48. 891011. Any

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ship ngang ngược nhưng mà nó zui 😌😌😌

Những lần chọc cún _ à nhầm, những lần nhà 891011 mất nóc :))))))) xanhduong43

******

Viết từ hồi vlog sinh nhật nhưng quên nên đẩy sang đây vậy 🥲🥲🥲

-----

1110

"Giữa chúng ta có bí mật nhỏ nào không anh?"

"Chúng ta không thân em ơi." Anh Lưu - tự tìm đường chết- Chương.

"...." Ồ, hiểu rồi.

----
810

"Ấn tượng của em về anh là gì nào?"

"Không có ấn tượng gì."

-----

910

"Đối với em anh là gì?"

"Người lạ."

*****

Sau chiếc vlog phỏng vấn đầy sóng gió ấy chuyện gì đến thì cũng phải đến :))))))

Cái gì gọi là tự tạo nghiệp không thể sống?

"Bé ơi anh sai rồi!"

"AK Lưu Chương làm sao mà sai được chứ? Chúng ta không thân mà anh."

---

"Bé ơi em sai rồi, ấn tượng, có ấn tượng mà."

"Trương Gia Nguyên tránh ra."

----

"Đến giờ đi ngủ rồi bé còn ôm gối đi đâu vậy?"

"Em quan tâm người lạ đi đâu làm gì? Phòng anh không khoá được cửa quá không an toàn rồi."

"...."

------

"Anh Viễn ơi, bé đâu?"

"Bé với Mặc Mặc bay đi Hải Nam từ sớm rồi."

"Dạ?!!!!?????"

-----

"Mika, sao anh chiều Dan dữ vậy?"

"Nhà có mỗi đứa trẻ con không chiều ẻm thì chiều ai?"

"...." Em ở đây này anh. Patrick và Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa vẫy tay thể hiện sự tồn tại. Bọn em mới là út nè anh.

"Hai đứa bây cướp bảo bối của anh rồi không có tư cách bán thảm ở đây ok?"

"À, nhưng mà nếu hai bây trả cực cưng cho anh thì hai mày sẽ mãi mãi là bé yêu của anh." :))))

"Thôi, anh cứ ghét bọn em đi." Trương Gia Nguyên, Patrick.

*****

1110

"Em viết thật đấy à huynh đệ?"

Ai huynh đệ với anh cơ? Cho nói lại đấy 🙄🙄🙄

Gọi được cái quen mồm à? Người ta đẩy xuống làm huynh đệ thật thì lại xoắn quẩy lên đấy 🙂🙂🙂

"Bảo Bảo!!!"

"Ai là Bảo Bảo của anh? Không phải huynh đệ à? Thấy anh gọi vui lắm mà?"

"...." AK Lưu Chương.

*****

Thứ tự đắc sủng của 8911 trong lòng Châu Kha Vũ

Cái này còn tùy tâm trạng và hoàn cảnh nhưng dù sao cũng không phải Ak Lưu Chương. Ai bảo anh ta lớn nhất hơn nữa cũng không nhường Châu Kha Vũ như hai đứa kia.

Cùng một tình huống, trong khi Trương Gia Nguyên và Patrick không cần suy nghĩ đã nhường em bênh em vô điều kiện thì AK sẽ làm rõ đúng sai với em, thậm chí sẽ xảy ra cãi vã, dù nó không sai nhưng Châu Kha Vũ cũng mới có bao lớn hơn nữa lại không chỉ có một lựa chọn rõ ràng Châu Kha Vũ sẽ ưu ái người chiều mình hơn rồi.

"AK, Châu Kha Vũ là người yêu anh không phải bạn bè bình thường hay là đối tác của anh, ăn vạ với anh cũng không phải vì thực sự tức giận hay không muốn nhận sai chỉ là muốn anh bênh bé thôi, anh nhìn xem bọn em bênh bé nhưng bé có quá phận bao giờ đâu? Anh thì hay rồi, lần nào cũng muốn trắng đen rõ ràng, bé không thân cận anh cũng phải, cũng không trách ai được." Lâm Mặc ngán ngẩm nhìn ông anh vịt vàng nhà mình. Bình thường IQ EQ gì cũng cao ngút trời mà đến lượt bồ ổng thì lạ lắm.

"....."

"Anh lúc nào cũng than Châu Kha Vũ thiên vị hai đứa nhóc nhưng anh còn không nhìn lại xem. Còn không phải tại anh à?" Lâm Mặc càng nhìn AK càng thấy ngứa tay, rất muốn đập cho ông anh một cái.

"Sao lại tại anh?"

"Anh quá ỷ lại vào hai đứa nó chứ sao! Anh toàn ỷ có hai đứa nó trông bé chiều bé, anh có ở bên bé bao nhiêu đâu, ăn Trương Gia Nguyên nấu, ngủ Patrick trông, ra ngoài cũng là hai đứa nó một trước một sau canh chừng, thế anh ở đâu hả? Ngoài giúp bé học với làm nhạc, anh làm được gì cho bé nào?"

"....."

"Châu Kha Vũ có hai đứa nó rồi nhưng mà anh không phải bạn trai bé à? Bé không cần anh à? Anh còn chưa dỗ bé đàng hoàng lần nào, toàn để hai đứa kia nó dỗ giùm không thì bé sẽ thương anh bận rồi tự hết dỗi trước. Anh có ý thức của bạn trai lớn tí đi được không?"

"....Anh biết rồi."

-----

"Để anh làm cho."

"Không cần, hôm nay có phải lượt của anh đâu." Châu Kha Vũ vẫn còn đang giận dỗi vì anh mắng em đấy.

"Không phải lượt của anh nhưng anh muốn làm cho bạn trai nhỏ của anh được không?" AK dịu dàng dỗ dành.

"Không cần." Châu Kha Vũ giận lấy tránh tay anh.

"Bảo Bảo."

"Đừng gọi em."

"Bảo Bảo, đưa anh, dọn xong chúng ta nói chuyện được không?"

Châu Kha Vũ vẫn đang tủi thân không muốn đưa nhưng người nọ đã nửa cứng rắn nửa dịu dàng lấy được đồ trong tay em đi còn cẩn thận đưa tay em vào vòi rửa xả sạch xà phòng.

"Anh xin lỗi vì vừa nãy đã to tiếng với bé." Vừa cẩn thận rửa tay cho em AK rốt cuộc cũng nói ra được lời xin lỗi.

"...." Châu Kha Vũ vẫn mím chặt môi không nói tiếng nào. Cực kỳ tủi thân.

"Anh không phải lần đầu tiên yêu đương nên anh không thể lấy lí do này ra bao biện được nhưng mà hai lần trước đều là anh bị đá bé cũng nghe rồi, anh cũng không phải cong bẩm sinh nên lần đầu yêu con trai nói thật anh không quá biết cách ở chung với bé như thế nào cả."

"...." Châu Kha Vũ lúc này mới xị mặt nhìn anh.

"Có rất nhiều lúc anh cũng không biết nên phản ứng như nào bé mới vui vẻ nên về sau nếu anh làm chưa tốt ở đâu bé có thể nói cho anh biết được không?"

"Còn chuyện buổi tối, là anh không suy nghĩ đến cảm nhận của bé. Không phải thật sự muốn bé làm hay là muốn mắng bé, chỉ là còn có người khác, anh chỉ muốn bớt rắc rối sau đó sẽ giúp bé làm luôn không nghĩ đến lại thành như vậy."

Châu Kha Vũ vẫn chưa nói gì nhưng nét mặt đã giãn ra rất nhiều yên lặng nghe anh nói vì em biết anh vẫn còn điều muốn nói.

"Trong 4 người chúng ta anh là lớn nhất, dù 3-4 tuổi cũng không tính là lớn nhưng chỉ có mình anh sinh trước năm 2000, nói thật là có đôi lúc anh thấy hơi lạc quẻ. Không phải không ở chung được chỉ là trong một vài trường hợp cách phản ứng của anh với 3 người hoàn toàn khác, anh sẽ để ý. Anh sợ bé không cần anh nữa nhưng anh lại không biết làm thế nào. Tình cảm vốn đã khó nói chúng ta còn có đến 4 người, rất nhiều trường hợp anh cũng là lần đầu tiên gặp phải, anh không không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện tương tự lần nữa nhưng anh hy vọng nếu lần tới xảy ra bất cứ vấn đề gì chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết, hoặc là bé nói cảm nhận của bé với anh cũng được để anh sửa, được không? Đừng không cần anh."

"....Haizz~ Em không cố ý tức giận, chỉ là lúc đó có rất nhiều người anh lại không bênh em còn có ý răn dạy, em biết như thế là không đúng nhưng em rất tủi thân." Châu Kha Vũ vốn cũng không phải rất rất tức giận chỉ là muốn được dỗ ngọt thôi nên AK chân thành xin lỗi em cũng rất nhanh dịu lại, nghe anh nói câu cuối đáng thương như thế liền triệt để mềm lòng ôm cổ anh nhỏ giọng nói ra sự ấm ức của mình.

"Anh xin lỗi. Từ giờ sẽ không thế nữa."

"Bình thường anh rất bận, em không dám làm phiền anh nên thời gian nói chuyện của chúng ta rất ít, không đạt được sự ăn ý như em với Nguyên Nhi và Pai Pai cũng là bình thường."

"Bé có thể vào phòng anh và phòng làm việc bất cứ lúc nào bé muốn, anh sẽ luôn có thời gian cho bé, được không?"

"Ừm."

"Ngoan, bé ngồi đây chờ xíu nhé, anh dọn xong rồi giúp bé học bài."

"Được."

"Ngoan lắm."  AK cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng hôn má em một cái mới quay lại dọn dẹp.

Ở một góc nào đấy Lâm Mặc và hai thằng nhóc 03 đang chồng chéo lên nhau nhìn hai người trong bếp.

"Tại sao bọn em phải tránh đi cho ổng làm hoà với bé vậy? Nghiệp tự gây ra thì tự gánh đi chứ." Trương Gia Nguyên nhìn AK ôm ôm rồi hôn bé trong khi mình phải trốn ở đây có hơi ngứa răng.

"Đúng." Patrick cũng đồng tình.

"Chứ hai mày muốn bé buồn đến bao giờ hả?" Lâm Mặc một câu đánh đúng trọng điểm. Làm như chúng mày thật sự muốn ngăn ấy. Tao đâu có giữ.

"...."

"...."

"Hừ, nhường ổng hôm nay." Trương Gia Nguyên thấy thế cũng thôi.

"Pai Pai, bọn mình đi chơi game đi, ổng mà làm bé buồn một lần nữa em làm vịt bảy món liền chứ không có nhường nhịn gì nữa đâu đấy."

"Đã nói đến mức đó rồi ổng còn dám làm bé buồn lần nữa thì chính tay anh mày sẽ bẻ cổ ổng chứ không cần mày." Lâm Mặc cũng chả rảnh đến mức ấy.

"Thôi, đi đi đi. Đau cả đầu."

******

Lí do muôn thuở vì sao khi khác team không ai dám cho Trương Gia Nguyên lên chơi với Châu Kha Vũ: nó không có nỡ chứ sao 🙄🙄🙄

Trương Gia Nguyên bình thường hùng hùng hổ hổ, với ai cũng không nhẹ nhàng gì nhưng cứ đến gần bồ nó là nó tự hãm mình lại ngay, tuyệt đối không để bồ bị mình làm đau. Kể cả đi lại, thì đi bên cạnh Châu Kha Vũ với đi một mình và đi cùng người khác cũng có cách biệt rất lớn. Trương Gia Nguyên đi một mình có thể hùng hổ như đi đánh lộn hoặc là tay chân vung tứ phía nhưng từ trước đến nay chỉ cần đi cùng Châu Kha Vũ nó liên đi vô cùng nghiêm chỉnh quy củ.

*****

"Anh muốn uống cola."

"Không được, lúc nãy bé vừa than rát họng đó."

"Không mà, không sao. Đi mà, anh muốn uống ~"

"Không được."

"Nguyên~ "

"Không."

"Nguyên. Một lon thôi? Không lạnh, được không?" 🥺🥺🥺

"......"

"Đi mà. Nha?" 🥺🥺🥺

"Đ_"

"Không được!!!!" Ngay lúc Trương Gia Nguyên thiếu nghị lực định đồng ý thì có hai giọng nói một trầm một vừa cao vừa to cùng vang lên từ hai phía.

AK Lưu Chương và Patrick không biết từ đâu xuất hiện từ hai phía lập tức tách hai người ra.

"Trương Gia Nguyên mày thiếu nghị lực vừa thôi em, bé mới làm nũng một tí mà mày đã cho rồi à!" AK từ đằng sau bịt miệng bịt cả mắt Trương Gia Nguyên lại miệng không ngừng bắn phá sự thiếu nghị lực của thằng em.

"Daniel, bé còn đang đau họng đấy!" Patrick bên này dĩ nhiên không thể làm tương tự chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Châu Kha Vũ ngửa ra nhìn mình, khẽ răn đe.

"Pai Pai ~" Châu Kha Vũ không bỏ cuộc lại muốn làm nũng.

Chụt.

"Anh_"

Chụt.

"Không phải _"

Chụt.

"Nghe lời." Nhưng dĩ nhiên là Patrick không có dễ lay chuyển như Trương Gia Nguyên, không để cho Châu Kha Vũ làm nũng cậu nhóc đã cúi xuống hôn chụt mấy cái vào đôi môi đang chu lên chuẩn bị ăn vạ kia, đến khi Châu Kha Vũ từ bỏ ý định mới thôi.

****

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Hôm qua Vũ ngủ với ai vậy?"

"Hôm qua 4 đứa maknae đi lịch trình riêng chắc ngủ với Mặc hoặc mấy đứa ngủ chung thôi."

"Anh ơi sáng nay ăn gì ạ?"

"Mặc dậy rồi à? Vũ đâu?"

"Vũ ngủ với hai đứa Nguyên Pai á anh. Lúc về thì Vũ bảo ngủ phòng em nhưng mà mệt quá ngủ quên trên xe nên Nguyên bế ẻm về phòng luôn."

"Kìa, mấy đứa xuống kìa anh."

"Vũ ăn gì_này, không phải anh nói gần đây nhiều việc không được làm càn sao?" Anh Viễn nghe thế theo phản xạ nhìn về phía cầu thang thấy Trương Gia Nguyên đang ôm em xuống Patrick thì cầm đồ của 3 đứa đi đằng sau thì nhíu mày. Tuy rằng Châu Kha Vũ là người yêu của chúng nó và anh thì không muốn can thiệp quá sâu nhưng nếu ảnh hưởng đến sức khỏe của bé thì không được đâu nhé.

"Không có làm, hôm qua về muộn lắm, bọn em làm gì còn sức mà làm. Hôm qua cảnh của bé nhiều nên mệt á." Trương Gia Nguyên đặt em xuống vị trí trung tâm sopha giải thích.

"Thế còn được, không phải anh không cho nhưng gần đây lịch trình dày quá, sợ bé không chịu được."

"Bọn em có chừng mực mà. Cùng lắm thì dùng tay hoặc đùi thôi không làm tới đâu."

"Chào buổi sáng cục cưng."

"Hừm."

"Bé đang gắt ngủ đấy, để yên cho bé từ từ tỉnh đi không lát lại chóng mặt."

*****

Châu Kha Vũ nhìn thì bự đấy, cơ bắp cũng đẹp nhưng mà chỉ đẹp thôi, không hơn. Chắc chỉ khoẻ hơn Lâm Mặc còn lại đến em Patrick cũng không bằng.

Bằng chứng là hiện tại, Châu Kha Vũ đang nắm chặt hai tay Patrick ghim xuống ghế, đã dùng hết sức rồi nhưng Patrick dường như không mảy may gì, chờ em chơi chán cậu mới dùng lực nâng tay, không phải để thoát ra mà là kéo một cái làm Châu Kha Vũ vốn sức lực không có bao nhiêu lập tức mất đà ngã nhào xuống ngực cậu.

Châu Kha Vũ lúc này mới biết mình mắc bẫy em nhỏ, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng muộn rồi, hai tay vốn đặt hờ trên eo em của Patrick không biết từ lúc nào đã hóa thành gọng kìm khoá chặt em trong ngực. Châu Kha Vũ chưa kịp kháng nghị đã bị Patrick túm lấy hôn môi, phản kháng vô hiệu lực chỉ có thể bất lực bị người kia công thành đoạt đất.

Hôn một lúc lâu, đến khi môi lưỡi tê rần mới được buông tha. Đến lúc này ngay cả mắng Châu Kha Vũ cũng không còn sức, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên vai Patrick bình ổn hơi thở, ấm ức đập đập lên người em nhỏ mấy cái.

Đừng nhìn Patrick nhỏ nhất đám bọn họ, thật ra sức lực căn bản không kém Trương Gia Nguyên là mấy hơn nữa còn là người bá đạo nhất, hai người kia trêu thì trêu nhưng bình thường đều không bắt nạt em quá ác liệt nhưng Patrick thì khác, dục vọng khống chế của cậu nhóc rất mạnh, bình thường thì dịu dàng đáng yêu chứ lúc thân mật thì tính áp chế cực kì mạnh, Châu Kha Vũ căn bản không thể phản kháng được.

Châu meo meo mãi là Châu meo meo thôi, so thế nào được với đám sói to nhưng giả làm cún nhà này được. Mà kể cả có là cún thật, mèo Châu cũng có cách nào phản kháng đâu, 1vs1 đã không đánh lại đằng này còn là 3vs1.

Nằm một hồi thế mà Châu Kha Vũ ngủ luôn trên người Patrick, cuối cũng vẫn là Trương Gia Nguyên và AK đi qua tìm bế về phòng.

Nói chung hơi đau đầu nhưng mà vui 😂😂😂

****

Vẫn đang trong thời gian lặn nên có thể chương này nó chưa ổn lắm nhưng chợt nhận ra hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm của [Cả nhà thương em] nên phải ngoi lên nè 😆😆😆

Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn rén khi đăng chương đầu tiên vừa thuyền ma vừa để tag SE vậy mà bây giờ cũng sắp 50 chương đến nơi rồi. Ban đầu chỉ định đăng chơi, support em một thời gian ngắn thôi không ngờ cũng đi được lâu vậy hơn nữa nhờ fic này mà cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều, đây có lẽ cũng là cái duyên đi.

Một năm qua mọi người chiếu cố rồi, chúng ta cùng tiếp tục support em bé nhé 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro