🍼Chương 5🍼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nghệch đầu khó hiểu nhìn cô gái ấy. Cậu đứng lên, thấy ánh mắt bất ngờ của mọi người, như một thói quen, bắt đầu nhíu mày lục lọi trí nhớ xem đây là ai trong cuộc đời của mình.

Ờm...

"Tại sao cậu lại lừa dối tớ như vậy?" Cô gái kia uất ức kêu lên.

"Khoan, khoan đã, mà cậu là ai chứ?" Giọng nói của Song Tử gấp gáp, không khó là mấy để nghe ra một chút bất đắc dĩ. Cậu thực sự không nhớ nổi cái người này là ai cho được là thế nào?

Người kia rưng rưng nước mắt, chỉ vào bản thân. "Cậu không nhớ tớ ư? Một chút cũng không sao?"

"Song Tử..." Đàn anh dựng ánh sáng ngơ ngác kêu tên cậu, rồi nhìn qua hội trưởng của mình.

Thằng bạn trời đánh tên Sư Tử của cậu ngồi im ở đó cười khằng khặc. Chơi với nhau bao năm, cảnh này thấy cũng không ít thì nhiều, ai bảo tên Song Tử kia mang mệnh đào hoa? Từ năm lớp 8 đến giờ, mỗi học kỳ chẳng phải đều thay từ 2 đến 3 cô bạn gái đó sao. Chướng tai gai mắt đã lâu rồi thì chớ, ai ngờ hôm nay lại được tặng một vé mời tham gia vở hài kịch lúc sáu giờ chiều miễn phí.

Số lần Song Tử gặp chuyện này thật ra phải miêu tả bằng chữ nhiều, còn có hẳn một bộ quy tắc ứng xử để xử lý ba cái vụ này cơ mà. Cậu ta đảo mắt một vòng, thế rồi ngón trỏ thon dài bật ra, chỉ chỉ ở dãy nhà khuất bóng phía trước. "Có muốn đến đó nói chuyện một lát không?"

Như thể đã quen thuộc biết bao nhiêu với câu nói này, cô gái kia giật nảy ra. "Không thích! Hôm nay cậu phải ở đây giải quyết rõ ràng với tớ!"

"À." Song Tử ngán ngẩm nhìn cô gái ấy. Thầm nghĩ chẳng hiểu sao lại gan dạ mà quen với người như thế này. Mờ nhạt đến mức cậu không còn nhớ nổi mặt, tính tình còn ương bướng.

"Vậy các anh chị cứ tiếp tục đi ạ." Cậu ung dung bỏ qua mớ rắc rối biết đi kia, nhàn hạ nói tiếp với mọi người.

Em gái xấu số - rắc rối biết đi thấy mục tiêu đã lơ là thì thoáng thấy hối hận. Nếu đứng ở đây cả ngày thì chưa chắc đã nghe được câu trả lời thỏa đáng ở bạn trai cũ của mình.

"Tớ...tớ đi cùng với cậu, được chưa?" Cô ấy gạt đi hàng lệ dài trên má, dùng chất giọng run run để thỏa hiệp.

Haha, trapboy - badboy - đa tình boy - đào hoa boy - nhiều người theo đuổi boy làm sao lại rung động trước khoảnh khắc bình thường như thế này được. Trải qua nhiều thăng trầm thì tự khắc trưởng thành, chính là vậy, cậu ta trải qua nhiều mối tình thì cũng tự khắc lạnh nhạt trước sắc giới. Một chút cũng không hề nể nang gì người con gái kia.

"Hết hứng rồi." Song Tử quay ngoắt mặt đi, hướng mắt vào camera tạo dáng.

*tách một tiếng, cứ như vậy, con người lẫn cảnh vật đều coi cô gái ấy như tàng hình. Sư Tử ngồi một bên thấy thằng bạn của mình cứ ung dung qua ải như vậy, thật có chút ngứa mắt. Với quyền hạn là tân hội trưởng câu lạc bộ truyền thông kiêm bạn thân của người mẫu độc quyền, lòng từ bi của quý Sư Tử đây đột nhiên dâng trào dữ dội.

"Mọi người nghỉ ngơi đi, sắp vào học rồi đấy ạ." Một tiếng cắt đứt đi cái cớ của Song Tử, thật là vui, cũng thật là thoả mãn.

"Được rồi." Mọi người vui vẻ đáp lại, chỉ có duy nhất Song Tử còn đứng hình tại chỗ.

Trong lòng của cậu bạn đào hoa ngứa ngáy hơn bao giờ hết. Đồ ngu đồ ăn hại, bạn bè mà như thế thì đi chết m* mày đi. Nếu là bình thường thì cậu đã xách cổ thằng trời đánh ấy rồi tẩn cho vài phát. Chết tiệt, cứ thích bán đứng nhau là thế quái nào nhỉ?

"Song Tử ở lại giải quyết việc riêng đi nhé." Sư Tử để lại bóng lưng cho cậu, rồi hơi xoay mặt sang, để lộ góc nghiêng với chiếc mũi dọc dừa cực phẩm. Sẽ là một tấm ảnh đẹp ấm áp nếu che mất phần miệng đang cười đểu đi.

Cậu đứng ở yên đó, hơi tựa vào gốc cây thở dài một hơi. Ngước mắt nhìn cô gái khóc lóc ỉ ôi ban nãy.

"Có chuyện gì sao?" Một chút tình người cũng chẳng có, một câu hỏi chứa tính mất kiên nhẫn dễ dàng nhận ra.

Lúc này, đột nhiên cô gái chú ý vào huy hiệu lớp S của Song Tử lấp lánh cài trên ngực áo, có một chút bất ngờ nhẹ. Khi quen nhau thì mọi ấn tượng về Song Tử trong mắt cô ấy chỉ là siêu đẹp trai và ga lăng, tâm lý. Cô cũng từng đoán chừng là cậu học không tệ, nhưng chưa từng nghĩ người yêu cũ của mình đủ trình để vào lớp S.

Con người là một giống loài ham hư vinh. Bây giờ thì đặc tính đó bộc lộ ra rõ như ban ngày. Trong lòng cô gái nhỏ hơi giật thót lên, thầm đoán thời của mình có phải đã tới rồi không?

"Dạo gần đây cậu sống như thế nào?" Cô hắng giọng điều chỉnh lại cảm xúc. Sử dụng giao diện thân thiện hơn cho người dùng mở lời.

Song Tử thân là người có sự trải nghiệm trong đời, đương nhiên chính là dùng nửa con mắt nhìn thôi liền biết toan tính của cô gái kia. Vì vậy, lạnh lùng đáp.

"Đâu có quen."

Sét đánh ngang tai. Trong đầu của nữ sinh giống như có tiếng "đùng", nổ bôm bốp trong não.

"Không quen? Cái gì tôi cũng cho anh mà bây giờ anh lại nói thế với tôi sao? Tôi còn nhỏ tuổi như vậy, đã làm tất cả vì anh đó!" Hét lên thật thê lương, nước mắt trên mặt cô gái nhot càng rơi lã chã.

Hàng lông mày của Song Tử hôm nay có thể nói là vất vả nhất. Chẳng biết chủ sở hữu của chúng quyết tâm cho giảm cân hay gì, mà hôm nay phá lệ ép buộc chúng nó hoạt động muốn hết công suất, nhíu chặt lại mấy lần. Và cậu ấy xin thề, mình còn mới.

Còn mới đó.

Thực sự mới nguyên, nguyên vẹn, đẹp đẽ.

Còn mới, có nghe không? Ủa alo, còn mới đó, chưa ai động vào hết, chưa từng qua tay bất kỳ nữ nhân hay nam nhân nào hết. Tem vẫn còn, có nghe chưa hả?

"Cậu nói cái gì? Ai làm gì cậu mà bảo cái gì cũng cho chứ?" Song Tử chịu hết nổi rồi, gạt hết kiên nhẫn sang một bên, hơi to tiếng. "Ăn không nói có vừa thôi chứ?"

"Anh không nhớ đúng không? Haha, đàn ông các người quả nhiên là luôn như thế." Người con gái có lẽ là đã bóc tem Song Tử ôm mặt khóc to.

Người khẳng định chưa bao giờ bị bóc tem - Song Tử cạn lời hết sức, hết sức cạn lời. "Bây giờ muốn gì đây hả?"

"Anh mau quay lại với tôi!" Vốn là muốn dùng một cách nhẹ nhàng hơn để mở lời. Nhưng Song Tử ạ, cớ sự hôm nay là anh ép tôi!

"Thậm chí tôi còn chả biết tên cậu? Với lại có hẹn hò gì thì cũng chia tay rồi, mắc gì mà quay lại?" Cậu khoanh tay khó chịu.

"Huhu không biết đâu không biết đâu! Là do anh lừa dối tôi!" Cô gái lụy tình vẫn bưng chặt khuôn mặt của mình. Bây giờ còn cộng thêm hành động dường như là muốn để cho hệ sinh thái thêm tươi xanh, khụy gối ngồi bệt xuống đất, trông quá trời thảm thiết.

Trapboy đang bị nghiệt duyên mình gieo quật ngã hơi gãi đầu. "À mà cậu là ai thế?"

Người kia bất lực, gương mặt như được rửa bằng nước mắt ngước lên đau đớn. Cô ấy đứng lên, tát Song Tử một cái rồi chạy đi thật nhanh mất.

Cậu bị ăn tát xong cảm thấy trời đất như quay cuồng.

Kí lùm mé?

Giờ đây, Song Tử aka trapboy (đường đua anh thua, đường tình anh bị quật) càng chắc chắn hơn về việc mình chưa bao giờ quen cô gái kia. Gương mặt không đúng gu cậu, tính cách lại càng không. Có gì để mà quen đâu?

Với lại, bộ não này rất giỏi ghi nhớ, tuy nhiên cố lục lại trí óc càng không thấy gì.

Mối tình đầu là năm lớp 4, thích con gái của chú bán hoa đầu đường. Có hôn môi một lần, nhưng mà vì còn nhỏ nên sao lại tính được. Hơn nữa là vì còn quá bé nên chẳng nhớ mặt.

Khoan đã.

Song Tử khiếp sợ nhìn đến phía cô gái vừa chạy đi, chắc là không phải đâu ha?

Nếu mà phải thì thật là lạy Chúa quá đi. Nghĩ thôi mà đã thấy điên rồ rồi. Cậu lắc đầu thật mạnh để trôi đi suy nghĩ đáng nguyền rủa ban này, chân dài thoăn thoắt chạy về lớp sau khi nghe thấy tiếng chuông trường. Mà tức ghê, nãy tát đau quá chừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro