9. Nguyên Châu: Bọn em không phải người yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục seri "Cưng chiều" của Nguyên Châu đây cơ mà là hồi chưa chính thức yêu đương nhé.

*******

Tất cả các thành viên INTO1 đều nhìn ra Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không bình thường, Trương Gia Nguyên thiên vị Châu Kha Vũ quá rõ ràng mà em cũng ỷ lại hắn không chút kiêng nể, chính là cái cảm giác nếu không phải người yêu thì thế giới này không còn tình yêu nữa rồi (theo Lâm Mặc) nhưng khi được hỏi đến thì đứa nào cũng nhất quyết bảo bọn em không phải người yêu.

Ví dụ

"Anh ơi, hai đứa Gia Gia với Kha Vũ lại ngủ cùng nhau kìa." Mika sau khi chạy một vòng toà B đánh thức mọi người liền tìm anh cả cáo trạng.

"Không phải rất bình thường à? Em cũng ngủ ké với Santa Riki suốt đấy còn gì?" Bá Viễn lại tương đối bình thản tiếp tục chiên trứng và chia thức ăn.

"Không phải anh ơi, bọn em tâm sự rồi mỗi đứa lăn một góc còn chúng nó là ôm nhau ngủ, ôm vào lòng đó!" Mika vì em trai nhà mình lên tiếng.

"Thế mà bảo người yêu thì chối đấy." Bá Viễn ngược lại cũng không có phản ứng gì chỉ chậc một tiếng như quen rồi.

"Chậc, kệ chúng nó đi có Nguyên trông bé anh cũng yên tâm hơn không lại sốt như hôm nọ anh tổn thọ mất."

Hay,

"Ê Nguyên, sao mày bảo mày với Kha Vũ không phải người yêu?" Lâm Mặc vừa chuẩn bị xong liền đi ra xô vào người Trương Gia Nguyên một phát hỏi tội.

"Thì có phải đâu?" Trương Gia Nguyên đang sắp đồ cho Châu Kha Vũ còn không buồn ngẩng đầu lên.

"Có điêu quá không, không phải người yêu mà mày chiều nó thế á? Mày xem, mày thoa kem chống nắng cho nó dịu dàng bao nhiêu tao chưa nói chỉ tính riêng việc nó vỗ bép bép trên mặt mày như vậy mày vẫn cười là có vấn đề rồi. Thử tao mà vỗ thế xem khéo mày bẻ tay tao ấy nhỉ?" Lâm Mặc bày ra vẻ mặt "chắc tao tin" rồi bắn một tràng.

"Ảnh nói muốn có má bánh bao thôi mà."

"Hờ! Xong rồi còn cái gì đây nữa? Dù tao với nó hay cãi nhau nhưng mà cũng thân lắm đấy nhá, đừng tưởng tao không nhận ra túi đồ của nó."

"......"

----

"Kha_"

"Suỵt."

Bá Viễn định gọi bạn nhỏ không biết đã ngủ gục trong góc phòng tập từ lúc nào dậy nhưng bị Trương Gia Nguyên cản lại.

"Đến giờ về rồi."

"Để em cõng ảnh về, đừng đánh thức ảnh, mấy ngày nay Kha Vũ bị khó ngủ."

"......"

-----

"A!"

"Ôi trời, em xin lỗi, anh có sao không?"

Trong lúc tập vũ đạo mới vì chưa căn được khoảng cách chính xác nên Trương Gia Nguyên lỡ tay quệt trúng má anh, khi mà chưa ai kịp phản ứng hắn đã vội đỡ mặt Châu Kha Vũ cẩn thận kiểm tra.

"Ngoan, bỏ tay xuống em xem."

"Đau..."

"Đỏ hết mắt rồi."

"....."

"....." Các anh giai ban đầu cũng hoảng hồn muốn phi qua xem em bé có sao không nhưng mà thấy Trương Gia Nguyên đã nhanh hơn rồi liền tự giác tản ra.

Chỉ có điều là từ lúc đó cho tận đến lúc về đến ktx thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên hỏi bạn nhỏ có sao không rồi dỗ dành. Ai không biết còn tưởng Châu Kha Vũ bị thương nghiêm trọng lắm ấy.

------

"Sao em ở đây? Hôm nay đến lượt Vũ bé rửa bát mà đúng không?"

"Nãy ảnh bị đứt tay không chạm nước được nên em rửa hộ."

"...." Thế mà hôm nọ anh nài nỉ mày đổi ngày với anh thôi thì nhất quyết không 🙄🙄🙄

-----

4 người (trong đó có Châu Kha Vũ) cùng nhắn tin cho Trương Gia Nguyên một lúc với mức độ khẩn cấp là như nhau thì dù bao nhiêu lần đi nữa Trương Gia Nguyên vẫn sẽ xem và trả lời Châu Kha Vũ đầu tiên.

-----

Trương Gia Nguyên không khó tính nhưng cũng không phải kiểu lành tính ai cũng có thể chọc một cái như Châu Kha Vũ nên tuy là út ít nhưng thật ra rất ít người dám trêu Trương Gia Nguyên, gần như là không, nhưng Châu Kha Vũ là ngoại lệ. Chỉ cần là Châu Kha Vũ thì muốn gì cũng được, thích làm gì cũng cho, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe thì Trương Gia Nguyên chiều theo hết.

Bình thường rảnh rỗi Trương Gia Nguyên có thể trêu người nọ chọc người kia một chút tìm vui, đánh nhau loạn xạ vời người khác cũng có nhưng chưa bao, chưa một lần nào động đến Châu Kha Vũ cả, có chăng là khi thấy em yên lặng ngồi một góc quá lâu mới chạy lại xoa đầu em một cái rồi kéo em ra chơi cùng mọi người thôi.

******

"Trương Gia Nguyên!" Lâm Mặc, AK gào lên khi hội balo bên kia nhảy lên ăn mừng Châu Kha Vũ thắng Trương Gia Nguyên.

"Cái gì?" Trương Gia Nguyên ghét bỏ bịt tai hoàn toàn không có dáng vẻ nên có của người thua cuộc.

"Sao mày thua rồi?" Lâm Mặc không quan tâm hắn tiếp tục gào lên, anh thua Châu Kha Vũ trong game và võ mồm chưa đủ hay gì? Vốn tưởng Trương Gia Nguyên sẽ gỡ gạc lại nhưng hình như anh quên mất thằng nhóc con này có một quy tắc, chỉ cần chơi game với nó thì Châu Kha Vũ phải thắng, người khác thắng không tính.

"Thua là thua thôi, hỏi thế ai trả lời được?" Trương Gia Nguyên vẫn bình thản dọn đồ ăn vặt Châu Kha Vũ đã ăn xong rồi.

"Mày thua Châu Kha Vũ có thấy buồn cười không em? Nó còn không mạnh bằng anh mày!" Lâm Mặc hận rèn sắt không thành thép, thiếu điều muốn đập cho thằng em u mê của mình một trận (nếu có thể)

"....."

Trương Gia Nguyên thiên vị Châu Kha Vũ quá rõ ràng, những lúc chơi trò chơi, nhất là mấy trò thể lực Trương Gia Nguyên có thể sức 1 địch 9, dễ dàng thắng tất cả nhưng cứ đến lúc đấu với Châu Kha Vũ thì không bằng cách này thì bằng cách khác cứ như vậy mà thua rồi. Quy tắc trong thế giới của Trương Gia Nguyên rất đơn giản, chính là Châu Kha Vũ, ngoài ra cũng không còn gì. Kì thực có khi chính hắn cũng không biết bản thân thiên vị Châu Kha Vũ đến mức nào đâu.

*****

Trương Gia Nguyên không thích skinship, đây là điều rất dễ nhìn ra, hắn chơi được với tất cả mọi người, còn khá thân nhưng ví dụ động chân động tay đánh nhau thì được chứ mấy hành động kiểu skinship thì không, đến cả thân như Lâm Mặc lắm lúc dựa nhờ vào nó một tí có khi nó đã giãy nảy lên rồi nhưng làm giá đỡ hình người cho Châu Kha Vũ chơi game hoặc ngủ mấy tiếng đồng hồ thì không thấy kêu ca câu nào đâu, xong bình thường Châu Kha Vũ thường xuyên như chất lỏng mèo lười treo trên người nó nửa ngày Trương Gia Nguyên cũng không hề ý kiến.

Điển hình của tiêu chuẩn kép là đây chứ đâu 🙄🙄🙄

*****

"Không muốn ăn nữa."

"Ngoan, còn có một ít thôi, ăn hết đi, có thưởng."

"Thật không?"

"Thật."

Châu Kha Vũ liền ngoan ngoãn ăn nốt bát cơm.

"Anh ăn xong rồi."

"Giỏi lắm." Trương Gia Nguyên bật cười cưng chiều từ trong tay áo đưa ra một chiếc kẹo. Châu Kha Vũ cầm lấy lại kéo ra được cả một đây kẹo mười mấy chiếc, cực kì vui vẻ.

Về sau mỗi lần dỗ Châu Kha Vũ ăn cơm Trương Gia Nguyên đều dùng cách này, lâu dần liền biến thành một loại giao ước nhỏ giữa 2 người, từ đó về sau cho dù chỉ là bữa cơm bình thường nhưng nếu Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn cũng sẽ tìm Trương Gia Nguyên đòi quà, mà hắn cũng rất sẵn lòng chiều theo, còn tỉ mỉ đến nỗi mỗi lần là một thứ khác nhau, ít nhất trong vòng nửa tháng cũng sẽ không trùng lặp, đó cũng là lí do trong người Trương Gia Nguyên lúc nào cũng có đủ loại đồ ăn vặt đó.

******

"Châu Kha Vũ, bạn trai em đâu?"

"Bạn trai nào? Bạn trai ở đâu ra?"

"Chứ Trương Gia Nguyên không phải bạn trai em à?"

"Không ạ."

"Bảo Bảo, em xong rồi, đi thôi."

"....." Này mà bảo không phải người yêu?

*****

"Anh làm gì đấy?"

"Sờ đầu mày tí làm sao?"

"Không cho, không cao lên được nữa thì sao?"

"Mày cao bao nhiêu rồi còn mà muốn cao nữa hả?"

"Em vẫn thấp hơn Kha Vũ đấy thây."

"À, hoá ra muốn cao hơn bồ."

"Đã bảo không phải bồ mà!"

"Tao biết thừa rồi khỏi giả vờ."

"Giả vờ gì, không phải thật mà. Kha Vũ có thích em đâu mà yêu mới chả đương."

"Á à, thì ra là vậy."

"Anh lại làm sao?"

"Hai đứa mày đúng là ngốc lại còn ngốc cả đôi, thích nhau đến cái mức độ này rồi mà vẫn trì độn không biết, bảo sao."

"Anh đừng nói lung tung, ảnh chỉ coi em là em trai thôi, ảnh còn tốt với Pai Pai hơn em nữa kìa thích gì mà thích."

"Xin đừng cue em vào, anh Viễn nhốt em ngoài cửa bây giờ."

"Thấy chưa, thích thì nói đi, mãnh nam Đông Bắc mà rề rà thế em. Mày cứ không dứt khoát nào cũng bị cướp mất cho xem. Rất nhiều người thích Châu Kha Vũ đấy nhé."

Thế là dưới sự cổ vũ của Lâm Mặc và Patrick Trương Gia Nguyên nhân một lần dẫn Châu Kha Vũ ra ngoài chơi riêng 3 ngày liền tỏ tình, Châu Kha Vũ cũng rất thoải mái đồng ý, thế là xác định xong, hại Trương Gia Nguyên cứ lo lắng mãi. Chỉ có một vấn đề duy nhất là sau khi 2 đứa chính thức yêu đương thì cả nhóm phải ăn cơm chó thay cơm thôi chứ không gì, nói chung cũng nhàn lắm.

*******

Tôi quay lại rồi đây, có thể chương này cũng không quá tốt nhưng đây là chap ngọt duy nhất tôi có thể viết lúc này rồi, mong mọi người thông cảm, qua đoạn thời gian này sẽ cố gắng chau chuốt hơn 🙏🙏🙏

Thật ra vẫn chưa định ngoi lên vì gần đây không quá ưng ý pov hay chap nào cả, viết rất lộn xộn nhưng hôm nay là sinh nhật Trương Gia Nguyên, chị mẹ cũng không có gì, tặng em một cái kết viên mãn vậy.

P/s: Chúc Trương Gia Nguyên sang tuổi mới luôn khỏe mạnh bình an, sự nghiệp thuận lợi, luôn luôn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro