🍬Chương 6🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học vật vã nữa, tiếng chuông trường lại vang lên. Màu nắng vốn ngả vàng của mùa thu bây giờ ướm lên mình tí đo đỏ ráng chiều. Bóng người chen nhau nô nức ra về, lớp người còn lại rẽ hướng đi sang khu ký túc xá.

Bạch Dương sau một hồi vận động thì đang rửa mặt ở vòi nước trong trường. Từng giọt nước đọng trên mặt cậu, bị cánh tay gân guốc hung hăng gạt ra. Như đang đóng trong bộ phim thể thao thanh xuân, nam chính chơi bóng mệt lả người đang dội người bằng nước sạch, mãn nhãn biết bao. Sau đó cậu đứng thẳng lên, lấy balo khoác vào một bên vai. Bạch Dương chuẩn bị hành trang đầy đủ thì đi ngược lại vào trường.

Tiến đến dãy A của khuôn viên trường, một gương mặt hiện lên dần rõ hơn trong mắt cậu.

"Ê Bảo Bình, làm gì mà về trễ thế."

Cậu bạn Bảo Bình kia ra hiệu "im lặng", tiếp tục tựa người vào lan can để đổ hai hợp chất vào nhau. Màu xanh xanh đỏ đỏ hòa trộn lại tạo ra hỗn hợp sôi sục, cậu ấy vội đưa ống nghiệm ra xa. Lúc ấy, dễ dàng thấy được lấp ló sau áo khoác chỉnh tề của trường chính là huy hiệu bằng vàng cao quý mà trên người Bạch Dương cũng có một cái.

Kia là Bảo Bình, bạn thân, bạn cùng phòng, cũng là bạn cùng lớp S của cậu.

"Ê con cừu, lấy hộ tao chiếc bình thủy tinh trong phòng kia với." Bảo Bình hứng thú không rời mắt khỏi mấy thứ hóa chất kia, khua khua tay sai vặt.

"Gì cơ, phiền quá." Bạch Dương nghe được thì càm ràm, nhưng hai chân lại tự khắc nhanh nhẹn đi lấy đồ giúp bạn. Biết sao được, con cừu này phát triển thể lực đồng thời phát triển luôn tâm hồn. Mong manh dễ vỡ là vậy, ai sai khiến gì cũng chỉ than vãn rồi lập tức nghe theo.

"Bảo Bình, phải cái này không?" Cậu đem chiếc bình trong suốt giơ ra trước mặt bạn của mình. Bảo Bình chỉ ghé mắt nhìn sơ qua rồi gật đầu.

"Mày giữ im nhé, để tao đổ vào." Đôi tay thon thả của Bảo Bình vịn chặt vào tay Bạch Dương. Hai người chăm chú nhìn từng giọt hóa chất rót vào miệng bình thủy tinh lớn.

Chợt Bạch Dương cảm thấy có gì đó nong nóng ở đầu ngón tay. Đang ở trong tư thế "động đậy là bị bắn" nên cậu không nhúc nhích được, chỉ đành dùng miệng để nói, dù hơi lắp bắp.

"Ê ê, tao thấy có gì đấy nong nóng mày ơi."

"Chậc." Người bạn đeo kính chuyên hóa tặc lưỡi. "Mày cứ im đấy, nhúc nhích là tao đổ vào người mày đấy."

"Nóng thật đấy chứ mày nghĩ bố mày đùa à?" Cơn nóng ở đầu ngón tay không giảm đi mà càng ngày càng tăng lên, cậu có hơi chút lo sợ, giọng nói thêm phần gấp gáp.

Tốc độ đổ hóa chất của Bảo Bình chẳng vì vậy mà nhanh hơn tí nào. Cứ theo tỉ lệ mà làm, một chút màu đỏ một chút màu tím. Trong khi tay của Bạch Dương bị nóng đến dọa sợ.

"Thì đây là axit, không nóng thì tao nóng à thằng não lợn này." Đôi mắt của cậu bạn chuyên hóa ấy vẫn sáng bừng.

"Khoan...khoan nhé thằng bác học. Tao thấy không ổn rồi. Sao không lấy cái kẹp để tao cầm cho dễ, bắt cầm bằng tay không là thế nào?" Liếc nhìn một chút thì thấy ngón tay bị nung đến đỏ. Bạch Dương hơi lắc đầu muốn cầu xin bạn cùng phòng của mình.

"Đm chắc tao kí đầu mày quá, tao quên được chưa. Im xem nào, đập chết m* mày bây giờ." Bởi vậy người ta mới nói nhân chi sơ, tánh bổn ác. Chỉ có khi đắm chìm vào đam mê thì con người mới làm lộ ra hết tính xấu của mình thôi.

"Này, bác học, không ổn r...-" Bạch Dương chưa nói hết câu, cậu đã có cảm giác giống kiểu bình thủy tinh trong tay biến mất không thấy tăm hơi.

Nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh khiến bàn tay nóng hổi của cậu như mất đi cảm giác. Đống hóa chất nóng đột nhiên trào ra rồi nổ cái bốp. Bạch Dương và Bảo Bình giật mình theo, vô tình buông tay làm vỡ ống nghiệm. Tiếp *loảng xoảng và *bùm cùng chen nhau xuất hiện trong khung hình. Nhưng rốt cuộc nhân vật chính lại là luồng khói đen dày đặc.

"Khụ...khụ..." Cậu ho khan vài tiếng, bàn tay thon dài có vài vết chai dùng sức quạt hết khói đi. Sau đó đấm Bảo Bình một cái. "Mẹ nó, sao lại nổ nữa rồi hả thằng này."

Thoáng chốc thì làn khói đã bay đi hết, còn lại chỉ là hai gương mặt như dính phải nhọ nồi thôi. Mà nói ra thì có hơi phiến diện, tuy nhiên có khi nào nhà trường chọn ra lớp S dựa trên hình ảnh thị giác không đấy?

Nếu nói Bạch Dương đang cau có bởi dính nhọ đen đầy mặt kia là vẻ đẹp nam tính và phóng khoáng của thiếu niên trời sinh, thì Bảo Bình lại mang một nét thanh tú pha chút tinh nghịch khác. Khuôn mặt với những góc cạnh hoàn hảo mềm mại bị chiếc kính tròn dày cộp che đi mất phân nửa, nhưng cũng không giấu nổi đôi mắt to linh động thông minh, chiếc mũi cao và đôi mỏng hơi mím vì tức giận trước thí nghiệm thất bại thành một đống hỗn độn trước mắt. Lông mày rậm nhíu lại, cậu chống tay lên hông, chiếc áo blouse trắng bị muội than đen sì làm bẩn sạch. Cậu nghĩ bụng, thế này thì làm sao mà trả áo lại được cho các thầy cô phòng thực nghiệm của trường?

"Tổ sư nhà nó, giờ bố mày lại phải bỏ tiền ra mua áo mới đền cho trường à." Bảo Bình cáu kỉnh nói, tay loay hoay dọn dẹp mấy vụn thuỷ tinh vương vãi đầy dưới đất.

"Tao bảo nóng vãi cả ra rồi mà cứ đổ tiếp cơ, nó nổ cho lại dọn ốm."

Bạch Dương bĩu môi như sắp cười vào mặt Bảo Bình, cũng không biết chạy đi đâu mà kiếm ra một cái chổi, ném vào mặt thằng bạn bác học. Bảo Bình bắt lấy, bắt đầu khua khoắng loạn xạ dưới nền đá, nhại lại mấy lời của cậu bằng giọng điệu sặc mùi không biết hối cải.

Đang quét dọn chăm chỉ, đột nhiên Bạch Dương ghé sát đến bên thằng bạn của mình. Ngón trỏ chọt chọt vào Bảo Bình mấy cái.

"Gì đấy?" Bực mình vì chiếc áo bị bẩn, thái độ của Bảo Bình có hơi gắt gỏng.

"Ê bé."

Bảo Bình giật phắt người, trừng trừng nhìn Bạch Dương. Đột nhiên có dự cảm không tốt, cậu ta quét thật nhanh rồi cố chạy ra xa. Gì mà "ê bé"? Thằng này, hóa ra giờ nó mới come out ư? Ảo thật đấy. Mà tiếc ghê, cậu ta thẳng như cách hai đường song song với nhau. À mà tiếc cái gì, nói bậy, không hề tiếc.

Bạch Dương thấy bạn của mình giống như trúng tà, tốt bụng hỏi. "Có vấn đề gì sao?"

"Có." Bảo Bình gật đầu. "Vấn đề là ở mày đấy."

Cậu chỉ vào bản thân. "Tao? Ở đâu?"

Roommate đang lo sợ về giới tính của bạn cùng phòng - Bảo Bình nhất quyết không bỏ ra lớp phòng bị dành cho Bạch Dương. "Tao thẳng."

"Bộ tao cong à?" Cậu khiếp sợ trước khả năng suy diễn của thằng nhóc bác học kia. Dù là lý trí bảo phải bình tĩnh, nhưng tâm hồn Bạch Dương tràn đấy khinh thường. Môi mỏng nhếch lên với đôi mắt ngờ vực, gương mặt vốn điển trai kia bây giờ dễ dàng gợi nhắc đến mấy chiếc memes huyền thoại nếu nhìn vào.

"Ủa chứ mắc gì gọi tao là bé."

"Gọi cho vui không vui thì thôi trời." Khuôn miệng của Bạch Dương hề hước hơn bao giờ hết. Cậu bĩu lên kiểu mấy bà hàng xóm rồi tiếp tục cắm cúi quét thủy tinh. Chợt nhận ra gì đó, cậu mới ngước đầu lên, "à" một tiếng.

Bảo Bình nghe thấy động tĩnh nhưng không buồn ngước mặt, chỉ đáp lại bằng lời. "À cái gì?"

"Thân thủ tốt thế." Cậu chân thành nhận xét. Chỉ vừa ở chung ký túc xá vài ngày nên không để ý, bây giờ mới thấy rõ, khi nãy Bảo Bình phóc ra đằng xa nhanh đến mức cậu chẳng nhận thức kịp. "Tốt còn hơn đám trong đội bóng í."

Được đội trưởng của đội bóng rổ khối 10 khen ngợi. Bảo Bình hơi hơi kiêu lên một tí. Chiếc mũi cao hít nguồn khí lạnh dồi dào, ngước mặt lên gần ngang ngửa với bầu trời.

"Tao là thiên tài đấy, sao lại so sánh thiên tài với man di được."

Bạch Dương cúi người xuống cầm bịch rác thủy tinh lên. Trong đầu cậu hiện ra một mong muốn thú vị.

"Ê bác học."

"Gì sủa?"

"Muốn vào đội bóng rổ không?"

Bảo Bình mở to hai mắt, có vẻ rất bất ngờ với lời đề nghị của Bạch Dương. Gió bắt đầu thổi to làm mái tóc bị vò rối lúc nãy bay phơi phới. Suy nghĩ của hai người như ngưng đọng. Đôi môi của Bảo Bình mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. Có lẽ, trong hai người, ai cũng tự khắc biết quyết định này ảnh hưởng đến tương lai ra sao ư? Một khung cảnh như tấm poster phim song nam chủ gắn thẻ sport được chiếu vào khung giờ gia đình. Quả là người có nhan sắc thì làm gì cũng trở thành cực phẩm nhân gian.

Thấy phản ứng của Bảo Bình, Bạch Dương càng chắc chắn hơn về câu trả lời tích cực. Ánh mắt cậu như mang hào quang lóe sáng, vừa định mở lời dụ dỗ thì nghe tiếp một câu.

"Khum." Từ Bảo Bình.

Không phải "không", thậm chí còn chẳng phải "ko" hay là "hong. Rất là genZ khi đáp lại mọi sự mong mỏi là từ "khum".

Bảo Bình thật sự nói "khum", đừng nghĩ tôi viết xàm nữa.

"Không?" Bạch Dương ngân giọng, mang một chút hoảng loạn so với dự đoán ban đầu.

"Đúm gồi, khum thích tí nào." Cậu bạn cầm lấy bịch rác đi đến thùng phân loại, sẵn tay lấy luôn chiếc balo gác ở lan can đeo lên lưng. Quả là người ban tự nhiên lạnh nhạt vô tình, hoàn toàn không để ý đến có người như chết một chút trong tim, thắt một nút trong lòng ở kia.

Bạch Dương cầm hai cây chổi đi theo sau bạn cùng phòng chắc thân của mình.

"Tại sao chứ? Đãi ngộ trong đội bóng tốt lắm ấy." Hai mắt tròn xoe nhìn chằm chặp vào người bên cạnh.

Bỏ túi rác vào thùng rồi đóng nắp lại. Ngón út thon dài bị Bảo Bình chọt vào mũi, ngoáy vài vòng thêm vẻ mặt lười biếng hết sức. Triệt để làm cho Bạch Dương thấy sôi máu.

"Tao không thích, gì mà mười mấy thằng chạy lông nhông ngoài sân chỉ vì 1 trái bóng. Dư tiền thì về mẹ mua mỗi đứa một cái đi trùi."

Excuse me?

Mọi người hãy hợp sức nắm Bạch Dương lại, không thì mạng sống của Bảo Bình sẽ nguy kịch mất.

Thằng này, mày thiểu năng à?

Tất nhiên đó chỉ là tiếng lòng của cậu thôi hahahaha /cười sượng trân/.

"Đấy là góc nhìn phiến diện đấy. Này, thử cân nhắc xem." Không từ bỏ là đặc điểm tính cách của Bạch Dương, cậu vẫn quyết định thử nắm lấy nhân tố tiềm năng đang đi kế bên mình.

"Khum thèm." Bảo Bình bắt đầu cảm thấy phiền phức, chân dài bước nhanh hơn một chút.

Bạch Dương cũng sải chân ra dài hơn. "Ê này, nghe tao nói đi, thật đó!"

"Phiền quá cái thằng này!" Cậu ấy gắt lên.

"Nhưng mà cân nhắc thử đi, không có hề tệ như mày nghĩ đâu!" Bạch - lắm mồm - Dương dù bị quát vẫn chẳng hề nao núng. Hai tay bắt lấy bả vai người đối diện, dùng ánh mắt chan chứa chân tình khuyên nhủ.

Bảo Bình chán nản thở dài một hơi. "Như thế này đi."

"Tao với mày sẽ chơi bóng rổ với nhau. Tao thua thì tao không tham gia, mày thua thì theo ý tao. Chịu không?"

Có vẻ như vì quá khao khát hay gì, ngay khi vừa nghe xong câu nói đó, chả để ý gì đến lỗ hổng logic, Bạch Dương liền gật đầu đồng ý. 

Bảo Bình khẽ cười nhoẻn miệng một chút, sau đó vung cặp vứt xuống sân. Bạch Dương cũng theo sau. Hai cậu con trai chạy nhanh đến sân bóng, khung cảnh lúc này đúng thật là bộ phim thể thao vườn trường gấp đôi nam chính.

Chỉ trong chốc lát, khung cảnh ngôi trường tĩnh lặng ban nãy đã bị phá tan bởi tiếng đập bóng vang dội. Một số học sinh còn nán lại một chút nhanh chóng chú ý đến động tĩnh, họ sắp xếp sách vở rồi chạy ra phía phát ra tiếng đập bóng kia. Xung quanh đó bây giờ có vẻ náo động còn hơn lúc ra về. Ồn ào không phải vì người đông, ồn ào là vì sức nóng thần kỳ của trai đẹp nơi sân bóng.

"Ui ui bạn nam đeo kính đẹp trai thế!" Một chị gái tóc tết đuôi sam đứng phía sau rào chắn khẽ bặm môi tấm tắc. "Ôi cậu ơi cho tớ xin cái địa chỉ mail nàooo."

Chị gái khác là bạn thân của chị gái tóc tết không dám nhận bạn thân. Khẽ kéo kéo gấu áo bạn mình, nhỏ giọng nhắc nhở. "Mày be bé cái mồm lại tí thôi, người ta là học sinh lớp S đấy, còn bé hơn 2 tuổi."

Mặc cho ngoài kia có bão táp mưa sa, hai idol mới nổi: Bạch Dương - Bảo Bình vẫn tập trung chơi bóng mặc sự đời. Bạch Dương đập bóng xuống sàn thẳng thừng tiến lên, cậu vượt mặt đối thủ chuẩn bị tư thế cho một cú jump-shot đẹp như mơ. Nhưng không, Bảo Bình vươn cánh tay dài cướp mất quả bóng đang bị nới lỏng trên tay Bạch Dương. Hai bên dường như cân tài cân sức, là do tài năng của Bảo Bình quá xuất chúng hay do Bạch Dương đang nhường nhịn "tay mơ" đây?

Vì chấp niệm nhất định phải đưa đối thủ gia nhập đội bóng, toàn bộ tài năng và phẩm giá của vị đội trưởng đội bóng rổ khối 10 bây giờ rớt xuống số âm. Thấy bóng bị cướp, cậu không vội lấy lại mà xoay người túm lấy eo Bảo Bình. Bảo Bình chuẩn bị nhảy lên ném bóng thì bị kéo lại, mất đà ngã xuống sân, kéo theo cả Bạch Dương.

Mọi người xung quanh trở nên xôn xao vì một màn này, ai nấy đều đinh ninh cho rằng Bạch Dương chơi xấu mà chửi mắng cậu. Ừm...đúng thật, là chơi xấu đấy, tuy nhiên có vẻ người-bị-chơi-xấu kia không có tức giận gì ráo thì phải. Vậy nên rất nhanh sau đó, tình huống vốn dĩ nên nghiêm túc hôm nay đã trở thành một vở hề cho mọi người chiêm ngưỡng.

Trái bóng trong tay theo đà văng ra xa, hai tay Bảo Bình cố gắng lết đi từng inch một, chân thì cố vung lên rồi bị cả người Bạch Dương đè lại, gương mặt điển trai vất vả hơn bao giờ hết. Cậu nghiến răng. "Đm con cừu vô liêm sỉ này, cút khỏi người bố mày ngay."

"Éo." Bảo Bình chật vật thì Bạch Dương nào có sung sướng gì cho cam. Nhất định không được thua! Vì có quá nhiều sự cố chấp như vậy, giờ nhìn hai thằng chả khác gì hai con cúp bế chibi bị ngã vào nhau.

"Quần của tao, thằng kia! Má nó quần của tao!"

"Gì cơ?"

"BUÔNG TAO RA!"

"ÉO."

Thật sự là mệt đến mức thở hồng hộc rồi, thằng bị đè lết không nổi nữa, nằm úp mặt xuống đất thở như bị ai véo mũi 3 năm, chỉ có bàn chân là nhô lên ngoe nguẩy. "Mày muốn gì?"

"Tao hổng thể thua đâu."

"Thế thì bỏ tao raaaaa!" Bảo Bình dùng hết sức lực gằn giọng coi như là thét lên tiếng lòng lần cuối.

"Tao đã bảo là éo rồi mà." Đứa ôm chân vẫn tiếp tục nhây, cả cánh tay nổi lên gân guốc bám chặt lấy đôi chân thẳng dài.

"Bỏ ra, bỏ bố mày ra!" Bảo Bình kéo đôi tay vốn vươn lên phía trước để lấy bóng trở về sau, đánh thùm thụp vào đầu thằng cừu đen chơi dơ. "Mày thắng được chưa, mày thắng ôi mày thắng mày vip lắm."

Mái đầu màu hung khẽ nhổm dậy. "Gì? Tao thắng à?"

"Ừ mày thắng rồi." Cậu nổi cáu, tuyệt vọng thở dốc.

Ngẫm nghĩ gì đó khiến miệng của Bạch Dương vô thức chu lên. Cậu liền lắc lắc đầu. "Thôi mày lươn như gì, đéo tin."

"Tao nói là..." Cánh tay thon dài tuyệt vọng vùng vẫy ở dưới nền sân, dính đầy bụi bẩn. "Bạch Dương thắng rồi."

"Nói to lên."

"BẠCH DƯƠNG THẮNG RỒI CON CHÓ BẠCH DƯƠNG THẮNG ĐẬM LUÔN."

Nghe được lời mật ngọt, Bạch Dương cuối cùng cũng chịu buông tha. Cậu đứng lên phủi bụi khắp người, xong sau đó đưa tay đỡ Bảo Bình dậy. Mấy người đứng ngoài sân thấy cuộc chiến kết thúc thì mở miệng trêu.

"Có sao không đấy?"

Con cừu đen thui nặng hơn 60 cân cười cười, ngoan ngoãn lắc đầu ra vẻ mình còn khỏe lắm. Bảo Bình không đứng dậy vội, cậu còn nằm im dưới đất thở như sắp chết ngắc đến nơi. Mãi đến lúc sân trường thưa người, trời sẩm tối đi một chút thì Bạch Dương mới chầm chậm ngồi xuống bên cậu, cậu cũng vừa lúc đứng lên.

"Thực hiện lời hứa của mình đi Bảo Bảo ơi."

"Đương nhiên rồi." Bảo Bình bằng một lý do nào đó lùi chân ra sau, từ từ tiến ra xa. Đương nhiên là Bạch Dương nhận thấy điều đó rồi, nhưng cứ nghĩ kiểu gì nó cũng về làm lính mình, vội làm gì chứ.

"Mà cừu này."

"Sao?" Cậu chống hai tay ra phía sau, ngồi ung dung thưởng thức cảnh tượng yên bình sau chiến thắng dù có hơi dơ dáy ban nãy.

"Ban nãy tao có nói là, tao thắng thì tao sẽ không gia nhập đội bóng."

"Ừm."

"Còn mày thắng thì?"

"Tao?" Bạch Dương chỉ vào mình. "Tao thắng thì đương nhiên là...-"

"Nhưng ban nãy tao nói nếu mày có thắng thì cũng theo ý tao cơ mà." khóe môi Bảo Bình nhếch lên lưu manh một chút. Cậu nhanh nhạy xoay người lại, rút kinh nghiệm cho cú ngã vì bị đè ban nãy thì chạy có nhanh hơn, ngay cả một giây cúi xuống nhặt balo cũng không để lãng phí. Ra đến cổng sân bóng thì vẫy vẫy tay.

"Nên ý tao là mơ đi thằng chó đẻ."

Bạch Dương ngồi ngơ ngác như vậy một chút, đến khi phát giác ra sự việc thì Bảo Bình đã chạy khuất bóng tự lúc nào.

"Ơ kìa?" Chân dài thoăn thoắt đứng thẳng, phóng hết tốc lực chạy theo người bạn gian dối, để lại dư âm sau lưng.

"NHƯ THẾ LÀ KHÔNG CÔNG BẰNGGGG!"

༺༻

Xin chào mọi ngừi

Chỉ là sau hơn hai tháng, cuối cùng tổ tiên cũng đã vực chúng mình dậy. Tuy là hơi lâu chút xíu nhưng mò mọi ngừi đừng vội bỏ đi nho :'( hic

Shin lốy vì đã để mọi ngừi chờ, hearteu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro