46. Allzky/ Nguyên Châu: Em bé (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cưng (3) của các chị đến rồi đây nhưng không phải 3 tuổi nữa mà là khoảng 2 tuổi nhé.

Còn thông tin chi tiết thì đây 🤡🤡🤡


Phần này không nói về nguyên nhân Vũ biến nhỏ quá nhiều, chỉ thuật lại quá trình trông bé của mấy anh em thôi nhé. Hơi thiên vị Trương Gia Nguyên một xíu nhưng vẫn là Allzky nhé.

Em bé version đỡ ngoan :))))

****

"Vũ bé đâu?"

"Ừ nhỉ."

Chưa kịp để bọn họ nghĩ cái gì trên lầu đã vang xuống tiếng khóc kinh thiên động địa của con nít.

'Bỏ mẹ, dù kí túc hơi phèn nhưng cũng không đến mức có 👻 chứ?"

Bọn họ còn chưa kịp rú lên kinh hãi thì mấy đứa còn tỉnh táo đã phát hiện tiếng khóc này là từ phòng Châu Kha Vũ....

"Ơ khoan, phòng Bảo Bảo!!!" Các anh lúc này còn nghĩ gì sợ hãi nữa lập tức dùng tốc độ ánh sáng phi lên chỗ bé yêu nhưng,

"Ca ca?" Trên giường của cục cưng không ai khác mà chính là em bé Dan mà bọn họ si mê không thôi khi thấy ảnh hồi nhỏ của bé.

"....." Bá Viễn.

"...." Riki.

"...." Santa.

"....." Mika.

"...." AK.

"....." Lâm Mặc.

"....." Trương Gia Nguyên.

"....." Patrick.

Mí người tưởng thế là xong á? Còn lâu :))))

"Oaaaaaaa!!!!!!"

Chưa kịp để bọn họ kịp làm hay nghĩ bất cứ điều gì em bé trên giường đã cong miệng, khóc tiếp, khóc rắc to 🥲🥲🥲

Lúc này bọn họ mới hoàn hồn, Mika phản ứng nhanh tiến lên ôm bé dỗ dành nhưng Châu em bé chỉ ngưng lại một xíu liền khóc to hơn. Anh cũng lúng túng theo đành truyền cho anh Riki bên cạnh nhưng em bé cũng chỉ nín xíu xiu lại khóc tiếp, càng khóc càng dữ đã có xu hướng vung tay vung chân không chịu bế.

Bá Viễn xót em tiến lên nhận lấy bé từ tay Riki nhưng dỗ mãi em cũng không nín.

"Nguyn.. Nguyn...bế, bế..."

Trong lúc các anh sắp xót chớt mà không làm gì được thì đột nhiên bảo bảo nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở sau lưng anh Viễn, miệng nhỏ liền hướng hắn oa oa khóc gọi bằng chất giọng em bé ngọng líu ngọng lô đi kèm tiếng nấc đáng thương không thể tả, tay chân cũng vùng vẫy rướn người đòi hắn bế. Trương Gia Nguyên vốn không biết bế em nên tránh ở phía sau đột ngột bị điểm đến khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng bước lên đón lấy em từ trên vai anh Viễn trong ánh mắt hoài nghi tột độ của anh em.

"Bé ngoan, không khóc nữa nhé." Trương Gia Nguyên tay chân cứng ngắc vô cùng cẩn thận ôm lấy em, nghĩ nghĩ một chút mới không tự nhiên mà khẽ vỗ lưng cục bột trong lòng dịu giọng dỗ dành.

Thế mà Châu bảo bảo từ từ nín khóc trên vai Trương Gia Nguyên thật.

Các anh em: "....."

Chết trong lòng một chút thôi. Một chút thôi. Thật đấy 🥲🥲🥲

-----

Em bé hiện tại chỉ khoảng hơn 2 tuổi, nói chưa sõi, đi cũng chưa vững vàng hơn nữa trọng điểm là em không còn quen thuộc bọn họ nữa 😶😶😶

Tuy không đến mức không nhớ chút gì nhưng trừ Trương Gia Nguyên thì sự quen thuộc của bé với mọi người đều khá mơ hồ. Dù sao hiện tại vẫn chỉ bám một mình Trương Gia Nguyên, ai muốn bế cũng không được, điển hình là lúc mới bế được bé xuống phòng khách, Châu Kha Vũ vừa ngủ dậy lại khóc một lúc lâu, mặt bánh bao đỏ ửng nhìn vừa đáng thương vừa mềm, làm ai cũng muốn sờ thử một chút kết quả em bé chỉ bám chặt cổ Trương Gia Nguyên, chỉ cần ai muốn nhấc bé ra khỏi tay Trương Gia Nguyên là bé mếu ngay được khiến các anh rất là ngứa răng nhưng cũng đâu làm gì được chỉ có thể vây xung quanh mà chơi với em thôi. Được cái là có Trương Gia Nguyên ở đấy nên em bé cũng vẫn để bọn họ chơi cùng.

Nhưng chỉ cần Trương Gia Nguyên đứng lên thì Châu em bé lập tức oa oa khóc. Nó đứng lên đi vệ sinh có một tí mà em bé đã giãy lên hờn rồi, còn không cho ai động vào.

Các anh chết trong lòng chút thôi, không sao 🥲🥲🥲

Mà vì Châu em bé bám chặt lấy Trương Gia Nguyên nên hắn cũng không thể đi nấu cơm được, bữa cơm này chỉ có thể để anh Viễn Mika và AK nấu, còn Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bế em.

Anh Viễn Mika và AK đã phải nghiên cứu thực đơn cho bé 2 tuổi nửa tiếng trời mới nấu được 3 món, thật sự là lao tâm khổ tứ.

Đến giờ ăn lại càng đặc sắc, Châu em bé như bao đứa trẻ nhà khác, không chịu ăn :))))

Các anh làm đủ cho con bò, dỗ dành đủ kiểu, thật sự là khổ không để đâu cho hết vì mấy ông thần con tranh đút bé ăn (vì tưởng dễ) cho Trương Gia Nguyên ăn cơm trước mà cuối cùng bé có ăn được miếng nào. Vẫn là phải chờ Trương Gia Nguyên ăn xong nghiêm chỉnh ôm bé lên đùi đút từng muỗng một mới dỗ được tiểu tổ tông này ăn hết 2/3 chỗ cơm các anh nấu. Ăn rồi dọn dẹp xong, trừ Trương Gia Nguyên miễn cưỡng nhìn còn ổn một xíu thì cả bọn đều bị hành đến thân tàn ma dại rồi.

Mika AK Santa nhìn Châu Bảo Bảo vẫn đu bám trên người Trương Gia Nguyên thì lòng như tro tàn, quyết định mắt không thấy tim không đau tự kỉ nằm sải lai ngoài phòng khách cos mấy cái xác chết.

Chỉ còn anh Viễn, sensei đang dọn và hai đứa Mặc Pai còn hứng trí bừng bừng vẫn kiên trì ngồi ngắm Châu em bé ngồi trong lòng Trương Gia Nguyên gặm thành long anh Viễn cắt cho ở trong bếp.

Nếu không để ý ánh mắt thất thần của 3 ông con ở nhà ngoài và đám tóc tai quần áo lộn xộn của mí người còn lại thì khung cảnh miễn cưỡng cũng coi là hài hòa đi :))

Nhưng chăm em bé nào có dễ như vậy, sau ăn là đến tiết mục nan giải không kém, tắm cho bé :)))))

Ăn đã thế kia tắm nữa thì đừng hỏi. Nhưng Trương Gia Nguyên làm gì biết tắm cho bé, à thực ra trừ anh Viễn với Mika thì ai cũng không làm được. Nhưng bé không chịu để người khác bế thì làm như nào? Chúng tôi cũng khổ tâm bỏ mẹ.

Sau cùng Trương Gia Nguyên phải dành gần nửa tiếng dỗ dành đảm bảo em bé mới chịu để cho anh Viễn ôm đi tắm còn nó thì tranh chấp thủ tắm trước tí còn trông bé cho các anh còn vệ sinh cá nhân.

Trương Gia Nguyên thật sự đã phải tắm và làm hết việc linh tinh với tốc độ bàn thờ để quay lại trước khi Châu bảo bảo khó ở trở lại.

"Bảo Bảo, em vẫn ở đây nhé."

Mà may làm sao nó trở lại trước cửa phòng tắm ngay lúc em bé chuẩn bị khóc tiếp, thành công giải cứu anh Viễn. Thời điểm anh Viễn tắm rửa thay quần áo thơm tho sạch sẽ nhét bé trả vào trong ngực Trương Gia Nguyên thì anh cũng chớt lặng luôn rồi.

****

Các chị tưởng thế là xong? Làm gì có chuyện đó, rắc rối thường đi theo lố hiểu không 🐸🐸🐸

Hôm sau Trương Gia Nguyên phải đi lịch trình riêng, hơn nửa ngày :))))

Trừ anh Viễn và Riki rất ái ngại thì mấy đứa còn lại đúng là hứng trí bừng bừng. Không có người giành bé với bọn họ nữa. Nhưng nghĩ là một chuyện còn thực tế lại là chuyện khác.

"Oaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Ừm, không sai, lại là tiếng khóc khinh thiên động của em bé đấy.

Trương Gia Nguyên ra ngoài từ sớm rồi, bé dậy không thấy nó nên là khóc thôi.

Chả là hôm qua bé bám nó nhưng nó thì không biết chăm em nên mấy người bọn họ trải đệm ngủ chung hết dưới nhà, bé nằm giữa bên cạnh là Trương Gia Nguyên và anh Viễn trong ánh mắt ghen tị và thèm thuồng của mấy ông con còn lại.

Kết quả sáng nay nó phải đi sớm, lừa mãi mới quấn được bé vào áo khoác của nó rồi nhét vào ngực anh Viễn. Nhưng mà đến giờ thì bé vẫn phải dậy thôi, ngơ phải mất gần 10' làm các anh tưởng bở bé đã quen rồi sẽ không khóc, nhưng không, làm gì có chuyện đấy 😃😃😃

Bé không chỉ khóc mà còn khóc rất to 🥲🥲🥲

Nhưng mà làm gì được? Anh Viễn chỉ đành đem áo khoác của nó bao trọn bé để bé có thể ngửi được mùi hương quen thuộc, bé khóc một lúc mà vẫn không tìm được người bé muốn thì cũng thôi, gác cằm trên vai anh sụt sịt.

Các anh cuối cùng cũng thở phào.

Nhưng Châu Bảo Bảo đang ngái ngủ cũng không dễ chiều, vẫn không cho người khác bế, anh Viễn đành bế dong thêm nửa tiếng nữa mới có thể ăn sáng, may là bữa sáng Trương Gia Nguyên đã làm sẵn và dọn dẹp qua không thì mệt đấy.

Mika cho bé ăn sáng xong rốt cuộc mọi người cũng được chân chính chơi với bé, trên mặt cả đám thiếu điều viết lên mấy chữ sung sướng.

"Cục cưng, gọi anh nào." Châu em bé được đặt ở trung tâm sopha, xung quanh là các anh người đứng người ngồi. Không biết là ai lên tiếng mọi người liền mắt sáng như sao nhìn chằm chằm em.

"Ca_ca ca ~" Châu bảo bảo đã tỉnh ngủ cũng ăn no tốt tính thấy rõ chớp mắt hai lần liền ngoan ngoãn gọi.

"Ỏ~~~~" Đám anh trai (à thực ra là còn một ông bạn và một thằng em nữa) không tiền đồ bị chạm đến điểm manh, ôm ngực đổ rạp hết ra, nhìn hài vô cùng.

Chơi được một lúc Châu Bảo Bảo lại chán rồi hết đòi xem ti vi lại đòi ăn, ăn xong thì ừm, đến giờ đòi Trương Gia Nguyên 😶😶😶

"Nguyn Nguyn..."

Các anh chết tâm lần thứ mấy cũng hết nhớ nổi rồi.

Trước khi Châu Kha Vũ mở ra vòng ăn vạ tiếp theo Lâm Mặc đã cam chịu lấy điện thoại gọi video cho Trương Gia Nguyên.

"Bảo Bảo, sao thế?"

Thế xong rồi mấy ông anh ông em ở nhà chỉ có thể trơ mắt nhìn em bé ôm điện thoại bi ba bi bô nói chuyện với Trương Gia Nguyên một lúc lâu, nuốt nước mắt vào trong ngồi đoán bé nói cái gì

Không hề đau lòng, thật đấy 😶😶😶

-----

3 giờ rưỡi chiều.

"Nguynnnnnnnn~~"

Không cần thắc mắc, đây tuyệt đối là tiếng của Châu Bảo Bảo.

Vừa ăn bữa phụ xong, đang ôm con ngỗng bông hồi Chuang (chắc là Lâm Mặc cho) ngoan ngoãn ngồi dưới thảm xem hoạt hình nhưng chỉ vừa nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên về đến cửa đã lập tức bỏ lại Lâm Mặc, AK đang trông em lon ton chạy ra.

"....." Nhìn con ngỗng bông vừa được bé ôm trong ngực đến là ngoan hiện tại vì vướng liền bị bé nắm cổ kéo lê ra ngoài, Lâm Mặc cảm thấy chắc không có gì có thể tổn thương cậu hơn được nữa đâu.

"Nguyn Nguyn, bế bế!!!" Vừa thấy Trương Gia Nguyên vào đến nơi Châu Bảo Bảo liền chờ không được dang tay giậm chân đòi bế.

"....." AK

"....." Lâm Mặc. Cho cậu rút lại câu vừa rồi. Tổn thương x10 đây nè.

****

Quay trở lại hiện tại.

Châu bảo bối còn đúng một nắm bé tí một thân quần áo bông mềm ngồi ở một bên, tay trái cầm bánh chị staff cho, tay phải cầm sữa xem điện thoại đến rớt.... nước miếng.....

Này này, đừng có cười, lực tập trung của trẻ con rất thấp, xem đến thất thần là rất bình thường được không?

Chị staff được Ỉn nhờ trông bé bị manh đến thiếu chút nữa chảy máu mũi, cố gắng kiềm chế lắm mới bình tĩnh rút khăn giấy lau nước miếng cho em bé được. Các anh trai làm việc gần đó cũng thiếu nghị lực không kém, người thì ở đó nhưng mắt hay tâm đều ở hết bên này rồi, cột sống sắp lệch đến nơi khiến các staff vô cùng đau đầu.

Tính đến hiện tại Châu Kha Vũ đã ở hình dạng em bé 4 ngày rồi, các anh trai sau một hồi kinh hãi thì ngược lại vui muốn khùng luôn. Cầu được ước thấy nè. Nên dù ngoài Bá Viễn và Mika, mấy người còn lại đều không có kinh nghiệm chăm trẻ con nhưng mấy thanh niên vẫn high đến bay màu.

Sau khi định hình được vấn đề Châu Kha Vũ sẽ là em bé trong ít nhất vài ngày tới việc đầu tiên các thanh niên làm là....điên cuồng thanh toán giỏ hàng.

Tất cả, không chừa một ai 🤡🤡🤡

Bá Viễn ngay lập tức chốt đơn chiếc địu em bé mình tâm niệm trước đó, đặt ship hoả tốc, 2 tiếng sau đã có hàng, Châu em bé đang vui vẻ cười với Trương Gia Nguyên Lâm Mặc liền được đem đi thử hiệu quả sử dụng. Nhưng trên thực tế chiếc địu này chả có tác dụng gì cả vì ai cũng tranh bế em rồi, cần nó làm gì? Chiếc địu đáng thương được sử dụng đúng một lần liền bị vứt xó, anh Viễn chỉ có thể ngậm ngùi đóng gói lại chuẩn bị gửi về cho chị họ mới sinh em bé ở nhà.

Sau khi lí trí trở lại anh mới đặt lại mấy món đồ có tác dụng thực tế một chút.

Santa không nghĩ nhiều đặt rất nhiều đồ chơi trẻ con nhưng tạm thời chưa tới nên có thể bỏ qua.

Mika vì có một đoạn thời gian chăm cháu nên vẫn là có kinh nghiệm hơn, đặt rất nhiều đồ thiết yếu như bộ bát ăn trẻ em và mấy thứ kháng khuẩn diệt khuẩn đồ dùng trẻ em...v.v...

Mấy thanh niên còn lại thì chỉ toàn đặt quần áo trẻ em, ngoại trừ đẹp thì không có tác dụng gì.

Nhưng không biết là ấp ủ đã lâu hay gì bọn họ tìm đồ và chốt đơn cực kì nhanh, giá quần áo trẻ em vô cùng cao bọn họ cũng không thèm nhìn lấy một cái, chốt một lần liền mấy bộ. Định mở show diễn thời trang hay gì? Còn chưa biết em bé sẽ ở trạng thái này bao lâu đâu.

Nhưng sự thật chứng minh bọn họ thật sự tổ chức được một show thời trang cho bé đó 🤡🤡🤡

Sau mấy ngày mà máy thanh niên nào thanh niên đấy cũng full ảnh bé. Đúng là chỉ hận không thể chụp mấy ngàn tấm để dành ngắm dần đây mà.

****

Châu em bé sau 3 ngày đầu thì cũng không còn lạ người nữa, dù vẫn bám Trương Gia Nguyên nhất nhưng hiện tại người khác bế hay trông cũng đã được rồi. Thả bé ở đó với một người là có thể tự chơi rồi nhưng đó đương nhiên là chuyện không thể, các ông thần kia có mà chịu ấy.

Hiện tại ngoại trừ vì thân hình quá nhỏ cần người chú ý thì cũng không khác mấy chỉ cần đảm bảo luôn có người trông là được, chỉ có một điều có lẽ vì hai má thịt quá nặng cộng với miệng nhỏ nên em rất hay bị chảy nước miếng.... khiến các anh vừa thấy cưng vừa buồn cười, thường thường sẽ vừa ôm em vừa phải đỡ má giùm em, hộp khăn giấy thì luôn ở bên cạnh.

Nhưng mà đương nhiên chẳng thanh niên nào ý kiến cả, chưa tranh nhau là may. Giờ Châu Kha Vũ có chút éc à (dù lúc 20 tủi mặt cũng chả lớn là mấy) một tay các anh là vừa vặn đỡ được mặt em rồi, hai má em siêu mềm, mà Châu Kha Vũ cũng ngoan sẽ mặc kệ họ làm gì thì làm nên ai cũng muốn tranh trông em hết.

*****

Khung cảnh thường ngày sau khi Châu Kha Vũ biến nhỏ.

Một đám thanh niên cao ráo ăn mặc thời trang lại còn đi cùng nhau thành một đoàn, không muốn nổi bật cũng khó huống chi trên tay thanh niên cao nhất còn bồng một em bé cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà bé xinh đẹp này đã kê má ngủ trên vai thanh niên từ lâu rồi.

Ngoài Châu Kha Vũ thì vào nhất đương nhiên là Trương Gia Nguyên.

Còn vì sao là Trương Gia Nguyên bế em á?

Vì nó khoẻ chứ sao? 🙄🙄🙄

Ai cũng bế được em hết á nhưng bé ngủ rồi không thể truyền tay được nên chỉ có nó mới có thể ổn định vững vàng bế em lâu thế thôi. Các anh trai cũng ghen đến ngứa cả răng nhưng ai bảo bé bám nó chứ? Đáng lẽ lúc nãy thấy em buồn ngủ các anh nên tách chúng nó ra.

*****

Bình thường ktx của Ỉn có lúc nào không ồn nhưng cái tiếng ồn này cũng đồng bộ quá rồi.

"Ai?! Là ai cho ẻm mặc cái này!!!!"

Châu Kha Vũ không biết bị ai tròng vào người bộ đồ mèo trắng nhỏ, trên đầu tóc mềm còn cài hai cái tai nhỏ màu hồng, trên chân tay đều có bao tay và tất hình măng cụt mèo, cộng với cái khuôn mặt kia tuyệt đối là đáng yêu level max.

Các anh trai mồm thì gào lên lấy lệ thật ra là khoái muốn chít rồi, điên cuồng lôi điện thoại ra chụp chụp chụp.

Thật cảm tạ đứa nào dám làm chứ bọn họ chỉ dám nghĩ thôi.

Đã có một cái tiền lệ+ Châu em bé thật sự quá ngoan nên từ đó về sau, đây là khung cảnh thường xuyên xuất hiện tại ktx.

Ai biết bao giờ bé biến lại chứ, không tranh thủ là đồ ngu.

-----

Lại một hôm nào đấy, Lâm Mặc rất không cần mặt mũi đem mũ con ếch đội lên lừa được Châu em bé cũng đội một chiếc tương tự còn đi cho em đôi dép chíp chíp mỗi lần đi là phát ra âm thanh rất là vui. Một đám to đầu chơi đến là vui vẻ, chắc giờ cũng quên luôn bản thân là idol rồi đi 🤡🤡🤡

******

"Anh ơi, bế bế." Châu Kha Vũ khi đã hết lạ người còn chủ động đòi bế.

Aaaaaaaaaaaaaaa! Manh chớt bọn họ rồi. Sao em bé có thể đáng yêu như vậy chứ?!!!!!!!

Đám anh trai ấm ức vì mấy hôm đầu không thể bế em hiện tại đều vui sướng đến nở hoa rồi, mặt mày đứa nào đứa nấy sáng bừng như đèn pha ô tô niềm nở ôm bế bé tới lui, gần như là không để chân bé chạm đất.

Nhưng mà hình như có đứa nào đấy hết vui rồi. Còn là ai thì tôi không biết 🤭🤭🤭

***

"Em bé muốn gì nà?"

"@##__+?"

"Cái này sao?"

Em bé lắc đầu đẩy ra, tay chân đã có xu hướng muốn vung lên ăn vạ.

Chả là em bé bây giò nói chưa có sõi, đoán từ đoán ý đã trở thành việc thường ngày của các anh trai. Nhất mấy ông thần ngoại quốc thì đúng là ối giời ơi, thường là nửa ngày sau khi đã gom hết mọi thứ có thể đến trước mặt em hoặc là phải gọi sự trợ giúp từ người thân mới biết bé muốn cái gì :))))

Tỉ như hiện tại, Châu bảo bảo đã ê a nửa ngày rồi mà mấy ông thần con này vẫn chưa kiểu sau cùng vẫn là,

"Nguyn!!!!!"

Xong, giờ ăn vạ, giờ thất sủng đến rồi 🐸🐸🐸

"Em đây, bé sao thế?" Trương Gia Nguyên không biết vừa ở xó nào lập tức được triệu hồi đến. Hai đứa bế bồng nhau đi.

Các anh_ à mà thôi, chết cmn lặng rồi chứ chết tâm gì nữa.

****

----

"Cục cưng, hôn cái nào ~" Patrick lần đầu tiên cảm thấy làm em út thật có lợi, không bị đúm liền gian manh dụ dỗ em bé hôn má. Mà bé cũng hôn thật 😶😶😶

"Doãn Hạo Vũ -₫)#;#)#!!!" Đương nhiên sau đó sẽ được nghe tập thể anh em đồng thanh văn minh.

Sau đó,

"Cục cưng hôn anh nữa!"

"Anh cũng muốn!!"

......

Sau cùng bé vẫn là phái lần lượt hun mỗi người một cái mới dẹp yên đám loi nhoi này được. Em bé cũng khổ tâm muốn chớt hạo ma 🙄🙄🙄

*****

Nhưng mà, đến ngày thứ 6

"Huhu, em mún anh Patrick, huhu Leo....."

-------

To be continue.

Chắc còn phần nữa đấy các chị, hơn 3000 từ rồi tách chương thôi 👀👀👀👀

xanhduong43. 👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro