🍑Chương 1🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20xx, trường trung học Ngân Hà.

Đợt tuyển sinh mới lại bắt đầu. Hàng loạt các học sinh chen chúc nhau đến đăng ký hồ sơ. Thầy cô giáo thấy thì lại không làm gì, chỉ thở dài thườn thượt.

Mỗi năm một lần, trường học phổ thông Ngân Hà luôn là cái tên được săn đón bậc nhất trong giới giáo dục. Tuy là trường tư thục nhưng từ chất lượng giảng dạy cho đến danh tiếng, giải thưởng đều đáng để các trường khác xách dép chạy theo. Học sinh đầu vào đều đạt chỉ tiêu điểm giỏi, học sinh đầu ra luôn đỗ vào các trường đại học danh giá. Từ lâu, ngôi trường nãy đã được xếp vào trường top 1 của đất nước. Chính vì thế, đấy cũng là lý do mà ngày tuyển sinh của Ngân Hà luôn luôn rối như tơ vò.

"Các em học sinh xếp hàng ngay ngắn." Loa phát thanh tít trên cao thẳng thừng nhắc nhở hành vi chen lấn này. Học sinh ở dưới nghe được, cũng ngoan ngoãn đứng lại. Nhưng vài người vì nôn nóng liền sinh ra bệnh lãng tai, như người điếc quyết tâm xô đẩy người. Đám đông theo đà mà lộn xộn trở lại.

Trong đám người, có một cô gái nhỏ nhắn. Nét mặt cô gái ấy không được tốt cho lắm, bối rối đưa tay đặt lên trước ngực, thở gấp một hồi. Cự Giải lại tiếp tục nhìn lên mục tiêu của mình, tiến lên phía trước.

Hàng nghìn người chật ních cứ chen nhau mà đi, mỗi người đều gấp như thể sợ hãi rằng sẽ trễ việc. Nam thanh nữ tú thất thảy đều dính chùm như bánh gạo, kẹp chặt Cự Giải ở giữa. Cô gái nhỏ không biết làm như thế nào, trời sinh ra tính cách đã mềm yếu, bản lĩnh đấu tranh gần như là số 0. Mãi mới thấy được ước mơ muốn vào lớp S, thế nhưng trước khi chạm tay vào ước mơ ấy, lại bị xã hội đè bẹp.

"Mọi người...làm ơn, đừng chen lấn nữa mà..." Giọng nói của cô yếu ớt phát ra. Chỉ là đăng ký hồ sơ nhập học thôi, sao phải khó khăn như thế chứ.

Giáo viên thấy cảnh loạn xạ này, rốt cuộc cũng thấy ngứa mắt. "Các em học sinh không chen lấn nữa, xếp hàng tại chỗ!"

Cô giám thị nét mặt như bà la sát vang bóng một thời. Học sinh nhìn một chút liền sợ méo mặt. Mọi người lập tức đứng yên, như là có lập trình, dừng lại cùng một lúc.

Chỉ có Cự Giải đáng thương bị chen lấn nên không phản ứng kịp. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vồ ếch một cái thật anh dũng.

Cú vồ ếch này thế mà vô tình mang theo ảnh hưởng chẳng nhỏ, Cự Giải nằm vồ lên lưng của một nam sinh trước mặt.

Hai người té thành cái bánh kẹp

Mọi người ở xung quanh thấy cảnh này, dọa sợ cho hết hồn, không hẹn cùng nhau tránh xa chỗ náo nhiệt kia ra. Cự Giải cùng nam sinh ấy trở thành nhân vật chính, bị gần như cả trường nhìn muốn xuyên qua tứ chi. Cô cắm cúi đứng lên, khuôn mặt có đỏ lên một chút, lúng túng đỡ cậu trai ấy dậy.

"X...xin lỗi." Vì xấu hổ nên câu xin lỗi này hơi chút khó nghe. Bây giờ cô cũng chẳng còn mặt mũi nào để nói chuyện đàng hoàng nữa.

Nam sinh gạt tay cô ra, cáu giận đứng lên. Trừng cô một cái.

"Cậu bị mất cân bằng trong cuộc sống à, chỗ cậu đứng vô tình mọc lên cao nguyên hả." Vừa nói vừa đưa tay phủi bụi ở trên người mình. "Xui xẻo."

Cự Giải đứng một bên nghe hết lời nói không tốt, có chút muốn mở miệng phản bác. Lời lẽ khó chịu như vậy lại đem đi mắng một cô gái, thật xấu tính cơ mà. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, chung quy lỗi sai vẫn là ở bản thân, cô đành im miệng. Cái cằm nhỏ chỉ hận không chôn sâu vào cổ áo. Một lát sau liền quay đi vào hàng, xếp hàng ngay ngắn từ từ tiến vào làm hồ sơ.

Đợi mãi cũng sắp đến lượt, Cự Giải vui vẻ ngâm nga vài nốt nhạc cho quên nhục. Đang đến đoạn cao trào thì tới bản thân. Cô nhanh nhảu cầm bút lên.

Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai, làm cô đơ người.

"Xin chào, vui lòng cho tớ biết tên và khối thi của cậu."

Cự Giải hắng giọng một chút. "Tên là Cự Giải, khối thi D90."

"Được rồi, cậu đem giấy tờ qua bàn bên kia sẵn nộp cho giáo viên hộ tớ nhé." Cô gái đối diện cười với cô, bàn tay lịch thiệp còn tốt bụng chỉ đường cho tay gà mờ.

Vui vẻ đi đến chỗ được chỉ dẫn, nhưng Cự Giải khựng lại một chút. Cô thấy người kế bên khẽ huých tay vào cô gái ấy. Vì tò mò, cô cố nán lại một chút để nghe cuộc đối thoại.

"Này Xử Nữ, em cứ đứng ở đây giúp trường như thế này, còn việc thi cử của em thì sao?" Người ở kế bên nhìn Xử Nữ gấp gáp. 

Trái lại, cô ấy chỉ lắc đầu cười trừ. "Không sao đâu, hồ sơ em cũng đã nộp rồi, chút thời gian thôi mà ạ."

Cự Giải có một chút bất ngờ. Người ở trước mặt nhìn sơ qua dịu dàng điềm đạm, khí chất trưởng thành nổi bần bật như thế mà lại bằng tuổi cô. Môi hơi bẹp xuống, cô khịt mũi, có chút ngứa ngáy ở trong tâm hồn. Người nhỏ nhắn quyết định dứt áo đi nộp giấy tờ cho giáo viên, nhất định không ngoảnh lại. Mắt không thấy tim không đau.

Khi bước đến nơi giáo viên đang ngồi phê duyệt hồ sơ. Trước mặt cô, một giáo viên với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc ngồi xem xét hồ sơ cá nhân. Ánh mắt cô giáo sắc sảo như thể có kim châm. Tim Cự Giải đập thình thịch.

"Em thi ở khối D90 à?" Nữ giáo viên ngước mắt lên nhìn cô.

Khối D90 chủ yếu là môn khoa học tự nhiên. Ít có học sinh chọn thi ở phân môn này, một phần là khi ra đời sẽ ít được vận dụng, phần còn lại là vì tổng hợp nhiều kiến thức ở các môn khối A, thế thì mọi người thà học toán lý hóa còn hơn.

Một cô gái như Cự Giải lại chọn thi khối D90, khiến cho giáo viên này chú ý.

"Vâng ạ." Cự Giải bị hỏi đến tên nên có chút khẩn trương.

Giáo viên hơi nâng gọng kính, chuyển hồ sơ qua cho ban đánh máy.

"Tra điểm của em học sinh này đi."

Đồng tử của Cự Giải nở to, không ngờ là sẽ tra điểm tại chỗ. Rõ ràng các học sinh khác đâu có tra điểm như vậy? Đừng có nói là giáo viên này không tin lời cô nói đấy chứ?

Chính Cự Giải cũng chưa biết điểm của bản thân, hô hấp của cô có hơi gấp rút. Trong lúc đảo mắt đi để trấn an tinh thần, đột nhiên cô vô tình liếc mắt trúng bộ hồ sơ kế bên.

Kim Ngưu...

Như thể bắt được gì đó thú vị. Cự Giải nhùn qua người bên cạnh mình. Đúng là cậu bạn vừa nãy té cùng với cô đây nè. Tên là Kim Ngưu sao? Khối thi là D17, chuyên địa lý ư...

Bốn mắt va vào nhau, khoảnh khắc đó thời gian như chệch đi một nhịp. Đôi mắt nai của Cự Giải nhanh chóng thu về, cô ngại ngùng bấu vào gấu áo.

Kim Ngưu nhìn từ trên xuống, không nói gì. Đến khi giáo viên đứng ở đối diện của cậu lên tiếng.

"Kim Ngưu đấy à? Cuối cùng cũng chọn thi trường này rồi sao." Thầy giáo mặc quần áo có vẻ như là dạy thể dục. Nhìn hồ sơ của cậu, hài lòng nói.

"Vâng." Khác với vẻ gắt gỏng lúc nãy, Kim Ngưu đáp lại với giọng nhẹ nhàng hơn.

Cô đứng ở kế bên chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện. Hóa ra là được nhắm sẵn từ trước, thảo nào điềm nhiên như vậy.

Thầy giáo bên ấy hào phóng đóng con dấu đỏ vào hồ sơ. Cự Giải liếc qua, con dấu có dòng chữ "class S". Cô gái trố mắt muốn rớt tròng ra ngoài, thế là vào lớp S rồi ư? Trong khi cô còn phải đứng đây để chờ xét điểm, cậu ấy chỉ vừa nhìn qua đã được duyệt vào lớp S rồi?

Trong khoảnh khắc lơ đễnh, giáo viên ở trước mặt cô chợt cao giọng.

"Chà, thành tích của em tốt phết đấy."

Tay cô đưa lên vuốt cổ, cười ngại ngùng. "Em cảm ơn ạ."

Con dấu được cô giáo lấy đi. Cự Giải hơi hồi hộp, có phải sẽ duyệt thẳng như Kim Ngưu chăng?

"Em có nguyện vọng vào lớp S à?"

"Vâng!"

Con dấu được mở ra, chỉ là dòng chữ "tuyển chọn" bình thường. Cự Giải có một chút thất vọng.

"Thành tích của em sẽ được bọn tôi xem xét để duyệt lên lớp S. Cố lên nhé, tôi tin ở em."

Nghe được chút thông tin khởi sắc, Cự Giải vui mừng cười tươi, gập người như giã gạo cảm ơn.

Đi ra đến cổng trường, cô gái nhỏ đứng đón gió. Tràn đầy chờ mong về một tương lai tươi sáng phía trước.

"Cự Giải khối D90! Lớp S! Cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro