🎈Chương 3🎈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, học sinh lớp S tới trễ thế?" Bạn nam nọ đứng ôm bóng ở sân bóng rổ, giơ tay vẫy vẫy người đang chạy đến.

Bạch Dương vào sân, cởi chiếc hoodie ra, bên trong chỉ mặc đồng phục đội tuyển thể thao của trường. Cậu nhíu mày.

"Câm đi trời, ói ghê."

"Hì hì, thế thì con cừu trắng sao lại đến muộn thế?" Cậu bạn kia đi đến gần cậu khoác vai.

Bạch Dương khẽ nhớ lại tầm 15 phút trước, đôi mắt lanh lợi có hơi nhíu lại, thể hiện rõ sự đau khổ mà cậu trải qua trong 1/4 giờ đồng hồ ấy.

Ngày thứ 3 đi học, cậu cũng chỉ là cậu bé bình thường thích thể thao như chúng bạn. Ở khối T về thể lực, cậu tự đánh giá bản thân khá nổi trội, thế nhưng không vì thế mà nghĩ mình đặc biệt hơn mọi người. Cho đến khi tan tiết đến giờ ăn trưa, thầy giáo chủ nhiệm chờ cậu ở trước cửa phòng học. Thầy giáo trung niên cười tít mắt lôi cậu vào phòng giáo viên, cầm hai tay với ánh mắt lấp lánh.

"Bạch Dương, em là điều kỳ diệu nhất trên đời này." Thầy giáo vui vẻ ôm chặt cậu.

Bạch Dương lúc ấy vẫn còn ngơ ngác khó hiểu. Rồi nghe đến tin mình được chọn vào lớp S khóa mới nhất. Bản thân còn chưa kịp vui mừng thì thầy giáo đã hôn lên mặt mấy cái thật kêu. Cơ mặt của Bạch Dương đờ đẫn, bị ngốc trước bờ môi mãnh liệt ấy. Cảm xúc còn chưa kịp dâng lên môi thì lại được hưởng một cái ôm tràn chân tình.

Thầy giáo lau nước mắt ở trên má, giọng hơi run run nói với Bạch Dương.

"Em là học sinh đầu tiên lọt vào lớp S mà tôi dạy đó...Bạch Dương...học trò cưng của tôi."

Cổ cậu hơi cứng nhắc cúi xuống nhìn thầy của mình. Mãi mới nặn ra một nụ cười giả trân.

"Vâng, thật là kỳ tích ạ."

Sau đó cậu lại vinh dự được một cái chụt lên mặt lần nữa. Bạch Dương có thành tích mà còn chưa kịp vui mừng đã bị thầy chủ nhiệm điểm huyệt đơ người. Cứ ngây ngốc ở phòng giáo viên mãi một hồi, thoáng chốc đã 15 phút trôi qua. Cậu hoàn hồn trở lại mới nhanh chóng chạy đến điểm hẹn.

"Thầy giữ tao ở lại có chút việc." Còn nhiều chi tiết để kể, nhưng vì mục đích tiết kiệm thời gian, cậu quyết định lược bỏ hết mớ bòng bong ấy đi.

Một bàn tay đến khẽ vả vào mặt cậu. "Xạo quá đi, ban nãy tao thấy mày nắm tay nhỏ nào đấy mà."

"Nhỏ nào?" Thành thật mà nói thì cậu chẳng hề có chút ấn tượng.

"Thì nhỏ tóc màu cứ...-" Cậu trai khoác vai Bạch Dương chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại.

"Người đẹp thì tóc không có màu c*t, là tóc màu nâu sữa." Một anh chàng khác nói.

Bạch Dương hơi ngẩng mặt, nhướng mày nhớ lại xem rốt cuộc là chỉ cô gái nào.

Ừ, hình như là có nắm tay.

Cậu vì chạy nhanh quá nên không kịp phanh lại. Một cô gái bị cậu va phải rồi ngã xuống sàn.

"Ừ, tao va phải một cô gái." Bạch Dương âm trầm thừa nhận.

"Đấy, biết mà, sét đánh vào tim chưa?"

"Nhỏ đấy cứ như nào í, không biết tự đứng lên, tao giơ tay ra đỡ mà cứ nhìn trừng trừng tao." Cậu cướp lấy bóng trong tay bạn mình, đập xuống đất.

"Nên tao kéo nhỏ lên rồi phủi quần áo giúp. Thế thôi."

"Haiz, mày cứ như thế thì sao có bạn gái nổi." Mấy đứa bạn của cậu cứ lắc đầu ngán ngẩm.

"Lại chẳng cần." Trái bóng từ tay cậu vào rổ, đường cong đúng chuẩn sách mẫu. Bạch Dương chạy đi lấy bóng, vỗ tay. "Thôi chơi đi."

Mọi người nhanh chóng đứng vào đội hình. Bạch Dương ở vị trí trung tâm, đứng ở giữa đối diện với đối thủ bên kia. Thoáng chốc mọi người đã dẹp bỏ những thoải mái vừa rồi, trong mắt ai cũng đều hiện lên vẻ tự tin sắc bén.

Mọi người xung quanh đi ngang qua bị hút hồn bởi không khí ở sân bóng rổ. Dần dần, từng người ghé vào xem nhiều hơn. Vị trí ghế đầu nhanh như thổi đã bị lấp đầy. Mười mấy nam sinh hormone rười rượi chạy hùng hục ở dưới sân. Trong đó, nổi bật nhất đương nhiên chính là học sinh lớp S danh tiếng.

"Cậu ấy đẹp trai quá! Ai thế, cậu có thông tin gì không?"

"Nhìn kìa, đã đẹp trai, làm đội trưởng đội bóng rổ còn là học sinh lớp S, cậu thấy cái huy hiệu kia chưa?"

"Rồi rồi, eo ơi, đỉnh thế này thì chắc chắn là người yêu tớ."

Bạch Dương mạnh mẽ dẫn đầu với quả bóng da trên tay, bị đối thủ chặn lại, cậu liền không nao núng mà xoay người lách mình một cái đầy hoàn mỹ. Cánh tay rắn rỏi khéo léo dẫn bóng rồi chuyền bóng cho đồng đội, đôi chân thon dài sải từng bước chạy dưới sân, khí thế nam tính hừng hực của Bạch Dương đẹp trai khó mà tả nổi. Cậu khiến khán giả không thể rời mắt khỏi mình, ai trên khu ghế khán đài cũng nín thở chăm chú dõi theo cậu trai nổi bật và ưu tú đang dẫn dắt đội của mình làm chủ trên sân, âm thầm xuýt xoa mãi.

Anh chàng chơi ở vị trí hậu vệ thấy tình hình có vẻ khả quan, ăn ý chuyền bóng không cần nhìn người nhận bóng cho Bạch Dương. Cậu nhanh nhẹn bắt bóng, nhảy lên, quả bóng da lên rổ bằng một đường parabol cực kỳ đẹp mắt.

"Vào!"

"Jumpshot* đẹp đấy Bạch Dương!"

Cậu nhóc được phân làm trọng tài huýt còi, hô lớn: "8-2, nghiêng về đội của đội trưởng Bạch Dương!"

Tuy chỉ là một trận đấu bóng rổ diễn tập của đội tuyển bóng rổ trường Ngân Hà, nhưng đã thu hút không ít người xem, còn nghe thấy tiếng hò reo ầm ĩ của các khán giả là nữ đang bàn tán sôi nổi. Một cậu bạn huých vào vai Bạch Dương, cười cười nói.

"Nhìn kìa, họ có vẻ rất thích mày đấy đội trưởng. Có khi sau trận này lại nổi nhất trường."

"Aiz, tao đã bảo chúng mày đợi chiều tối rồi hẵng tập rồi mà... Người ta xem nhiều quá tao ngại vãi."

Bạch Dương lấy từ ba lô chiếc khăn lau màu xám, lau sơ qua mồ hôi. Nhiều người ở đây thế này, cậu ngại không muốn cởi chiếc áo đội tuyển thấm mồ hôi trên người ra để thay trực tiếp như bình thường, đành chịu khó chỉ lau qua thôi vậy. Mái tóc màu hung hơi rối của Bạch Dương bị nắng chiếu vào chuyển thành màu đỏ rực; góc nghiêng của cậu in bóng xuống mặt sân, cái mũi cao thẳng, hốc mắt sâu cùng vầng trán hơi ướt khiến nữ sinh xung quanh không khỏi nhìn nhau cảm thán: Đẹp trai chết đi được.

Đội tuyển hôm nay quyết định giải tán sớm, nguyên do là ở đây có quá nhiều khán giả khiến đội trưởng cảm thấy "ngại". Đám con trai nhìn Bạch Dương cười sằng sặc không khép miệng vào được, cậu chỉ phun một câu: "Bớt gớm đi mấy thằng thiểu năng." rồi xốc ba lô chuẩn bị đi mất.

Đúng lúc ấy, một nữ sinh trông có vẻ như đã lấy hết can đảm của cả cuộc đời ra đánh cược với số phận, đem một chai nước lạnh chạy đến gần Bạch Dương. Theo sau cô ấy là hội chị em đi cùng, mà cũng không hẳn, có vẻ là cả những nữ sinh khác xung quanh không liên quan đến cô ấy cũng vẫn chạy theo. Họ vừa muốn lại gần nhìn cậu cho rõ, vừa muốn xem trò khôi hài của cô bạn nhỏ đeo nơ xanh khối 11 sắp làm với cậu.

"Em, à, em là Bạch Dương 10T04 được tuyển thẳng vào lớp S năm nay nhỉ? Ừm chị thấy em chơi bóng rổ xong có vẻ trông khát nên mua một ít nước cho em... Ui chị không có ý gì cả hết, cầm đi, không ngại đâu, chị..."

Mặt cô gái khối trên hơi hồng hồng, cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng. Đội bóng cố gắng nín cười, vừa vì không muốn làm cô gái ấy thêm ngần ngại, vừa muốn xem xem đội trưởng của mình định xử trí thế nào. Bạch Dương khựng lại, đơ ra như khúc gỗ, hoàn toàn không biết là mình nên nhận hay không nhận chai nước mát từ tay tiền bối.

Phải rồi, ta nên đánh bài chuồn là hợp lí nhất!

Bạch Dương lùi ra sau nửa bước, toan mở miệng xin lỗi và rời đi nhanh thật nhanh, một đám người khác lại chạy đến cản cậu lại. Nữ sinh khối trên kia ngay lập tức bị xô ra bên cạnh. Cô ấy còn chưa kịp nổi khùng lên thì bạn nữ dẫn đầu đoàn người kia đã thẳng thừng lên tiếng.

"A, chào Bạch Dương, mình là Kim, head ban photo của câu lạc bộ truyền thông Humans of Ngân Hà! Mình phụng mệnh chủ tịch câu lạc bộ muốn mời cậu trở thành thành viên chính thức kiêm mẫu ảnh của chúng mình, cậu có đồng ý không?"

Cô bạn tên Kim nhanh nhảu nói, không chừa cho Bạch Dương đường thoát. Nhìn đám anh em xương máu lần lượt cười vào mặt mình rồi rời đi trước, Bạch Dương không biết làm gì cả ngoài thầm chửi mắng chúng bạn của mình trong lòng.

Đã bảo tập lúc chiều tối đi rồi cơ mà!

Kim thấy cậu không trả lời, biết rằng mạch suy nghĩ của cậu bạn kia đang đứt đoạn, liền tung sát chiêu, hươ hươ chiếc máy ảnh đã chụp được cả tá hình cậu ban nãy chơi bóng rổ trên sân lên rồi nói bằng giọng điệu sặc mùi đa cấp.

"Nhìn này, rất đẹp luôn đúng chứ, hãy đến với chúng mình! Ở đây, cậu sẽ toả sáng nhất Ngân Hà!"

Lạy chúa, sợ hãi các thứ.

Bạch Dương cảm thấy mấy cái mà Kim nói kì thực rất là phiền, cậu chỉ muốn được tập luyện hướng đến đại hội thể thao Olympic thế giới thôi mà.

Hai hướng đi bị chặn đứng, cậu dường như cảm thấy không còn đường lui. Một đàn chị thì càng ngày càng ép sát, một máy ảnh cũng càng lúc càng lại gần. Với bản tính thiện lương không tranh đua với đời, Bạch Dương triệt để cảm thấy bức bối.

Trời sinh ra với dòng máu thể thao sục sôi, lợi thế chính là lúc này đây. Cậu cười hờ khi nhìn thấy bản thân ngày càng áp sát hàng rào của sân tập. Đôi mắt khẽ tính toán độ cao một chút, Bạch Dương cười với Kim. "Phiền chết đi được." Rồi vươn tay dài nắm lấy hàng rào. Đôi chân dài thẳng bật đà lên thành công nhảy ra khỏi sân tập.

Chỉ trong một khắc, đàn chị và Kim đều như bị đứng hình. Lý trí nói rằng phải ngưng lại, nhưng con tim cứ tiếp tục cho phép họ chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này. Mãi đến khi thấy ở phía bên kia hàng rào, chàng trai này lễ phép cúi chào 90 độ rồi chạy khuất dạng thì họ mới hoàn hồn.

"Xì, đúng là giỏi thể thao thật." Kim trề môi, nhìn lại đống ảnh mình vừa chụp rồi đi về hướng câu lạc bộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro