🎂Chương 2🎂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZodiacHighschool.offical:

Danh sách học sinh lớp S khóa XXI của trường tư thục Ngân Hà.

1. Bạch Dương - chuyên thể chất (10T04)
2. Kim Ngưu - chuyên địa lý (10D17)
3. Song Tử - chuyên ngoại ngữ (10B08)
4. Cự Giải - chuyên khoa học tự nhiên (10D90)
5. Sư Tử - chuyên sinh học (10B05)
6. Xử Nữ - chuyên lịch sử (10A07)
7. Thiên Bình - chuyên vật lý (10A10)
8. Thiên Yết - chuyên tin học (10A01)
9. Nhân Mã - chuyên khoa học xã hội (10C15)
10. Ma Kết - chuyên toán học (10A00)
11. Bảo Bình - chuyên hóa học (10A18)
12. Song Ngư - chuyên ngữ văn (10D01)

balancetb, twinsongtwr... và 14.719 người khác

Tính năng bình luận đã bị tắt

༺༻

"Ê ê, mày ăn gì tao gọi?"

"Thôi tao giảm cân. À mà này, mày xem danh sách học sinh lớp S năm nay chưa?"

Thoáng chốc, đã đến ngày nhập học, người người nhà nhà háo hức đến trường. Học sinh thường ngày thì cũng chẳng mấy mặn mà gì về ngày đi học đầu tiên cho lắm, nhưng ở trường trung học tư thục Ngân Hà thì khác. Hằng năm, đều có một hoạt động sôi nổi ở diễn đàn trường, nó là "ngóng" xem ai sẽ là lớp S.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Công bố học sinh được chọn vào lớp S đã giật spotlight của tất cả các sự kiện khác ở Ngân Hà. Hai học sinh vô danh nào đó đang ở dưới căn tin ăn trưa đều như phải nhìn vào điện thoại, đọc các bài viết phân tích lứa học sinh lớp S năm nay. Quả nhiên là ngôi trường nói chuyện bằng thực lực, ngay cả bài phân tích hóng drama cũng đầu tư chất xám và công phu khá nhiều. Tuy ai có não thì sẽ biết đa số là chém gió, nhưng nói thật thì siêu cuốn.

"Nãy tao đọc rồi, năm nay có mỗi 12 đứa thật à?"

"Ừ, mỗi 12 thôi. Vậy nên chắc quyền lực sẽ tăng lên đáng kể đấy." Nữ sinh cầm điện thoại vuốt vuốt cằm.

Lớp S, lớp học cao nhất dành cho những thủ khoa đầu vào ở các môn học. Học sinh ở lớp này vẫn học ở lớp cũ như bình thường, tuy nhiên sau giờ học thì họ sẽ sinh hoạt tại lớp S, rèn luyện và đào tạo với mô hình dành cho học sinh đặc biệt. Không vì vậy mà ngôi trường phân chia cấp bậc giữa các lớp. Mọi người ở đây vẫn sẽ học tập với quyền lợi như bình thường, thế nhưng xét về thành tích lẫn năng lực, trên tất cả các lớp ấy chính là lớp S. Vậy nên dù cho học sinh lớp S không được xác nhận quyền lực một cách chính thức, thì họ vẫn có một tiếng nói nhất định, và nhất là ánh hào quang tưởng như vô hình lại cực kỳ sáng chói. Ở các năm trước, mỗi lớp S có từ 15 đến 20 người, năm nay lại chỉ có mỗi 12. Nguyên do là vì nhà trường đã quyết định chỉ tuyển người đứng đầu ở mỗi môn, chứ không tuyển những ai được xem là thấy "tiềm năng" như trước.

"Tao tò mò về mấy đứa năm nay ghê. Chọi gắt vậy nên chắc phải giỏi lắm ha." Cô gái kia cầm khay cơm lên, huých tay bạn mình. "Mày có tài khoản của tụi nhóc đấy không?"

Người cầm điện thoại ngơ ngác. "Tao không có, tao chỉ biết một đứa thôi."

"Đứa nào?"

Tầm mắt cô ấy liếc đảo xung quanh. Đột nhiên hai mí mắt mở to ra, cô ấy chỉ tay vào hướng chéo với mình.

"Kìa, vừa mới nhắc thì tới rồi kìa."

Cô bạn nghiêng đầu.

"Ai cơ?"

"Song Ngư của lớp 10D01 đó."

Đầu ngón tay chỉ thẳng vào cô gái đang đi với một nhóm bạn. Ngoại hình xinh xắn nổi bật, môi đỏ da trắng mũi cao, cười đùa vui vẻ với bạn của mình. Đấy chính là Song Ngư, mảnh ghép cuối cùng của lớp S khóa XXI.

Song Ngư cùng nhóm bạn bước đến khu lấy đồ ăn trưa, trông họ có vẻ là đang bàn tán về một câu chuyện vui nào đó, vừa bê khay vừa cùng lúc phá lên cười mấy lần. Đúng là thành viên lớp S trội hẳn so với các học sinh khối thường khác, Song Ngư trông rất xinh và có khí chất giữa những cô gái xinh xắn, nhìn cô ấy cười lên còn tăng thêm mấy phần dễ mến khiến người ta đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn chủ động lại gần bắt chuyện. Cô ấy vẫn mặc đồng phục như tất cả các học sinh bình thường, nhưng trên ngực áo lại sáng lấp lánh – đó chính là huy hiệu đặc biệt chỉ dành cho những học sinh có thành tích cực kỳ cao của trường, những học sinh ưu tú bậc nhất được tuyển chọn vào lớp S trong truyền thuyết.

"Các cậu không biết đâu." Chọn chỗ ngồi ăn hợp phong thuỷ xong xuôi rồi, một cô bạn trong nhóm Song Ngư liền hạ thấp tông giọng kể ra vẻ bí ẩn. "Người yêu của bạn của bạn thân cũ tớ từng bao cả rạp phim cho tụi tớ đi xem phim hoạt hình đấy. Chưa kể anh ấy còn đẹp trai, nhưng mà nghe nói bạn thân cũ tớ chia tay rồi tại ảnh với cổ cãi nhau nhiều quá."

"Uầy!"

"Gắt vậy luôn?"

"Khiếp có gì mà căng, bồ cũ tớ chở tớ đi ăn kem bằng xe mui trần."

"Gì, cái đấy thì có gì ghê gớm, chứ tớ là tớ cũng không có người yêu được như thế."

"..."

Cả đám con gái nhao nhao. Song Ngư vuốt mái tóc dài màu cà phê sữa, cô hơi rũ hàng lông mi đen, ghen tị nghĩ: người yêu cũ mình toàn ba cái loại đâu đâu, chưa kể còn bị mẹ người ta chửi xối xả vào mặt, số gì đen thật sự. Cơ mà, bao giờ ý trung nhân của mình mới xuất hiện đây nhỉ...

"Ê gì mà lại đơ ra vậy nè? Song Ngư!"

"Hả?"

Cô hoàn hồn trở lại, lại chớp chớp đôi mắt to. Nhìn đám bạn xôn xao, cô cắn một miếng táo rồi mới cười nói.

"Khiếp ba cái đấy à, tớ tự mua cũng được, xe mui trần bố tớ cũng có. Nhưng mà... thật lòng tớ vẫn muốn có người yêu đẹp trai giàu giỏi cao một mét chín sáu múi đồ các kiểu các thứ lắm í."

"Khiếp nghe ảo thật đấy, lấy đâu ra."

"Thật chứ tớ còn chưa nếm mùi có người yêu chứ đừng nói đến cái giấc mơ xa xỉ của cậu."

"Thôi nào, không ai đánh thuế giấc mơ mà..."

Song Ngư tiu nghỉu, đứng dậy đi cất khay cơm. Sẽ không ai ngăn được mình tìm thấy một người yêu siêu cấp xịn đâu. Cô đây xinh đẹp, tài giỏi, lại còn là học sinh danh dự được tuyển thẳng vào lớp S danh giá, chẳng có gì là không thể hết. Nếu vụ đó khó thật thì tiếp tục sự nghiệp săn lùng phú ông giàu có sắp qua đời, tìm cách kiếm ngân lượng bao nuôi trai trẻ vậy.

Cô mường tượng ra khuôn mặt ý trung nhân tương lai, vừa đi vừa bị chiều cao cùng sự đẹp trai của người trong tưởng tượng làm cho mê muội hết cả người. Song Ngư không để ý rằng, từ đằng xa có ai đó đang tiến lại gần với tốc độ gần như là đang chạy–

Bịch.

Cô gái nhỏ ngã sấp mặt xuống đất.

"Á ui! Này cậu gì cậu–"

Song Ngư bị xô ngã la lên thất thanh, thôi chết, quên mất mặt của ý trung nhân rồi! Con mẹ nó, người trong mộng, hoàng tử của cô, quên sạch mất rồi!

Ngay đúng lúc cô đang có ý định làm cho ra nhẽ với cậu trai kia, cậu ta đã kéo cô đứng dậy, xin lỗi rồi lủi nhanh trong một nốt nhạc. Song Ngư hoàn toàn đơ người.

"Hả, gì?"

Đám bạn ngay lúc cô gái nhỏ ngã kêu lên đau đớn đã vội chạy đến cũng đơ ra mất.

"Argh! Ai thế, người nào thế hả! Trời ơi là trời xin lỗi là xong hả, ừ thì xong nhưng mà cậu–"

Song Ngư vội kéo lại được chút lí trí ít ỏi còn sót lại sau cú ngã, bực bội kêu lên. Nhưng đáp lại cô lại là mấy câu xuýt xoa của đám bạn trời đánh.

"Uầy!"

"Song Ngư, trai đẹp đấy!"

"Đẹp trai thật, mình thề với cậu, siêu đẹp trai luôn í!"

Hả?

Trai đẹp?

Song Ngư ngốc cả người, bắt đầu nhớ lại. Cậu ta đi Jordan, mặc hoodie, tay cầm quả bóng rổ thì phải...

Chị em ơi chuẩn gu!

Hô hấp có chút ngưng trệ, Song Ngư cố trấn tĩnh bản thân. Đợi đã, dù quên mất mặt của bạch mã hoàng tử, nhưng có khi nào đây chính là định mệnh đã xô đẩy hoàng tử đích thực vào cô chăng?

Ở trên mạng nói, nếu gặp định mệnh thật thì trái tim sẽ đập đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cô đưa tay lên ngực trái của mình, cố gắng lắng nghe nhịp đập con tim.

"Này, Song Ngư, làm sao đấy?"

Song Ngư đóng thị giác lại, như thể tất cả giác quan còn lại cũng đóng theo. Xung quanh như câm lặng chỉ chờ cô nghe thật kỹ lòng mình.

Ồ.

"Nghe mẹ gì đâu?" Vô thức bật ra, ngay cả Song Ngư còn không tự nhận thấy rằng mình đã thốt lên câu nói này.

"Gì cơ?" Mấy cô bạn xung quanh cô khó hiểu.

Tự động gạt bỏ mấy câu hỏi ngoài luồng ra khỏi tai, Song Ngư cẩn thận cảm nhận một lần nữa. Tim đập bình bịch, bình bịch. Đúng vậy, trái tim của cô cứ đập như thế, đập rất đều đặn.

Ủa jztr?

Cô mở mắt, thở hắt một hơi nạp lại năng lượng. Không sao, cơ địa mỗi người mỗi khác. Trên mạng cũng có nói nếu tim không đập nhanh thì sẽ đỏ mặt. Tuy cô không hiểu vì sao lại như thế. Tim không đập nhanh thì làm gì đủ máu mà lên tới mặt. Nhưng gạt qua một bên đi.

"Này, mặt tớ có đỏ không?" Cô quay mặt sang hỏi bạn của mình, còn nhiệt tình chỉ vào hai má.

Cô bạn kia hơi ngớ người. "Đâu có đỏ."

?

Trong đầu Song Ngư chỉ có độc một dấu chấm hỏi. Này, ngôn tình đâu có như thế. Cô phải rung động chứ, đúng không? Phải yêu từ cái nhìn đầu tiên và có một trái tim loạn nhịp chứ?

"Nhìn kỹ lại coi má."

"Không có đỏ mà." Cô bạn tốt vẫn thành thật trả lời.

"Hừ." Song Ngư cười nửa miệng. Đôi mắt hiện lên ba phần thờ ơ bảy phần buông bỏ.

Được rồi, coi như cô là đứa con gái lãnh tâm. Không nhìn thấy mặt tuyệt đối không rung động bậy bạ.

"Đi thôi." Có chút tức giận, giọng nói của Song Ngư rất không kiên nhẫn. Một tiếng kêu chị em rút quân, quả này thì đành săn kim chủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro