44. Chu Du Tư Giới: Ốm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn lần xin lỗi vì sự chậm trễ này 🥲🥲🥲

Sao mấy cái drama đều rơi trên đầu Vương Chính Hùng thế :)))))
xanhduong43

*****

"Mặc ơi, thằng kia đến trước nhà em ăn vạ đòi quay lại nè, em đúm nó được không?"

Châu Kha Vũ vừa uống thuốc xong người không nên đến lại đến rồi, đang mệt thì chớ, nhìn màn hình điện tử em càng cạn lời, nghĩ một lát mới móc điện thoại ra gọi người.

"Mày để đấy anh, anh gọi người đập chớt mịa nó luôn, dám để em tao ở một mình lúc ốm, còn đòi quay lại!!! Tưởng mình là trung tâm vũ trụ chắc!!!!" Lâm Mặc bảo vệ Châu Kha Vũ có tiếng rồi, dù bình thường hay đúm nhau cãi nhau ầm ầm nhưng ai động đến Châu Kha Vũ chắc chắn Lâm Mặc sẽ là người đầu tiên đập chết nó.

"Em đồng ý quay lại đi." Nhưng lúc này thầy Riki đột nhiên nói một câu rất có tính oanh tạc.

"Sờ má?!!!! Sensei?!!!!!" Chưa nói đến Châu Kha Vũ, đám người bên kia đã bùng nổ trước rồi.

"Không phải thật sự quay lại. Hơi ủy khuất em một tí nhưng chia tay như vậy em cũng tức giận mà đúng không? Sao có thể để nó thoải mái thế được. Bên cạnh nó có trà xanh thì chúng ta có trà đỏ (hồng trà) anh không tin không khiến nó nghẹn chớt." Thầy Riki bình thường rất hiền nhưng mà động đến em bé nhà thầy thì cmn tìm đúng đường xuống địa ngục rồi đấy.

"Ý hay đấy!" Lâm Mặc lúc này mới phản ứng lại.

"Nghe cũng hay đấy, em còn bực thiệt, nhưng mà kiếm ai bây giờ?" Châu Kha Vũ cũng get được trọng điểm.

"Không phải người đã đưa đến cửa rồi đấy à?" Riki cười nhẹ.

"Cửa? Oscar á?"

"Không thì sao?" Lâm Mặc nhướng mày. Đây là thiên thời địa lợi nhân hòa à?

"Không được đâu. Ảnh có biết gì đâu. Làm vậy giống như em lợi dụng ảnh vậy á. Với cả chuyện này cũng rất rắc rối đừng lôi ảnh vào." Châu Kha Vũ nghe đến là anh thì lập tức muốn từ chối.

"Không sao đâu."

"Người khác không được à? Em với ảnh không thân á. Ngại lắm." Châu Kha Vũ vẫn hơi kháng cự, không hiểu sao không muốn lôi anh vào cho lắm.

"Nhưng mà ổng là đứa duy nhất thằng bồ cũ mày không biết, muốn nói thành cái gì cũng được, hơn nữa chơi với bọn anh lâu rồi, cũng không sợ bị nói thành trà xanh hay gì. Với cả ảnh cũng đang cần cắt đào hoa, ảnh giúp mày rồi mày giúp ảnh lại là được." AK không biết từ đâu ngó vào, mỗi câu đều nói đúng trọng điểm Châu Kha Vũ đang quan tâm.

"Anh cứ đồng ý đi, chuyện còn lại để bọn em lo cho. Bọn em không ép ảnh đâu, hỏi rõ ràng, ảnh ok bọn em sẽ báo. Bất đắc dĩ quá thì để em nhờ anh họ em bên trường thể dục giúp cho, bao uy tín." Trương Gia Nguyên tính tình phóng khoáng lập tức bồi thêm.

"Vậy được rồi." Châu Kha Vũ nghe thế cũng xuôi xuôi nhưng vì muốn trả đũa bạn trai hay vì cái gì khác thì chắc em chưa nhận ra đâu.

Oscar bên kia ok nên bọn họ liền theo kế hoạch mà làm.

Châu Kha Vũ dù ghéc bỏ mẹ nhưng giả vờ giận dỗi mấy ngày rồi cũng đồng ý quay lại.

Nhưng đương nhiên lần này gã người yêu cũ ăn đủ rồi.

Ngày đầu tiên sau quay lại Châu Kha Vũ đã cho gã ăn quả bơ+ phũ to đùng. Em lấy cớ vẫn đang cảm không muốn lây cho gã đuổi được người đi, cũng tránh được hắn mấy ngày. Thế mà tên ngu xuẩn kia còn cảm thấy em thật hiểu chuyện, ngay cả hỏi han mấy câu hay mua thuốc mua đồ ăn cho em cũng không biết. Châu Kha Vũ thấy thế khoé môi giật thiếu chút nữa biến dạng. Rốt cuộc trước đây mình nhìn trúng cái gì trên người thằng ngu này thế? 😃😃😃

Chuỗi ngày sau đấy,

"Anh đón em đi học nhé?"

"Hôm nay em làm gì có lịch học. Em ra ngoài rồi."

"....."

"Vũ ơi, Oscar tìm bé này."

"Dạ!"

"Em cúp đã nha."

"....."

----

"Anh đến trước nhà rồi nè, mua đồ ăn sáng cho em."

"Em đi học lâu rồi." Oscar biết hôm nay em có bài thuyết trình quan trọng đã sớm đón em lên trường chuẩn bị rồi. Não như tên ngu kia, ngay cả lịch học của cũng chẳng nhớ nổi.

"....."

------

"Em xem gì mà tập trung vậy? Anh nói cũng không nghe." Châu Kha Vũ làm việc, gã ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt em cũng chẳng mảy may để ý càng đừng nói đến dụng tâm đáp lại như trước đây.

"Công việc đó. Anh nghe cũng không hiểu." Châu Kha Vũ mắt không rời khỏi màn hình máy tính nhàn nhạt đáp. Là đứa nào trước đây cảm thấy em phiền, giờ thì im đi.

"....."

-----

Châu Kha Vũ thật sự xem người cũ là móc khóa balo có hay không cũng được, không để ý chút nào, đối xử rất hời hợt ấy thế mà cái tên kia cứ như cuồng ngược, em càng lạnh lùng hắn lại càng nhiệt tình khiến Châu Kha Vũ đau cả đầu.

Trước đây gã ấu trĩ, nóng tính, ham chơi, không biết suy nghĩ, vô tâm lười biếng, chuyện gì cũng đến tay em. Chuyện này có thể có thể bỏ qua nhưng mà 10 cấp độ với bạn thân khác giới anh ta đột phá được cả cấp 11, thật sự chỉ thiếu mỗi nước công khai, Châu Kha Vũ có là bồ tát cũng không độ nổi.

Lúc nào nói đến cũng: bọn anh đã quen nhau lâu như thế nếu có gì đã sớm có rồi, hơn nữa anh hiện tại thích con trai không phải sao? Em có thể bớt ghen linh tinh được không?

Được, khi không yêu anh nữa, tôi tuyệt đối là người bao dung nhất thế gian.

-----

"Tiểu Vũ, quán lần trước em muốn đi check in nhưng anh bận vẫn chưa đi, có muốn đi không?"

Đến ngày cả việc em không thích được gọi là Tiểu Vũ cũng không biết, rốt cuộc từng ấy thời gian bên nhau hắn làm cái gì thế nhỉ 🙄🙄🙄

"Quán nào?" Châu Kha Vũ không nhớ thật.

"Blue sky đó. Em nói mèo ở đó rất đẹp muốn đi xem."

"Ồ, em mới đi cùng anh Oscar và Lâm Mặc rồi, không đi nữa đâu."

"Oscar? Cái người mắt một mí xăm trổ đầy người đấy à? Sao em lại chơi với người đó chứ? Nhìn đã thấy không phải người tốt, nghe nói còn mở quán bar."

"Chú ý lời nói. Bạn anh cũng mở quán bar và xăm hình đấy." Châu Kha Vũ 💢💢💢

Thiếu đòn đúng không? Cũng không biết đứa nào đi bar đều như vắt chanh đâu, bên cạnh cũng đủ loại người mà dám nói người khác không tốt.

----

"Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn rồi đi chơi ở đâu vậy?"

"Ăn, chơi? Hôm nay là ngày gì à?"

"..... hôm nay là sinh nhật anh."

"Ò, xin lỗi, gần đây lo chuyện thực tập và tốt nghiệp lu bu quá em quên mất."

"...."

"Nhưng mà hôm nay em đã hẹn người ta đi bàn công việc rồi, nếu hủy thì sau này sẽ rất khó xử khi làm việc chung."

"Hay là như này nhé, anh đi ăn với bạn anh được không? Lần trước cũng đi ăn rồi đi ktv với bọn họ mà, anh còn rất vui. Tối về em sẽ mua bánh kem. Quà không kịp chuẩn bị hay là anh lấy tạm cái máy tính bảng em mới được công ty tặng nhé, em còn chưa bóc đâu. Thế nhé."

"....."

----

"Sao anh nhắn cho em nhiều tin như vậy mà không đọc hả?"

"Vậy sao? Bận quá không để ý."

"Không phải anh nói mấy tin nhắn chia sẻ như này rất phiền sao? Em liền không nhắn nữa."

-----

"Tiểu Vũ, chơi game không? Anh dẫn em."

"Em cũng không biết chơi, anh kéo người khác đi."

".... Vậy chơi Vương giả được không? Anh có xem qua rồi cách chơi không khác lắm anh có thể thử."

"Nick Vương giả cho Mặc Mặc mượn rồi. Anh tự chơi đi, em phải làm bài tập nữa."

"....."

-----

"Tiểu Vũ, anh dĩ chơi nhé?"

"Đi đi, nói với em làm gì?"

"....."

-----

"Tiểu Vũ, anh bị ốm rồi."

"Bị ốm thì đi bệnh viện đi, nói với em làm gì, em cũng không phải bác sĩ."

"....."

-------

"Tiểu Vũ, có muốn đi chơi cùng anh không?"

"Không đi đâu, bạn anh em cũng không quen, gặp rồi cũng chẳng vui, bọn họ lại nói em đỏng đảnh khó chiều."

"....."

****

"Cái đó, buổi hẹn ngày mai để Tinh Tinh đến được không?"

"Được, càng đông càng vui mà." Châu Kha Vũ thèm vào quan tâm ấy.

"Em đừng tức giận, anh đã giải quyết rõ ràng với em ấy rồi."

"Em không tức giận. Hai người đã quen nhau lâu như vậy nếu có gì đã sớm có rồi không phải sao?"

Kết quả Châu Kha Vũ thật sự không tức giận vì em có để ý đâu, cô nàng Tinh Tinh kia ngồi bên cạnh, tíu tít gọi gã là anh hay uống nước của gã em cũng chả quan tâm, ai bảo bên cạnh em là Oscar chứ?

Không sai, gã mang trà xanh của gã đến thì em cũng gọi 'anh trai mưa' của em đến được vậy. Kết quả nửa buổi em cũng không nói với gã câu nào, chỉ lo làm việc với Oscar.

Đùa, tuy rằng lần này mang tiếng là hợp tác chỉnh người nhưng Oscar thật sự rất giỏi, rất nổi tiếng trong giới producer và underground, nên Châu Kha Vũ vốn đã rất khâm phục anh sau lần anh giúp em chỉnh sửa demo thì đã trực tiếp thành fan của anh rồi nên em không muốn phí thời gian của anh vào mấy chuyện vớ vẩn như này. Hiện tại nên nói là em lợi dụng người yêu cũ để lấy cớ gặp anh mới đúng, vì hầu như lần nào kéo anh đi cùng cũng tranh thủ làm việc chứ không thật sự trêu ngươi gã như Lâm Mặc chỉ. Ai rảnh má 🙄🙄🙄

Chia tay luôn cũng được, ông đây đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời rồi. Gần đây công việc cũng thuận lợi vô cùng vì Oscar dạy em rất nhiều, thật sự em không quá để tâm vụ trả đũa gã nữa rồi.

"Ca ca, nhìn anh ngầu ghê á. Người ngầu nhất em từng gặp luôn. Mấy hình xăm này xăm có đau không anh?"

Châu Kha Vũ chỉ chú ý khi em gái kia hướng đến Oscar bắt đầu bán trà nghệ của cô ta. Tự nhiên Châu Kha Vũ thấy hơi không vui, theo phản xạ nhìn xem anh sẽ phản ứng như thế nào.

"Cũng được." Oscar cũng không làm em thất vọng khi mí mắt cũng không nâng lên, trả lời rất hời hợt, chỉ chăm chú giúp em xử lý lời bài hát.

"Oa, ngầu quá. Nghe nói anh là nghệ sĩ tự do còn mở quán bar tự kinh doanh nữa, giỏi ghê á." Cô ta cũng không dừng lại càng muốn dán vào gần anh hơn.

Châu Kha Vũ đã không vui ra mặt, mày đẹp khẽ nhíu nhưng cũng chưa nói gì. Mặt gã người yêu cũ thì đã hoàn toàn biến đen.

"Ừ." Oscar không biết có nghe không hay chỉ là nghiêm túc chấp hành 'nhiệm vụ' Lâm Mặc giao cho khi đi cùng em mà chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng còn trực tiếp khéo ghế về phía em để tránh xa cô ả, hoàn toàn không cho cô ả mặt mũi hay cái gì để nói tiếp.

"Em hiểu chưa? Nếu vẫn chưa hình dung được thì một lát ăn xong bọn mình qua studio, bên đó có thiết bị, anh sửa luôn cho." Lạnh lùng với cô ả là thế nhưng vừa quay sang Châu Kha Vũ liền cười dịu dàng, nói cũng dài hơn nhiều. Nếu không phải còn đang vướng cái của nợ ngồi đối diện kia em thật sự muốn đổ người đàn ông này rồi.

"Được, em vẫn chưa tưởng tượng ra nếu đoạn đó lồng thêm nhạc cụ truyền thống sẽ như nào."

"Oa, anh Oscar thật giỏi đó. Còn biết làm nhạc này!" Cô ả kia lại bắt đầu.

Châu Kha Vũ đã hơi hơi không nhịn được muốn trợn trắng mắt, khóe môi cũng giật giật hai cái mới miễn cưỡng ngậm miệng lại được. Trong lòng không ngừng niệm, không được khẩu nghiệp không được khẩu nghiệp n lần. Oscar còn ngồi bên cạnh, không được vì một phút nhất thời tự chặt đứt tình duyên tương lai của mình. Châu Kha Vũ, mày làm được mà 🥲🥲🥲

"Chúng tôi đang bàn công việc, cô có thể đừng xen vào không?" Nhưng không để cho Châu Kha Vũ khó chịu lâu Oscar lần này trực tiếp tỏ thái độ.

"Ai da, em chỉ là hiếu kì thôi mà, anh hung dữ như vậy làm gì?" Đám bạn của gã người yêu cũ đều là cá mè một lứa, cả mấy người đã có người yêu cũng không rõ ràng với cô ta, hiện tại bị đối xử như vậy cô ta sao có thể chịu được chứ liền cầu cứu người bên cạnh nhưng đương nhiên là chả mong chờ gì được rồi, gã chỉ đáp hời hợt cho qua, bọn họ cũng rất nhanh tan rã trong không vui.

"Em đi đâu vậy?" Gã hỏi khi Châu Kha Vũ không đi cùng gã mà đứng bên cạnh Oscar.

"Em đi studio với Oscar mà. Bài tập tốt nghiệp của em anh cũng đâu có giúp được." Châu Kha Vũ rút tay khỏi tay gã, hoàn toàn dùng những thứ trước đây gã nói, làm với em trả lại từng thứ một.

"....."

------

"Em xong rồi sao? Vậy chúng ta_" Gã vui vẻ đứng dậy khi Châu Kha Vũ thay đồ xinh đẹp đi ra.

"Chúng ta? Em có hẹn rồi anh tự ăn gì đấy đi." Châu Kha Vũ lại tỏ ra rất ngạc nhiên.

"Đã muộn như vậy rồi em còn đi với ai?" Gã lập tức lạnh mặt.

"Tiệc chúc mừng em tốt nghiệp loại giỏi Oscar và các anh tổ chức cho em." Châu Kha Vũ thản nhiên nói

"Lại là Oscar!!! Rốt cuộc em với anh ta là gì hả? Em đã quên hôm nay là ngày kỉ niệm sao? Ngày nào nếu không phải em bận công việc thì cũng ở cùng anh ta! Em có biết em bây giờ mở miệng ngậm miệng đều là Oscar Oscar không? Em rốt cuộc coi anh là gì hả? Em có để ý đến cảm nhận của anh không?" Rốt cuộc gã cũng không nhịn được sau chuỗi ngày bị Châu Kha Vũ lạnh nhạt.

"Bạn bè thôi mà." Châu Kha Vũ vẫn không mảy may quan tâm, chỉ lo chỉnh lại quần áo.

"Bạn bè? Có bạn bè nào mà thân thiết như vậy sao? Bạn bè mà tận tình đưa đón giúp đỡ em như vậy? Trường học, công việc, đi chơi chỗ nào cũng có mặt anh ta! Rốt cuộc trong lòng em bây giờ còn có anh không?!!" Giờ nghe đến Oscar gã liền bùng nổ.

"Bọn em còn không thân thiết như anh với Tinh Tinh, đi chơi không bao giờ chỉ có 2 người, không nói chuyện ám muội, không thoải mái động chạm, không tùy tiện xưng hô, anh ghen cái gì chứ?" Châu Kha Vũ khuôn mặt lạnh tanh hỏi ngược lại gã.

"Rõ ràng trước đây em không như vậy mà." Gã đáng thương nhìn em.

"Nếu anh thích dáng vẻ của tôi trước đây sao chúng ta lại chia tay chứ? Tôi nhắn tin anh không trả lời, anh đi chơi tôi gọi điện nếu không phải nói dối thì chính là cáu gắt, không giữ khoảng cách với bạn thân khác giới, không để ý cảm nhận của tôi, để bọn họ ở sau lưng nói xấu tôi, nhờ anh chút việc còn bị mắng là yếu ớt vô dụng, tôi như hiện tại không phải quá hợp ý anh à?" Châu Kha Vũ cười lạnh.

"Anh..." Gã bị nói đến nghẹn họng.

"Tôi của trước đây thì anh cảm thấy quá trẻ con dính người, hiện tại lại hoài niệm tôi của ngày xưa, không thấy nực cười sao?"

"Em từ khi nào biến thành như vậy rồi?"

"Sau khi trải nghiệm gần 2 năm có bạn trai như không có? Là khi mà tôi phải ôm một chồng tài liệu cao quá đầu đi bộ gần 1km trong khi bạn trai bên cạnh chỉ chú tâm chơi game với bạn thân khác giới? Hay là sau khi tôi vào viện 3 lần vì dị ứng anh vẫn không nhớ nổi tôi không ăn được cái gì? Hay là sau trải nghiệm có bạn trai nhưng lúc bị bệnh phải nhờ một người bạn không thân đến giúp còn bạn trai thì chê tôi phiền? Anh nói xem?"

"Anh......"

"Tiểu Châu, em xong chưa, anh đã đến dưới lầu rồi này." Lúc này, Oscar gửi tin nhắn thoại đến.

"Em xuống ngay đây."

"Tại sao lại là anh ta?! Em không được đi!" Gã lập tức nổi giận giữ tay em.

"Khi tôi thích anh, anh mới có thể đối xử với tôi như vậy, còn hiện tại, anh tính là cái gì chứ? Anh quá không hiểu chuyện rồi, chúng ta chia tay đi." Đến giờ phút này Châu Kha Vũ cũng chẳng còn lại chút kiên nhẫn nào với gã ta nữa dứt khoát kết thúc mối nghiệt duyên này tại đây.

*****

Mọi người tưởng chuyện này đến đây là hết á? Đương nhiên là không :))))

Sau khi Châu Kha Vũ nói chia tay, đợi đến khi gã hoàn hồn thì em đã đáp bay đến Mỹ luôn rồi. Tiệc tốt nghiệp không phải chỉ là chúc mừng đâu còn là tiệc chia tay Châu Kha Vũ và Oscar vì tác phẩm hợp tác đầu tay của bọn họ bạo rồi, được một ông lớn trong giới sản xuất âm nhạc nhìn trúng nên đã mời cả hai người sang Mỹ làm việc. Vốn dĩ ban đầu cả hai người đều không có ý định phát triển lâu dài ở ngoài nước nên đã từ chối nhưng tư bản bên đó không bỏ cuộc, thuyết phục hai người có thể làm việc ngắn hạn thử, nếu không phù hợp thì xong job liền về nước không sao cả. Châu Kha Vũ mới tốt nghiệp vẫn tương đối phân vân nhưng các anh ủng hộ hơn nữa còn có Oscar đi cùng nên em đã đồng ý. Đó cũng là lí do mấy tháng trước khi chia tay thật sự em bận đến vậy.

Mà sau khi chia tay em cũng block hết tất cả mọi thứ liên quan đến gã nên đương nhiên gã không thể biết thêm gì từ em.

"Mặt cũng dày phết nhỉ? Lúc bé ốm không dậy nổi gọi cho mày thì đang bận lo cho em gái mưa còn nói nó được chiều hư, phiền phức giờ chia tay rồi, nó được người khác cưng chiều mày lại dám quay sang trách nó?"

"Tao nói cho mày biết mày không chăm được nó thì để người khác chăm. Châu Kha Vũ nhà tao chả bao giờ thiếu người theo đuổi nhé!" Lâm Mặc cười khẩy chế nhạo người trước mặt.

Trước đây quan hệ của gã với đám Lâm Mặc vốn đã không tốt cộng thêm 2 lần chia tay nát như vậy nên đương nhiên gã cũng không moi được chút tin tức nào từ chỗ họ, còn bị Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên AK dạy dỗ mấy lần là đằng khác. Mà từ lúc qua Mỹ, Châu Kha Vũ hay Oscar đều không chia sẻ gì lên mạng xã hội nên gã cũng không tìm được bất cứ một manh mối nào tìm em.

Đến lúc hắn gặp em lần nữa ở buổi tụ họp bạn bè đã là 1 năm sau rồi. Châu Kha Vũ mới về nước còn dẫn theo cả Oscar dưới tư cách bạn trai mới.

Thật ra em khá thắc mắc, gã và em không chung lớp chung ngành gì, còn khác khoá, hiện giờ cũng đã chia tay rồi, hắn xuất hiện ở đây làm gì thế? Không thấy xấu hổ sao?

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của mình." Nhưng Châu Kha Vũ cũng chỉ thắc mắc khi mới bước vào thôi, giờ đã có bạn trai rồi em quan tâm gã làm gì chứ?

"Oa, bọn này đều biết anh Oscar, nhưng mà hai người biết nhau hồi nào mà quen hay vậy?" Các bạn đã nhịn từ lúc hai người bước vào cùng nhau rốt cuộc cũng có thể hỏi.

"Đúng vậy, không thấy có giao thiệp gì mà đùng phát thành người yêu luôn rồi."

"Nhưng mà hai người nhìn hợp lắm nha."

"Chúc mừng chúc mừng." Mọi người lần lượt lên tiếng.

"Cảm ơn mọi người. Bọn mình cũng biết nhau, à không là mình cũng biết anh ấy từ lúc mới vào trường cơ nhưng đến cuối năm ba mới lần đầu tiên gặp trực tiếp, ảnh là bạn thân của anh mình ấy, mãi lúc sắp tốt nghiệp anh mình bận không giúp mình hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp được nên đã nhờ Oscar giúp mình, nhưng lúc đó cũng chỉ là bạn, anh mình đi du học ấy nên Oscar thay ổng trông mình. Sau khi tốt nghiệp bọn mình may mắn được mời sang nước ngoài làm việc 8 tháng, ảnh chăm sóc mình rất chu đáo, mưa dầm thấm đất, nên tính ra bọn mình cũng mới xác định quan hệ được 2 tháng thôi á." Châu Kha Vũ nhìn Oscar một cách dịu dàng.

"Ai là người tỏ tình trước thế?"

"Mình." Châu Kha Vũ vui vẻ đáp.

"Uầy! Nhìn không ra nha, thấy Oscar chiều bạn quá trời còn tưởng ảnh là người theo đuổi nữa chứ." Mới qua một bữa ăn mọi người đã bị sự chu đáo của Oscar thuyết phục. Chú ý tiểu tiết và cảm giác ấm áp này không phải giả vờ mà có được đâu.

"Đúng là tôi theo đuổi em ấy thật nhưng mà em ấy lại đi trước tôi một bước." Oscar mỉm cười cưng chiều nắm tay em.

"Kể đi nào."

"Thì lúc đấy mình mới chia tay mà, mình coi ảnh là bạn thôi, mấy tháng bên đó bọn mình không có tiến triển gì cả vẫn luôn như lúc đầu nhưng mà khoảng 1 trước khi về này, ảnh nói muốn ở lại không về cùng mình, sau này cũng không hợp tác hay gặp mặt thường xuyên nữa khiến mình đột nhiên thấy rất hụt hẫng cũng rất khó chịu, lúc đó mới nhận ra nên mình tỏ tình luôn." Châu Kha Vũ hoàn toàn không bị người kia ảnh hưởng, rất thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm của mình với anh- chuyện mà trước đây khi còn quen gã em không bao giờ hiểu được.

"Oà, lãng mạn ghê. Thật ngưỡng mộ hai người."

"Lần này là về là để ra mắt bạn trai với thăm nhà, xong mình lại bay cùng ảnh sang đó, sắp xếp xong công việc bên đó rồi mới trở lại Trung ở hẳn. Chắc là sẽ khá lâu nên tranh thủ gặp mọi người trước đó." Châu Kha Vũ và anh đã tính xong hết kế hoạch tương lai rồi.

"Anh Oscar may mắn lắm mới yêu được Kha Vũ đấy nhé. Kha Vũ là người đẹp nhất khoa bọn em đấy, vừa dịu dàng lại chu đáo, làm việc chỉn chu, năng lực cũng rất mạnh, mỗi lần bọn em làm việc chung hay đi chơi chung với cậu ấy đều vừa yên tâm vừa thoải mái." Một người bạn khá thân của Châu Kha Vũ ở khoa lên tiếng, đây là thay nhà ngoại giao phó đấy. Trước đây gã người yêu cũ rất phiền khi phải đi ra mắt bạn bè của em nên bọn họ dù biết nhưng vẫn không thiện cảm với cả là mấy. Hiện tại tốt hơn rồi.

"Là mình may mắn gặp được anh ấy mới đúng, anh ấy thật sự rất tốt, thương mình chắc chỉ sau gia đình thôi đấy." Châu Kha Vũ lập tức thay người nhà lên tiếng.

"Èo, cơm chó." Các bạn bày ra bộ mặt ghét bỏ trêu em nhưng thật ra đều mừng cho Châu Kha Vũ. Cuộc tình trước với người nào đó toxic đến mức nào thật ra chỉ cần hay gặp Châu Kha Vũ một chút liền thấy, nên lúc em thông báo chia tay bọn họ cũng chẳng bất ngờ mấy thậm chí còn cảm thấy vui thay em.

"Được rồi, được rồi, bọn này chờ thiệp cưới nhé." Một cô bạn khác trêu chọc.

"Được." Châu Kha Vũ và Oscar đều vui vẻ hùa theo. Dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn thôi.

"......" Người mà ai cũng biết là ai đấy.

------

"Tạm biệt."

"Tạm biệt, về cẩn thận."

"Bé đứng đây anh đi lấy xe nhé." Sau khi tiễn mọi người đi, Châu Kha Vũ định đi cùng anh nhưng Oscar đã bảo em đứng đó vì chỗ để xe cách hơi xa.

"Dạ." Châu Kha Vũ cũng ngoan ngoãn nghe lời.

"Châu Kha Vũ!"

Em nghe thấy tên mình theo phản xạ quay lại nhưng ngay khi nhận ra người nọ nháy mắt tất cả biểu cảm đều thu lại, chỉ cho hắn một khuôn mặt hờ hững.

"Vậy mà em còn nói em với anh ta không có gì! Nhanh như vậy đã ở bên nhau, còn muốn bàn đến cưới hỏi nữa chứ?" Gã nửa tức giận nửa trào phúng.

Châu Kha Vũ chỉ cười nhạt, không đáp, ánh mắt nhìn gã ta như nhìn một tên hề nhảy múa.

"Châu Kha Vũ!" Không được quan tâm gã lần nữa gầm lên.

"Chúng ta đã chia tay 1 năm rồi, tôi sao lại không thể có người mới chứ? Hơn nữa chuyện này liên quan quái gì đến anh?" Châu Kha Vũ thật sự bị tức đến bật cười, ai cho gã mặt mũi thế hả?

"Em!"

"Tôi làm sao? Đúng rồi, tiểu tình nhân của anh đâu? Không đến đánh dấu chủ quyền à?" Châu Kha Vũ cười nhạo.

"Cô ấy có người yêu rồi, bọn anh cũng không qua lại nữa." Nghĩ đến đây gã cũng không dám to tiếng nữa.

"Ồ thì ra là vậy." Ý trào phúng trong mắt em càng đậm.

"Thì ra cái gì?"

"Không còn cô ta mới nhớ đến làm phiền người yêu tôi." Oscar đã lấy xe trở lại liền thay em bé nhà mà tiếp lời.

"Chuyện của chúng tôi anh xen vào làm gì?"

"Tôi hiện tại là người yêu của em ấy cậu cảm thấy thế nào?"

"Anh! Xen vào chuyện tình cảm của người khác không thấy xấu hổ sao?" Gã không dám phát hoả với Châu Kha Vũ liền trút hết lên Oscar.

"Câu này cậu phải hỏi bạn thân khác giới của cậu chứ? Tôi là sau khi hai người chia tay mới xuất hiện. Cậu đã không trân trọng còn không cho tôi cưng chiều em ấy à? Hơn nữa nếu so thời gian, tôi so với cậu thích em ấy sớm hơn nhiều, chẳng qua lúc ấy bé thích cậu thôi. Nhưng hiện tại không giống, em ấy yêu tôi." Oscar vẫn rất thản nhiên, không chấp trẻ trâu.

"Anh!"

"Được rồi, chúng ta về thôi, mẹ đang chờ đó." Oscar cũng lười đôi co với gã.

"Được."

"Tôi cảnh cáo anh, chúng ta đã chia tay rồi, nếu anh còn dám tìm tôi hay anh ấy thêm lần nào nữa thì đừng trách tôi không nể mặt." Châu Kha Vũ trước khi đi lạnh lùng cảnh cáo.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ bảo vệ người yêu như thế gã rốt cuộc cũng hiểu được trước đây mình ngu ngốc cỡ nào. Nhìn em ở bên người kia vui vẻ ỷ lại biết bao, gã rốt cuộc cũng chấp nhận bọn họ thật sự đã không còn cách nào cứu vãn.

Hai tuần sau Châu Kha Vũ nghe nói gã đã bay sang Đức, rốt cuộc cũng nghiêm túc làm lại. Mà em và Oscar cũng về lại Mỹ 1 tháng sau đó.

Chuyện này rốt cuộc cũng kết thúc.

-----

Bonus:

"Lúc nãy anh nói so thời gian, anh thích em còn sớm hơn nhiều là thật hay là? Em và anh ta quen nhau từ năm 2. Bọn mình đến cuối năm 3 mới gặp nhau lúc đi ăn với các anh." Lúc đã vào xe Châu Kha Vũ chợt nhớ ra.

"Là thật." Oscar nghiêm túc nói.

"Hửm?"

"Hồi em chưa vào năm nhất, lúc em đến trường tìm AK anh đã chú ý em rồi, về sau lúc em vào trường liền bắt đầu thích em nhưng lúc đó anh đã năm cuối rồi hơn nữa đang mở quán nên không sắp xếp thời gian được chỉ có thể thăm dò tình hình của em qua Mặc Mặc, đến lúc anh giải quyết ổn thỏa mọi thứ thì em và tên kia đã quen nhau rồi." Oscar cũng thành thật nói.

"Em vốn muốn nói đáng lẽ anh nên xuất hiện sớm hơn nhưng chợt nghĩ, nếu anh xuất hiện ngay lúc đó, chưa ăn qua khổ có lẽ em cũng không trân trọng anh như hiện tại, nên mọi thứ đều có lí do, em thật sự rất vui vì anh đã thích em sớm như vậy. Hi vọng anh có thể mãi mãi thích em như thế."

"Được."

*****

Rất nghiêm túc bù cho anh ta đoạn sau nhé 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro