8. NGUYÊN CHÂU: Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt nha các chị, không ngược một tí nào luôn tại tôi bí tên thôi.

Note: niên thượng, Trương Gia Nguyên lớn hơn Châu Kha Vũ 5 tuổi, OOC, lại là sinh hoạt hàng ngày thôi, không có gì cả, có thể sẽ khá nhàm chán.

Guitarist kiêm chủ quán cafe, dịu dàng công x bé ngoan lập trình viên thụ.

******

"Chờ chút nào, anh kiểm tra lại xem đủ đồ chưa rồi mình về nhé, cho em ăn cơm nữa." Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ lại nhìn xe hàng đã đầy thì bảo bạn nhỏ bên cạnh dừng lại, sắp đến giờ cơm của bé rồi mà hai đứa vẫn còn ở siêu thị cách nhà gần nửa tiếng đi xe đây.

"Vâng."

"Xem nào, rau, thịt gà, thịt băm, thịt bò, gia vị lẩu, sốt cay, rượu gia vị, dầu ăn, mì Ý, Rio... Thanh long, dưa hấu, nho, pocky matcha, sữa chua, kem vani, kem dâu, mì cay, nước hoa quả của bé, kem chocolate, kem macca, rainbow của anh, ừm, đủ rồi." Trương Gia Nguyên xem danh sách trong điện thoại rồi cẩn thận kiểm tra đồ trong xe một lượt (dù chắc chắn là chẳng nhầm hay thiếu được đâu, đi mua đồ cho quán hoài quen rồi)

"Chưa..." Nhưng em bé cún bên cạnh lại thò tay nhỏ sang kéo áo anh kháng nghị.

"Bé cần gì nữa à?"

"Coca của em..." Châu Kha Vũ tay chỉ coca trên kệ mắt cún long lanh nhìn anh lấy lòng nhưng,

"Coca thì không." Trương Gia Nguyên cự tuyệt luôn.

"Nguyên~" Không xin được thì làm nũng, không gì là làm nũng không giải quyết được (à đương nhiên nó chỉ được áp dụng với Trương Gia Nguyên và đối tượng là Châu Kha Vũ thôi nhé)

"Không." Vẫn không lung lay.

"Anh~" Thế thì chiêu cuối.

"...Anh sẽ kiểm tra số lượng hàng ngày đấy." Trương Gia Nguyên out. Người yêu dễ thương quá, hết cách rồi.

"Dạ!!!"

"Lấy đi."

"Iu Nguyn!!!" Bé cún nào đó lập tức vui vẻ lấy thứ mình thích sau đó liền nhào vào ngực người yêu làm nũng.

"Bé ngốc." Trương Gia Nguyên miệng thì mắng (yêu) nhưng lại vô cùng dịu dàng đỡ lấy đứa nhỏ nhà mình.

*****

"Bé đi tắm rồi tự chơi nhé, anh đi nấu cơm."

"Dạ."

"Bỏ lon coca xuống, anh nhìn thấy đấy."

"....dạ."

*****

"Bảo bối, ăn cơm xong rồi làm tiếp."

"Hông kịp, 10 giờ em phải nộp rồi. Nguyên đút em i." Châu Kha Vũ mắt không rời khỏi màn hình vi tính chạy deadline lần nữa cầu cứu người yêu.

"Ài, được rồi." Trương Gia Nguyên cũng không thể làm gì khác đành xếp bàn gấp bên cạnh lên bắt đầu cắt nhỏ đồ ăn để cho bé cún nhà mình ăn tối.

"Há miệng nào."

"Nước~"

"Đây."

Reng.

[Em nghe.] Trương Gia Nguyên một bên đút thêm miếng cơm cho em một bên nghe điện thoại.

[Trương Gia Nguyên, 8h30 diễn mà hơn 7h rồi mày chưa đến, mày ra dáng ông chủ một tí được không?!!!!!!!!] Đầu bên kia là anh lớn Oscar- quản lí của Thụy Vũ đang gào thét vì không tìm được người, hay cụ thể là ông chủ nhà mình kiêm guitarist của buổi diễn hôm nay.

[Đang trông Vũ ăn cơm, 20 phút nữa em ra.] Trương Gia Nguyên lại như quen rồi, dù màng nhĩ hơi đau nhưng cũng không hề khó chịu, thuận tay đưa nước đến bên miệng bạn nhỏ.

[Bưng cả nó qua đây, anh Viễn cho ăn, mấy giờ rồi, kiểu gì tí nó chả qua với mày.] Oscar bên này đang bận đến không mở nổi mắt ông chủ lại thảnh thơi ở nhà cho người yêu ăn cơm (dù người yêu nó hai mấy tuổi đầu rồi) tức đến tí nữa thì tiền đình. Nhà cách quán có 5-7 phút đi xe thôi mà chẳng mấy khi thấy nó ở quán, suốt ngày em trông Vũ, em đang nấu cơm... tức chết Oscar rồi.

[Đang chạy deadline, còn 3 tiếng nữa phải nộp rồi, em trông bé xíu nữa, anh hộ em một lúc đi, tiền tăng ca nhân 3.]

[Má, bồ nó giàu nứt đố đổ vách, cố chi vậy? Một tuần mà mấy lần chạy kiểu đó, sức nào chịu nổi?] Oscar nghe thế cũng thôi nhưng vẫn không nhịn được cằn nhằn.

[Tút...] Nhưng Trương Gia Nguyên thì không có cái kiên nhẫn ấy.

"...." Oscar bên kia. Nó là ông chủ, không thể đúm nó x 100 lần.

"Trương Gia Nguyên đâu?" Phó Tư Siêu, tay bass của ban nhạc kiêm bạn thân của Trương Gia Nguyên thấy mặt Oscar đen thui liền lại hỏi.

"Cho Vũ ăn tối, bé nó lại chạy deadline." Oscar bày ra vẻ mặt chết tâm tiếp tục chỉ huy nhân viên sắp xếp sân khấu. Anh nhất định sẽ đòi tăng lương chứ hồi ứng tuyển nó đâu có nói anh phải lo cả quán thay nó đâu, nhận lương quản lí nhưng phải làm cả việc của ông chủ.

"Thằng Nguyên giàu bỏ mẹ ra sao nhỏ cố gắng dữ vậy, chạy deadline hoài luôn, mà bạn em bảo mỗi lần hoàn thành một project hoặc dự án như thế được nhiều lắm á, lương của Vũ không kém đâu. Huhu, giàu cả đôi." Phó Tư Siêu vừa chỉnh đàn vừa tám chuyện cùng gã, hoàn toàn không coi chuyện một đứa con trai 24 tuổi đầu vẫn cần bồ trông ăn cơm là chuyện gì to tát.

Châu Kha Vũ nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, thậm chí người lớn tuổi nhất nhóm bọn họ nếu mà kết hôn và sinh con năm 18 thì thật sự sẽ đẻ được ra một đứa bằng Châu Kha Vũ nên quen nhau gần 6 năm, từ lúc Châu Kha Vũ mới là sinh viên năm nhất cho đến nay thì tất cả mọi người chứ không phải chỉ mình Trương Gia Nguyên đã coi việc cưng chiều Châu Kha Vũ như em bé trở thành một chuyện hiển nhiên rồi, bọn họ đều mặc định, Châu Kha Vũ vẫn là trẻ con mà trẻ con thì nên được cưng chiều nên dù Trương Gia Nguyên có sủng Châu Kha Vũ đến mức nào bọn họ vẫn không cảm thấy có vấn đề gì cả.

"Thì bé nó có chí tiến thủ. Nhưng mà giỏi ha, mới tốt nghiệp 2 năm đã có đoàn đội riêng rồi, giờ có ra làm riêng cũng được luôn nên bên công ty đãi ngộ tốt lắm, lương thì càng không phải nói. Trong khi hồi mình mới tốt nghiệp còn cùng chó Nguyên chạy loăng quăng khắp nơi." Vũ Tinh cũng tiện miệng nói mấy câu.

Châu Kha Vũ tuổi nhỏ, tính tình lại ôn nhu mềm mại, một tiếng ca ca hai tiếng vâng dạ, ngoan kinh khủng, khiến một đám nam nhân độc thân lâu năm này thần kỳ sinh ra bản năng của người cha già mãnh liệt, thời gian mới quen còn tiết chế chút chứ về sau khi đã thân quen rồi thì hoàn toàn không kiêng nể gì đá thằng em guột Trương Gia Nguyên sang một bên mà đứng hết về phía Châu Kha Vũ. Ai không biết còn tưởng bọn họ là 'nhà ngoại' của Châu Kha Vũ không đấy.

"Thằng Nguyên có thích bé nó cố vậy đâu, vất vả quá trời, bảo làm vừa vừa thôi nhưng đang nhiều cơ hội nên nó cứ cố đấy, xong thằng Nguyên xót." Oscar vừa dọn bàn vừa tranh thủ tán gẫu với mấy người Ngân Hà. Ừ thì đúng là hay gặp thật, một tháng Ngân Hà diễn ở đây mấy lần cơ mà nhưng bọn họ đến diễn rồi đi, anh thì bận trông coi cả 3 tầng của quán có ngồi yên được lúc nào đâu nên kì thật không mấy khi có thể ngồi cùng một chỗ mà mở hội nghị tán gẫu chuyện của những người cha già (độc thân) được.

"Nhiều lúc em không biết Vũ bồ nó hay con nó nữa, chị em chăm con cũng không có kĩ như vậy." Một người anh nối khố khác của Trương Gia Nguyên đồng thời cũng là một mẩu của Ngân Hà, Nhậm Dận Bồng không nhịn được mà nói. Trẻ con thì 1-2 năm là lớn, biết đi rồi thì cũng không cần bố mẹ chiếu cố 24/24 nữa nhưng Châu Kha Vũ thì không. 6 năm như một, Trương Gia Nguyên vẫn chăm bẵm Châu Kha Vũ cẩn thận như ngày đầu tiên, chưa từng thay đổi.

"Con nó thật chứ còn gì nữa. Nhiều lúc anh nghi ngờ có phải nó bị đoạt xá không kìa, hồi xưa nó đâu có thế này đâu." Vũ Tinh bày ra vẻ mặt không muốn nhận người quen. Quen nhau rồi chơi cùng nhau cũng phải hơn mười mấy năm rồi ấy nhưng từ khi Châu Kha Vũ xuất hiện và bước vào cuộc sống của Trương Gia Nguyên, nhiều lúc anh cũng không thể hiểu được sao một đứa cà lơ phất phơ như nó có thể thay đổi nhiều như thế.

"Chắc ông trời thấy cuộc đời nó thuận lợi quá ngứa mắt nên phái Châu Kha Vũ xuống cho nó gánh đấy." Từ Dương lại khá là thản nhiên.

"Gớm, thằng Nguyên cưng Vũ như bảo bối vậy có thấy gánh nặng gì đâu, thấy nó vui vc ấy chứ, người bị đì là tôi đây này, cơm chó mỗi ngày còn phải làm thay phần việc của ông chủ vô trách nhiệm. Nếu không phải ở đây lương cao, môi trường làm việc lại thoải mái anh bỏ lâu rồi." Oscar chốt nốt câu cuối trước khi phải chạy khắp nơi lo nốt mọi thứ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Anh thề anh sẽ không nắm đầu Trương Gia Nguyên khi nó đến đâu.

*****

Thật ra cũng khó tránh mọi người nghĩ vậy vì Trương Gia Nguyên năm nay mới 29 tuổi thôi nhưng đã là ông chủ của Thụy Vũ được 7 năm rồi, cả cuộc đời hai mấy năm cũng đều thuận thuận lợi lợi đến mức vô lí, không khiến người khác ghen tị là không thể nào.

Xuất phát điểm ổn áp, đầu óc tốt, vẻ ngoài đẹp trai, biết kiếm (nhiều) tiền, gia đình cũng khá giả, cha mẹ hoà thuận, là một trong số cực kì cực kì ít người có thể vừa cân bằng cuộc sống vừa hoàn thành được đam mê, 29 tuổi nhưng đường như Trương Gia Nguyên đã có tất cả.

Từ nhỏ đến lớn tuy không phải luôn xuất sắc nhất nhưng cũng không bao giờ rơi khỏi top đầu. Mười mấy tuổi, xác định mình muốn học đàn liền không nói hai lời dùng tiền học bổng tự mua đàn, rồi lại tự đi tàu cao tốc mấy tiếng đồng đến lớp học đàn mỗi tuần mấy buổi theo đuổi ước mơ, học liên tục 7-8 năm cộng thêm thiên phú dị bẩm, năng lực chơi đàn của Trương Gia Nguyên tuyệt đối là hạng nhất nhưng đến lúc thi đại học thay vì thi vào một trường nghệ thuật nào đấy với thành tích nghệ thuật xuất sắc Trương Gia Nguyên lại thản nhiên chọn thi vào khoa kinh tế của một trường trọng điểm, và bằng một cách thần kỳ nào đó mà người thường chúng ta không thể hiểu được Trương Gia Nguyên vẫn có thể tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc dù trong 4 năm học đại học hắn vẫn đi tập đi lưu diễn với hội Ngân Hà đều đều. Suốt ngày bay nhảy nhưng thành tích lại tốt không tưởng, chỉ có thể nói, thế giới của học bá chúng ta vĩnh viễn không hiểu được.

Chưa dừng lại ở đó, cầm trong tay tấm bằng xuất sắc khoa kinh tế nhưng hắn lại từ chối vô số cơ hội làm việc ở các công ty lớn để về mở quán cà phê, đến cái tên lúc đó cũng vô cùng tùy tiện, em thích kem nên liền đặt tên quán là loại kem em thích đi. Sau đó trong suốt mấy năm đầu quán vẫn luôn hoạt động dưới cái tên Macadamia.

Cái tên Thụy Vũ cũng là mãi tận sau này khi Trương Gia Nguyên đã yêu đương với Châu Kha Vũ được 3 năm trong lần trùng tu lại quán mới quyết định đổi lại để bày tỏ tâm ý.

Mà Trương Gia Nguyên cũng mát tay ghê gớm, vốn là mở chơi chơi giết thời gian với cả có chỗ cho hội Ngân Hà đi về thôi ai ngờ lại hot không tưởng, hiện tại cũng mở đến cái chi nhánh thứ 7 rồi đấy, mà cũng đổi tất thành Thụy Vũ rồi. Về độ cưng người yêu thì ai qua được Trương Gia Nguyên.

À đấy, nhắc đến Châu Kha Vũ, chắc là ông trời ngứa mắt Trương Gia Nguyên sống thuận lợi quá thật nên lần đầu tiên hắn và bạn nhỏ gặp nhau đúng là trấn động, trấn động theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.

Chả là hôm đó Trương Gia Nguyên đi thị sát chi nhánh mới (đương nhiên lúc này nó vẫn là Macadamia) gần trường đại học của Châu Kha Vũ, bên này khách đông hơn dự tính nên quán hơi thiếu người, Oscar bận đến mức muốn bay lên rồi nên vừa nhác thấy Trương Gia Nguyên đã không kiêng nể mà nhét vào tay hắn một khay đầy đồ uống bảo mang ra bàn 810 giùm, Trương Gia Nguyên dễ tính nên cũng không ừ hử gì nhận lấy nhưng không hiểu cớ sự làm sao khi mà mới đi được nửa đường hắn bị một người xô phải, người này chắc chắn và đương nhiên là Châu Kha Vũ. Nhưng điều này không quan trọng bằng việc sau lưng Trương Gia Nguyên lúc ấy là một cái tháp trang trí bằng thủy tinh. Và, ừm, các bạn biết rồi đấy, đó là một câu chuyện rất buồn, à, đau nữa.

Châu Kha Vũ lúc ấy ngã lên người Trương Gia Nguyên nên chỉ bị hoảng và xước xát tí thôi nhưng Trương Gia Nguyên thì thảm rồi, bị thương không nhẹ, kết quả sau đó Châu Kha Vũ không chỉ phải bồi thường thiệt hại toàn bộ tổn thất mà còn phải chăm sóc Trương Gia Nguyên cho đến khi hắn lành hẳn.

Chuyện sau đó thì chắc các bạn đoán được rồi ha, không hiểu người bệnh và người chăm sóc người bệnh xảy ra những chuyện gì nhưng đâu đó cỡ hơn 4 tháng sau là thành người yêu của nhau rồi.

Thời điểm Trương Gia Nguyên dắt Châu Kha Vũ về quán giới thiệu, bọn Oscar đều không ngừng cảm thán, quá nhanh quá nguy hiểm.

Hai con người dường như chẳng liên quan gì đến nhau đùng một phát va vào đời nhau theo cách vô duyên và đau đớn nhất để giờ buộc chung một chỗ cũng 5 năm rồi đấy.

Ví dụ như lúc này, Trương Gia Nguyên đã diễn được quá nửa buổi rồi, tay rất chuyên tâm nhưng mắt lại không ngừng để ý giờ. 10:03 phút vừa hay diễn xong một bài liền lập tức ra hiệu mình nghỉ một lát để chạy xuống cánh gà gọi điện cho người yêu nhỏ.

"Bé xong chưa?"

"Vừa nộp xong ạ."

"Dưới nhà có đồ ăn khuya anh làm sẵn để trong tủ giữ nhiệt bé đói thì ăn nhé không thì đi đánh răng rồi lên giường đi, anh chưa về được."

"Không buồn ngủ, anh bảo anh Viễn gọi video đi, bé xem anh diễn."

"Được."

"Anh Viễn ơi..."

----11h30----

"Kha Vũ ngủ rồi, em về luôn đi."

"Vậy em về trước đây."

*****

"Sao bé lại ra đây, nãy anh thấy bé ngủ rồi mà?" Vừa vào đến nhà Trương Gia Nguyên đã thấy bảo bối vốn đã ngủ say của mình ngồi thu lu một góc ghế sofa ở phòng khách.

"Không có anh, ngủ giật mình..."

"Được rồi, đến đây nào." Trương Gia Nguyên lòng mềm nhũn cũng xót người yêu nữa, nhanh chóng cởi áo khoác vắt lên ghế để đi đến bế Châu Kha Vũ lên phòng.

Vì giờ giấc làm việc của Châu Kha Vũ không cố định, có lúc sẽ rất rảnh nhưng cũng sẽ có những thời điểm cực kì bận, thỉnh thoảng còn phải làm việc liên tục hai mấy tiếng thậm chí là vài ngày liên tục chỉ được ngủ 3-4 tiếng 1 ngày, sau đó sẽ ngủ li bì vào 1 vài ngày tiếp theo nên đồng hồ sinh học khá loạn dẫn đến chất lượng giấc ngủ cũng rất kém, rất dễ giật mình hoặc đứt giấc vào những ngày bình thường, nhất là những lúc không có Trương Gia Nguyên. Trước đây với Châu Kha Vũ đó là điều cực kỳ bình thường nhưng ở với hắn thì khác, Trương Gia Nguyên rất để ý điểm này, thậm chí khi thuyết phục được em qua ở chung và phát hiện ra vấn đề giấc ngủ của em hắn còn cẩn thận đến mức lắp cách âm cả nhà, và nếu không phải tình huống bắt buộc sẽ không để em ngủ một mình. Nếu trong trường hợp đi diễn với Ngân Hà nhưng không thể mang em theo được thì cũng phải video call cả đêm để trông cho em ngủ.

"Chân lạnh hết rồi này." Lên đến phòng việc đầu tiên hắn làm là sờ bàn chân em, quả nhiên, lạnh băng dù em có mang tất rồi.

"Không sao mà."

Trương Gia Nguyên không đáp chỉ quen tay lấy gối sưởi cạnh giường nhét xuống chân em rồi quấn cả người em lại.

"Chờ anh một lát."

"Dạ."

Trương Gia Nguyên sau khi kiểm tra người em đã ấm lại mới đứng lên đi tắm.

"Được rồi, ngủ thôi nào, muộn lắm rồi."

"Nguyên ngủ ngon."

"Bảo bối ngủ ngon."

Nhìn người nhỏ hơn chẳng qua bao lâu đã chìm vào giấc ngủ chứng tỏ rất mệt nhưng vẫn cố chờ mình, lòng Trương Gia Nguyên lần nữa mềm nhũn, cũng không biết là lần bao nhiêu trong mấy năm qua cảm tạ ông trời vì đã để mình gặp được em.

Trương Gia Nguyên trước khi yêu Châu Kha Vũ không thể nói là xấu được thậm chí còn là con nhà người ta trong truyền thuyết nhưng cũng không phải kiểu người mẫu mực quy củ gì, nhất là đối với những người phải tiếp xúc và làm việc với Trương Gia Nguyên hàng ngày như Oscar và Ngân Hà thì càng không.

Với họ, Trương Gia Nguyên là một thứ gì đấy rất thần kì cũng rất dở hơi khó hiểu, không có điểm yếu, rất ít tật xấu, ngoài guitar thì cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào, cả ngày đều làm việc cũng làm rất tốt đặc biệt là kiếm tiền cực giỏi nhưng lại cứ tạo cho người ta cảm giác cà lơ phất phơ thế nào ấy, cũng không có mục tiêu gì, kiểu nó sống cho qua ngày vậy, nói chung là sống không tốt.

Cho đến khi gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên gần như biến thành một con người khác, trầm ổn thành thục dịu dàng chu đáo, đó gần như là tất cả những gì mọi người hình dung về hắn sau khi yêu Châu Kha Vũ. Dù nhìn bên ngoài và về cơ bản thì chẳng khác là mấy, chẳng qua là bên cạnh có thêm một người chứ hắn vẫn là một ông chủ thích thì đến quán không thì thôi, thỉnh thoảng đi lưu diễn với band Ngân Hà giải khuây, không có việc gì thì trồng cây sửa chữa,.... không khác trước đó là mấy nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy trạng thái tinh thần của Trương Gia Nguyên tốt lên thấy rõ.

Trương Gia Nguyên từ một người vật vờ sống cho qua ngày bắt đầu tràn đầy sức sống dù sức sống của hắn là việc hàng ngày nấu cơm dọn dẹp, đưa đón người yêu đi làm đi chơi, qua quán rồi về... những việc cực kỳ bình thường nhưng hắn lại giống như"sống lại" vậy. Mấy người Oscar còn so sánh hắn với hình ảnh xương rồng trước và sau khi nở hoa. Vẫn là loại cây gai góc ấy nhưng sau khi nở hoa lại có một chút dịu dàng khó tả. Nói Châu Kha Vũ là mặt trời thứ hai của Trương Gia Nguyên cũng không ngoa tí nào.

*****

"Bảo bối, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

Một ngày mới lại đến và Trương Gia Nguyên lại có thể bắt đầu ngày mới với mặt trời nhỏ nhà anh ta.

------End-----

Ý tưởng chợt loé và chỉ viết trong mấy tiếng nên có thể vẫn còn nhiều chỗ không ổn nhưng mong mọi người thông cảm và đọc vui 🥺🥺🥺

Còn đây, nguồn gốc của tên quán by andiethecheesetea 😚😚😚

Cũng là của chị ta nhưng lên ý tưởng by tôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro