47. Nguyên Châu: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Châu bằng tuổi, OOC cực mạnh, Trương stundere x Châu đanh đá trả treo số 2 không ai số 1 🤡🤡🤡, trúc mã, tình yêu chích bông.

Note: đồng niên nên xưng mày - tao ver cục súc, vườn trường, hề, HE.

****

"Ông trời ơi làm ơn đem thứ của nợ này khỏi con đi mà!" Càng nhìn con cún sữa bên cạnh Trương Gia Nguyên càng tức, đột nhiên hắn hít sâu một hơi ngửa mặt lên trời gầm lên.

"Đm! Mày điên hả? Còn cần mặt mũi nữa không? Tao chỉ là thất tình cần người an ủi tí thôi mà mày làm gì như gặp quỷ thế hả?"  'Cún sữa' Châu Kha Vũ bị hành động thần kinh bất chợt của bạn thân dọa sợ vội vàng kéo nó ghì chặt vào người mình nhỏ giọng chửi.

"Mẹ nó! Tao đúng là mắc nợ mày mà! Lúc tao khuyên thì có bao giờ nghe đâu xong thất tình thì lôi tao ra ăn vạ! Mày thật sự là nghiệp chướng đời tao mà!!!" Trương Gia Nguyên bị tức đến đau cả ngực gạt phắt tay nhỏ mềm mại của người kia ra tỏ vẻ cực kì ghét bỏ.

"Chẳng biết đứa nào là nghiệp chướng của đứa nào đâu ạ. Hồi nhỏ tranh nôi tranh sữa của tao thì được giờ lớn rồi lại chê tao phiền hử? Mẹ nó, tao đá nó vì nó thích mày đấy chó con ạ!" Châu Kha Vũ cũng chẳng vừa vặc lại hắn bằng bài ca quen thuộc. Đây tuyệt đối là biểu hiện của người được chiều quen, còn ai chiều và làm sao mà chiều ra được tiểu tổ tông này thì phải hỏi người bên cạnh.

"Cái đéo gì?!!! Mắt mày thật sự mù cmn rồi. Bên cạnh có người tốt thế này thì méo care toàn để ý mấy thằng vớ va vớ vẩn ở đâu ý giờ còn thêm thứ của nợ kia nữa." Trương Gia Nguyên nghe đến đây thật sự là tức đến bật cười, khuôn mặt băng sơn ngàn năm hiếm khi lộ rõ biểu cảm đến thế.

"Xùy xùy, quên đi. Dù sao cùng là mày gián tiếp khiến tao thất tình cho nên bồi thường đê." Châu Kha Vũ thế nhưng lại có vẻ không đau lòng mấy, còn ngả ngớn quay sang khều khều cằm người vẫn đang nhăn mặt bên bên cạnh, bộ dáng cà lơ phất phơ như lưu manh. Đáng yêu ghê.

"Cái vẹo gì tốt tao cũng cho mày hết rồi giờ còn mỗi cái thân tao đây này, lấy không?" Trương Gia Nguyên cho em một khuôn mặt kì thị, tỏ vẻ đã quá quen với hành động trêu chọc có phần thân mật này của em liếc người ta một cái cho có lệ. Một bộ dáng cực kỳ ngạo kiều.

"Tao lấy thật đấy nhé, vã lắm rồi." Nghe thế Châu Kha Vũ bật cười, nắm cằm hắn không để hắn quay đi bản thân thì ghé sát lại, đến tận lúc hai chóp mũi gần chạm nhau mới dừng lại, nửa đùa nửa thật nói.

"Lấy được thì lấy đi, dù sao tao cũng cảm thấy đời này không thoát khỏi mày được rồi." Trương Gia Nguyên ấy thế cũng không hề tránh đi, đôi mắt nhạt màu xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, trong giọng bất đắc dĩ lại mang theo mấy phần cưng chiều.

"Thật luôn?" Rõ ràng trái tim trong lồng ngực đã sớm bị ánh mắt hắn chọc cho đập điên cuồng nhưng ngoài mặt Châu Kha Vũ vẫn tỏ ra ngả ngớn tiếp tục trêu.

"Tao đùa mày làm méo gì? Có lấy không? Không lấy tao đi về à." Châu Kha Vũ có thể làm như không có gì cùng Trương Gia Nguyên đối mắt nhưng hắn thì không làm được, ánh mắt không tự chủ được đảo qua mũi môi mềm mại của người kia mấy vòng, đến lúc vành tai lặng lẽ đỏ lên mới mất tự nhiên né tránh.

"Thật thì hôn cái đi rồi tao cho về." Hôm nay tình địch ở trước mặt bày tỏ khiến Châu Kha Vũ vừa buồn cười vừa bực mình, quyết định chơi lớn một một lần, được ăn cả ngã về không. Cua không đổ thì lão tử trói khiêng về, lo quái gì, còn cái danh trúc mã ở đó đời này mày đừng hòng thoát khỏi tao.

"Ngay bây giờ và ngay ở đây?" Trương Gia Nguyên đột nhiên hơi nghiêm mặt lại.

"Ừ! Mày bảo không lừa còn gì? Hôn nhanh rồi tao thả về." Kì thật Châu Kha Vũ cũng rất hồi hộp nhưng được cái giả vờ giỏi, vẫn giữ vững được bộ dáng lưu manh khều cằm hắn nhếch mày khiêu khích. Mỡ dâng đến miệng còn không ăn thì cũng quá ngu rồi. Không hôn thì lão tử cưỡng hôn!

"Méo hiểu nổi mà." Trương Gia Nguyên trầm ngâm nhìn em 2 giây tỏ vẻ ghét bỏ nhưng cũng cúi xuống hôn cái chóc lên môi người ta.

"Thế tao về nhé?" Thấy Châu Kha Vũ bị hôn lại chỉ nhìn chằm chằm mình nhưng không nói gì bao nhiêu dũng khí trước đó của Trương Gia Nguyên đều bay sạch, có chút muốn trốn.

"Từ từ. Thế là tao vừa nhặt được người yêu đấy à?" Thật ra Châu Kha Vũ là vẫn còn hơi choáng váng vì nụ hôn nên mới phản ứng chậm mất một nhịp nhưng rất nhanh đã hoàn hồn giữ được người lại trước khi cậu chàng kịp trốn mất. Hôn người ta xong lại muốn chạy là thế nào hử? Đừng để ông đây mừng hụt chứ?

"Chứ còn sao? Cướp nụ hôn đầu của tao mà dám lật lọng thì đừng nhìn mặt tao nữa." Vành tai Trương Gia Nguyên nóng muốn xuất huyết ho khan một tiếng giả bộ hung dữ.

"Vl, thật luôn...Á à, nói thật đi mày bẫy tao đúng không? Bảo hôn là hôn luôn, đéo bài xích tí nào luôn! Mày thích tao chứ gì?" Nhìn vành tai và cổ cậu chàng ngày càng đỏ Châu Kha Vũ được dịp trêu đùa. Sớm biết dễ như vậy cứ trực tiếp cưỡng hôn là được rồi, hại ông đây khổ sở bày mưu tính kế. Nhưng mà nào biết lại chọc trúng cái gai đã ghim trong lòng chàng bấy lâu.

"Giờ mới biết à? Thề là tao chưa thấy đứa nào mù có chọn lọc như mày luôn. Không thích mày thì việc quái gì phải tự ngược dính lấy thứ của nợ như mày? Không thích mày thì việc quái gì tao phải lo cho mày từ miếng ăn đến giấc ngủ như thế? Mày có thấy đứa nào không thích mày mà chiều mày như tao chưa?" Trương Gia Nguyên dù vẫn hơi ngại nhưng cũng không vừa vặc lại.

"Chắc kiếp trước tao tạo nghiệp dữ lắm nên kiếp này mới vớ phải mày ấy." Cuối cùng còn bổ sung một câu muôn thuở.

"Chửi xong chưa?" Châu Kha Vũ bên cạnh bị mắng nhưng chỉ thấy vừa thương vừa buồn cười. Ấy chà, xù lông rồi.

"Đương nhiên là đéo nhưng xét thấy hiện giờ mày là người yêu tao nên đến đây thôi. Rồi sao? Đừng nói hối hận rồi nhé?" Trương Gia Nguyên liếc xéo. Nom đáng yêu ghê hồn dù mặt chàng ta vẫn đơ ra đó.

"Hối hận á? Đéo nhé! Sớm biết mày cong veo còn thích tao nữa thì việc gì tao phải bày đủ trò cho khổ thế này? Ui tiếc thế, kể mà hôm sinh nhật năm kia tao có thêm tí ti dũng khí nữa để cưỡng hôn mày thì có phải bây giờ sắp kỉ niệm 2 năm yêu nhau rồi không? À mà, chắc lúc đó mày cũng thích tao rồi mà nhỉ?" Châu Kha Vũ trợn mắt túm chặt lấy Trương Gia Nguyên sau đó lại suýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối lắm.

"Đm, sao mày không hôn?! Mày không hôn thì cũng để tao hôn chứ?! Lúc đó tao thích mày chết đi được kể mà lúc ấy mày rời đi chậm vài giây thôi là tao hôn rồi đấy!" Hắn cũng tỏ vẻ tiếc hận lắm nhưng thật ra thì chẳng ăn nhập gì với cái mặt của hắn cả.

Nói xong hai đứa ngẩn người nhìn nhau một lúc sau đó thì cùng cười như điên. Đúng là chuyện cười mà. Rõ ràng là thích nhau lâu thế, thích nhau nhiều đến mức hận không thể đem người kia giấu vào trong ngực để chỉ mình mới thấy được nhưng năm lần bảy lượt vẫn không dám phá vỡ cái mác bạn thân để tiến thêm một bước nữa để rồi cuối cùng hiểu rõ lòng nhau qua cái hoàn cảnh oái oăm thế này đây.

"Thế rồi mấy đứa mày quen là sao hả? Cả đứa hôm nay nữa?" Cười chán Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra một vấn đề cực kì quan trọng.

"Quen đéo gì, ông đây thích mày từ cái thuở mẫu giáo vắt mũi chưa sạch đến tận bây giờ đã dứt được ra đâu, còn thích được đứa đéo nào nữa mà yêu với chả đương, giả bộ lòe mày tí xem mày có ghen không thôi. Nhưng mà đứa hôm nay nó thích mày thật đấy." Châu Kha Vũ bĩu môi ghét bỏ. Vẫn ghim đấy.

"Ơ đùa, tao ghen ra mặt thế rồi, thiếu điều ăn thịt mày với người ta thôi sao mày đéo nhận ra, còn được nước làm tới nữa?" Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên trợn mắt.

"Mày ghen lúc nào đấy? Mày có cần xem album trong điện thoại tao không? Nghìn tấm một biểu cảm luôn. Lúc đấy tao mong chờ chết đi được chỉ cần mày phản đối ra mặt một cái thôi tao lập tức ngả bài nhưng mà đéo. Đáp lại tao là khuôn mặt này này." Châu Kha Vũ liếc xéo hắn bĩu môi mở điện thoại chọt chọt vào 1 trong n bức ảnh hắn trong máy mình cho hắn xem.

"Thật luôn? Tao nhớ là lúc đấy tao khó chịu lắm cơ mà?" Đáng tiếc điều hắn chú ý chỉ có biểu cảm lạnh nhạt của mình trong điện thoại mà không hề để ý trong máy Châu Kha Vũ có đến mấy trăm cái (hoặc hơn) ảnh chụp của hắn.

"Xin người, đấy là người nghĩ thế chứ thực tế người đến nửa cái nhíu mày cũng méo có nữa cơ." Châu Kha Vũ nhìn cái mặt ngơ ngơ của hắn là biết hắn không nhìn thấy thứ em thật sự muốn cho hắn xem rồi, nhưng người yêu mình ngố từ bé đến giờ rồi biết làm sao bây giờ? Hắn mà không ngố thì làm gì có chuyện bây giờ mới về được với nhau? Thôi bù trừ vậy, nhà một đứa lanh là đủ rồi.

"Ok, vậy tao xin lỗi. Giờ người yêu có muốn trốn đi hẹn hò với tao không?" Cũng may là EQ của cậu chàng quay lại đúng lúc.

"Đi!"

Rồi hai đứa dắt nhau đi, bóng hai đứa xa dần, trên đường chỉ còn loáng thoáng tiếng cãi nhau quen thuộc nhưng lần này rõ ràng nó đã ngọt ngào hơn rất nhiều.

****

xanhduong43. 😌😌😌👌👌👌

Ý tưởng xuất phát từ

🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro