☁️Chương 4☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim mở cửa phòng ra, vừa đi vào chỗ vừa xem lại đống ảnh. Tầm mắt cô vừa ngước lên thì lọt vào đó là một thằng nhóc ngạo mạn.

"Ah, chị đã đưa số tài khoản cho em chưa nhỉ?" Cậu ta gác chân lên bàn, khoác hờ chiếc áo khoác trường trên vai.

Kim vốn định chẳng nói gì, nhưng ít nhiều vẫn thấy rõ sự sáng chói của huy hiệu bằng vàng trên ngực Sư Tử. "Ủa chị quên, giờ chị nhắn qua nha." 

Sư Tử chống cằm cười cười. Dưới con mắt của mọi người, có lẽ đây sẽ là một câu chuyện ảo ma Canada nhất vùng. Nhưng không, vốn dĩ cuộc đời này của cậu đã thật sự rất ảo lòi rồi.

Để mà tiến tới chức hội trưởng câu lạc bộ truyền thông, thằng nhóc ấy đã phải tốn kha khá kinh phí. Nhưng dừng! Đừng có nghĩ đến việc đút lót để mua chức, Sư Tử này dù mạnh miệng nhưng không có bỉ ổi như vậy. Thật ra câu chuyện liên quan đến tiền bạc này đã diễn ra theo một hướng khác.

Phải nhớ lại từ ngày cậu ta nộp đơn vào câu lạc bộ truyền thông - humans of Ngân Hà. Ở trong chính nội bộ của bọn họ đã có một trận sóng gió lớn...

Kim vừa nhớ lại thì trong lòng đã run lên mấy hồi. Năm ngoái, khi cô ấy mới vào câu lạc bộ thì đã cảm nắng hội trưởng cũ. Người ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Tuy không phải học sinh lớp S, nhưng danh tiếng của người ấy tốt đến mức rạng danh khắp chốn.

Anh ta mang danh cuộc từ thiện tự phát mà kêu gọi đóng góp hết suốt năm học, mọi người cúng tiền cho anh ta, tổng giá trị cũng phải lên đến vài trăm triệu. Sau cùng, khi gia đình anh ta phá sản, cô và bạn bè còn ở bên anh ta khuyên nhủ an ủi.

Ai mà có dè.

Ai mà có dè!

Khi anh ta lên lớp 12, cũng chính là năm nay. Tên khốn đó ôm tiền bỏ chạy không thấy tăm hơi. Chỉ biết là két sắt đã bị cạy, trước đó thì cựu hội trưởng cũng chuyển trường. Ai có não thì liền biết được việc này liên quan mật thiết như thế nào.

Ngân Hà là một ngôi trường lớn, tất nhiên là rất ưa trọng sĩ diện. Lần lượt mọi người ở trong câu lạc bộ đã gửi đơn tố cáo lên hiệu trưởng. Bằng một cách nào đó, mọi đơn tố cáo bị gạt ra và trở thành chuyện nhỏ đến đáng sợ. Câu lạc bộ cứ như thế leo lắt đến giữa hè, cũng là lúc Sư Tử kia nộp đơn xin gia nhập.

Lùm xùm này không hề bé ở nội bộ trường, việc có học sinh viết phốt dài cả sớ để tế tên gian tham kia là đương nhiên. Sư Tử vốn dĩ chỉ chọn đại một câu lạc bộ để tham gia cho có bạn có bè, ai ngờ đâu lại vớ trúng cái đống hổ lốn này. Bản tính của cậu ta siêu kiêu ngạo và thích chiếm hữu, vậy nên trong 1 ngày, câu lạc bộ xui xẻo ấy nhận được 2 lá đơn xin tuyển chọn.

Lá đơn thứ nhất, đến từ học sinh mới tên Sư Tử. Đơn giản là nói ra mong ước muốn gia nhập vào đây của cậu ta, những lời hứa hẹn mà ai cũng dễ dàng thốt ra được.

Lá đơn thứ hai, được gửi sau lá đơn thứ nhất 5 tiếng. Đến từ một người tên "thần tài", nội dung cũng rất đơn giản.

"Đánh đổi việc bù lỗ bằng chức hội trưởng câu lạc bộ truyền thông Ngân Hà."

Mọi người từng bị lừa một vố đau rồi, sao mà tin được ba cái lời nhảm này. Họ đành cho qua, cho đến khi một tài khoản có tên là "Sư Tử" chụp cho họ thấy vài chiếc thẻ màu đen với lời nhắn "duyệt em đi ạ".

Vài chiếc thẻ, màu đen.

Sau đó, như một lẽ thường tình, cậu bạn Sư Tử lập tức trở thành tân hội trưởng của humans of Ngân Hà. Từ đó đến nay, việc đầu tiên cậu ta làm mỗi ngày khi đến phòng sinh hoạt đều là ngồi chuyển tiền vào thẻ cho bọn họ.

"Hôm nay chị có bức ảnh nào ấn tượng không?" Người đẹp trai ở đằng kia vừa *ting ting 2 triệu đồng vào tài khoản của cô, vừa hỏi.

Kim giật thót mình, nhỏ giọng. "Chị có chụp được vài tấm ảnh của Bạch Dương."

Sư Tử đặt một cây bút lên giữa nhân trung của mình, nghịch nghịch một tí, hoàn toàn không để trong tai lời nói của Kim. Cậu ta đặt cây bút xuống bàn, đi ra ngoài, có quay mặt lại nói với Kim.

"Chị đưa em đến chỗ hôm nay Song Tử chụp hình đi."

Cô ấy cầm máy ảnh lên, hơi vuốt tóc "ừm" một tiếng.

Trên đường đi đến chỗ hẹn chụp hình, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người – đúng hơn là chỉ dồn cả vào Sư Tử. Đấy kì thực cũng là điều hiển nhiên, chưa cần nói đến gương mặt đáng tiền này của cậu ta, chính chiếc huy hiệu quý giá được gắn trên ngực áo đã hết sức gây chói mắt cho người nhìn thấy nó. Phong thái của Sư Tử ung dung kiêu ngạo lại có chút trẻ con, gợi cảm giác khiến người ta yêu thích nhưng có phần không muốn lại gần. Cùng là mặc một bộ đồng phục như nhau, tuy nhiên khí chất cậu ta lại khó ai bì kịp, nổi bật đoạn tầng với mọi học sinh khác.

Không hổ danh là học sinh nổi tiếng nhất trường cũ, giàu có giỏi giang, không ít người phải dõi theo ngước nhìn. Kim đi cạnh cũng thấy mình có phần được thơm lây. Mà thằng nhóc này chảnh quá, đối xử với mọi người thì cũng lễ phép, cơ mà nhìn đi nhìn lại thấy Sư Tử chỗ nào cũng giống như một con chim công suốt ngày xoè cái đuôi loè loẹt ra múa vậy.

"Đến nơi rồi." cô nói, hất cằm về phía trước.

Ở dưới cây cổ thụ ngả màu vàng nhạt dư âm của mùa hè, Sư Tử và cô ấy ngước mắt lên nhìn từng tán lá mơn mởn. Đây là nơi sẽ chụp hình cho Song Tử để quảng bá về trường Ngân Hà. Phong cách hôm nay là học sinh tươi sáng, chẳng còn gì có thể phù hợp hơn nữa khi trường cũng vừa công bố học sinh lớp S mới đây. Nhìn xem, một người mẫu có dáng người chuẩn và gương mặt điển trai, còn là học sinh danh dự của trường. Nhắc lại, là người mẫu độc quyền, người mẫu độc quyền của câu lạc bộ truyền thông này đó.

"Chụp ở đây hả?" Sư Tử nhìn ngang ngó dọc, khoanh tay đứng tựa vào gốc cây.

Cô gái kia ừ một tiếng. Cảm thấy mình như nữ chính ngôn tình, dù hơi ảo tưởng, nhưng thượng đế cho cô 1 lần thế này cũng đã mãn nguyện rồi.

"Xin lỗi, em đến trễ!" Từ đằng xa có một bóng người đi đến, đang giơ tay vẫy vẫy bọn họ. Khoảng cách không làm tầm nhìn mờ hơn là bao, vẫn có thể thấy rõ các đốt ngón tay rõ ràng trên bàn tay thon dài của cậu ấy. Nhanh như thổi, người đã đứng trước mặt.

"Sư Tử cũng tới đây à?" Song Tử hơi bất ngờ nhìn về phía đứa bạn của mình. "Phải mày không thế?"

"Tao muốn trốn con nhỏ lớp kế thôi, người gì đâu mà đu tao quá chừng." Sư Tử bĩu môi rùng mình.

Đội chụp ảnh concept hơi đơ người trước mỹ quan trước mắt. Chao ôi, gấp đôi nhan sắc để làm gì? Sư Tử đẹp trai như thế nào thì ai cũng biết cả rồi. Nếu hội trưởng của cô mang gương mặt vương giả, thì người mẫu này lại mang nét đẹp phải nói là chói lóa còn hơn chiếc khuy áo hình hiệu chữ S trên ngực kia.

Mái tóc đen thuần đơn giản được tạo kiểu hơi xoăn bồng một chút, đôi mắt to với hàng mi cong, một cái mũi thẳng cao và đôi môi như đang ngậm cười – Song Tử trước mặt vừa nhìn thoáng qua thôi đã thấy ngập tràn hơi thở thanh xuân. Không cần cầu kì trang điểm hay tạo mẫu, cậu ấy chỉ cần mặc bộ đồng phục nam vừa vặn cũng thấy đủ đẹp và nổi bật, dáng người cao ráo thẳng tắp, đôi chân thon dài, bờ vai rộng khiến người ta nhìn vào liền nảy sinh cảm giác an toàn muốn dựa dẫm vào cậu.

"Đẹp trai thật đấy."

Kim mỉm cười, xã giao khen một tiếng. Hôm nay có phải quá hời cho cô rồi không? Từ trưa đến giờ gặp năm người thì hết ba người là học bá vừa đẹp vừa giỏi, hoàn mỹ như thế, cô cũng chẳng tin nổi tại sao lại có những người như vậy xuất hiện trên đời được cơ chứ. Mấy cậu nhóc này y như là nam chính trong tiểu thuyết hay là phim vậy ấy, Kim thầm nhủ, đáng lẽ ra chỉ xuất hiện ở trong tưởng tượng thôi.

"Cảm ơn chị, tiền bối."

Song Tử cười đáp lại, nụ cười có chút bất kham và phóng khoáng khiến các học sinh xung quanh ngây ngẩn cả người. Hàm răng cậu trắng đều, cười lên rất đẹp, khi cười mắt vô thức híp lại khiến cậu càng trông dễ mến hơn bao giờ hết. Cái khí chất này... Thực sự quá là mê người rồi.

"Được rồi, bắt đầu thôi." Head ban photo Kim mau chóng khôi phục lại vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp thường thấy, máy ảnh và tấm hắt sáng chuẩn bị đủ, Song Tử được quản lý truyền thông chỉnh trang tóc tai trang phục cũng đứng vào vị trí chụp của mình. "Song Tử, em không cần pose quá phức tạp, nhìn trời nhìn mây rồi mơ màng một chút là đủ đẹp rồi."

Kì thực cô và đội chụp ảnh muốn nói rằng: em đẹp lắm rồi, không làm gì cũng đẹp hết á.

Song Tử gật đầu lễ phép, tập trung thả lỏng cơ mặt, làm theo hướng dẫn. Cả đoàn muốn rơi nước mắt, chắc hẳn buổi chụp hôm nay sẽ thành công mỹ mãn đi mà, ảnh chụp thật sự rất đẹp không cần phải chỉnh sửa!

"Đẹp!"

"Đẹp lắm em, tiếp tục đi."

"Đẹp quá em ơi tuyệt luôn em!"

Sư Tử đứng gần Kim cũng có vẻ rất hài lòng về tác phong của cô, gật đầu tán thưởng. Rồi tự nhiên cậu ta như mọc da non ở khoé miệng, cao giọng nói.

"Chị, chị nói xem em có nên làm mẫu cho ban photo không? Em thấy mình ngon trai hơn thằng kia, chắc chắn chị chụp sẽ không nhọc như chụp nó."

Kim thiếu điều muốn nhảy lên luôn, tuy lời nói của thằng nhóc bên cạnh có chút quá ư là tự mãn. Ôi em ơi! Chủ tịch yêu dấu của chị, chị mong còn không được ấy chứ, một tấm ảnh của em đáng giá nghìn vàng, lại chả thu về cả rổ tương tác cho diễn đàn của Humans of Ngân Hà? Cơ mà cô vẫn giữ chắc ống kính tác nghiệp, không được sướng quá rơi máy ảnh, Kim tự nói với mình.

Song Tử ngồi trên thảm cỏ cầm quyển sách làm mẫu, nghe thằng bạn lại dở chứng thiểu năng, bèn ra dấu dừng lại rồi kêu lên.

"Mày bảo ai xấu hơn mày cơ?"

Mọi người nghe vậy cười xoà. Không khí cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn.

"Nào, tiếp đi thằng kia, láo nháo ít thôi!"

"Tao đẹp trai hơn mày mà ơ hay. Các chị nói xem có đúng không?"

Thật lòng mà nói, một chín một mười. Một người thì cao ngạo vương giả, một người thì như làn gió mùa hè, vừa sôi nổi lại vừa bất kham. Bảo chọn thì chúng tôi không chọn được, đoàn chụp ảnh thầm nghĩ, trẻ con mới chọn, người lớn thì lấy hết, hai cậu có hiểu đạo lý này không?

"Nào tiếp thôi em. Em đẹp lắm, lên hình trông rất tuyệt mà. Chủ tịch em đừng có phá nữa, ngồi ra kia cho chị."

Song Tử được khen, vui vẻ quay ra tạo dáng chụp tiếp. Sư Tử không được ai ủng hộ liền bực tức ngồi xuống chỗ được chỉ, làm bộ không thèm quan tâm nữa

Buổi chụp ảnh diễn ra thuận lợi, còn vài shoot trong lớp học nữa là hoàn thành. Mọi người hoàn toàn hài lòng với cậu mẫu đẹp trai tốt tính có chút tự luyến này, mau chóng sắp xếp để thực hiện shoot hình cuối. Song Tử trông đã có vẻ hơi mệt rồi, chí choé với thằng bạn thân xong cũng không thèm nói câu nào nữa, bày ra bộ dáng nghiêm túc làm cho xong việc.

"Bắt đầu nhé, một... hai... b–"

"Song Tử! Cậu bỏ tớ à? Cậu! Cậu!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro