùng cần thận ghé tai vào bụng tròn của em nghe thử.

"Thật sự.... thật sự là bảo bảo đang động này." Anh chồng trẻ chăm chú cảm nhận, mặc dù rất nhẹ nhưng quả thật là bảo bảo đang đá liền vừa ngạc nhiên vừa kích động nói.

"Xem ra rất hiếu động." Châu Kha Vũ nhìn chồng lại nhìn bụng mình mỉm cười.

"Bảo bảo, là ba lớn nè nè. Các con khỏe mạnh là tốt nhưng phải thật ngoan nha không được đạp ba nhỏ sẽ làm ba nhỏ mệt đó. Chờ các con ra đời ba lớn bồi hai đứa chơi có được không?" Sau khi kích động đi qua anh chồng nhà Châu Kha Vũ lại đau lòng hôn nhẹ lên bụng em đối với hai bé con trong bụng nói.

"Haha. Con đang nói chuyện với anh đó." Cảm nhận được bảo bối lại đạp nhẹ một cái Châu Kha Vũ lập tức thay con chuyển lời.

Vì sự kiện trên nên hai người quyết định trở về nhà sớm một chút để khoe với mọi người.

"Vũ Nhi mệt rồi à, sao lại về sớm như vậy?" Anh cả đúng lúc ra ngoài đổ rác liền thấy Trương Gia Nguyên đang cẩn thận em trai nhà mình vào cửa, sửng sốt hỏi. Bình thường mỗi lần đi liền đi gần 1 tiếng nhưng hôm nay mới nửa tiếng sao lại về rồi? 

"Không có a. Anh, bảo bối vừa đạp em đó!" Châu Kha Vũ lắc đầu có chút vui vẻ như trẻ con.

"A? Thật sao? Vậy hai đứa nhanh vào nhà đi mọi người đều ở bên trong. Anh quay lại ngay." Anh cả cũng có chút kích động lập tức thúc giục, bản thân thì nhanh chóng đi vứt rác để trở lại xem bảo bối.

"Ba mẹ tối hảo." Cặp phu phu  đồng thanh chào.

"Chú nhỏ!" Cháu gái Châu Duyệt Nhi vừa vào cấp 3 nhìn thấy hai người mắt sáng rực nhưng không dám chạy xà vào người chú như lúc trước mà chầm chậm đi đến.

"Sao đã về rồi?" Mẹ Trương vừa thấy con dâu bảo bối về giữa chừng lập tức hỏi.

"Bảo bối vừa đạp con nên muốn về sớm một chút a!" Châu Kha Vũ cười tít mắt khoe.

"Thật sao?!?" Mọi người có mặt đều kinh hỉ.

"Thật a!" Gật đầu.

"Mẹ xem một chút." Mẹ Trương nhanh chóng vây quanh hai người.

"Phỏng chừng là quậy chán liền ngủ rồi. Hồi nãy ở trên đường về còn quậy đến khí thế nha." Châu Kha Vũ nhìn mẹ chồng có chút hụt hẫng khi bé con trong bụng không hề phản ứng liền cười an ủi.

"Không sao, không sao. Chúng ta chậm rãi chờ là được." Mẹ Trương cũng không thật sự để tâm xua xua tay nói.

************

Thời gian cứ thế trôi qua.

Châu Kha Vũ trở dạ trước dự sinh khoảng một tuần nhưng vì đã được bác sĩ nhắc nhở nên người nhà cũng không lúng túng, lần lượt đem hết đồ đạc đã chuẩn bị cẩn thận từ trước liền cùng đi đến bệnh viện. Hai tiếng sau thì được đưa vào phòng mổ.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí vững vàng nhưng mọi người vẫn bồn chồn lo lắng, mẹ Trương và chị dâu không ngừng ở trước cửa phòng cấp cứu đi tới đi lui, Trương Gia Nguyên nhìn vợ đau lại chẳng thể giúp gì đau lòng và lo lắng muốn phát điên nhưng chỉ yên tĩnh ngồi gần cửa phòng, mặt cúi gằm, chẳng nói lời nào.

Vốn Trương Gia Nguyên là chồng có thể vào phòng sinh nhưng Châu Kha Vũ biết rõ quá trình sợ hắn đau lòng chết mất nên kiên quyết không cho vào. Việc này khiến Trương Gia Nguyên không vui vẻ mấy ngày liền nhưng em vẫn nhất định không đổi ý.

"Hai người đừng đi qua đi lại nữa làm Nguyên Nhi cũng rối theo!" Trương ba nhìn con trai sắc mặt ngày càng không tốt liền ra hiệu cho anh cả kéo vợ mình về.

"Sức khỏe Vũ Nhi tốt, bảo bối cũng khỏe, sẽ không sao đâu." Mẹ Châu lúc này mới lên tiếng. Bà cũng chỉ mới xuống máy bay thôi. Không phải bà không lo cho con trai nhưng từ lúc hai đứa yêu nhau đến giờ bà còn lạ gì tính cách của đứa con rể này nữa, nó yêu Vũ Nhi của bà hơn tất thảy mọi thứ trên đời, thời khắc này còn ai gấp hơn nó được đây?

"Vâng." Trương Gia hơi ngẩng đầu khẽ ứng tiếng rồi lại trầm mặc. Mặc dù ngoài mặt hắn có vẻ bình tĩnh nhưng chỉ mình hắn biết thời khắc này hắn sốt ruột đến nhường nào.

Mọi người cũng không nói nói gì vì họ đều hiểu cảm giác của ông bố trẻ lúc này. Lần đầu tiên làm ba mà.

"Oaaaaaa!!!"

Từ phòng sinh truyền ra một tiếng trẻ con khóc đến vang dội. Trương Gia Nguyên là người phản ứng nhanh hơn ai hết lập tức vọt đến trước cửa. Mọi người cũng mang tâm trạng tương tự đứng hết lên vây ở cửa phòng cấp cứu.

Lại khoảng 15 phút sau thì truyền ra một tiếng khóc yếu ớt hơn.

Một lúc sau bác sĩ chính cùng hai hộ lí đi ra, trong lòng các cô là hai bọc chăn dày.

"Chúc mừng gia đình!" Bác sĩ đi ra chúc mừng cả nhà.

"Bác sĩ, vợ tôi có sao không?" Trương Gia Nguyên ngược lại không lo cho hai đứa trẻ lắm chỉ vội vàng hỏi tình hình Châu Kha Vũ. Không phải hắn không thương con nhưng mà hắn lo cho Châu Kha Vũ quá rồi.

"Tiên sinh chớ lo lắng, Châu thiếu không sao cả, suốt quá trình sinh vẫn rất tỉnh táo cũng đã nhìn thấy hai bé rồi, bây giờ sẽ lập tức được đưa đến phòng hồi sức." Bác sĩ cũng hiểu được tâm tình của Trương Gia Nguyên liền mỉm cười trấn an. Thảo nào mà Châu thiếu gia nhất định không cho bạn đời cùng vào phòng sinh, ở bên ngoài đã lo thành thế này, nếu thật sự nhìn thấy cảnh máu thịt lẫn lộn lúc đưa bé con ra sẽ đau lòng thành thế nào đây? Từ ngày đầu tiên nhận kết quả khám thai đến giờ Trương Gia Nguyên vẫn luôn nghiêm túc và lo cho bạn đời đến mức chỉ hận không thể thay bạn đời mang thai cho rồi. Trước khi vào phòng sinh hắn cũng nhắc đi nhắc lại với ông Châu Kha Vũ là trên hết, cho dù xảy ra tình huống gì cũng phải đảm bảo tính mạng cho Châu Kha Vũ, không có ngoại lệ. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mấy chục năm làm bác sĩ phụ sản của ông nhìn thấy một người chồng yêu vợ đến thế.

"Là một cặp long phượng thai. Anh trai rất khỏe mạnh, tiếng khóc lớn, sức cũng lớn nhưng tình huống của em gái lại không tốt lắm, nhỏ và yếu hơn một chút. Có khả năng sẽ phải ở trong lồng kính vài ngày." Bác sĩ ra hiệu cho hộ lí ôm hai đại bảo bối ra, thông báo tình hình.

"Nguyên Nhi, đừng ngây người nữa, mau lại nhìn bảo bối này con!" Mẹ Trương, mẹ Châu và chị dâu liền tiến lên nhìn hai đứa cháu bảo bối, vừa gọi.

"Đến đến! Nhanh ôm đứa nhỏ một chút." Mẹ Trương ôm đứa lớn đặt vào lòng anh bố vẫn chưa hết lo lắng.

"Bảo bối..." Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cục bông nhỏ xíu nóng ran Trương Gia Nguyên mới hoàn hồn, cẩn thận ôm đứa nhỏ trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng có điểm run rẩy chạm vào đứa nhỏ. Trương Gia Nguyên thấy viền mắt mình nóng lên. 

"Anh trai sức khỏe tốt liền để cùng Châu thiếu đi, còn em gái thì trước phải đem đặt vào lồng ấp thêm mấy ngày nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng, rất nhanh liền ổn thôi." Các bác sĩ, y tá cùng lúc đẩy Châu Kha Vũ đã bắt đầu mê man đi ra, bác sĩ chính liền nói.

"Bảo bối..." Trương Gia Nguyên ngăn không cho mình rơi nước mắt nhanh chóng ôm đứa trẻ đến bên cạnh giường em nắm tay nhẹ giọng gọi một tiếng.

"... Nguyên...Bảo bảo..." Thuốc an thần phát huy tác dụng khiến thần trí em dần mơ hồ, nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên mới mệt mỏi mở mắt, yếu ớt gọi.

"Hai bảo bối đều khỏe, em rất giỏi. Vất vả rồi." Cuối cùng hắn vẫn không ngăn được nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên chăn của đứa nhỏ rồi nhanh chóng biến mất. Hắn đặt bé con xuống dịu dàng hôn lên trán em.

"Tốt...Tốt rồi..." Châu Kha Vũ nhìn con, nhìn chồng mỉm cười mới chìm vào giấc ngủ.

Cha mẹ Trương và các trưởng bối chỉ mỉm cười nhìn hai vợ chồng sau đó liền theo bác sĩ đi xem tiểu bảo bối còn lại, cố ý cho hai người không gian riêng.

Khoảng 2 tiếng sau thuốc mê hết tác dụng.

"... Nguyên..." Châu Kha Vũ khó khăn mở miệng. Lúc sinh có gây tê không thấy gì giờ thuốc tan hết cảm giác đau đớn dường như nhân lên gấp bội.

"Tỉnh rồi sao? Có khó chịu không?" Trương Gia Nguyên đang ôm con trai ngồi gần đó lập tức tiến lại.

"Nước..." Châu Kha Vũ khó khăn nói. Vết mổ vừa nóng vừa rát, chỉ thở thôi cũng thấy đau.

Trương Gia Nguyên lập tức cẩn thận để bảo bối bên cạnh tay vợ rồi lấy nước ấm trong bình giữ nhiệt đổ ra cốc cẩn thận cho em uống.

"Cảm thấy thế nào rồi? Có cần anh gọi bác sĩ không?" 

"Không sao. Bảo bối có quấy không?" Châu Kha Vũ tỉnh táo hơn một chút liền vuốt ve bé con bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Nhìn thấy chồng và bé con bao nhiêu đau đớn bỗng biến thành hư không.

"Bảo bối ngoan lắm. Ngoại trừ lúc mới sinh có khóc còn lại luôn rất ngoan, ăn sữa xong liền ngủ không hề quấy khóc." Trương Gia Nguyên ôn nhu nhìn hai ba con.

"Giống anh. Chắc chắn sẽ rất ngoan." 

"Giống em hơn. Rất xinh đẹp." Trương Gia Nguyên mỉm cười lắc đầu.

Đương nhiên đây là cái nhìn của hắn thôi chứ đứa bé mới sinh bé tẹo, đỏ hỏn, mặt nhăn nhăn, chưa có tóc mấy, mắt còn chưa mở, không khác nào con khỉ con làm sao nhìn ra giống ai mà xinh đẹp. Nhưng trong lòng cha mẹ con mình lúc nào chẳng là xinh đẹp nhất. Chúng ta tạm thời bỏ qua đi.

"Em nhớ là hai đứa mà, bảo bối nhỏ đâu?" Châu Kha Vũ nhìn xung quanh không thấy cha mẹ và một đứa nhỏ nữa nữa có chút kinh hoảng hỏi.

"Đừng sợ. Bảo bối nhỏ là con gái, có điểm yếu nên tạm thời ở trong lồng kính theo dõi tiếp hai ngày liền không có vấn đề gì, ba mẹ đều ở bên đó rồi. Bảo bối, em nghỉ ngơi đi, chờ em khỏe anh liền đưa đi xem con." Trương Gia Nguyên biết em lo lắng cái gì, vội trấn an.

"Vậy là tốt rồi."

"Bảo bối, em xem nên đặt tên chúng là gì đây?" Thật ra chuyện đặt tên này mọi người đã suy xét rất lâu rồi khẳng định không ít tên hay nhưng họ vẫn tôn trọng hai vợ chồng nên vẫn để họ tự quyết định, mà hai vợ chồng nhà hắn vẫn luôn loay hoay nên cũng chưa nghĩ đến.

"Lấy hai chữ Hạ, An để trong tên hai bảo bối được không?"

"Được. Gọi Châu Nguyên An và Trương Kha Hạ thế nào? Ở nhà con gái liền gọi An An và con trai gọi là Hạ Nhi, an trong bình an, hạ trong nắng hè." Nhìn bé con nhăn mặt muốn tỉnh Trương Gia Nguyên liền ôm bé con lên ở trong lòng nựng một chút suy nghĩ liền nói.

"Rất hay a! An An, Hạ Nhi. Vậy đây là anh trai Hạ Nhi sao?" Châu Kha Vũ cười dù còn mệt nhưng vẫn muốn nói chuyện và nhìn con trai thêm một chút.

"Anh thương lượng lại với ba mẹ một chút nếu không có gì thay đổi liền đi làm giấy khai sinh luôn nhé?" Trương Gia Nguyên thấy em có điểm mệt liền nói nhỏ hơn một chút.

"An An, Hạ Nhi của ba đều phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé." Châu Kha Vũ nhìn con trai đã ngủ ngon lành trong ngực chồng nói hai câu cũng liền mơ hồ thiếp đi.

Trương Gia Nguyên mỉm cười ôn nhu đắp chăn lên cho em, cúi xuống hôn nhẹ lên mặt vợ một cái rồi mới bế Hạ Nhi đến phòng sơ sinh cùng An An bảo bối. Ba mẹ, mẹ Châu và các anh vẫn ở bên ngoài âu yếm nhìn cháu gái không biết chán. Đến cả đám ồn ào Lâm Mặc Lưu Chương hiện tại cũng im ru điên cuồng chụp ảnh công chúa nhỏ gửi vào nhóm khè mấy người đang ở nước ngoài hoặc chưa đến kịp, rất là trẩu tre. Trương Gia Nguyên lắc đầu trực tiếp lướt qua bọn họ.

"Sao lại đến đây, Vũ Nhi thế nào rồi. Ẵm bảo bối đến đây làm gì? Nó còn rất yếu." Mẹ Trương thấy cháu trai liền đi qua ôm cháu trai bảo bối còn quở trách.

"Em ấy ngủ rồi. Con sợ bảo bảo một lát dậy sẽ khóc nên đem đến đây tiện thăm bảo bối nhỏ luôn." Trương Gia Nguyên cũng thuận tay đưa bé cho mẹ bản thân thì bước đến gần cửa kính ở bên ngoài nhìn công chúa nhỏ.

"À đúng rồi, còn tên tụi nhỏ thì sao? Đã nghĩ được tên nào chưa? Hoặc là nhũ danh cũng được?" Trương baba cũng đi qua hỏi.

"Đều nghĩ xong, đang muốn cùng ba mẹ bàn bạc lại một chút. Nhũ danh liền gọi An An và Hạ Nhi. Tên thì gọi Châu Nguyên An và Trương Kha Hạ. Kha Hạ là anh, hạ trong nắng hè, an trong bình an." Trương Gia Nguyên lưu luyến nhìn tiểu công chúa thêm một chút rồi mới cùng hai bên thảo luận.

"Kha Hạ, Nguyên An? Không tệ. Tên rất hay cũng có ý nghĩa. Đã hỏi qua Vũ Nhi chưa?" Trương baba gật gù. Đứa con này thật sự quá yêu vợ của nó, ngay cả tên con trưởng cũng phải đệm bằng được tên đệm của con dâu mới chịu.

"Là tên em ấy chọn." Trương Gia Nguyên nhận Hạ Nhi từ tay mẹ Châu điềm tĩnh đáp.

"Vậy liền thống nhất chọn hai tên này. Một lát anh cho người đi làm giấy khai sinh. Anh trai gọi Trương Kha Hạ phải không?" Anh cả lúc này mới lên tiếng.

"Vâng." Trương Gia Nguyên đáp tay ôm con trai mắt lại nhìn con gái không, ánh mắt không thể giấu được yêu thương.

"Bác sĩ nói An An ngoại trừ hơi yếu một chút thì không có vấn đề gì, một tuần nữa là có thể ra ngoài rồi, đừng lo." Mẹ Châu vỗ vỗ vai con rể vẫn đang dán mắt vào cửa kính.

"An An..." Trương Gia Nguyên đáp một tiếng, rồi ghé vào cửa kính nhỏ giọng gọi.

****

Qua 1 tuần cuối cùng An An cũng được ra khỏi lồng kính về với anh trai nhưng bé còn yếu quá nên cũng không hoạt bát được như Hạ Nhi, đa số thời gian đều yên tĩnh ngủ, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hạ Nhi tuy còn nhỏ nhưng có lẽ là bản năng làm anh nên cũng An An ngủ bé cũng ngủ không thì cũng sẽ yên tĩnh tự chơi, không khóc nháo chọc em dậy, ngoan cực kì.

Hết hai tuần vết mổ của Châu Kha Vũ và hai bé đều ổn rồi nên xuất viện về luôn, không khí trong bệnh viện không tốt lành gì, để mấy ba con về sớm được ngày nào hay ngày đấy dù gì cũng có bác sĩ gia đình và hộ lý rồi.

Châu Kha Vũ là nam nên không phải ở cũ như các mẹ bầu khác nhưng sinh mổ nên cũng vẫn tốn thời gian hồi sức, một tháng đầu toàn là anh bố phải chăm cả ba người. Ban ngày hai đứa bé chơi với ông bà và hộ lí để anh bố làm việc thì không nói, chứ đêm thì một tay Trương Gia Nguyên lo hết. Dù sao hộ lí là nữ mọi người đều không muốn cho họ ở lại. Cho nên mỗi lần em mở mắt không phải thấy chồng đang làm việc thì cũng là hai tay hai đứa, không dỗ ngủ thì cho bú sữa linh tinh, số lần Châu Kha Vũ dậy mà có chồng ngủ bên cạnh khéo đếm một bàn tay là hết. May là hồi mới về em kiên quyết đòi giữ hai bà vú lại lo việc trong nhà nếu không Trương Gia Nguyên còn không có thời gian mà ngủ mất.

Lại nói, công việc thì từ trước lúc Châu Kha Vũ sinh 2 tuần hắn đã bàn giao lại cho cấp dưới rồi, bây giờ hắn chỉ trực tiếp xử lý công việc tại nhà thôi, đa số đã có cấp dưới lo, còn hắn chỉ cần xử lý một ít giấy tờ quan trọng. Đương nhiên, nếu không lấy đâu ra thời gian chăm vợ chăm con.

Như nguyên văn lời hắn là tập đoàn lớn như thế, cả mấy ngàn nhân viên, thiếu một mình anh chẳng lẽ phá sản được chắc. Hơn nữa mấy năm vừa rồi anh ra sức như thế cũng không phải làm không cho vui, dưới tay anh sớm đã có người có thể đảm nhận rồi, chồng em vắng mặt vài tháng chứ 1-2 năm cũng không vấn đề. Ban đầu vốn là muốn ổn định rồi dẫn em đi du lịch vòng quanh thế giới, để em vẽ đến khi nào chán thì thôi nhưng giờ có bảo bảo đành mượn dùng trước vậy, đợi con lớn lại bù cho em.

Châu Kha Vũ dù đã sớm biết năng lực trâu bò của chồng rồi nhưng vẫn có hơi không biết nói gì. Người này sao có thể chu đáo đến thế chứ? Bảo bảo vốn không nằm trong kế hoạch cuộc đời của bọn họ nhưng vẫn được hắn sắp xếp thật chu toàn.

Được cái anh bố học lớp thai sản và chăm sóc trẻ sơ sinh từ sớm nên chăm con chăm vợ yêu siêu mát tay đã thế còn không ngại khó ngại khổ ỷ lại hộ lý, mà căn bản là không nỡ cũng không an tâm nên từ thay tã, tắm cho con, cho bú sữa...việc gì tự làm được là tự ra tay luôn không có cho ai động vào hết. Nếu không phải còn Châu Kha Vũ nằm ở đó cần chăm sóc khéo hai cô hộ lý chẳng có việc mà làm mất. Hai bé càng không phải nói, chẳng biết giống ai mà ngoan kinh khủng, ăn ngoan ngủ ngoan, chẳng mấy khi khóc nháo gì nên anh bố chăm đỡ mệt. Đương nhiên, được chồng yêu thương chăm sóc như thế nên Châu Kha Vũ nào biết cái gọi là trầm cảm sau sinh là cái gì.

Và em phải công nhận Trương Gia Nguyên chăm con thật sự rất khéo. Vết mổ của em vừa lành là hắn cho hộ lý nghỉ luôn, hai vợ chồng tự chăm con, có gì thì nhờ ông bà nội với vợ chồng anh cả gần đấy đấy. Cơ mà mang tiếng là hai vợ chồng chăm con với nhờ ông bà nhưng phần lớn vẫn do anh bố đảm đương hết, hắn chỉ để Châu Kha Vũ chăm Hạ Nhi vì bé ngoan và khoẻ mạnh, trông nhàn tênh, trong khi tất cả phần khó và chăm An An thì hắn ôm hết. Thời gian đầu đúng là có hơi vất vả nhưng qua nửa năm cũng ổn định dần.

"Bảo bối, cảm ơn mùa hè mang thiên xứ là em đến bên anh, cũng cảm ơn em tại mùa hè của 27 năm sau lần nữa mang hai thiên xứ nhỏ đến với gia đình chúng ta. Yêu em, yêu các con."

Đây là câu Trương Gia Nguyên nói vào sinh nhật muộn của Châu Kha Vũ cũng là tiệc đầy tháng của các con.

*****

Hơn 1 tuổi, sức khỏe của An An vẫn không quá tốt, dù đã điều dưỡng cùng chăm sóc kĩ càng vẫn không thể bằng anh trai bé được, còn chậm nói. Trong khi anh trai bé đã gọi được tất cả mọi người thậm chí bắt đầu giao tiếp đơn giản được với người lớn bé con mới bập bẹ gọi được ba ba và bà nội. Nhưng Trương gia vẫn theo quy tắc cũ không can thiệp gì cả, vẫn yêu thương hai đứa như nhau. Hơn nữa An An chỉ là không nói được nhiều chứ người lớn nói gì bé nghe hiểu hết, so với anh trai đường như còn có thể hiểu nhiều hơn.

Chẳng mấy chốc 4 năm trôi qua, hai đại bảo bối cũng tròn 4 tuổi. Có hai ba đều là mỹ nam nên chẳng có gì ngạc nhiên khi An An và Hạ Nhi lớn lên đều thập phần xinh đẹp. Mặc dù mới 4 tuổi nhưng có thể nhìn ra tương lai chắc chắn sẽ là hai mỹ nam mỹ nữ vạn người mê. Chưa kể hai bảo bối đều vô cùng thông minh nhé!

An An và Hạ Nhi tuy là anh em song sinh nhưng lại không hoàn toàn giống nhau mà mỗi đứa một vẻ.

Ngoại hình của Hạ Nhi là tổ hợp hoàn hảo của hai ba, khuôn mặt tinh xảo như Châu Kha Vũ nhưng đôi mắt cáu trán thì y hệt Trương Gia Nguyên, có điều tính cách lại chẳng biết giống ai, từ bé tí đã vô cùng mạnh mẽ cường đại, càng lớn lại càng lạnh lùng. Ngoài tư chất hơn người và khuôn mặt kia thì tính cách nó hoàn toàn chả ăn nhập gì với hai ba nó cả. Lớn thêm chút nữa người lớn gọi bé là Hạ Nhi cũng thấy sai sai dần dần không ai bảo ai đều sửa miệng trực tiếp gọi Kha Hạ mà đứa nhỏ hình như cũng rất hài lòng với thái độ của người lớn. Bé chỉ cho phép hai ba gọi mình là Hạ Nhi thôi.

Ngược lại với anh trai, An An giống hệt Châu Kha Vũ lại được thêm nước da trắng nõn và má phính của Trương Gia Nguyên nên mang vẻ đẹp nhu hòa hơn nhiều, tính cách cũng giống hệt Châu Kha Vũ dù từ nhỏ đến lớn Trương Gia Nguyên chăm bé nhiều hơn. Bé cũng bộc lộ thiên phú âm nhạc từ rất nhỏ.

Còn một điều nữa là Hạ Nhi bám ba nhỏ Châu Kha Vũ trong khi em bé An An lại dính ba lớn Trương Gia Nguyên cực kì. Cũng phải thôi, hồi bé toàn anh bố chăm công chúa nhỏ, quen hơi rồi, dính cũng là đương nhiên. Nhưng dính là dính chứ được hỏi thì đều nhất loạt yêu hai ba như nhau thôi.

Một nhà 4 người viên viên mãn mãn.

*******

Hơn 6000 từ, mệt chớt tôi 🥲🥲🥲

Hành trình đặt tên đầy bất ổn của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro