43. Chu Du Tư Giới: Ốm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kết hợp của hai pov nhặt được bạn trai :)))))

Vả mặt, đổi công, hề :))))

-----

Một trận cảm ngày mưa tôi không chỉ thành công chia tay bạn trai tồi mà còn được bạn thân tặng một anh người yêu mới 100 điểm?

*****

"Thằng đó có trà xanh thì mày có trà đỏ cho anh, anh tìm cho, đảm bảo nghẹn chết nó!"

*****

"Mặt cũng dày phết nhỉ? Lúc Vũ ốm không dậy nổi gọi cho mày thì đang bận lo cho em gái mưa còn nói nó được chiều hư, phiền phức giờ chia tay rồi, nó được người yêu mới cưng chiều mày lại dám quay sang trách nó?"

"Tao nói cho mày biết mày không chăm được nó thì để người khác chăm. Châu Kha Vũ nhà tao chả bao giờ thiếu người theo đuổi nhé!" Lâm Mặc cười khẩy chế nhạo người trước mặt.

-----

"Mặc Mặc, mua giùm em mấy liều thuốc hạ sốt với cái gì ăn được không? Em bị cảm rồi hay sao ấy, chóng mặt quá, không dậy được" Châu Kha Vũ từ sớm đã thấy hơi khó chịu nhưng chỉ nghĩ là do thiếu ngủ vì chạy deadline nên em không để ý, hoàn thành deadline liền lăn ra ngủ kết quả ngủ dậy mới thật sự thấy không ổn nhưng đã muộn lắm rồi.

"Thằng bồ mày đâu?" Lâm Mặc đã ghim bạn trai Châu Kha Vũ từ lâu lập tức hỏi

"Vừa chia tay rồi, đang bị em gái nuôi em gái thịt gì quấn lấy ấy, ở bên cạnh nói em một thằng con trai như vậy cũng quá yếu ớt rồi các kiểu, vậy mà gã thật sự nghe, em liền chia tay luôn." Châu Kha Vũ hờ hững nói, cho thấy em cũng đã chán ghét hành vi của bạn trai cũ từ lâu, hiện tại chỉ là giọt nước tràn ly cho nên cảm giác cũng chẳng còn mấy.

"Mẹ nó, cái thứ gì vậy? Cái thằng @*#£$$€°€+₫+#;!#;" Đã lược bớt 1000 từ chửi bậy.

"Thì em chia tay rồi còn gì, giúp em xíu nha." Châu Kha Vũ đang chóng mặt còn bị Lâm Mặc nói cho váng cả đầu nhanh chóng xin tha.

"Nhưng tao đi Thượng Hải rồi, đang chuẩn bị lên máy bay rồi đây này..." Lâm Mặc cũng nghẹn chớt rồi.

"Thế à? Vậy thôi, để em nhờ anh Hằng."

"Mấy người Hanh Hanh, Kiều Kiều với anh Đằng đều ở hết đây nè, đi festival âm nhạc, lần trước rủ mày đi cùng mà thằng bồ mày không cho đấy. Nên giờ là không có ai mày nhờ được hết á." Nhìn một đống người xung quanh cũng đang nghe điện Lâm Mặc rất là cáu.

"....." Gì mà xui zậy 😶😶😶

"Có nghiêm trọng lắm không? Hay anh gọi xe cho mày nhé? Vào viện mà nằm, anh bảo bạn anh sắp xếp cho, vô đó truyền nước rồi ngủ cũng được chứ thả mày một mình ở nhà anh cũng không yên tâm. Nếu không phải tại thằng bồ à đâu bồ cũ mày thì có phải đã sớm dọn qua bên này rồi không? Bên này bao nhiêu người quen còn gần bệnh viện hơn chứ! Giờ làm sao đây? 15 phút nữa bọn anh phải lên máy bay rồi."

"Thôi, em cảm có tí à, không sao đâu, em ăn vạ xíu thôi. Em nằm nghỉ một lát rồi em dậy mua thuốc, ngay dưới tầng ấy mà, đồ ăn thì em gọi ship, đừng có về đấy." Châu Kha Vũ biết các anh thương mình nên lập tức phải rào lại trước khi thật sự có người phi về. Trước đây lúc chưa quen bạn trai cũ em cũng ở cùng các anh đấy nhưng vì bạn trai cũ tính khí không tốt lắm, cùng các anh không hòa hợp nên Châu Kha Vũ bất đắc dĩ phải chuyển ra ngoài dù thực tế em cũng không ở chung với gã. Hiện tại mới thấy hối hận.

"Không sao cái bíp! Mày phải gọi cho tao là tao thấy sao đầy trời rồi!" Lâm Mặc cáu không chịu được gào lên.

"Thật mà_"

"À! Anh nhờ được người rồi!! Mày không chơi cùng nhưng mày biết ảnh á! Đảm bảo đáng tin hơn thằng bồ cũ mày." Bên đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó Lâm Mặc liền vui vẻ hẳn lên.

"Ai vậy?"

"Oscar! Cái anh rapper ngầu lòi mày khen hôm lễ kỉ niệm á, chơi cùng bọn anh, bạn thân AK, yên tâm, AK vừa hỏi trong group, ảnh bảo ảnh đang ở gần chỗ mày nên ảnh tới liền đó, chịu khó dậy mở cửa xíu nha chứ anh không cho ổng mật khẩu nhà mày đâu. Mày vẫn nhớ mặt ổng đúng không?"

"Thì nhớ nhưng mà làm phiền người ta chi vậy? Đang mưa đó ba! Em còn không quen ảnh." Châu Kha Vũ nghe đến đây thấy không ổn lập tức cản lại.

"Thì hôm nay quen! Không phải sợ, bọn anh thân lắm ảnh không nghĩ gì đâu. Mày nghĩ sao tao để mày ốm lay lóc một mình thế hả? Tao lại không phải thằng bồ cũ mày!" Lâm Mặc lại bị động vào vảy ngược nhảy dựng lên.

"Thôi em xin mà, đừng nhắc đến gã nữa." Châu Kha Vũ thật sự rất chóng mặt lần nữa xin tha.

"Ảnh đang mua cháo cho mày rồi á, chắc sắp đến rồi, nào đến ảnh gọi. Nhớ xác nhận rồi mới mở cửa nha, bọn anh lên máy bay đây. Chờ ổn định rồi anh gọi lại cho. Tút_" Nghe thông báo lên máy bay Lâm Mặc liền không thèm nghe Châu Kha Vũ nói nữa, bắn một tràng chém đinh chặt sắt liền cúp máy.

"Ơ_" Châu - chưa kịp load chuyện gì xảy ra - Kha Vũ.

Thôi vậy, nhờ cũng nhờ rồi, chờ khỏi ốm mời ảnh đi ăn vậy. Châu Kha Vũ đầu óc quay cuồng chỉ có thể tạm buông tha vấn đề này.

---15 phút sau---

"Daniel, anh Oscar nè. Em dậy mở cửa được không?" Oscar thật sự rất nhanh đã đến nơi.

"Daniel? Em ổn không?"

"Em đến đây." Châu Kha Vũ sau khi nói chuyện với Lâm Mặc sợ người ta đến mà mình không biết nên dù mệt vẫn nhân lúc đỡ chóng mặt một xíu liền lết ra ngoài phòng khách nằm nhưng lúc nghe chuông cửa vẫn ngơ mất mấy giây mới chậm chạp bò dậy.

Nhìn màn hình điện tử trên cửa, xác nhận hai lần mới mở.

Ngại quá, Châu Kha Vũ coi như là cũng có chút danh tiếng ở trường đại học lại thêm tên bạn trai cũ tai tiếng, khó tránh khỏi thỉnh thoảng bị fan cuồng làm phiền nên hình thành thói quen cẩn thận, cửa nẻo cũng phải là loại tốt nhất các anh mới yên tâm thả em ở đây một mình.

"Ngại quá, muộn thế này trời còn đang mưa lại phiền anh mang đồ qua cho em." Châu Kha Vũ vừa mở cửa, câu đầu tiên đã tỏ ý xin lỗi.

"Không có gì, anh cũng đang ở gần đây, toàn người quen cả_ à em nhớ anh mà đúng không?" Oscar cầm trên tay mấy túi đồ vào nhà, cẩn thận hỏi.

"Có, em nhớ mà, hồi lễ kỉ niệm chúng ta có đi ăn chung rồi."

"Anh còn sợ em không nhớ." Oscar cười, nhìn hiền queo khiến Châu Kha Vũ cũng bất ngờ. Nhìn ngầu vậy mà.

"Không đâu."

"A! Quên mất, em ăn cháo trước nhé? Anh không biết em thích ăn gì nên anh mua cháo thịt thôi vì Mặc bảo em bị dị ứng tôm."

"Dạ."

"Bát nhà em để đâu vậy?" Để đồ lên bàn anh hỏi người vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Mặt Châu Kha Vũ vì sốt mà đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ, nhìn đáng thương không chịu được.

"Để em_" Châu Kha Vũ muốn tự làm nhưng bị Oscar ngăn lại,

"Em đang ốm mà ngồi xuống đi, chỉ chỗ anh lấy cho."

"Bếp ở bên kia, ngăn thứ hai bên trái ạ."Châu Kha Vũ đúng là đang rất khó chịu cũng không tranh với anh, giọng mũi khản đặc.

"Được."

Oscar bảo em ra ngoài trước rồi mới quay người vào bếp.

"Cháo mới mua còn hơi nóng em chờ xíu nha."

"....Dạ được." Châu Kha Vũ thật sự phải cảm thán, người này quá chu đáo rồi. Lúc anh hỏi bát em thật sự cho rằng chỉ có bát nhưng không, ngoài tô cháo anh còn chuẩn bị cả một đĩa rau muối chua điều vị và pha cả viên sủi vitamin C bù nước cho em.

Trong lúc chờ cháo nguội thì anh lại tranh thủ xem thuốc, hỏi em có mẫn cảm hay dị ứng gì không rồi mới chia thuốc cho em - điều mà bạn trai cũ chắc chắn không bao giờ để ý càng đừng nói là làm được.

Nhìn người đàn ông vẻ ngoài ngầu lòi nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng chu đáo trước mặt Châu Kha Vũ tự nhiên hơi tủi thân. Đến giờ mới cảm nhận được nỗi buồn chia tay đây này, à, đương nhiên không phải vì thương tiếc bạn trai cũ đâu mà là vì cảm thấy mình mù rồi nên trước đây mới ở bên gã. Nhìn xem, đến ngay cả một người không thân quen gì nhưng chơi cùng một hội còn tốt với em hơn gã.

"Sao vậy? Khó chịu lắm à?" Oscar đang loay hoay bên cạnh tự nhiên nhìn sang thấy mắt bạn nhỏ đỏ hoe liền giật mình.

"Không sao không sao." Châu Kha Vũ cũng giật mình vội ngồi dậy xua tay.

"Ấy, đừng ngồi dậy vội như vậy, chóng mặt đó." Nhưng Oscar đã nhanh tay đè em lại.

"Không_" Nhìn người thoạt nhìn hung dữ nhưng thật ra lại vô cùng dịu dàng trước mặt Châu Kha Vũ quyết định nuốt lại chữ không sao theo thói quen ngoan ngoãn dựa vào ghế sopha chờ cơn choáng váng đi qua.

"Cảm ơn anh." Châu Kha Vũ nhắm mắt nhỏ giọng nói cảm ơn. Lời cảm ơn từ tận đáy lòng đấy. Dưới cái thời tiết ẩm ương và cũng chẳng còn sớm sủa gì như này mà sẵn sàng đến giúp một người không thân, thật sự khó có được.

"Không có gì. Ăn cháo nhé?" Ồ ạt lắc đầu, dịu dàng nói.

"Được ạ."

"Cái đó, nếu anh bận việc thì cứ về đi ạ, cũng muộn rồi còn mưa nữa, anh mang thuốc đến cho em là tốt lắm rồi, em cũng không sao." Châu Kha Vũ ăn được mấy miếng cháo thấy đã rất muộn rồi, xuất phát từ tính cách hiểu chuyện liền nói.

"Không sao đâu, Mặc Mặc nhờ anh đến trông em mà, em phải ổn rồi anh về mới yên tâm." Oscar cười lắc đầu.

Đang lúc Châu Kha Vũ bối rối không biết trả lời sao thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là điện thoại của Oscar.

"Mặc Mặc gọi."

"Châu Kha Vũ! Điện thoại mày đâu mà gọi mãi không được vậy hả?!! Có biết bọn anh sốt ruột lắm không?" Vừa ngó thấy Châu Kha Vũ Lâm Mặc không thèm chào hỏi người mình đang gọi mà trực tiếp oanh tạc Châu Kha Vũ.

"Em để điện thoại trong phòng."

"Đang ốm đấy, không để điện thoại bên cạnh nhỡ có việc gì thì sao??!!!!!!!" Lâm Mặc gọi cho em mấy lần không được, sợ em ngất trong phòng, gấp muốn điên rồi.

"Em xin lỗi." Châu Kha Vũ biết mình sai liền yếu ớt nhận lỗi.

"Mặc Mặc, còn anh ở đây mà, gào ít thôi." Oscar thấy thế liền giảng hòa.

"Ăn cháo chưa uống thuốc chưa?" Lúc này Phó Kiều Kiều và Ngô Vũ Hằng bên cạnh chờ sốt ruột mới kéo Lâm Mặc lại chen vào màn hình ngó đứa nhỏ nhà mình.

"Bây giờ ăn, thuốc ở đây, anh Oscar mua cả nước điện giải với nước cam cho em rồi, không sao thật mà." Châu Kha Vũ thành thật bê tô cháo lên cho bọn họ xem.

"Anh không tin mày, Hùng Hùng, nó sốt bao nhiêu độ đấy anh?" Lâm Mặc lườm Châu Kha Vũ gọi người còn lại.

"Gọi cái gì đấy hả? 38 độ rưỡi." Oscar hơi bất lực nhưng vẫn rất dịu dàng.

"38 độ rưỡi?!!!!! Mày cũng giỏi quá nhỉ?!! Nếu không phải anh nhờ người đến xem mày thì sao hả!!!!!" Lâm Mặc lại lần nữa cách màn hình rống Châu Kha Vũ.

"Thôi em xin mà." Châu Kha Vũ đáng thương phải núp sau Oscar lánh nạn.

"Anh không tin mày, Hùng Hùng, hôm nay anh ở lại canh nó giúp em nha, em sợ thả nó một mình mai nó héo luôn mất." Thế là cậu tiện miệng giao phó luôn.

"Nói cái gì đấy? Em cũng có phải trẻ con đâu! Để ảnh về, muộn lắm rồi đấy!" Châu Kha Vũ nghe đến đây là thấy sai lắm rồi lập tức thò đầu ra ngăn cản.

"Mày làm gì có lựa chọn hả em? Mày mà đuổi ảnh về thì đừng nhìn mặt tao nữa! Thế nha!" Nhưng nghe lời Châu Kha Vũ mới không phải Lâm Mặc.

"Ơ này _"

"Tút tút...."

"Cái đó _ bọn họ doạ vậy thôi, anh cứ về đi, muộn thêm chút nữa thì không dễ tìm xe đâu." Châu Kha Vũ có hơi ngượng ngùng nhìn anh lớn.

"Được, em cứ ăn đi, nhìn em uống thuốc rồi anh về." Oscar cũng không làm khó em.

"Dạ."

Chờ đến lúc ăn uống xong cũng đã gần 1 tiếng sau, mà ông trời cũng rất biết chiều lòng người, đổ mưa cực kỳ to, sấm chớp đùng đùng, một lúc sau nữa thì...mất điện. Châu Kha Vũ cũng không còn mặt mũi nào mở miệng bảo người ta về nữa, chưa kể em sợ sấm đã thế còn mất điện, ở một mình em hỏng thật mất. Thế là khi Oscar loay hoay thắp nến, Châu Kha Vũ hợp tình hợp lý bảo anh ở lại.

"Được, em không nói thì anh cũng ở lại, chứ mưa gió thế này anh mà về thật đám Mặc Mặc AK sẽ tuyệt giao với anh mất."

Một buổi tối cứ thế đi qua. Dù vừa ốm ngoài trời còn mưa gió ầm ầm nhưng đây lại là buổi tối bình yên nhất của em sau khi yêu đương, cảm giác an tâm một người không thân mang lại còn vượt xa bạn trai cũ, thật đúng là nực cười.

-----

"Anh nợ em hai phần nhân tình đấy nhé. Tranh thủ cơ hội đi anh đã chờ nó lâu như vậy rồi."

"Được. Anh sẽ không để vuột mất cơ hội này đâu"

*******

Sáng hôm sau, Oscar có việc nên đã về trước, trước khi về còn nấu cháo và chuẩn bị thuốc cho em. Châu Kha Vũ ngủ dậy đã đỡ hơn nhiều, trên trán là miếng hạ sốt anh dán cho, nhìn nồi cháo vẫn còn ấm và nhà cửa gọn gàng, ấm lòng kinh khủng.

"Anh có chút ám ảnh cưỡng chế nên buổi sáng nấu cháo xong đã dọn dẹp qua một chút, xin lỗi nếu em thấy phiền, anh không động linh tinh vào đồ của em đâu."

Thế nhưng chưa kịp để Châu Kha Vũ thoải mái bao lâu, phiền phức đã tới cửa.

"Mặc ơi, thằng kia đến trước nhà em ăn vạ đòi quay lại nè, em đúm nó được không?"

.
.
.
.
.
.
.
.

Tính viết one shot thôi mà dài quá nên phải tách 🥲🥲🥲 phần tiếp theo sẽ có sớm nhất có thể. Đổi công, yên tâm.

xanhduong43

Tiện thể thì pr truyện mới luôn (dù chắc có vài bạn đọc rồi, cũng không phải hôm nay mới đăng 🥲🥲🥲)

Truyện ngắn thôi, khoảng 4 chương, thử phong cách mới, mong mọi người sẽ thích :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro