💍Chương 7💍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Bình, tại sao điểm lại thấp như thế hả?"

Giọng nói ồm ồm bên kia điện thoại khiến cô ù tai. Dù không phải là nói với tông giọng cao chót vót chua chát hay gồng như bong bóng, nhưng nó vẫn dư sức làm cô vô thức mà đưa điện thoại ra xa. Hơi bất đắc dĩ, cô bĩu môi một chút, hai chân vốn gác lên bàn buông thõng xuống dưới ghế, ngồi thẳng lưng trở lại, Thiên Bình tiếp tục nghe bài ca ngu ngốc đến từ bố cô.

"Chỉ đứng thứ 7 trong danh sách lớp? Thậm chí mày còn thua con bé Xử Nữ sát nút." Bây giờ thì thậm chí cô còn có thể nghe tiếng thở gấp bên kia.

"Cứ như thế thì tương lai của mày phải làm thế nào đây hả?"

Hình như là đã bắt được sóng tín hiệu đến phần mình rồi, Thiên Bình lại đưa điện thoại ra phía xa. Ngón tay thon dài của cô đặt lên cổ, khẽ hắng giọng.

"Con xin lỗi...lần sau con-"

Lại giống như dự đoán, khi chưa kịp nói hết câu thì bố của cô đã giận đến mức cúp máy. Thiên Bình bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn điện thoại. Lần đầu tiên trong tuần cô lại cảm thấy tiếng "tít" thật lảnh lót êm tai biết bao.  

Thiên Bình đặt điện thoại xuống bàn, vươn vai ưỡn ngực thư giãn sau cú tra tấn đáng ghét.

Cô - Thiên Bình - vốn là một học sinh độc duy khối xã hội, có thù vô cùng sâu nặng với môn toán. Nhưng mà biết đấy, một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp thì có thể làm gì trong 1 tuần ôn thi chứ? Đúng vậy.

Cô đã ôn thi lên chuyên vật lý trong vòng 1 tuần.

Đỉnh không? Đỉnh luôn? Không chỉ chuyên lý mà còn lên hẳn lớp S, sao lại kỳ diệu như vậy chứ hả? Ai mà biết cơ, hah, ông trời lỡ ưu ái quá rồi thì biết làm thế nào.

Nên bây giờ cô là hot girl khối A đấy.

Thiên Bình ngồi tự mãn một mình ở lớp cho đến khi cô nhận ra trời đã hửng tối. Thân hình cô gái mảnh khảnh xách cặp đi về, khẽ đưa tay mân mê chiếc huy hiệu lấp lánh trước ngực.

"Chào Thiên Bình!"

Trên đường đi về ký túc xá, đa số mọi người đều nhận ra cô và vẫy tay chào rất nồng nhiệt. Lúc độc thoại nội tâm thì Thiên Bình mới khùng điên vậy thôi, chứ bình thường thì cô lại chả hiền dịu vô cùng ra? Vậy nên đối mặt với sự đối đãi nồng hậu của cả trường, Thiên Bình đã lựa chọn cách thảo mai đáp lại.

Ánh mắt của mọi người không ngừng dán lên người cô. Có cái nhìn tò mò, có cái nhìn ngưỡng mộ, tất nhiên là không thiếu ghen ghét. Trở thành học sinh lớp S khiến danh tiếng của Thiên Bình tăng cao, mọi người cũng bắt đầu soi xét cô hơn nhiều. Tuy nhiên không vì thế mà cô trở nên lép vế khi đặt cạnh học sinh lớp S khác. Thiên Bình vẫn nổi bần bật với khí chất tiểu thư trời sinh, vừa đài các vừa rực rỡ. Mỗi bước đi của cô đều như trải đầy hoa hồng, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Làm sao khó để nhận ra sự trầm trồ ngưỡng mộ chứ, và quả thật là cô vô cùng tự hào về điều ấy.

Vì mới đến nên cô chẳng có bạn thân, người duy nhất có quen biết thì là cô chị họ luôn 1 mất 1 còn với mình: Xử Nữ. Thế nên Thiên Bình luôn ở trong tình trạng cô đơn lẻ bóng. Trông thì có vẻ như nữ thần luôn được mọi người săn đón đấy thôi, nhưng thật ra bên cạnh cô làm gì có ai đâu.

Cuộc sống cô đơn...

Thật ra thoải mái ch*t mẹ.

Thiên Bình cười duyên gật đầu chào lại với các nhân vật quần chúng ngoài đó. Loáng thoáng bên tai cô còn nghe được vài lời như: người gì đâu mà vừa xinh vừa thân thiện, xinh quá nhỉ, mắt cười đỉnh thật sự,...

Còn đại loại như thế cơ, nói chung đa số là khen cô đẹp người đẹp nết thôi. Từ bé đến lớn nghe khen qua cũng nhiều rồi nên Thiên Bình trông chẳng lúng túng gì mấy. Cho đến khi đôi tai siêu thính của cô nghe được một điểm chí tử.

"Nghe bảo là em họ của Xử Nữ lớp 10A07. Gen tốt thật đấy, chị họ thì xinh dịu dàng còn em thì xinh sắc sảo, mà cả hai đều ở lớp S cơ chứ!"

Bước chân Thiên Bình hơi chững lại. Bàn tay thon dài của cô nắm chặt thành cú, cố gắng đè nén cảm giác bực tức trong lòng xuống.

Thiên Bình và Xử Nữ vốn không nên đặt chung một chỗ!

Cô cố ý đi nhanh hơn một chút. Nhìn thấy trời đã sắp tối mịt đến nơi, Thiên Bình gấp rút chạy ra cổng trường rồi đến khu ký túc xá.

Quên mấy chuyện cỏn con về nhỏ chị họ ngu ngốc đó đi, bây giờ còn có điều cô mong chờ hơn kia kìa.

Liệu bạn cùng phòng sẽ là ai nhỉ?

Những ngày đầu thì Thiên Bình không ở ký túc xá mà ở phòng thuê bên ngoài. Mãi đến khi biết trường có luật học sinh phải ở lại trường thì cô mới miễn cưỡng dọn vào. Mà nghe nói với lớp bình thường thì một phòng 4 người, nhưng vì là lớp S nên con số đó giảm xuống còn 2. Tính sơ xem, lớp S có bao nhiêu nữ ấy nhỉ?

Thôi kệ đi, chỉ cần không phải con nhỏ Xử Nữ xui xẻo đó là được rồi.

Cô hồi hộp đứng trước cánh cửa. Hơi ngước mặt lên trời thở hắt một hơi, Thiên Bình đẩy cửa bước vào.

"Chào cậu, về trễ thế?" Giọng nói của một cô gái vọng vào đôi tai ngọc ngà của cô. Đúng là êm tai thật đấy, vừa nghe là biết người dịu dàng...-

"..." Thiên Bình đứng sững trước cửa, mắt đối mắt với người trong phòng.

Đùa?

Đùa sao?

Tại sao lại là nó chứ?

"...ồ." cô gái trong phòng cũng nghệch mặt ra tiếp đón cô.

Vừa nhìn là biết không khí trong ký túc xá sớm muộn gì cũng hòa thuận bình an rồi.

"Sao chị lại ở đây?" nắm tay Thiên Bình siết chặt lại. Tuy cơ mặt vẫn đang cười nhưng thật ra trong lòng cô đã tức đau cả ngực rồi. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của nhỏ trước mặt thôi thì cô đã điên tiết lên, nhớ lại hết tất thảy đau lòng trong quãng tuổi thơ đã trải qua. Đấy là bình thường đấy, chứ nói chi đến tận ở chung phòng ký túc xá?

Xử Nữ bình thản nhìn cô. "Ký túc xá của tôi mà." 

"Của tôi mà?" Thiên Bình lặp lại. "Của tôi."

Cô chị họ thở dài, ngước mặt lên trời rồi lại nhìn em gái. "Tôi dọn vào đây ở 2 ngày trước, ai đến trước là của người đó."

Thiên Bình cũng nhanh chóng đảo mắt lên phía trên nở nụ cười bất lực. "Thời đại nào rồi mà còn chơi trò trẻ con thế nhỉ?"

"Thế cô lấy cái gì để phản bác đây?"

Thế là cô lục tìm trong điện thoại ra danh sách phân chia xong ký túc xá. Sau khi tìm ra thì chìa thẳng vào mặt chị họ Xử Nữ.

Bảng phân phòng ký túc xá còn rõ rành rành, Thiên Bình phòng 607, thậm chí cô còn được xếp phòng trước nhỏ Xử Nữ. Chỉ là hôm đó đến nay cô đã quá chủ quan nên mới không xem lại danh sách thôi, ai mà biết người ta lại phân cô vào cùng phòng với đồ đáng ghét này chứ.

"Tên của tôi được xếp trước đây này."

"Hah. Chữ B thì chả xếp trước chữ N?"

"Vậy nên chịu đi, ai bảo tên N."

"Sao cứ vô lý thế nhỉ? Lớn rồi, có lý lẽ tí đi."

Thiên Bình méo môi, nhướn chân mày nhìn Xử Nữ. Nhìn xem, trước mặt là nhỏ lớn hơn cô chỉ một tháng tuổi đang khua môi múa mép để ra sức tranh giành với em gái. Miệng thì lúc nào cũng tự xưng là chị, nhưng rõ ràng là cô ta chỉ muốn cướp đi tất cả mọi thứ của cô mà thôi!

Bắt đầu là búp bê Barbie, rồi đến váy vóc, thậm chí là một chiếc bánh, lúc nào cô ta cũng giành phần hơn. Lợi dụng một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn ngây thơ mà tin tưởng chị ta, sau đó lúc nào chia đồ cũng giật lấy phần nhiều hơn rồi sau đó dụ dỗ cô, làm mọi cách để cô nghĩ rằng hai phần đó bằng nhau. Ha, đúng là con quỷ mà. Có ai chia bánh cho em gái mà lại cắt chéo từ giữa đến đuôi không? Không!

Cô đã tốn cả một tuổi thơ cơ cực để tin tưởng con nhỏ này cho đến lúc học cấp hai. Sau khi nhận ra sự thâm độc đó, hai người họ - tình nghĩa chị em hóa hư vô. 

Hơn hết là càng lớn, cô lại càng thấy con này nó ra vẻ ta đây quá nhiều. Lúc nào cũng ra vẻ tài giỏi bất cần, chẳng phải thật tình thì sâu trong thâm tâm luôn muốn giành phần thắng về bản thân. Đúng là con rắn độc mà.

"Không nói nhiều nữa, chị mau đứng lên sang phòng khác ở đi." Thiên Bình kéo vali đi vào trong, vuột qua mặt Xử Nữ.

"Thua đấy, tôi ở trước thì mắc gì phải dọn đi?" Xử Nữ đương nhiên là không đồng ý.

"Chẳng lẽ kêu tôi ở chung với chị?" 

"Cô mới là người cần phải xách vali đi đó."

"Mắc gì? Thiên Bình nghệch đầu.

"Sao cứng đầu cứng cổ vậy nhỉ, hồi nhỏ đâu có nên nỗi này." Xử Nữ trầm mặc, ra bẻ vô cùng nghiêm túc suy nghĩ.

Nhắc tới "lúc nhỏ" là trúng ngay huyệt nhục của Thiên Bình rồi. Tuổi thơ gắn liền với Xử Nữ là thứ cô muốn chôn vùi vào thời gian nhất. Chỉ nghe người ta nhắc lại thôi thì đã khó chịu, huống chi người nhắc lại là cô chị họ mà cô ghét nhất trần đời.

Thế là lóng máu, bắt đầu khích:

"Muốn gì hả đồ già nua?"

"Già? Mày có thôi ngay không!"

"Mày mới là đứa cần thôi đấy đồ ích kỉ."

"Còn mày thì như một con ngu."

Vừa dứt lời, hai bên lao vào compat nhau không nể ai. Thiên Bình túm lấy tóc Xử Nữ kéo mạnh, đương nhiên Xử Nữ cũng không vừa, cũng túm lấy mái tóc của em gái kéo như muốn nó trọc đầu. Hai bên vừa đánh vừa chửi, nắm đầu nhau xoay vòng vòng như vòng quay vô cực. Gái xinh đánh nhau mà, vì ý thức được bản thân lẫn đối thủ đều xinh nên xem mặt là điểm trọng yếu. Đánh thì chủ yếu nhắm vào mặt đối phương cũng như phòng thủ gương mặt của mình.

Hai người cứ như vậy, đánh hăng say, quên cả trời trăng, la hét vang cả cái ký túc xá.

Mãi đến khi nhân viên công tác trong trường đi thông báo họp lớp cho học sinh lớp S đi ngang qua, đến lúc đó mới ngăn được hai cô dừng đánh nhau.

"Hai em đang làm cái gì vậy hả!"

Đến khi ngưng hẳn lại thì hai người đã tả tơi hết rồi. Tóc tai rũ rượi, gương mặt thì có vài vết cào, quần áo xộc xệch, mồ hôi chảy ướt người.

"...hai em mau đi thay đồ và tắm rửa đi, tí nữa 8h tối có mặt tại phòng C01 để họp lớp S." nói rồi nhân viên quay mặt đi mất.

"Em biết rồi ạ." người nhân viên ấy còn chưa kịp thấy Thiên Bình và Xử Nữ gườm nhau cháy như nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro